Chương 2
Harunaga tung tăng đi về nhà
Vừa về đã hô to 'con về rôi' tiếng của ba mẹ vọng từ phòng khách ra và tiếng phàn nàn vì về trễ của cô em gái
Haru đi tới chỗ Sakura đang bận rộn nấu cơm cười cười
" Anh cười cái gì đấy ? " Sakura thắc mắc nhìn thằng anh của mình
" Anh có tin này nghe xong thì đừng có shock đấy " Haru khoanh tay đầy tự tin nói với cô em
" Rồi rồi lại chiến tích gì với Naruto nữa à ? " Sakura hầu như chẳng quan tâm gì tới
" Là thằng Sasuke hôm nay nó sẽ tới nhà mình ăn tối " Vừa nói xong câu anh nghe thấy tiếng dạo gâm mạng vào thớt vang lên rõ to
" ĐỪNG CÓ MÀ LỪA EM KIỂU ĐÓ !! " Sakura nắm lấy cổ áo cậu mà lắc lắc
" Muốn tin hay không thì tùy em, anh chỉ nói vậy thôi " Một bộ dạng rất chi là ngứa đòn
Sakura ấm ức thả ra nhưng trong lòng lại rất là vui sướng đúng thôi được crush tới nhà ăn cơm mình nấu thì còn gì bằng
Sakura cứ nấu rồi lại nhìn đồng hồ, trong con bé rất là mong chờ nhưng thật đáng tiếc.
Sasuke không đến, Sakura đã diện bộ đồ đẹp nhất của mình để cùng ăn cơm với Sasuke nhưng cậu ta lại không đến Sakura rất buồn và tức giận. Buồn vì Sasuke không đến tức vì mình đã bị ông anh chơi một vố mà ấm ức đi ngủ
Haru đang nằm ngủ trên giường của mình, anh cảm nhận được cái gì đó tỉnh dậy bắt lấy thứ đó thì thấy Sasuke đang dùng kunai chỉ thẳng vào cổ mình, anh nhanh chóng lật người lại khống chế đầu vịt xuống thân mình dùng thanh kunai đó chỉ ngược lại vào cổ cậu ta
" Thất hứa là không tốt đâu nhá~ "
" ... Tôi không có nói là sẽ tới, và thả tôi ra Haruno ! "
" Cậu ngộ ghê ý. Làm gì có ai lại tha mạng cho kẻ muốn giết mình chứ ? " Haru nở một nụ cười rất là ngây thơ
" Cậu làm em gái tôi buồn rồi đó, nó đã rất trong chờ nhưng cậu lại chẳng đến làm tôi xấu hổ muốn chết với con bé luôn " Anh bĩu môi trách móc Sasuke
" Tôi không nghĩ là cậu ấy lại tin lời cậu "
" Dù gì thì bọn tôi cũng là ANH EM mà " Anh nhấn mạnh từ 'anh em'
" .... Giải thích đi. "
" Vụ hồi chiều ấy hả ? "
Nói tới đây gương mặt của anh xụ xuống lộ ra vẻ thất vọng chán nản cực kì
" Chán thất đó không ngờ rằng thiên tài nhà Uchiha lại không biết lí do tại sao tôi lại có thể thực hiện được chiêu đó "
" Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao ? Tôi mạnh hơn cậu ! " Haru nở một nụ cười đểu dài đến tận mang tai làm Sasuke có chút rùng mình
" Sao nào ? Thiên tài tộc nhân Uchiha chỉ có vậy thôi sao ? Đến cả Naruto còn nhận ra điều đó nữa. "
" Cậu vẫn chưa thể nào đánh bại người đó đâu, Sasuke. "
Lời nói của Haru bây giờ ào ạt ập tới lỗ tai của Sasuke, anh không ngừng khiêu khích cậu.
Ám ảnh cái ngày cả gia tộc bị sát hại bởi chính anh trai của mình chỉ trong một đêm, Haru càng nói sắc mặt của Sasuke càng kém đi dần dần gương mặt lạnh lùng khó ở kia đã biến mất giờ đây là gương mặt boàng hoàng thoáng nét sợ hãi của người kia.
Haru cũng cảm thấy rằng mình có chút quá đáng nên đã chủ động ôm lấy người trước mặt như một lời xin lỗi.
Sasuke vẫn không có phản ứng gì vẫn thậm chí là có chút còn đơ hơn nữa. Là vì lâu rồi mới được người khác ôm hay rằng cái ôm này có gì khác lạ,
Có một thứ gì đó trong người cậu cứ thôi thúc rằng cái ôm này rất lạ nói cậu phải chạy khỏi đây !
Sasuke nhận ra việc đó khi mà cánh tay đang ôm mình của Haru đang siết chặc lại và có chút làm cậu hơi khó thở
Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đó thì nó lại càng siết chặt hơn.
" Ư ..! "
" Ngoan nào, đầu vịt. "
Sasuke cuối cùng cũng thoát được bằng cách dùng thanh Kunai mà mình dấu ở trong áo ra cào trúng tay của Haru làm cậu ta thục tay lại, Sasuke đã nhân cơ hội đó mà bỏ trốn ra bằng đường của sổ.
Giờ đây chỉ còn một mình Haru ở lại trong căn phòng tối om này
Nhìn vết thương ở tay trái của mình Haru chỉ nhìn nó và không nói gì, anh nhìn ra của sổ đang mở có chút tiếc núi.
_______________________
" Chào cả nhà~ oáp~ "
Haru vẫn còn có chút ngái ngủ khi mà đêm qua ngủ trễ, ngáp ngắn ngắp dài chào cả nhà.
" Chào con Haru-chan. " Ông bà Haruno đồng thanh
" Sakura đâu ạ ? Con bé vẫn chưa dậy sao ? "
Đáng lẽ là giờ này là con bé đã dậy rồi chứ ? Chẳng lẽ là do hôm qua Sasuke không đến nên con bé khóc cả đêm đấy à ?
" Con bé tới nhà Ino lấy cho mẹ ít hoa rồi. " Bà Haruno trả lời đặt chén cơm xuống trước mặt cậu.
" Vâng, Chúc cả nhà ngon miệng ! "
•
Sau khi kết thúc bữa sáng cậu bắt đầu chăm chuốc lại vẻ ngoài của mình, mang giầy vào và bước ra khỏi nhà bắt đầu một ngày mới.
Cậu chạm mặt Naruto ở quán ramen Ichiraku khi cậu ta vừa ăn no nê bữa sáng xong, cả hai đi được một lúc thì gặp Shikamaru cũng đang đi dạo
Ba đứa trẻ đi trên đường, một đứa thì không ngừng nói và làm trò, một đứa thì đáp lại một cách nhạt nhẽo, một đứa thì im lạng đứng xem.
Ba đứa đi tới đâu là người đi đường nhìn tới đó, bọn họ dùng những ánh mắt sợ hãi và kinh tởm nhìn Naruto nhưng cậu ta bây giờ không muốn đôi co với mấy người đó, Mấy đứa con gái cùng tuổi cứ nhìn Haru rồi lại thì thầm cái gì đó với nhau rồi cười.
Hai bầu không khí khác nhau ở mỗi bên vai của Shikamaru làm cậu ta có chút hối hận khi mà mình lại đồng ý đi với hai người này.
Bọn họ đi thêm một chúc nữa thì thấy Ino và Sakura đang xách mấy túi đồ rất lớn đi tơi.
Thì đàn ông con trai mà cũng phải thể hiện tí ga lăng với phái nữ chứ.
Haru thì dễ dàng cầm lấy túi đồ của Sakura còn Naruto và Shikamaru cầm lấy túi đồ cùa Ino vì cô nàng ôm nhiều đồ hơn.
Mọi người chào tiệm biệt nhau trước quá ramen Ichiraku rồi nhà ai về nhà nấy, bây giờ cũng đã 11 giờ rồi.
Hai anh em đi về nhà, Sakura sẽ phụ trách việc nấu nướng còn Haru sẽ phụ trách việc dọn dẹp nhà cửa trước khi mà ba mẹ quay về.
12 giờ 29 phút, hai anh em bắt đầu ăn cơm khi ba mẹ vẫn còn đi làm.
Haru là người phụ trách rửa bát, Sakura thì đã ra ngoài hình như là đi luyện tập, cũng đúng kì thi gennin mà thầy Iruka nói cũng sắo diễn ra rồi.
Rửa bắt xong Haru cũng ra ngoài để tiêu hao năng lượng một chút.
Có một khu rừng khác gần khu rừng chết, nơi đó cũng có rất nhiều nguy hiểm và các jonnin ra vào thường xuyên và đó là nơi mà Haru đã luyện tập từ nhỏ cho tới tận bây giờ, đối với cậu mà nói thì nó chẳng khác gì một ngôi nhà của mình cả.
Cậu dễ dàng luồn lách qua các chunnin đang đi tuần, cậu điều khiển chakra rất tốt nên họ chẳng cảm nhận được gì.
Cậu chạy tới phía một con sông và bắt đầu tập luyện.
Harunaga không phải thiên tài cũng không phải người thường, cậu ta phải nói là một người vô cùng vô cùng vô cùng là bình thường về tài năng nhẫn thuật nhưng lại là một thiên tài thể thuật
Thứ nhẫn thuật duy nhất cậu ta sử dụng được chắc là thuật phân thân mà thôi, còn các nhẫn thuật khác hầu như là không thể, cậu ta phải dự trữ một lượng lớn chakra trong người để mà có thể kết ấn.
Haru là đứa trẻ không có ô cũng chẳng có cặp sách hay áo khác để che thân dưới cơn mưa kia. Nên cậu ta phải cố hết sức mà chạy dù cho rằng cậu ta có bị ướt, tệ hơn nữa là sẽ bị bệnh và chết.
Haru là một đứa trẻ hiểu chuyện, rất hiểu chuyện, chính vì vậy nên cậu nhận thức thế giới này từ rất sớm.
Khi mà các đứa bé đang tập ăn thì cậu tập nói, bọn bạn đồng trang lứa còn đang tập đi còn cậu đã bắt đầu tập chạy
Hàng ngày Haru sẽ luyện tập ở đây sau giờ ăn trưa tiện đánh một giấc luôn, hoặc là sáng sớm lúc mọi người đang say giấc nhưng thường thì là giờ này hơn.
Nhìn cái cộc gỗ trước mặt anh bắt đầu thủ thế, bắt đầu buổi luyện tập trong ngày.
" Ha ... Ha ... "
Giờ đây cơ thể Haru nhễ nhãi mồ hôi, cái cọc gỗ kia cũng bị đánh cho sức mẻ vài đường, vách đá xung quanh được vẽ hình của mấy cái bia giờ đang gâm cả đống kunai trên người, cái áo hồng cậu đang mặc cũng ướt sũng do mồ hôi rồi. Sắp tới kì thi gennin rồi anh phải tăng cường luyện tập nhiều hơn nữa.
Bản thân đã kém cõi mà còn không biết cố gắng thì sống làm gì nữa chứ.
Trong cái thế giới mà kẻ yếu chỉ có một kết cuộc là cái chết thế này.
Uống một ngụm nước, lau đi mồ hôi, tiếp tục luyện tập nào !
•
Bây giờ đã hơn 7 giờ tối, cũng đã quá giờ cơm rồi. Giờ mà về chỉ có nước là no đòn mà thôi. Đã hứa rồi mà.
Lết cái thân tàn ma dại này ngồi dậy, nhìn ánh trăng sáng rực trên bầu trời, soi sáng cho những kẻ làm đường lạc lối vào ban đêm, soi sáng cho các con vật, chiếu rọi lên từng toà nhà người dân trong thật đẹp đẽ làm sao.
Ánh sáng không rực rõ như mặt trời, rất dịu nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi vì khi ánh trăng lên báo hiệu cho ta biết nguy hiểm đang cận kề.
Haru đôi lúc cảm thấy mình thật giống như ánh trăng đó(theo lời của em gái mình) Mang một ánh sáng không quá rực rỡ như mặt trời cũng không quá u tối, khiên cho người khác cảm thấy nguy hiểm nhưng không thể nào thoát khỏi được nó, cộng thêm với việc bên cạnh anh còn có thêm một cái mặt trời mini nữa điều này làm lời nói của Sakura càng thuyết phục hơn
" Mặt trăng sao ..? "
Mà giờ mới thấy trăng đêm nay đúng là rất đẹp hay là chúng vốn đã luôn đẹp đẽ thế này ?
Anh từ từ đứng dậy đi ra khỏi khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này.
" Chắc là nên đến nhà của Naruto rồi. "
Con người là một loài sinh vật khi vào ban đêm giống như là người khác.
Người thân, bạn bè, chưa từng có ai nghĩ rằng ngưới đó lại có vẻ mặt thế này
Chưa từng có ai nghĩ rằng Haruno Harunaga một kẻ luôn mang trên môi điệu cười khinh khỉnh đểu cáng kia lúc nào cũng có thể mở miệng ra khích đểu người ta lại còn có vẻ mặt thế này.
" Hể ?! Haru-kun ! Sao cậu lại tới nhà tớ ?!!? "
Phải, chưa một ai cả.
" Chỉ là tôi nhớ cậu thôi. Cậu không muốn tôi tới à ? "
Vẫn là nụ cười đó, vẫn là điệu bộ đó
" Làm gì có ?!! Cậu vào đi. "
_______________
Mình không muốn viết một bộ mà NV9 quá mạnh hay buff quá đà, nếu như mình lỡ cho buff quá đà nhân vật đó sẽ bay màu ngay.
Ở đây chúng tôi nói không với harem hay NP chỉ là hint còn không giữa họ là lòng ngưỡng mộ tôn trọng đối phương mà thôi.
Sẽ có cp, là ai thì đoán xem ?
•
2142 chữ
23/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top