Chương 13

"Bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây...?"

Tsunade hiếm hoi lộ ra ánh mắt mềm mại yếu đuối, đưa tay vuốt lại mái tóc của cô gái đang nằm trên giường.

Ánh nắng sớm chan hoà len lỏi qua ô cửa sổ của bệnh viện Konoha, nhảy nhót trên mái tóc dài xoã tung trên giường bệnh, khiến làn da vốn nhợt nhạt của cô gái nhỏ như trở nên trong suốt, nhìn thấy cả những đường tơ máu xanh nhạt uốn lượn.

Hô hấp của cô rất nhẹ, nhẹ tới mức, nếu không nhìn máy đo nhịp tim đang nhảy lên không có quy luật, người ta sẽ lầm rằng đây là một con búp bê vô hồn, một cái xác không có sự sống.

Người nằm trên giường bệnh kia là Shion.

Sau khi gọi cứu viện, Shikamaru đã ngay lập tức quay trở lại rừng và tìm thấy Shion đang mất ý thức.

Khi cậu tới, cuộc chiến khốc liệt đã kết thúc, chỉ còn lại Shion nằm lặng im ở gần đó, cả người nhuộm đỏ máu tươi, hơi thở mỏng manh, yếu ớt.

Shion đã hôn mê 1 năm rồi.

Con bé luôn nằm ở bờ vực giữa sự sống và cái chết, ngay cả y nhẫn hàng đầu - Tsunade cũng không biết lý do tại sao con bé lại rơi vào tình trạng này.

Các vết thương ngoài da của Shion đã khỏi hoàn toàn nhưng tình trạng hôn mê vẫn không có chuyển biến, vẫn luôn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tsunade đã tìm rất nhiều cách, nhưng đều không thể đánh thức cô dậy.

Điều duy nhất bà có thể làm là dùng chakra điều hoà thân thể, tái tạo mô cơ cho cô bé mỗi ngày để những phần cơ không bị teo đi do thời gian dài nằm trên giường bệnh.

Tsunade là người nuôi lớn Shion, bà là sư phụ, cũng là người mẹ thứ hai của cô.

Xoạch!

Cửa mở ra, một chàng trai chậm rãi bước vào, trên tay ôm một bó hoa thạch thảo.

"Chào Ngài Đệ Ngũ!"

Shikamaru cúi đầu chào Tsunade rồi chầm chậm đi tới lọ hoa trước giường Shion, thay huệ trắng trong lọ bằng những cành hoa thạch thảo tím sẫm.

"Nhiệm vụ lần này khá khó nhằn nhỉ? Một tuần rồi ta mới gặp lại ngươi." Tsunade kéo lại góc chăn cho Shion, quay sang trò chuyện cùng Shikamaru.

"Cũng không hẳn, chỉ là khá mất thời gian, rất phiền phức."

"Một tên lười biếng như ngươi mà có thể kiên trì tới đây thay hoa trong suốt hai năm, lạ thật đấy!" Tsunade cười.

Shikamaru nghe vậy, ánh mắt lười biếng hơi thay đổi, nhìn về phía giường bệnh của Shion.

"Cậu ấy thành ra như vậy...cũng một phần tại cháu."

"Không phải lỗi của nhóc, Shikamaru! Ngươi đã làm hết sức rồi."

"Cháu mong cậu ấy mau chóng tỉnh lại..."

"Ta cũng mong như vậy..."

Tsunade thở dài, sau đó bà tạm biệt Shikamaru rồi rời đi.

Shikamaru đến gần Shion, xoa nhẹ mái tóc cô.

Tuy mới quen biết nhau một thời gian ngắn nhưng cậu thật lòng coi cô là một người đồng đội.

Nếu ngày ấy cậu tới sớm hơn...

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động những sợi tóc trong tay Shikamaru, cũng lay động hai hàng mi dài cong vút của Shion.

_______

"Hừ...chết tiệt..."

Shion thở dốc, gồng mình bật dậy khỏi giường bệnh.

Shion không biết cơ thể mình đã nằm ở đây bao lâu, chỉ biết tiềm thức của cô không có một giây phút ngơi nghỉ.

Từ khi cha bắt đầu chương trình huấn luyện tiềm thức, Shion đã ăn đấm ngày này qua tháng nọ, với cường độ và độ mạnh tỉ lệ thuận theo thời gian.

Trước khi hoàn toàn biến mất, vị cha già kính yêu kia của cô vẫn cố dồn một cú cực mạnh, đánh Shion đau tới mức trực tiếp tỉnh lại.

Tuy bị "bạo hành" trong thời gian dài nhưng phải nói khoá huấn luyện kia của cha cô cũng làm khá tốt nhiệm vụ của nó, sinh mệnh Shion bị đẩy đến cực hạn quá nhiều lần nên cơ thể cô tự thích nghi bằng cách tạo ra cơ chế cưỡng chế rơi vào ngủ say để bảo toàn tính mạng.

Shion xoa mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phòng bệnh của cô có thể nhìn thấy rõ những gương mặt đá của các Hokage được tạc trên sườn núi.

Những khuôn mặt ấy so với trí nhớ của Shion thì không có gì thay đổi, chỉ có điều, người ngoài cùng bên phải....

Sư phụ Tsunade!!!?

Shion rút kim truyền dinh dưỡng trên mu bàn tay ra, nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

Ban đầu cô gặp chút khó khăn trong việc điều khiển cơ thể, chân tay cũng có cảm giác yếu đi rất nhiều.

Có lẽ Shion đã có một giấc ngủ dài.

Với bộ đồ bệnh nhân và mái tóc dài quá cỡ của mình, Shion chậm rãi lê tới toà nhà hành chính của Konoha, nơi cô đoán Hokage Đệ Ngũ - sư phụ mình đang ở đó.

Cạch!

"Xin chào?"

Shion nhẹ nhàng đẩy cửa, chào đón cô là một giọng nói không thể thân quen hơn.

Tsunade đang vùi đầu với những thứ sổ sách trên bàn làm việc, bà không ngẩng đầu lên, chỉ nói lời chào như một thói quen.

"Em chào cô Tsunade"

Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của Shion, hành động lật sổ sách của Tsunade dừng lại.
Người bà cứng lại, khó khăn nâng mắt nhìn về phía cửa - nơi âm thanh vừa phát ra.

Shion bây giờ không khác chút gì so với Shion sáng nay trên giường bệnh, chỉ là đôi mắt nhắm nghiền kia cuối cùng cũng đã mở ra, và bà lại được nghe giọng nói ngọt ngào non nớt kia của cô học trò.

Tsunade vội vàng đứng dậy, gộp ba thành hai bước, chạy nhanh về phía Shion, ôm cô bé vào lòng.

"Shion...em tỉnh lại khi nào."

Bà ôm chặt lấy bả vai Shion, cả người run lên, những giọt nước mắt không kiềm chế được lăn dài trên má.

Shion bị đôi gò bồng ép cho ná thở nhưng vẫn cố gắng trả lời sư phụ.

"Em...vừa tỉnh lại...khi nãy...khụ khụ....cô Tsunade ơi em....khó thở quá..."

Tsunade lúc này mới vui lòng thả cô bé ra, âu yếm xoa mái tóc đã dài ra rất nhiều của Shion.

"Em đã ngủ 1 năm rồi."

"Cái gì!? 1 năm rồi ấy ạ?"

Shion nghe xong thì sốc toàn tập. Cô đoán là mình ngủ cũng khá lâu nhưng lại không nghĩ nó lâu tới như vậy.

"Ta đã tìm hiểu về các loại bệnh, nhưng tình trạng như em là trường hợp đầu tiên. Em giống như chỉ ngủ một giấc thôi, không hề có bất cứ triệu chứng gì...ta xin lỗi..."

"Không phải đâu cô Tsunade, thực ra trong khi em hôn mê, trong tiềm thức em đã gặp lại cha, ông ấy đã dạy cho em rất nhiều điều." - 'và cũng đánh em rất đau nữa'. Shion âm thầm bổ sung trong lòng.

"Cha em ư?"

"Vâng ạ! Cha em là Kosho Ohara."

Vừa nghe đến cái tên Kosho, Tsunade hơi cứng đờ một chút, sau đó lại lắc nhẹ đầu như không muốn suy nghĩ thêm.

"Tỉnh lại thì tốt rồi...được rồi, để cô đưa em về viện làm kiểm tra sức khoẻ, bao giờ sức khoẻ của em thật sự ổn định thì chúng ta tiếp tục nói chuyện."

Nghe đến việc sư phụ muốn đưa mình về viện, lại nhìn đến đống giấy tờ chất đống trên bàn làm việc của Hokage, Shion từ chối vì không muốn ảnh hưởng tới công việc của bà.

__________

Rời khỏi toà nhà hành chính Konoha, Shion ôm chiếc bụng đói meo tính về nhà thay đồ, lấy chút tiền rồi đi mua một ít cháo.

1 năm ngủ mê, cảnh vật Konoha vẫn vậy, không có nhiều thay đổi.

"Shion?"

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau Shion, khiến cô phải quay người lại.

"Ồ Chào cậu! lâu rồi không gặp, Shikamaru! Cậu đang đi đâu đó?"

"Tớ đến gặp Ngài Đệ Ngũ để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo."

Shion gật đầu, ngoại trừ lần đó cùng nhau đối đầu với con rắn ra, giữa cô và Shikamaru cũng không có quá nhiều giao thiệp, thành ra Shion cũng không biết nên nói gì tiếp theo, bầu không khí giữa hai người trở nên khá lúng túng.

"Shion...đã biết về tình hình làng chúng ta chưa?" - Shikamaru là người mở lời phá vỡ sự im lặng kì dị này.

"Tớ mới tỉnh dậy nên vẫn còn mơ hồ lắm. Ngoài việc sư phụ Tsunade trở thành Hokage Đệ Ngũ thì tớ chẳng biết gì cả....mà đội 7 đi làm nhiệm vụ rồi phải không?" Đây là điều Shion thắc mắc từ lúc tỉnh lại tớ giờ, cô chẳng thấy bóng dáng cậu Naruto nghịch ngợm kia đâu cả.

Shikamaru nghe vậy hơi cứng người... nhưng ngay sau đó đã lấy lại tinh thần.

"Cậu về nhà thay đồ đi rồi tớ đưa tới một quán ngon. Yên tâm, hôm nay tớ bao."

Shion nghe được bao thì cười híp mắt, vui vẻ đáp ứng, cùng với Shikamaru trở về nhà mình thay bộ đồ bệnh nhân trên người.

______

Shion và Shikamaru tới một quán cháo mà cậu ấy thường ăn mỗi khi bị thương, mùi vị của cháo đúng là không thể chê được, nếu không bị Shikamaru ngăn lại cô có thể ăn thêm đến bát thứ 5.

Sau khi ăn no căng bụng, Shikamaru mới vào vấn đề chính.

Cậu nói cho Shion về chuyện Sasuke rời làng, sự thất bại của đội Tương Sắc, những chuyện xảy ra trong 1 năm này và cả chuyện Naruto theo ngài Tiên Nhân Háo Sắc - Jiraiya rời làng luyện tập.

Cậu nói cho Shion tất cả những thông tin mà cậu có, cũng lặng im nhìn khuôn mặt của cô từ vui vẻ háo hức dần trở nên đăm chiêu.

Dù chỉ là thành viên tạm thời của đội 7, nhưng khoảng thời gian cả đội gắn bó với nhau vượt qua kì thi Chunin, đội đã trở thành một phần đặc biệt của Shion.

Bởi vì từ trước tới giờ, cô chưa từng có một người đồng đội thực sự.

Shion không nhớ mình tạm biệt Shikamaru bằng cách nào, cô trở về phòng bệnh, nằm dài trên chiếc giường bệnh cô đã nằm trong suốt một năm này.

Naruto, Sasuke, Sakura, tất cả mọi người,...đều đang theo đuổi sức mạnh và không ngừng mạnh lên từng ngày.

Shion muốn sánh vai cùng họ, thật sự trở thành một thành viên của đội 7 chứ không phải chỉ là tạm thời như khi ấy.

Cô lấy tay che đi đôi mắt, tiếng gió lướt qua những tán cây xào xạc cùng không gian im lặng khiến Shion không thể tự chủ, dần rơi vào cơn mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top