Chương 7

Hiện tại, Shion và các thành viên còn lại của đội 7, cùng với 25 đội khác đã vượt qua vòng thi đầu tiên đang đứng trước một khu rừng rậm âm u.

Cô Anko hướng về tất cả mọi người giới thiệu.

"Ngay trước mặt các em bây giờ là khu vực luyện tập số 44, hay còn được gọi là...KHU RỪNG CHẾT!"

Sakura đổ mồ hôi lạnh, dường như quên mất chút dè chừng với Shion ban đầu, bám lấy tay cô than.

"Mình thấy chỗ này... ghê ghê làm sao á!"

"Các em sẽ sớm cảm nhận được cảm giác mới lạ, để biết như thế nào thực sự là khu rừng chết." Cô Anko cười nhạt.

"...cảm giác thế nào là khu rừng chết? Ui mấy trò hù doạ này sợ quá cơ, em sẽ không bao giờ sợ hãi đâu." Naruto dùng giọng cợt nhả nhại lại lời cô giáo Anko.

Lời nói vừa dứt, một thanh kunai ngay lập tức phóng ra, trượt qua má Nartuo khiến má cậu rách ra một vết, máu từ vết thương tràn ra ngoài.

Cô Anko như một cơn gió xuất hiện phía sau Naruto, lấy một thanh kunai khác đè vào vết máu của cậu.

"Những kẻ không biết trời đất như em, sẽ là người phải chết đầu tiên đấy."

Bỗng, cả người cô phóng ra sát khí, lấy thanh kunai đang cầm trên tay đâm ngược về phía sau - lúc này đã có một người tóc dài kì lạ, đội nón đang đứng.

"Em chỉ muốn trả lại Kunai cho cô thôi." Người kia vừa nói, vừa đưa thanh kunai cho cô Anko bằng...lưỡi.

Đúng vậy, lưỡi của cô ta rất dài, quấn lấy cán thanh kunai như lưỡi của một con rắn.

"Lần sau đừng đứng sau lưng ta với sát khí như vậy, ta không biết mình sẽ làm ra hành động gì đâu." Cô Anko lạnh lùng cười.

"Em chỉ hơi phấn khích khi nhìn thấy máu, với lại...ban nãy cô làm đứt một sợi tóc của em."

Cô Anko tách ra khỏi Naruto, một lần nữa nhảy về vị trí ban đầu của mình, mà người kì lạ kia cũng trở về với tổ đội.

Cô rút từ trong túi ra một sấp giấy, đưa ra trước mặt 79 thí sinh đang có mặt tại nơi này.

"Đây là bản cam kết sinh tử. Trong vòng thi thứ hai này, các em có thể chết, và tôi thì không muốn chịu trách nhiệm chút nào. Hãy kí nó rồi nghe thể lệ vòng thi đi."

Naruto nhận lấy xấp giấy, đưa dần xuống dưới, Shion cũng nhận được một bản.

Sau khi giấy cam kết được phát hết, cô Anko mới vỗ vỗ tay để mọi người chú ý về phía mình.

"Thể lệ của vòng thi thứ 2 rất đơn giản. Khu vực luyện tập số 44 được bao quanh bởi rào sắt và 44 cánh cửa, có một toà tháp ở giữa trung tâm. Ở đây có 2 cuốn trục là Thiên và Địa, mỗi đội các em sẽ được phát một cuốn, và điều kiện để hoàn thành vòng thi là nhóm các em còn đủ ba người, không ai bị mất khả năng chiến đấu, và đủ hai cuốn trục có mặt trong toà nhà trung tâm trong thời gian quy định là 120 giờ, nghĩa là 5 ngày."

Choji nghe tới việc phải ở trong rừng trong 5 ngày bèn hỏi ngay

"Vậy chuyện ăn uống thì phải làm sao hả cô?"

"Rừng chính là nơi có nguồn thức ăn dồi dào nhất, các em phải tự kiếm cái mà ăn."

"Vậy giờ các em đã hiểu rồi chứ? Trong vòng thi thứ hai này, các em có thể toàn quyền sử dụng các loại nhẫn thuật, chiến đấu với nhau để cướp lấy cuốn trục, đồng thời không được để cho thành viên của đội mình bị lạc mất. Trong thời gian tham gia thi đấu, các em không có quyền bỏ thi giữa chừng, và nhắc trước một chút, có những người có thể sẽ chết vì hoàn cảnh khắc nghiệt trước khi chết vì bị người khác tấn công ấy chứ."

"Sau khi suy nghĩ kĩ và kí vào cam kết, hãy đến bàn giám khảo bên kia nộp và lấy cuốn trục, sau đó các giám khảo sẽ dẫn các em đi tới cánh cổng các em đã chọn."

"Đừng nghĩ đến việc mở cuốn trục trước khi cuộc thi kết thúc. Nếu các em mở nó ra, sẽ có chuyện vui lắm đấy! Bởi vì khi trở thành một ninja trung đẳng, sẽ có những thông tin tuyệt mật mà các em không được biết, vậy nên chúng ta muốn kiểm tra sự tin cậy của các em đến đâu."

Cô Anko ngừng một chút, rồi cười tươi với nhóm thí sinh.

"Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói một câu thôi. ĐỪNG ĐỂ BỊ CHẾT!"

___

Thành viên của đội 7 mỗi người cầm một bản cam kết, tản ra khắp nơi.

Shion muốn tìm Naruto để trị liệu vết thương trên mặt cậu, nhưng thoáng cái đã không thấy bóng dáng cậu đâu nên cô không tìm nữa mà tìm một cành cây gần đó ngồi xuống.

Kẻ xuất hiện phía sau cô Anko ban nãy khiến Shion rợn người.

Đó là người có sát khí kinh khủng nhất Shion từng gặp, nếu không tính cha của cô.

Nghiêng đầu tựa vào thân cây, Shion thấy Sasuke đang ngồi ở một tảng đá gần đó, cau mày nhìn chằm chằm vào tờ giấy cam kết sinh tử.

Shion chớp chớp mắt, có vẻ cậu ấy giống như cô, nhận ra một chút về mục đích của bản cam kết này rồi.

Đúng vậy, bản cam kết này như một lời ngầm khẳng định, đồng ý cho tất cả các thí sinh chiến đấu với nhau bằng tất cả sức lực và thậm chí là cả tính mạng để bải vệ thông tin mà mình vận chuyển.

Shion nhảy xuống khỏi cành cây, thời gian suy nghĩ và kí cam kết cũng đã kết thúc, đội 7 tập hợp và đi đến bàn giám khảo, nộp cam kết và nhận lấy cuốn trục của mình.

Bàn giám được bao quanh bởi rèm dày, vậy nên những người bên ngoài sẽ không thể biết được người bên trong nhận là cuốn trục Thiên hay Địa, cũng không biết ai trong đội là người nắm giữ nó.

Đội 7 nhận được một cuốn Thiên.

Sau khi nhận cuốn trục xong, có một giám khảo đã dẫn cả đội đến cánh cổng số 12, cánh cổng cả đội đã thống nhất chọn.

"Đượcc!! Mình nhất định sẽ thắng cho coi! Đứa nào dám đến gần, mình sẽ đánh cho ba má nó nhìn không ra luôn!" Naruto hét lớn, không ngừng làm động tác đấm vào không khí, hừng hực khí thế.

Kim giây một lần nữa chạm tới số 12, cánh cổng được mở ra, tiếng Anko vang vọng cả khu rừng.

"Vòng thi thứ 2 của kì thi Chunin, BẮT ĐẦU!"

Đội 7 chậm rãi di chuyển vào phía bên trong mà không hề biết, ở những cánh cổng khác, các đội khác đã bắt đầu thực hiện suy tính của mình.

Vừa mới bước vào khu rừng không bao lâu, một tiếng hét thảm thiết vang lên khiến cả bọn chú ý.

Có vẻ như trò chơi đã thực sự bắt đầu.

Sasuke trầm ngâm nhìn Shion.

"Shion, cậu là người có tốc độ nhanh nhất đội."

Lời ít mà ý nhiều.

"Tớ sẽ đi thám thính trước."

Shion xoay nhẹ cây kunai trên tay.

Sasuke hơi suy nghĩ một chút sau đó đồng ý.

Shion nhận lệnh của đội trưởng thì ngay lập tức nhảy lên cao, biến mất trong tầm mắt của ba người đồng đội.

Mạng lưới chakra là thứ Shion nghĩ ra sau khi trải qua gian lận ở vòng thi đầu tiên.

Nguyên lý của thứ này rất đơn giản, nó sẽ lấy Shion làm trung tâm, từ từ khuếch tán rộng ra ngoài, mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Những kẻ ở trong phạm vi lưới chakra đều sẽ bị cô cảm nhận được.

Nhưng muốn thực hiện được điều này, đầu tiên Shion phải tạo ra các mắt xích chủ chốt trong "trận" chakra, ở đây cô chọn là những cái cây cao lớn trong khu rừng.

Từ những mắt này, lưới chakra của Shion có thể mở rộng và dễ dàng kiểm soát, cũng ít tiêu tốn chakra của cô hơn.

Tìm những cái cây cao trong một khu rừng rậm lâu năm như thế này cũng khá đơn giản.

Trong lúc Shion đang nhảy lên thân cây mà cô chọn làm mắt xích cuối cùng, cô thấy bên dưới là nhóm của đội 8, Kiba, Hinata và Shino, phía bên trên bọn họ còn có một cái bẫy lưới đang treo ba người khác.

Có vẻ tiếng hét ban nãy phát ra từ chỗ này.

Không quan tâm quá nhiều, Shion tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Sau khi mắt xích cuối cùng được hoàn thành, Shion vận chakra, kết nối các "điểm" vào với nhau, việc này khá tốn sức và yêu cầu sự tập trung cao độ để điều khiển các dòng chakra đi theo ý muốn.

Lưới chakra hoàn thành xong, khuôn mặt Shion bỗng trở nên trắng bệch, cô dùng tốc độ nhanh nhất, lao trở về vị trí của đồng đội mình.

Shion cảm nhận được trước mặt Sasuke và Sakura là một luồng chakra vô cùng kì dị, Naruto lại không thấy đâu.

Ngay khoảnh khắc Shion mới trở về, người kia phóng hai thanh kunai về phía Sakura và Sasuke - hai người đang run rẩy đứng trên mặt đất. Shion ngay lập tức chuyển chakra về phía chân mình, lao vào ôm lấy Sasuke và Sakura, xách hai người rời khỏi chỗ kia càng nhanh càng tốt.

Dừng lại ở một thân cây to lớn gần đó, cô nhìn hai người bọn họ sắc mặt xanh mét, ngồi thở hổn hển.

Trị thương qua cho Sasuke và Sakura một chút, cô được hai người bọn họ kể lại về kẻ kì lạ đã nuốt quyển trục Địa kia.

Shion biết người đó đáng sợ.

Chỉ sát khí thôi cũng đã đủ áp đảo, khiến cho hai người đồng đội của cô rơi vào ảo giác, không bình thường chút nào.

Khuôn mặt Shion bỗng đanh lại.

Có thứ gì đó đang tiến về nơi này...Là một con rắn?

Con rắn đó bò rất nhanh, Shion còn chưa kịp báo cho Sakura và Sasuke, nó đã áp sát ba người bọn họ, mở cái miệng lớn muốn táp Sasuke.

Cả ba tách nhau ra nhảy ra những gốc cây khác, mục tiêu của con rắn khổng lồ kia là Sasuke, nó chỉ bám theo một mình cậu, cắn mãi không buông khiến Sasuke dần mất bình tĩnh.

Cậu rút suriken trong túi, đồng loạt ném một lượt về phía con rắn khổng lồ kia khiến nó đập mạnh vào một thân cây, máu trào ra, bất động như chết.

Lúc này sự việc kì lạ mới thật sự xảy ra.

Cổ con rắn kia bỗng xuất hiện một vết nứt, không ngừng mở rộng, sau đó từ vết nứt ấy, kẻ kì lạ mà bọn họ từng giao chiến chui ra, mềm oặt như một con rắn thực thụ.

Cả cơ thể hắn trườn ra khỏi xác con rắn, quấn quanh cành cây, bò về phía Sasuke, khung cảnh vô cùng dị hợm.

Trong lúc Sasuke còn đang run rẩy vì sát khí, Shion ngay lập tức dồn chakra về phía bàn tay, nhảy về phía con rắn kia.

"Nhìn ngươi thật sự rất kinh tởm đấy ngươi biết không?"

Một đấm này nện xuống ngay lập tức khiến cành cây mà tên kia đang bò vỡ vụn, không chỉ vậy, những thân cây khác xung quanh cũng bị ảnh hưởng, đồng loạt ngã rầm xuống, khiến khung cảnh trở nên khói bụi mịt mù.

"Chiêu thức này... là của cô ta? Haha, một đứa nhóc 12 tuổi ư? Thú vị."

Tên dị hợm kia đã nhanh chân trốn sang một cái cây khác, đưa chiếc lưỡi rắn của mình ra liếm môi, giọng nói hắn kì dị, khuôn mặt trắng bệch khiến Shion sởn gai ốc.

"Nhóc con, sang bên kia chơi đi."

Vừa dứt lời, dưới chân hắn trồi lên 4 con rắn, lần lượt theo từng màu là tím, đen, trắng, và một con màu đỏ tươi kinh dị, bốn con rắn khổng lồ ấy đồng loạt hướng về Shion mà cắn, khiến cô bắt buộc phải lùi lại đằng sau, bị ngăn cách với nhóm của Sasuke và Sakura.

"Không cần lo cho bên này, tập trung đánh lũ rắn ấy." Giọng Sasuke từ bên kia vọng sang.

"Được! Tớ tin cậu lo được." Shion đáp lại cậu, sau đó tập chuyển mục tiêu sang lũ rắn kia.

Mấy con rắn này thật sự làm Shion đau đầu. Tuy chúng không quá mạnh mẽ, nhưng lại thuộc dạng da dày thịt béo, đánh mãi không chết.

Shion đánh được một con văng ra xa thì ngay lập tức liền có con khác lao vào cắn, đánh bại con thứ hai thì con thứ nhất đã phục hồi.

Trận chiến kéo dài không biết bao lâu, những cái cây ở gần khu vực bọn họ giao chiến đã sớm trở thành những đống gỗ vụn.

Sự kiên nhẫn của Shion dần bị ăn mòn, chỉ thấy mắt của cô dần mất đi tiêu tự, đồng tử màu xanh nhạt như phát sáng trong bóng đêm.

Shion cầm lấy thanh kunai cuối cùng trong túi, cắt thật mạnh vào lòng bàn tay trái của mình, máu ngay lập tức trào ra, khiến bàn tay cô nhuộm một màu đỏ tươi.

Cô đưa tay phải nắm chặt lấy cánh tay trái, đẩy chakra chạy về phía vết thương khiến máu chảy ra càng nhanh, càng nhiều, nhuộm đỏ cả mảng đất dưới chân.

Bốn con rắn thấy máu của Shion như ăn phải chất kích thích, điên cuồng lao về phía cô, há cái miệng lớn của mình ra như muốn nuốt chửng cô gái nhỏ bé.

Shion chỉ cười lạnh một tiếng, dòng máu đỏ tươi đang không ngừng trào ra kia ngay lập tức 'xèo xèo' bốc hơi, lấy Shion làm trung tâm, tạo ra một vùng sương máu rộng lớn.

"Chigiri ( Huyết vụ )!"

Bốn con rắn kia ngay lập tức bị bao vây bởi làn sương kì ảo, da của chúng sau khi tiếp xúc với máu của Shion đang tan chảy với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Chúng vùng vẫy trong sương máu một hồi, càng ngày càng yếu dần rồi cuối cùng ngừng lại hẳn, tan thành một vũng máu trên mặt đất.

Sau khi giết chết bốn con rắn lớn, Shion thu hồi Chigiri rồi ôm lấy mũi, miệng thở hổn hển, máu từ miệng và mũi không ngừng trào ra, len qua kẽ tay cô chảy từng giọt xuống mặt đất.

Cô vẫn chưa thể điều khiển được thứ năng lực này.

"Quả là một màn trình diễn tuyệt vời, nhóc con!" Một giọng nói nam nữ bất phân vang lên, vô cùng quen thuộc khiến Shion lạnh sống lưng.

Người kia đứng ở một cành cây không xa, khuôn mặt bị biến dạng nặng nề, không chỉ vậy còn bị rách một phần để lộ ra một làn da trắng bệch và đôi mắt như một con rắn độc.

"Không hổ danh Ohara, cái dòng máu đó biến thái thật!" Hắn ta đưa chiếc lưỡi rắn của mình ra liếm môi, đôi mắt tràn đầy sự thèm khát nhìn vào Shion.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì?" Shion không chịu nổi ánh mắt đó.

Ép buộc thân thể dùng tới Kuzu khiến cả cơ thể Shion đau đớn như bị hàng nghìn, hàng vạn con dao xuyên qua, cô muốn kết thúc chuyện này thật nhanh để trở về phía đồng đội.

Tên này vẫn bình yên đứng ở đây nghĩa là đồng đội của cô đang gặp nguy hiểm.

"Ta là ai à? Haha tên ta là Oruchimaru, ta chỉ muốn tặng cho nhóc một món quà nho nhỏ thôi!" Hắn ta cười rồi cúi người xuống ra vẻ thân sĩ, nhưng ngay sau đó hắn lập tức niệm ấn, kéo dài cổ của mình ra như một con quỷ, tiến lại gần Shion.

Miệng hắn có hai chiếc răng nanh dài, ghim sâu vào cổ cô.

Shion cảm nhận được cả người mình trở nên vô lực, máu của cả cơ thể như dồn vào vết thương đó, đau đớn khiến cô ngã khuỵ xuống.

Mà Oruchimaru sau khi cắn xong cũng rút cổ mình về, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

"Quả nhiên... vẫn không được." Hắn cắn răng nhìn về phía Shion.

Hắn không thể đặt nguyền ấn lên người con bé kia, máu của nó không chỉ cắn nuốt nguyền ấn mà còn cắn trả người tạo ra nguyền ấn.

Thật là một thứ huyết kế giới hạn kì diệu, nhưng đáng tiếc vẫn không thể so sánh với thân thể của gia tộc Uchiha.

Oruchimaru chào tạm biệt với Shion như thể thân thiết lắm, sau đó hắn biến mất như một cơn gió, để lại Shion một mình vật lộn với cơn đau thừa sống thiếu chết.

Cả cơ thể cô nóng ran lên, đau đớn đến từ vết thương ở cổ cùng với cảm giác máu trong người như đang sôi lên khiến Shion phát điên.

Giữ lại một chút lý trí cuối cùng, cô cố gắng chạy về phía Sasuke và Sakura ban nãy, lần này Shion cảm nhận được cả Naruto, nhưng cả ba người họ đều bất động...

"Sakura...không sao chứ?" Shion thở hổn hển, bám lấy một thân cây gần đó hỏi Sakura - người đang nước mắt đầy mặt bên cạnh Sasuke đã mất đi ý thức.

"Shion...Shion...cậu đây rồi! Mau mang Naruto xuống...có được không Shion?" Sakura đã mất hết bình tĩnh, khóc nức nở.

Shion thấy Naruto bị một thanh Kunai treo trên thân cây, cả người cứng đờ lại.

'Shion, mày phải bình tĩnh! không sao cả! Mày phải bình tĩnh lại, tỉnh táo lên.'

Đờ đẫn đứng một lát, Shion mới hướng tới Sakura, nở một nụ cười gượng an ủi cô nàng.

"Không sao đâu Sakura, ...bình tĩnh nào. Tớ sẽ nâng Naruto xuống, ...cậu cũng mang Sasuke tới một nơi an toàn nhé!"

Sakura lau nước mắt gật đầu.

Shion cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn, nhảy lên nâng Naruto xuống rồi dìu cậu tới khu đất trống mà Sakura đã chọn.

Sau khi đặt Naruto nằm xuống, Shion cảm thấy cơ thể mình đã tới giới hạn rồi, đau đớn khiến khuôn mặt cô trắng bệnh doạ người, cô cắn răng, móng tay cấu thật chặt vào lòng bàn tay để ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra từ khoé miệng, trên người là một tầng mồ hôi lạnh.

Sau khi chuẩn bị khăn ướt cho Sasuke, Sakura quay lại và nhìn thấy tình trạng của Shion thì ngay lập tức lo lắng.

"Shion... cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu tệ quá!"

"Không sao đâu Sakura, tớ cần nghỉ ngơi một chút. Mà...tại sao Sasuke và Naruto lại thành ra như thế này?"

Nước mắt Sakura lại tiếp tục rơi lã chã.

"Naruto đánh nhau với tên kia, bị hắn đánh ngất. Còn Sasuke...cậu ấy...cậu ấy bị hắn cắn vào cổ, sau đó liền ngất đi."

"Rốt cuộc tên đó là ai chứ? Cả cậu cũng bị đánh thành ra như thế này...cuộc thi này là cái quái quỷ gì vậy cơ chứ?"

Shion thấy Sakura khóc thì không đành lòng.

"Bình tĩnh lại nào Sakura, hiện tại cậu là người duy nhất có khả năng chiến đấu, cả đội chúng ta đều đang trông cậy vào cậu, không được khóc."

"Tớ cũng bị tên kia cắn, nhưng có vẻ không nguy hiểm như Sasuke. Cậu có thể trông chừng không Sakura? ...Tớ cần nghỉ ngơi một lát."

Nghe thấy Shion cũng bị cắn, Sakura mới chú ý thấy trên cổ cô (Shion) cũng có hai vết răng nanh sâu hoắm vẫn còn đang rỉ máu.

Còn chưa kịp trả lời, Sakura đã thấy Shion dựa vào gốc cây nhắm mắt, mày nhíu lại, hơi thở trở nên nặng nề.

Shion đang dần mất đi ý thức, cơ thể của cô lạnh băng nhưng máu bên trong lại sục sôi như muốn phá tan thân thể mà lao ra ngoài, đau đớn này khiến Shion không giữ được tỉnh táo mà dần chìm vào bóng đêm vô tận.

___

Bộ đồ bên trên đáng yêu quá nên tớ chôm về cho bé nhà tớ mặc, hicc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top