Chương 15
Shion theo đuôi Kuro đến ngôi nhà nhỏ ở phía tây, tuy là nhà kho nhưng căn nhà này lại không có cửa, từ xa đã nhìn rõ bên trong căn phòng chất đầy rất nhiều các loại vũ khí.
"Nhóc vào đó đi, huyết mạch sẽ cho nhóc biết, thứ vũ khí nào phù hợp."
Shion bước vào trong nhà, ở chính giữa, trên một bục hơn hẳn mặt sàn là một chiếc dù đỏ sẫm với biểu tượng hoa anh đào nở rộ phía trên.
Đây là vũ khí biểu tượng của gia tộc Ohara.
Một chiếc dù đỏ xoay tròn trong làn mưa máu, là nỗi khiếp sợ của các Shinobi trong các trận đại chiến, một chiếc dù với cán là một thanh katana sắc bén sẵn sàng chém lìa tất cả những thứ cản đường.
Qua nhiều đời như vậy, nhưng chiếc dù này chỉ có hai người có thể sử dụng là gia chủ đời đầu tiên và cha cô - Ohara Kosho.
Shion nhắm mắt lại, cảm nhận máu trong người mình đang sục sôi, nóng ran, cảm giác hưng phấn xộc thẳng lên não khiến chân cô không tự chủ mà hướng vào một góc phòng.
Nằm yên lặng trước mặt cô là một sợi xích nhỏ chỉ bằng hai ngón tay, sợi xích dài này được bao phủ bởi một màu đen tuyền và những kí tự cổ kì lạ.
"Vậy là nó chọn nhóc hả?"
Giọng Koro vang lên trên đầu khiến Shion bừng tỉnh, thu lại đôi tay đang mân mê sợi xích lạ kia.
"Ta chưa từng thấy tộc nhân nào của gia tộc nhóc phù hợp với nó cả...đây là một thứ vũ khí khó sử dụng, cũng không phù hợp với phong cách chiến đấu của Ohara...nhưng thật ra cũng khá phù hợp với nhóc đấy."
"...tôi không biết sử dụng cái này..." Shion ngượng ngùng xoa xoa tóc, bối rối nói với Kuro.
"Đơn giản lắm..."
Mèo đen Kuro vẫy vẫy tay, ý bảo Shion lại gần nó.
"May cho nhóc, đây là vũ khí tủ của ta."
Nói rồi, nó ngay lập tức nhảy lên đầu Shion dùng đệm chân mềm mại ấn nhẹ vào đầu cô, một luồng kiến thức về những kỹ năng khi sử dụng xích sắt ngay lập tức xâm nhập vào đại não của Shion.
Hóa ra thứ vũ khí này cũng không tồi, có thể cứng đối cứng, nhưng cũng có thể mềm mại như một dải lụa.
Bỗng dưng không cần học mà lại biết thêm nhiều kỹ thuật mạnh mẽ khiến Shion vô cùng vui mừng, cũng nóng lòng muốn thử mức độ hiệu quả của những đòn đánh đã học được.
Shion ngay lập tức vung dây xích lên...
Và kết quả là Kuro phải kéo cô ấy về chỗ Miêu trưởng lão để chữa thương...
Miêu trưởng lão nhìn cô gái nhỏ với cái đầu chảy máu do bị xích sắt quật vào, tay chân bị dây xích trói chặt, lại nhìn sang Kuro đang vui vẻ liếm láp bộ lông đen tuyền bên cạnh.
Trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí, cũng không có những kẻ mạnh mẽ mà không phải trải qua khổ luyện.
______________________
Ký ức cuối cùng của Shion dừng lại ở việc dây xích lao như bay vào mặt cô, sau đó mặt đất quay cuồng, mắt cô tối sầm đi rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ngồi dậy xoa xoa cái trán vẫn còn ê ẩm đau của mình, Shion nhận ra mình đã trở về căn phòng trọ thuê ở Konoha từ bao giờ, bên cạnh là một miếng gỗ nhỏ, trên mảnh gỗ nhỏ có chữ được khắc bằng móng vuốt.
"Shion bé con, ta rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt với cháu sớm như vậy, nhưng con người không thể ở quá lâu trong vùng đất của Linh Miêu chúng ta, mong cháu thông cảm. Chúc cháu nhanh học được cách điều khiển vũ khí mới nhé! Và nếu muốn, cháu có thể quay lại đây bằng cách triệu hồi Kuro. Tạm biệt nhé!"
Ở phía cuối còn có một dấu chân mèo in mực đỏ thẫm, có lẽ đây là thư của Miêu trưởng lão gửi cho Shion, cô nhìn chăm chú dòng chữ chúc cô nhanh chóng sử dụng được vũ khí, lại sờ vào cục u lớn ở trên đầu mình, không khỏi thở dài một hơi.
Sao lại là thứ vũ khí khó dùng như thế này nhỉ...
Lại nghĩ đến chiếc dù biểu tượng của gia tộc, trong lòng Shion hơi có chút hâm mộ với cha cô, người được thứ vũ khí xinh đẹp và tiện dụng ấy lựa chọn. ( Thật ra ta không thích nó chút nào - Kosho )
Chỉ là Shion có một thắc mắc, nếu cha cô từng sử dụng chiếc dù đó làm vũ khí, vậy là sau khi ông ấy chết, nó sẽ tự động quay trở về căn phòng ấy sao?
Cũng may Kuro đã từng nói cô là chủ nhân đầu tiên của cái xích này, nếu không, mỗi lần sử dụng nó Shion sẽ nghĩ đến đây là vũ khí của một người đã chết, có lẽ sẽ tạo thành ám ảnh tâm lý cho cô.
Shion nhìn sợi xích, thầm niệm một câu trong lòng, nó ngay lập tức nhỏ lại trở thành một sợi xích mảnh như vòng tay quấn quanh cổ tay mảnh khảnh của cô.
Đây chính là điểm đặc biệt nhất của nó, có lẽ liên quan đến những văn tự cổ kỳ lạ đó.
Shion đưa tay ra sau vấn tạm mái tóc dài của mình lên, sau đó chậm rãi đi vào nhà tắm để tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Khi đang đánh răng xúc miệng, một tiếng động kỳ lạ vang lên trong nhà, khiến Shion giật mình rồi chạy thật nhanh ra phòng khách.
Tiếng cát!
Đúng như dự đoán, người đứng trước mặt cô chính là tân Kazekage của làng Cát - Gaara.
Cậu ta vẫn vậy, vẫn y như hồi năm ngoái hai người gặp nhau, nhưng không hiểu sao Shion cảm thấy đôi mắt cậu ta có gì đó khang khác...Dường như trong đôi mắt ấy đã xuất hiện cảm xúc, thứ mà Gaara cô gặp một năm trước có lẽ không biết, cũng không quan tâm là gì.
Shion ngay lập tức vào tư thế phòng thủ, sẵn sàng đối đầu với Gaara.
Cô vẫn nhớ một năm trước hai người đã đối mặt với nhau đầy địch ý như thế nào, kẻ thù cũ không rủ cũng tới, bây giờ hắn ta lại đứng ngay trong nhà cô, đột nhập trái phép như vậy, có lẽ mục đích tới đây cũng không tốt đẹp gì.
Gaara nhìn thấy Shion trong bộ dạng không được nghiêm chỉnh, miệng vẫn còn bọt kem đánh răng nhưng cả người đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng sống chết với mình thì chậm rãi thu cát vào lại trong hồ lô.
"Xin lỗi, tôi tới đây không phải để đánh nhau, tôi dùng cát này để di chuyển nhanh hơn."
"Cậu tới đây làm gì?" Shion thấy Gaara không có vẻ địch ý thì thoáng thả lỏng, nhưng cũng không hề buông lỏng phòng bị.
Ai mà biết được, khi đó thề hẹn sẽ giết tôi, nhỡ đâu bây giờ đến để thực hiện lời hứa thì sao.
Gaara đúng là vẫn còn nhớ lời thề hẹn đó, nên mới đích thân tới đây để xin lỗi, nhưng lại không biết phải nói và giải thích thế nào cho phải, bầu không khí rơi vào một khoảng im ắng gượng gạo.
"Chuyện đó...Cho tôi xin lỗi." Cuối cùng, Gaara là người mở lời xin lỗi trước.
"Vì chuyện gì?" Shion hoang mang.
"Chuyện tôi nói sẽ giết cậu, khi đó vẫn chưa hiểu chuyện..."
Shion đang vận dụng hết tất cả các nếp nhăn trong não để tiêu hóa những gì cậu ta nói.
Người đứng trước mặt cô và tên nhóc của một năm trước thật sự là cùng một người ư???
"Cậu...tới đây chỉ vì chuyện đó thôi ấy hả?" 'Đại ca sáng sớm lao vào nhà tôi, đột nhập gia cư bất hợp pháp chỉ để nói mấy câu này thôi sao?'
"Thật ra lần này tới Konoha có chút chuyện, không có nhiều thời gian rảnh, đến khi có thời gian cũng không biết cậu đang ở đâu nên đành đến giờ này, xin lỗi." Gaara như một chú cún con mọc thêm tai và đuôi nhỏ, ủ rũ trước mặt Shion.
Shion hóa đá...
Cô không biết cuộc trò chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, cũng không biết Gaara đã chào tạm biệt ra về bằng cách nào, cả quá trình đầu óc của Shion như mắc kẹt ở trên mây, trả lời Gaara theo bản năng.
Mãi cho đến lúc bóng dáng tóc đỏ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Shion mới hoàn hồn trở lại.
Rốt cuộc trong một năm này cậu ta đã gặp phải những chuyện gì mà lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy????
Nhưng dù sao những thay đổi đó cũng khá là tốt đó chứ.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top