Chương 9: Cảm nhận được sự ấm áp

Đợi đến khi Akame tỉnh dậy đã 2 ngày trôi qua. Toàn thân dã dời giống như bị  ai đó đánh, cô miễn cưỡng mở mắt. Cảnh vật xung quanh vô cùng quen thuộc. Đây chính là căn phòng của cô.

Cô chưa chết ?

Cạch !

"Akame, con tỉnh rồi sao ? Thật may quá !" Mikoto bưng bát canh thuốc tiến vào.

"Mikoto a di ?" Akame yếu ớt nhỏ giọng nói. Bây giờ toàn thân cô chỉ có đau nhức mệt mỏi, gần như không thể nhúc nhíc đến cả nói tựa hồ cũng là dùng toàn bộ sức lực.

Mikoto đau lòng vì cô lau đi mồ hôi trên trán, nâng thân thể cô dậy.

Mikoto thở dài: "Nếu không phải Itachi kịp thời đến cứu con, không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa."

Akame im lặng, cô hoàn toàn không nhớ gì cả, chỉ nhớ lúc đó khi nhìn thấy tên shinobi đó giết chết đứa nhỏ kia cô hoàn toàn mất kiểm soát. Sau khi tỉnh táo lại chỉ biết người con trai đó đang ôm lấy cô. Thật ấm áp !

" Con sao vậy Akame? Vẫn còn thấy không khoẻ sao?" Cảm thấy đối phương thất thần, mikoto lo lắng hỏi.

" Con không sao? Cảm ơn dì."

" Vậy à, thật tốt quá. Mọi người vẫn luôn lo lắng cho con." Mikoto thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy Sasuke hốt hoảng chạy về nói Akame mất tích, cô đã lo lắng gần chết. Đứa nhỏ này, dù sống cùng gia đình cô chưa lâu nhưng cô (Mikoto) lại rất thích cô (Akame). Đáng yêu như vậy, dễ thương như vậy, ai mà không thích không yêu được chứ.
〃≧◡≦〃

" Lo lắng ?" Akame hỏi, giọng của cô vốn dĩ đã trầm hơn mọi đứa trẻ bình thường, qua một thời gian không nói càng trở nên khản đặc hơn.

" Đúng vậy. Cả nhà ai cũng lo lắng cho con cả, Fugaku còn triệu tập cả lực lượng cảnh vệ làng lá đi tìm con đấy." Mikoto cười nói.

" Hể ? Fugaku san ?" Người đàn ông mặt lạnh như tiền đó lo lắng cho cô sao.

" Ừm, mặc dù trên danh nghĩa là điều tra và tìm kiếm những đứa trẻ mất tích gần đây."

"A, canh thuốc nguội rồi, con uống được rồi đó. Hơi đắng một chút nhưng có chịu nhé." 

Akame lẳng lặng nhìn chăm chú vào mắt của Mikoto, vỏn vẹn chỉ là cái nhìn đầy chăm chú, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp mà Mikoto dành cho cô.

Thực sự, canh thuốc rất đắng nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy thực ngọt. Có thể là ở trong đó có bao hàm một chút ấm áp, còn có, cái kia một chút cảm tình.

Ở trước mặt nữ nhân này, cả đêm không chợp mắt ở bên chăm sóc, cả đêm nấu thuốc, tuy đắng nhưng cũng thực ngọt.

Rầm.

"Mẹ, con nghe nói Akame tỉnh rồi." Sasuke thở hổn hển, khi biết Akame tỉnh lại, cậu liền vội vã chạy đến đây.

"Sasuke, mẹ đã nói với con là không được chạy trong nhà còn gì. Mẹ biết con rất lo lắng cho Akame nhưng con chạy như thế là không được đâu." Mikoto nửa thật nửa giả trách mắng con sau đó còn không quên trêu ghẹo con mình.

"M...M...Mẹ nói gì kì vậy? L...L...Làm sao con có thể lo lắng cho cậu ta chứ." Bị mẹ của mình nói trúng, Sasuke không ngừng lắp bắp phủ nhận, nhưng khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua lại đang bản đứng câu.

Lo lằng cái gì chứ. Sao cậu có thể thừa nhận điều xấu hổ như vậy được. Mẹ thật là.

"Ha ha ha, xấu hổ cái gì chứ. Akame, nhìn vậy thôi chứ trong lòng nó thực sự đã rất lo lo lắng đấy. Còn nhớ lúc cháu bị mất tích, Sasuke đã hốt hoảng chạy về, mồ hôi nhễ nhại, chật vật vô cùng. Bây giờ nhớ lại mới thấy thật buồn cười." Mikoto cao hứng kể lại, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ hốt hoảng như vậy của Sasuke. Có lẽ Sasuke rất để ý đến cô bé này. Có lẽ giữ lại cô bé này cũng là một điều tốt.

"M...M...MẸ. T...T...Tại sao con lại lo...lo lắng cho cậu ta chứ." Sasuke càng nói càng loạn.

"Ha. Ha ha ha. Ha ha ha."Nhìn tgaays khuôn mặt đỏ lựng cùng dáng vẻ lắp bắp của Sasuke, Akame liền không nhịn được cười chảy nước mắt.

Khẽ lau giọt nước mắt chưa rời khỏi hốc mắt, giọng của cô bỗng dịu lại:"Cảm ơn. Cảm ơn cậu, Sasuke."

Sasuke mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.

"... Không có gì."

Tại một góc, Mikoto nhanh tróng bị ngó lơ, lặng lẽ nhìn hai người rồi cười một cách bí hiểm. (Ta nói bà mẹ rất có tố chất làm bóng đèn nha ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top