18 Temari bị bắt
Ta đi dạo một hồi lâu để ổn định tinh thần, cái cảm giác phức tạp lúc đó cũng dần tan biến đi. Ta đứng trên ngọn tháp nhìn bao quát nơi này. Cũng thật đẹp đó chứ. Từ phương xa, ta nhìn thấy bóng dáng 2 người tiến tới văn phòng Kazekage, chắc có việc gì đó quan trọng
Nguồn chakra này!? Ta giật mình, nhíu mày một chút.
Cái tên máu S đó đến đây làm gì cơ chứ!? Ta vội vàng đứng dậy lướt qua từng ngõ ngách của con hẻm, lại băng qua những ngôi nhà. Mấy chốc đã sắp đuổi đến. Lúc ta gần đến thì....
Bộp! Tên nào đó đã đụng vào ta khiến ta chao đảo lùi lại
- Này!? Bộ bị mù hay sao mà không nhìn đường hả!?- Ta gắt lên, xung quanh hừng hực lửa của sự tức giận. Nhờ cái tên này mà cảm nhận của ta về chakra của hắn biến mất rồi
- Xin lỗi-
- Hở!?- ta ngước lên, cảm giác có chút chói lóa. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt đen sâu thẳm, tuấn tú, trầm lặng
- Ngươi là.......Kazekage sao!?- ta hơi hoảng, lùi lại chút
Gaara hơi cau mày, thật ra anh cũng cảm nhận thấy chakra lạ nên mới đuổi theo, ai ngờ đến đây lại gặp cô ta. Anh có vài phần nghi ngờ người này
- Nhìn nữa là ta chọc mù mắt ngươi đấy! Tên mù- Sherry bực lên mà cáu, ta thật sự đang rất vội
Anh mặt đệch ra trông như chả biết gì đang xảy ra. Cô biết anh là Kazekage đấy! Kazekage đó! Éo phải mấy cái địa vị bình thường đầu! Nhưng......tại sao lại vẫn lỗ mãng như vậy chứ? Cô ta muốn vô tù sớm à
- Tránh ra trước khi ta tiễn ngươi gặp ông cố nội đấy- Ta chấp 2 tay lại, bẻ nhẹ nhàng mà vẫn còn nghe tiếng rắc rắc giòn giã. Kazekage hay cái gì ta đây cũng đập được hết
Anh lùi sang phải, tránh qua một bên như cho người đó đi. Ta cũng dần bớt nóng lại, tên này cũng khá biết nghe lời đó chứ. Chuẩn bị chạy vọt đi nhưng lại không tài nào di chuyển đi, nhìn lại phía dưới chân mình bị một đống cát còng lại, không tài nào thoát ra được
- Tên khốn nhà ngươi, thả bà ra- ta liếc xéo anh nhưng anh vẫn chả mảy may quan tâm. Anh đưa tay lên phắt nhẹ một cái, đống cát hóa thành còng tay với một sợi dây xích dài được anh cầm
- Hình như ngươi đang còng ta như một tên tội phạm hay sao nhỉ?- Ta nén nhịn, phải nhịn, phại nhịn, không thể chọc anh, không thể chọc, nếu không phải được ăn cơm miễn phí cả đời
- Đoán đúng rồi đó- Gaara giật mạnh sợi dây mà kéo đi. Cô ta dù nói thế nào vẫn rất đáng nghi
- Hơ Hơ- ta cười mỉa, tay siết thành nấm đấm. Thật muốn đấm anh thật mạnh, mạnh đến mức cả làng đều không nhận ra hắn là ai- Xin hỏi ta phạm tội gì?-
- Đụng đến Kazekage- anh nói quá mức là bình thường. Ta cười giật.....thật cạn lời với mấy tên có chức quyền
Thường thì phạm nhân sẽ được giải đến phòng giam, nhưng ta thì không, ta được hắn dẫn đi ăn....LÀ ĐI ĂN ĐÓ BÀ CON ƠI........thật không hiểu nổi tên này
Anh đưa ta đến một quán ăn thịt nướng nhỏ, dẫn ta vô phòng vip ăn
- Đồ ăn của người xong rồi- tên hầu bàn dần dần mang đủ thứ món nướng ra trước mắt ta, thật là làm người ta thèm thuồng. Garra phẩy tay nhẹ, tên đó cũng lui đi
- Ngươi đây là muốn gì- ta nuốt nước miếng, không thể để đống đồ ăn này làm ta mất sĩ diện được. Phải bình tĩnh, bình tĩnh
- Ăn- anh nói rất thanh thản, gắp một miếng thịt vào chén rồi bỏ vào miệng trông rất ngon lành. Tỏ ra rất khiêu khích. Cái cảm giác nhìn người ta ăn ngon lành mà mình không được ăn......thật QUÁ MỨC ĐAU LÒNG A.........ta cũng muốn ăn. Sherry khóc thầm trong lòng nhưng quan trọng cái mặt vẫn rất thần thái, bình tĩnh đến lạ thường
- Ăn đi, không có độc đâu mà lo- anh nhếch môi
- Thật sự cho ta ăn- trong lòng rất muốn ăn nhưng sỉ diện là phải giữ, không thể để rớt
Anh gật đầu cái, ngay lập tức ta lấy đũa gắp miếng thịt to nhất nhét hết vô miệng, lại liên tục gắp mấy miếng khác với tốc độ rất nhanh. Không chỉ ăn mà bóc vỏ tôm cũng rất thuần thục, 1 phút đã ăn hơn 3,4 con. Ăn như bị bỏ đói mấy tháng không bằng ( Sỉ diện đã bị rớt hết sạch )
Gaara cười trừ, lấy giấy lau miệng như ý là không ăn nữa. Anh ăn rất ít, mục đích vẫn là cho cô ăn
- Sao..... không ăn..... nữa- ta ngước mặt lên nhìn, miệng nhồn nhoàm mấy miếng rau, phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Thật ra dù ta có là kiều nữ ác ma, sát thủ lạnh lùng thì chỉ cần cho ta ăn thì ta sẽ trông rất giản dị, như một người bình thường
- No rồi- Anh chóng cằm, mắt nhìn cô chăm chăm..........Có chút giống.....
Ta cũng không bén mén gì thêm, tiếp tục ăn ngon lành. Cuộc đời ta chỉ có đồ ăn là đủ rồi.
Tại một góc nào đó của Làng Cát
- Chuẩn bị xong hết rồi chứ- tên nào đó ngồi vắt chân hiên ngang, ánh mắt ngông cuồng, tà dị
- Đã chuẩn bị xong hết rồi, thưa ngài-
- Vậy bắt đầu thôi- hắn cười nhẹ, búng tay nhẹ một cái
BÙNG BÙNG BÙNG
3 vụ nổ lớn đột nhiên xuất hiện ở 3 lối thoát làng. Do vụ nổ mà đá rơi rất nhiều và mạnh, chắn hết tất cả lối ra. Mọi người liền trở nên hỗn loạn, ai ấy đều hoảng loạn, chạy tứ phía
- Mau ra lệnh cho tổ đội anbu sơ tán và cứu người- Temari la lớn chỉ dẫn
- Báo cáo, lối ra bị đá chặn hết rồi-
- Nhanh chóng triệu thêm người tiến hành dời đá-
- Vâng- tên đó nhanh chóng chạy vọt đi
Ruốc cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, Gaara em ấy đi đâu mất rồi, hới.... thật phiền phức ( bị lây bệnh từ chồng )
BÙNG. lại thêm một vụ nổ lớn xảy ra ngay cạnh cô, một cục đá to lớn từ trên rơi xuống
Temari nhìn nó với một ánh mắt thách thức. Ngon thì xuống đây, bà cho mày tan thành trăm mảnh
Nhưng nó chưa kịp rơi xuống thì......1 cú đấm đấm thẳng phía dưới nó rồi.......nó tan thành tro bụi
Ai? Cô ta là..........Sa......ku....ra... sao?
Ta bước đi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho người ta lạnh giá. Đôi đồng tử huyết sâu thẵm trông rất cuồng bạo, phẫn nộ, như một con thú hoang chuẩn bị gặm lấy con mồi phía trước. Mái tóc trắng cuốn bay theo cơn gió cát. Trông ta rất mờ nhạt mà cũng rõ ràng. Nếu không nhìn kĩ thì thật là giống ........Sakura
KHông phải, cô ta là ai cơ chứ......phía sau là.....Gaara!?
Gaara đứng phía sau, mắt mở to kinh ngạc, cô ta một mình tay không đấm vỡ đá to như thế vậy vì sao........lại không thoát còng tay của anh....
- Đứa nào dám phá hỏng buổi ăn của lão nương ta hả!?- ta giằng từng chữ, khắp cơ thể tỏa ra một luồng sáng đỏ cùng ngọn lửa đỏ rực không có dấu hiệu tắt. Sát khí nghi ngút vừa lạnh lại vừa nóng, thật làm cho người ta run rẫy mà
- Không ngờ Sherry sama lại có mặt ở đây đấy!-
Ta liếc nhìn lên. Quả nhiên là hắn, tên có màu S cuồng dâm. Hắn đứng lơ lửng trên không trung, hình hài trẻ con trông vô cùng đáng yêu, nhưng ai biết đằng sau vẻ ngoài ấy là một tên điên đến cỡ nào
- Ron. ngươi phá banh bữa ăn của ta rồi đấy!- ta trừng mắt
- Haha, xin lỗi, xin lỗi.....ta thật không biết ngươi có ở đây a..... ta là vô ý thôi- hắn ngây thơ đến mức thật khiến người ta ghét
- Ồ, vậy sao- ta quay thanh kunai trên tay rồi cố tình ném nó về phía hắn, quá bất ngờ không kịp né, hắn bị xước một đường dài ở cánh tay phải
- Ngươi- hắn cau mày
- Xin lỗi, ta vô ý làm rớt thôi- Sherrry nghiêng người nở nụ cười vô cùng mỉa mai
- Hơ hơ- Ron cười nhạt- Hình như lâu rồi chưa dạy dỗ ngươi, ngươi không biết thân phận của mình nhỉ? Đồ hạng 4!-
- Ồ, vậy sao? Ta cứ tưởng ta hạng 2 chớ! À đột nhiên ta nhớ ra.......vị trí này của ngươi là do ai cho nhỉ?- giở giọng thách thức
Ron trầm mặt, tay siết lại, vị trí này của hắn là do Sherry nhường trong buổi đấu phân hạng. Thật đáng ghét
- Haha, Sherry sama thật có trí nhớ rất tốt- Ron cười híp mắt- Vậy người muốn ta làm gì cho hả lòng đây hừm? bắt người đem đi luộc hay cho voi hiếp đến chết à....còn cái rất thú vị.......đem từng thành cơ thể con người ráp lại thành một búp bê, người muốn sao hả Sherry sama- Ron liếm nhẹ phần môi trên của mình, nói ra những lời tà dị
Gaara nghe cách từng phạt của hắn mà thấy căm tởm, ớn người, Temari thi muốn nôn nãy giờ
- Những hình phạt của ngươi thật thú vị đấy! Nhưng......- Ta thoáng cái xuất hiện ngay cạnh hắn, nâng cằm hắn lên từ từ nhìn ta- Ta muốn lột sách người treo lên cho đám thây ma của ta làm gì tùy thích.......Ngươi thấy như thế nào? Hửm?-
- Nếu như người thích, ta cũng muốn được người giở trò đấy - Hắn cười mị hoặc, nhẹ nhàng liếm ngón tay ta đang nâng cằm hắn- Như vậy sẽ vui hơn đúng không?-
Ta cười nhẹ. Tên này đấu khẩu với hắn thật không dễ dàng gì
- Hơ hơ, đúng là một ý tưởng rất hay, để ta xem ngươi có thể giở trò gì được với ta- ta dùng đôi mắt mê hoặc nhìn hắn, nhìn không rời....
-KHÔNG ĐƯỢC!
Sasuke từ đâu lao tới, vòng tay ôm eo ta từ sau rồi kéo giật về. Haru thì nắm chặt cánh tay phải của ta, dồn sức kéo về phía hắn nhưng không được
- Uầy!? - mặt ta ngu ngơ, đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra, kẻ thì ôm chặt đến mức ta thở không nổi, kẻ thì nắm tay ta như muốn bẻ gãy nó,. thật đau muốn chết
- Ngươi không được tiếp xúc với hắn- Haru/ Sasuke cùng gào lên như mắng tay
Mặt ta vẫn không biến sắt , vẫn là cái mặt chả hiểu dự đời
- Ngươi, cấm nhái theo ta- Haru/ Sasuke lại một lần nữa trùng hợp
!#$%&**&%$#!!!###$$%%%&&*** ( vô vàn lời cãi nhau khác )
Đệch! Đột nhiên ta thấy Yuki với Sasuke thật hợp nhau. Sao không cưới nhau ngay và luôn đi chứ! Để bà đây bớt phiền phức
Bộp, bộp. Tên nào đó bị bơ nãy giờ khẽ vỗ tay
- Thật không ngờ Sherry sama lại được yêu thích nhiều như vậy! Thật khiến ta ghen tị-Ron cười cười
- Thằng khốn, im ngay- 2 tên đang cãi nhau liền quay qua quát tên đó thật lớn. Ron đứng hình, cổ áo bị xộc ra ngoài. Nhớ là phần này, hắn đóng vai là nam phản diện chính mà, sao ít đất diễn thế kia
2 tên đó lại tiếp tục tranh cãi tiếp thật làm cho Sherry nhức đầu.
- 2 ngươi im hết cho ta- ta điên lên, cốc cho 2 đứa 2 cục to khủng trên đầu, nhẹ hàng thoát ra cả 2
Ui da....thật không nương tay tí này sao. 2 Người ngồi ôm đầu khóc ròng
- Ron, ngươi phá hủy bữa ăn của ta rồi, mời ta bữa khác đê- Sherry thản nhiên đi tới hắn quàng vai trông rất thân mật. 2 tên nào ghen tới mức phát hỏa làm Ron càng thêm hưng phấn
- Được, muốn ăn gì ta đãi ngươi hết, ăn ta luôn cũng được- Ron cười híp mắt
- Chậc! đéo thèm- ta liếc khinh bỉ
- Haha- Hắn để ý đến cổ tay đang đỏ au của ta, chắc do lúc nãy Yuki nắm mạnh quá- A! tay ngươi bị thương rồi, để ta......- Hắn từ từ nâng cổ tay ta liếm nhẹ một cái, những vết đỏ cũng dần dần biến mất
Thật ra dòng máu đang chảy trong người Ron đều có tác dụng trị thương, độc, nói chung rất đáng giá
Ngay sau khi đã khỏi ta vui vẻ cảm ơn hắn mà không biết 2 tên nào đó ở phía sau đang bốc hỏa dữ dội kèm theo những tia sát khí đe dọa nhưng Ron chả thèm quan tâm chi cho mệt, Ngược lại hắn còn quay lại nở nụ cười thách thức
Ngon thì tời đây cướp coi! Ta chấp hết
Tên khốn đó! Ta không giết hắn thì ta không mang họ Uchiha
Ta sẽ cho ngươi làm nhân bánh thập cẩm! Ron chờ đó
- À, mục đích ngươi tấn công làng Cát làm gì hả?- Ta thắc mắc nên hỏi hắn
- Chết! Ngươi không nhắc ta xém quên mất- Ron hốt hoảng một chút hắn liền nhẹ nhàng đáp xuống đất, đối diện Temari- Ngươi sẽ trở thành một thú cưng của ta-
Hắn chỉ tay về Temari rồi đọc: Hình Thuật. Biến Thú
Bùm! Temari liền hóa thành một con chuột vàng nhỏ, đáng yêu vô cùng
- Chit chit chit chit ( ngươi đã làm gì ta )- Temari gào lên dù chả ai hiểu cô đang nói gì
- Chị Temari- Gaara hốt hoảng chạy tới. Ron nhanh tay phất mạnh một cái,1 luồng gió hất bay Gaara đập vô 1 bờ tường
Hắn từ từ ôm con chuột đó vô người rồi bay đến bên Sherry
- Cô gái này là sao?- ta nghi hoặc
- 1 trong những người giữ bảo vật Thập Nhị Tộc, Vũ Khúc Thiên Lý- Ron nói vô cùng thản nhiên
- Ồ! Ngươi kiếm người giữ cũng nhanh nhờ-
- haha, ta mà, không phải người cũng vậy sao? Sherry sama! Con nhóc Naziko ấy!-
- Ngươi không hổ danh là kẻ nắm bắt thông tin-
- haha, quá khen, quá khen, con chuột này, tặng người- Ron liền đưa Temari cho Sherry, nhận thấy ánh mắt phức tạp của Sherry bèn giải thích- Ta thật không thích chuột à, cho người nuôi xem như một phần bồi thường-
Ta gật gù, dù sao cho là phải nhận chứ! Không nhận phí công sức người ta lắm!
Gaara cảm thấy toàn thân rất đau, anh thật đứng lên không nổi, đau đớn nhìn chị mình bị bắt. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trên đầu anh
Đừng lo ta sẽ chăm sóc cô ấy!
Anh cả kinh, không tin được giọng nói mình mới nghe......là của Sakura......nhưng tại sao?
Cứ thế không biết từ khi nào Ron lại nhập luôn vào nhóm Sherry, họ rời đi để lại đống đổ nát cho ngôi làng
..................^^.........................
Làng Lá
Shikamaru đang ngồi kế bên giường bệnh của tên Yaku chết tiệt, mắc mờ gì mà Temari lại giao cho anh một nhiệm vụ vô cùng phiền phức như vậy chứ!
Anh nhàn nhạ một mình đánh cờ, không hiểu sao quân tốt trên tay anh đột nhiên bị nức ra trong khi nó được làm bằng gỗ.
Cái cảm giác bồn chồn, lo lắng này là sao? Cứ cảm giác chuyện xấu gì đó đã xảy ra! Thật phiền phức quá đi mất!
- Shikamaru! Shikamru....- Choji kéo mạnh cửa phòng bệnh, vẻ mặt tái nhạt, hốt hoảng vô cùng
- Chuyện gì vậy Choji, mới sáng sớm....- anh hơi bất ngờ khi thấy cậu bạn mập của mình lại lo lắng như vậy
- Giờ mà còn sáng sớm gì nữa.......nhanh....cùng tớ tới phòng Hokage- Choji thở dốc vì vội chạy nhanh đến đây
- Cậu có cần.......- chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Choji kéo một mạch đến phòng Hokage bằng tốc độ nhanh như chớp
- Này, chuyện gì thế!- anh tuy bị kéo nhưng vẫn cằn nhằn được
- Hộc hộc.......Làng Cát.....Làng Cát.....bị Zerox tấn công.....hộc...-Choji chạy muốn dứt hơi nói
- Hửm!? Nhưng không tới mức cậu hốt hoảng như vấy chứ!-
- Người....người nắm giữ bảo vật.....thứ 12 đã....đã bị bắt....-
- Sao cơ- Shikamru kinh ngạc, không ngờ Làng Cát cũng có người thuộc dòng họ bảo vệ bảo vật- Là ai thế!-
- Là.......là.....là Temari-
Như một tiếng sét đánh ngang tai, anh đứng hình tại chỗ
- Này! đi nhanh lên, Ngài Đệ Lục đang chờ!- Choji hối thúc
Shikamaru không nói một lời, đầu óc trống rỗng, anh không tin Temari là 1 trong những truyền nhân canh giữ bảo vật, càng không tin Temari đã lừa dối mọi người suốt bao lâu nay. Lý do cô giữ im lặng là để bảo vệ hay lừa dối chúng ta chứ! Anh thật sự không biết, cứ tưởng một phần nào đã hiểu nhưng thật ra từ trước đến giờ anh không hiểu
AAAAAAA! Chết tiệt! Ruốc cuộc cái IQ trên 3000 là dùng để làm gì cơ chứ!
Chậc! Mình........mình phải làm gì đây!
- Shikamaru....- Choji lo lắng nhìn người bạn đang suy sụp kia của mình
- Đi thôi Choji- Shikamaru chạy vụt qua anh, vội vàng chạy tới văn phòng Hokage. Tốt nhất vẫn nên kiếm cô ấy hỏi cho thật rõ, không nên tốn thời gian suy nghĩ nữa
Cuối cùng Ngài Đệ Lục đã lập ra một kế hoạch chu toàn gồm 1 đội tham gia , sẽ có: Shikamaru kiêm vị trí đội trưởng, Naruto, Hinata, Kiba, Sai, Ten Ten
Và họ đã bắt đầu hành động
Tôi sẽ khiến cậu nói ra hết tất cả!
Tại bệnh viện Làng lá. có 1 gian phòng từng có người ở đây, cửa sổ mở tung để gió lùa vào mát mẻ, trên hết người nên ở đây đã biến mất không một tăm tích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top