Chương 3
Haru thức dậy trên trước giường của mình, vương tay ngáp ngáp vài cái rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Hôm qua đúng là mệt thật.
Nhìn bản thân trong gương nhà tắm cậu cảm thấy thật lãng phí cho một gương mặt đẹp đang dần bị tàn phá.
Haiz, gương mặt này tốn không ít gái đâu.
Haru bước xuống nhà nhưng dưới nhà lại chẳng có ai.
Ba người này lại trốn cậu mà đánh lẻ nữa à? Mà thôi kệ đi giờ cậu cũng không muốn quan tâm tới họ lắm.
Lót dạ bằng vài miếng bánh quy trong tủ lạnh, cậu kiểm tra lại một vài thứ rồi mới bước ra khỏi phòng.
Bây giờ mới có 8 giờ... Chắc là ngài ấy sẽ rảnh nhỉ?
Haru nhẹ nhàng lướt trên tường mái nhà hướng thẳng về nơi cao nhất trong làng.
Tại văn phòng Hokage.
Hokage đệ tam ngồi giữa căn phòng rộng lớn với hàng đống tài lại lớn nhỏ trên bàn làm việc của ngài.
Một làn gió nhẹ thổi qua làm cho một tờ giấy bị bay mất.
- Ngài nên đóng cửa sổ lại rồi, Hokage đại nhân.
Haru đứng bên ngoài của sổ, trên tay là tờ giấy bị bay kia.
- Hừm, chẳng phải nhóc con nhà ngươi đã giữ nó giúp ta đó sao?
Ông cười, xoay người lại nhìn tên nhóc nghịch ngợm bên ngoài cửa sổ kia.
Haru cười hì hì, sau đó rất tự nhiên mà bước vào trong.
Dù gì đây cũng là phòng làm việc của một Kage, xuông quanh có rất nhiều Anbu đang ẩn nấp và có thể xẻo thịt kẻ đột nhập bất cứ lúc nào. Trừ khi có được sự đồng ý của Kage
Haru có thể vào đây tự nhiên như vậy cũng do sự đồng ý của ngài Hokage và một phần độ chai lì của cậu, nhưng về phần Hokage vẫn nhiều hơn nếu không cậu đã sớm đi gặp ông bà rồi.
Khi không có việc gì làm cậu sẽ đến đây một chút, có lúc là hóng gió, có lúc lại là trò chuyện cùng Hokage. Đây không phải điều mà một người bình thường có thể làm đâu à mà phải rồi cậu có 'bình thường' đâu.
Ngài đệ tam không thèm quan tâm tới cậu nữa, tiếp tục làm nốt công việc.
Haru sao khi dạo quanh căn phòng một vòng thì cũng bắt đầu chán, lần nào cũng vậy cũng chỉ là một căn phòng đơn sơ chẳng có gì đặc biệt.
Haru đi tới gục đầu lên bàn của Hokage mà than thở
- Chán quá đi! Hokage đại nhân không thấy chán sao?
Haru ngước lên nhìn vị trưởng làng vẫn chăm chỉ làm việc.
- Đến một lúc nào đó, ngươi sẽ quen thôi.
Người ôn hòa nói, còn không quên búng tráng nó một cái như một lời tạm biệt.
Hứ, lão già này cũng muốn đuổi mình đi?
- Aida~xem ra Hokage thật chẳng có uy tín gì cả, ngài đem 'đồ' về mà lại chẳng biết bảo quản gì cả.
Haru nở một nụ cười chóng càm nhìn người.
Nụ cười của cậu chưa bao giờ mang ý tốt cả, nó luôn là một nụ cười đểu hoặc một nụ cười mỉa.
Các Anbu đang ẩn thân nhận thấy được sự xất xược của tên nhóc này đang ngày càng lớn, lúc mà họ muốn lao lên đã bị Hokage ngăn lại.
- Có vẻ như nhóc vẫn còn nhớ rất rõ nhỉ?
Nghe đến đây nụ cười trên môi cậu càng rộng hơn
- Tất nhiên rồi! Vì con 'đặc biệt' mà!
Sao mà cậu có thể quên được chứ.
Khoảng thời gian kinh khủng đó.
Nơi mà chỉ có mùi máu tanh và xác thịt chòng chất lên nhau, cũng những tiếng thét ai oán của trẻ con.
Những hình ảnh đó in sâu vào trong trí óc của đứa trẻ 5 tuổi.
Và giờ cậu đã 12.
Haru là một đứa trẻ đặc biệt, cậu có thể nhớ được tất cả mọi thứ kể từ lúc còn ở trong bụng mẹ.
Nhờ vào trí nhớ siêu phàm đó cậu có thể nhớ được đường ra mà trốn thoát khỏi nơi địa ngục đó và gặp được ngài Hokage đệ tam.
Ngài ấy đã thu nhận Haru và đưa cậu ấy về lại với gia đình của mình.
Mẹ cậu và Sakura đã khóc rất nhiều ba cậu cũng không thể kiềm được nước mắt. Lúc đó cậu 6 tuổi.
Với suy nghĩ của một đứa trẻ thì Haru chỉ nghĩ đơn giản là tại sao họ lại khóc? Tại sao họ lại ôm mình?
Có vẻ như việc bị bắt cóc ngay từ lúc lên 3 đã khiến cho Haru tạm thời chưa thể hiểu thế nào là một gia đình.
Hokage nhìn tên nhóc trước mặt vẫn rất ôn tồn mà búng vào tráng nó một cái.
- AH! Đau đấy ạ!
Nó xoa xoa cái tráng đỏ của mình, rõ ràng là ngài ấy đã sử đụng chakra.
- Ta sắp có cuộc họp rồi, để khi khác ta lại trò chuyện tiếp.
Ngài đệ tam xấp xếp lại tập tài liệu rồi đứng dậy rời đi.
Haru nhìn thấy có vài bóng đen cũng đi theo ngài.
Xì, đến cả ngài đệ tam cũng đi rồi cậu biết tìm ai mà nói chuỵên đây.
Naruto thì có khi giờ vẫn còn ngủ, Sakura thì lại chẳng thấy đâu, tên đầu vịt kia thì nhạt nhẽo, Lee thì lại chỉ lo luyện tập, còn Shikamaru và Ino thì ... Haiz! Sao ai cũng bận vậy nè, chẳng lẻ một người đẹp trai như mình lại chẳng có nổi một người để nói chuyện sao?
Haru bực bội dậm chân, sau khi đạp hỏng gần 1/4 cái sàn văn phòng Hokage cậu mới bình tĩnh lại mà nhìn vào tờ giấy mà mình đã cầm nãy giờ.
Khi nhìn vào nó bản thân cậu lại chết sững tại chỗ.
Bên trên là một dòng chữ
Tội phạm cấp S
XXX
Tội danh : Tàn sát hơn 3 ngôi làng
Cùng với một bức hình của một đứa nhóc tầm 4 tuổi,
Đứa trẻ đó có một mái tóc màu nâu nhạt cùng một đôi mắt màu xanh lá.
Đây là...
Càng nhìn đôi mắt cậu càng tối sầm, tia lạng lùng dần nổi lên nơi đáy mắt.
Không còn là vẻ bực dọc khi nãy nữa mà thay vào đó là dáng vẻ thẫn thờ và đầy đáng sợ của Haru.
Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định là sẽ giữ thứ này, dù gì thì càng ít người biết càng tốt.
Ừ, tốt nhất nên là vậy.
Cậu rời khỏi văn phòng Hokage, lướt đi trên các mái nhà, đi thẳng đến một con hẻm nhỏ trong làng.
Haru đi sâu vào trong đó, đi được một đoạn ở đó có một căn nhà bị bỏ hoan trong rất rùng rợn.
Ít người biết tới, ít ồn ào, và rất thoải mái. Đúng vậy đây chính là căn cứ bí mật của cậu.
Haru gỡ bỏ tấm ván trước cửa rồi đi vào.
Nơi này không bừa bộn như vẻ bề ngoài, nó gọn gàng hơn một chút nhưng không quá sạch sẽ nếu như quá sạch sẽ, sẽ bị người khác chiếm mất.
Haru đi thẳng vào xuất hiện có một cánh cửa, cậu đẩy cửa bước vào trong và đóng cửa lại.
Bên trong cũng khá bừa bộn ngoại trừ chiếc giường trong góc kia, thì xung quan toàn là các cuốn trục và đầy các giấy tờ, trên tường cũng có rất nhiều tờ giấy được dán lên đa số đều là tội phạm bị truy nã chúng đã bị cậu đánh dấu gạch đỏ hết lên mặt.
Haru đi tới nhìn qua bước tường đó một chút rồi lấy ra tờ giấy ban nãy mà dán lên nơi còn trống duy nhất trên tường, cậu cầm lấy cây cọ có chút màu đỏ trên đầu, nhúng nó vào lon nước dưới sàn và bắt đầu vẽ.
Những bước truy nã trên tường được cậu vẽ liên kết với nhau bằng một đường thẳng và tất cả các đường thẳng đều chỉ về đứa trẻ kia.
Đặt bút xuống, cậu bắt đầu nhìn ngắm tác phẩm của mình và cảm thấy không hài lòng lắm.
Vẫn còn một tờ truy nã vẫn chưa có dấu gạch đỏ,
Nhưng như này cũng được rồi, chỉ còn có một chỗ vẫn chưa có dấu gạch đỏ, chỉ còn có một tên nữa thôi...
Nghĩ đến đây Haru lại cảm thấy hài lòng về tác phẩm của mình.
Cậu quay người rời khỏi căn phòng,
Trước khi đóng cửa cậu không nhịn được mà quay lại nhìn nó thêm lần nữa,
Chỉ còn có một tên nữa thôi... Nó sắp hoàn thành rồi...
Kế hoạch trả thù của cậu.
_______________
Số chữ : 1504
Ngày đăng : 17/12/2022
Đôi lời của tác giả :
WAO không ngờ là còn người chờ hố này đấy ạ :))
Gần 1 năm rồi mà giờ mới hoàn thiện được chương này, xin lỗi mọi người nhiều nhen 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top