Chương 1

Aoi đang ở trong một giấc mộng đẹp, rất đẹp.

Xung quanh cô là một cánh đồng hoa thạch thảo rộng lớn bao la bát ngát kéo dài về tận phía chân trời. Những bông hoa mang sắc tím và trắng đan xen nhau nghiêng mình rung rinh trong gió, cả không gian như bị những cánh hoa bao trùm, mà Aoi lại đang nằm ở giữa cánh đồng hoa ấy nhắm mắt, hưởng thụ.

Chỉ là hưởng thụ không được bao lâu, bầu trời trong xanh phía trên bỗng dưng vỡ nát, cả không gian trở nên vặn vẹo, bó chặt, co bóp, khiến Aoi không thể thở nổi.

Cô nhận biết được đây không phải là thực, muốn tỉnh giấc, thoát ra khỏi bàn tay vô hình đang muốn bóp chết mình nhưng lại không phản kháng nổi.

Ở khoảnh khắc tưởng như tất cả đã kết thúc, một thứ sức mạnh vô hình đã chảy vào trong người Aoi, nó như một dòng nước nóng bỏng chạy dọc cơ thể cô, thiêu rụi linh hồn cô.

Tuy vậy, dòng nước ấy cũng mang sinh lực trở lại bên trong Aoi khiến cô như sống lại một lần nữa, không gian xung quanh cũng không còn vặn vẹo bóp nghẹt, nhưng cánh đồng hoa cùng bầu trời trong xanh đã biến mất nhường chỗ cho bóng đêm vô tận.

Aoi dần lịm đi trong thứ màu sắc tăm tối đó, ở khoảnh khắc cuối cùng khi mà ý thức vẫn còn thanh tỉnh, cô cảm nhận được dòng nước nóng bỏng kia vẫn đang ở trong cơ thể, xé toạc từng tế bào, rồi lại phục hồi, rồi lại xé toạc, đau đớn đến nỗi hít thở không thông.

Cô không biết bản thân đã mất ý thức bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng, lần thứ hai tỉnh dậy đã không còn ở trong không gian đen tuyền kia nữa. Cảm giác thoáng đãng, thoải mái khiến Aoi không khỏi hít vào một hơi sâu, dường như cô có thể ngửi thấy cả mùi thơm của đất sau mưa, mùi cỏ dại không tên thoang thoảng trong không khí.

Mùi hương của đất trời bao quanh lấy Aoi, khiến cô vô cùng thoải mái.

Cô không biết tại sao bản thân mình lại rơi vào không gian kì lạ kia, cũng không biết tại sao lần tiếp theo tỉnh dậy lại là ở nơi này.

Khi tiếp xúc với một thứ mới mẻ, giống như mùi hương khi nãy, dường như bản năng của Aoi ngay lập tức cho cô biết đó là gì, nhưng chính Aoi lại không biết tại sao mình biết điều đó.

Cô chỉ biết, tên mình là Aoi.

Còn đang chìm đắm trong những câu hỏi lớn của bản thân, chợt, tiếng ồn ào xung quanh khiến Aoi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Xung quanh cô bây giờ là rất nhiều người lớn, có nam, có nữ, đủ các độ tuổi và chiều cao khác nhau, nhưng có một điểm chung là đều dùng một đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Aoi. Đoàn người này được dẫn đầu bởi một người đàn ông bí ẩn mặc áo choàng đen, cả người toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

Người đàn ông kia rút thanh kiếm đen tuyền phía bên hông ra, đi dần về phía cô.

Ngay khoảnh khắc Aoi tưởng rằng mình sẽ bị một kiếm kia xuyên qua, đi đời nhà ma thì hắn lại bước qua cô, tiến về phía sau.

Lúc này, Aoi mới để ý ánh mắt hận thù không thiện cảm của đám người kia cũng không phải là hướng về cô, mà là hướng về phía sau cô.

Tò mò về "thứ" ở sau lưng mình, Aoi lấy hết sức bình sinh, lật người xoay lại phía sau.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô cảm nhận được cơ thể mình quá vô lực, thậm chí còn không thể ngồi dậy, một cú xoay người này như rút hết năng lượng trong cô.

Sau khi nhìn rõ khung cảnh sau lưng mình, Aoi thật sự bất ngờ.

Ở một gốc cây không xa có một người phụ nữ đang dựa mình vào thân cây, hơi thở mỏng manh gần như không thể cảm nhận được.

Người phụ nữ ấy vô cùng xinh đẹp, như một tinh linh toả sáng giữa rừng sâu.

Làn da của nàng trắng nõn, không một chút tì vết, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi vì mất nhiều máu mà tái nhợt, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ xinh đẹp động lòng người, ngược lại còn mang lại cảm giác yếu đuối khiến người ta càng muốn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng bao bọc. Mái tóc nàng rất dài, vàng óng như ánh nắng mặt trời, xoã tung ra cùng với một đôi mắt màu xanh thẫm tựa đại dương, khiến người ta không khỏi hãm sâu, trầm luân vào trong đôi mắt ấy.

Nàng như một cô công chúa bước ra từ cổ tích, nếu như xem nhẹ những vết thương lớn nhỏ trên người nàng và chiếc váy trắng đã bị nhuộm màu bởi máu.

Người đang ông kia đi đến trước mặt nàng, kéo chiếc mũ trùm của áo choàng đen xuống, cả khuôn mặt của hắn lộ ra trong không khí.

Tóc hắn mang một màu trắng dị sắc, tuy chỉ lờ mờ nhìn thấy nửa sườn mặt, nhưng Aoi biết, tên đàn ông này cũng rất đẹp, là một vẻ đẹp yêu diễm, yêu mị, một vẻ đẹp không thực.

Mắt và lông mi hắn cũng là một màu thuần trắng, thoạt nhìn kì lạ nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Hắn ngồi xuống đối diện với người phụ nữ xinh đẹp như tinh linh kia, như thương yêu mà vuốt ve hai má nàng, nhìn từ xa hai người như một đôi tiên đồng ngọc nữ đang chìm đắm vào tình yêu, nhưng Aoi là người ở gần họ nhất, cô nghe được cuộc trò chuyện nhỏ của hai người.

Tên đàn ông kia là người mở miệng trước, hắn cười nhạt một tiếng rồi bóp chặt lấy cằm của người phụ nữ, khiến nàng đau đớn rên lên một tiếng.

"Giỏi cho một thánh nữ Tensei, năm đó khi ta diệt tộc cô, nên dùng một kiếm tiễn cô một đoạn đường để cô sớm cùng gia đình đoàn tụ,... không, không phải chỉ mình cô chết, thứ tạp chủng kia cũng phải chết theo!"

Người phụ nữ đưa mắt nhìn hắn, máu từ khoé môi nàng chảy ra, rơi vào tay hắn. Giọng nàng yếu ớt, phải lắng nghe thật kĩ mới có thể nghe thấy.

" Kosho, tiếc thay, thứ "tạp chủng" trong miệng ngươi lại chính là đứa con duy nhất của ngươi... Ta nghĩ mình có thể chết trong yên bình,...Mau cút đi, tránh xa ta, thứ quái vật không có trái tim..."

Tên đàn ông tên Kosho kia nghe xong, liền cười như điên như dại, tay hắn chuyển dần xuống phía cổ người phụ nữ, bóp chặt lấy cần cổ trắng nõn xinh đẹp.

Sắc mặt người phụ nữ kia càng ngày càng trắng bệch, cô thậm chí còn không thèm vùng vẫy, mặc kệ sinh mệnh mình dần trôi đi.

Vào khoảnh khắc Aoi nghĩ rằng người phụ nữ này chết chắc rồi thì một điều kì lạ xuất hiện.

Hàng loạt những bóng đen lao ra từ bốn phía, bọn họ rất nhanh, cũng rất đông, ăn mặc vô cùng kì lạ, trên tay còn cầm rất nhiều vũ khí.

Khi đám người này xuất hiện, một trong số những người kì lạ đi cùng người đàn ông Kosho kia ngay lập tức bế lấy Aoi, giấu cô vào một gốc cây gần đó.

Lúc này Aoi mới biết, hoá ra mình là một đứa trẻ mới sinh chưa được bao lâu, mà tám chín phần mười chính là "tạp chủng" trong lời người đàn ông kia.

Vì bị giấu ở thân cây nên Aoi không thể nhìn thấy cuộc chiến bên ngoài như thế nào.

Cô nghe thấy tiếng vũ khí chạm vào nhau, nhưng cũng có rất nhiều những âm thanh kì lạ khác.

Đặc biệt nhất trong số chúng là tiếng mưa, tiếng mưa đặc biệt bởi cơn mưa xuất hiện cùng với những tiếng la hét thảm thiết, tiếng nổ tung, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi Aoi khiến cô vô cùng khó chịu.

Không chỉ vậy, tuy nghe thấy tiếng mưa nhưng gốc cây Aoi giấu mình lại không hề có một giọt mưa nào cả.

Trận chiến kéo dài khoảng nửa tiếng rồi kết thúc.

Một lần nữa, Aoi được ôm lên, nhưng lần này không phải là cái người trong đội ngũ kia mà chính là người đàn ông mang đầy sát khí - Kosho - cha cô.

Cả người hắn nhuộm bởi máu, khuôn mặt vốn trắng nay trở nên nhợt nhạt như một tờ giấy, từ trên tay hắn, Aoi thấy được xung quanh là la liệt xác chết, nhiều không đếm xuể.

Đó là xác những người đi cùng Kosho, và rất, rất nhiều những người kì lạ ăn mặc quái dị khi nãy.

Nhìn thấy họ, trong đầu Aoi chợt nảy ra ra một từ : "ninja" mặc dù chính cô cũng không hiểu ninja là gì.

Kosho ôm Aoi đến trước mặt người phụ nữ tóc vàng đã mất đi hơi thở, thủ thỉ bên tai cô.

"Ohara Shion, nhìn xem, đây là mẹ của con, Mina Tensei, người phụ nữ đã không tiếc thân mình sinh ra con, nàng yêu con, nhưng nàng yêu con chỉ vì con mang dòng máu của ta thôi. Đúng vậy, người nàng yêu nhất là ta, chỉ là ta thôi..."

"Ohara Shion, con là đứa trẻ đặc biệt, con là minh chứng cho tình yêu của ta, và nàng..."

"Ohara Shion, nguyện vọng duy nhất, cũng là cuối cùng của mẹ con đó là để cho con có một cuộc sống tự do, không cần giống ta và nàng, bị những xiềng xích vô hình trói buộc, trở thành vũ khí trong tay người khác. Nhớ lấy, đừng làm mẹ con thất vọng."

Kosho bế Aoi đến ngồi xuống bên cạnh Mina Tensei - mẹ của cô.

Hắn không có liêm sỉ tựa đầu vào vai nàng, nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó lôi từ túi ngực áo ra một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ xinh trắng muốt, như trân bảo mà dịu dàng vuốt ve nó, sau đó mới tiếc nuối dùng kiếm cắt ngón tay, lấy máu mình viết lên hộp những dòng chữ kì lạ.

Viết xong, hắn nhét chiếc hộp ấy vào cái khăn đang bao bọc Aoi, rồi đặt cô xuống dưới đất.

Sau đó Kosho đan hai tay vào nhau, các ngón tay như đang múa lên một vũ điệu dị hoặc, hợp, rồi lại tan, nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy tàn ảnh, rồi hắn đưa tay chém một đường lên khoảng không trước mặt, cùng lúc đó phun ra môt búng máu.

Ở nơi tay Kosho chém qua, không gian như tách làm hai nửa, lộ ra một khe hở ở giữa.

Khe nứt này rất nhỏ, nhưng cũng đủ để thấy ở phía bên kia khe nứt cũng là một cánh rừng xanh rậm rì rào, nhưng tuyệt nhiên không phải là cánh rừng nơi bọn họ đang ở.

Còn chưa hết bàng hoàng vì những gì xảy ra trước mắt mình, Aoi bị Kosho bế lên, ném qua khe nứt ấy. Trước khi khe nứt hoàn toàn đóng lại, sát thần - cha cô cười rồi nói:

"Ohara Shion, mẹ con rất yêu thích cái trâm ấy, nếu con làm hỏng chúng, đến một ngày nào đó sang thế giới bên kia đoàn tụ cùng chúng ta, ta sẽ dạy dỗ con. Vậy nhé, sống tốt."

Aoi thật sự không biết phải nói gì với người cha có tâm lý khác thường này.

Tuy không tiếp xúc được bao lâu, nhưng có lẽ là do chảy chung một dòng máu, nên khi cha mẹ chết đi, trong lòng Aoi cũng đượm buồn.

Không biết vì lí do gì, trong thâm tâm cô ao ước có được tình yêu thương của cha mẹ.

Nhưng vận mệnh luôn đùa cợt con người, cha và mẹ cô chết vào ngày cô sinh ra.

Vừa có ý thức đã trải qua quá nhiều biến cố như vậy, thể lực của một đứa trẻ mới sinh không đủ để Aoi duy trì tỉnh táo, cô dần thiếp đi trong tiếng rì rào của những tán cây xanh ngát.

___

Tôi phải viết chương này 3 lần vì wattpad bị lỗi và không lưu cho tôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top