Chương 2: Xuyên qua thế giới xa lạ

Ư...ư.... Ta đã chết rồi sao... Thế nhưng tại sao... Ta có thể cảm nhận được gió thổi vào mặt ta... Có thế ngửi thấy mùi vị của gió...

Akame động đậy rồi từ từ mở mắt. Bởi vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mà mắt cô khẽ nhắm lại. Khi đã tiếp nhận được ánh sáng đột ngột, Akame mới quan sát xung quanh. Đây là một gian phòng, diện tích không tình là nhỏ, cô đang nằm trên chiếc giường bằng gỗ, bên cạnh là chiếc cửa sổ cũng làm bằng gỗ, rèm cửa màu trắng vì gió mà bay phấp phới.

"Ồ, cháu gái, cháu tỉnh rồi sao, cháu cảm thấy thế nào." Bên tai vang lên một giọng nói ấm áp, Akame quay lại, trước mắt cô là một cụ già khoảng 50 tuổi nhưng trông vẫn còn rất khỏe mạnh đang mỉm cười với cô. Xác nhận rằng người này sẽ không làm hại đến mình, Akame bình tĩnh hỏi:"Ai vậy?"

Người đó mỉm cười ấm áp, nói:"Ta là Hokage đệ tam, tên là Hiruzen Sarutobi." Ông nhìn cô với đôi mắt hiền từ:"Chắc cháu đã chịu rất nhiều ủy khuất, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Tên cháu là gì?" Ông nhớ vài giờ trước, khi Itachi mang cô bé này đến trước cửa bệnh viện thì cả người cô bé này toàn thân nhiễm đầy huyết, mặc một trang phục quá cỡ rách rưới, nhưng kì lạ là khi kiểm tra lại không có bất kì vết thương thậm chí là cả một vết trầy cũng không có.

"Akame, Murasaki Akame." Akame bình tĩnh đáp:"Đây là đâu vậy!"

"Đây chính là Konoha."

Konoha? Chưa nghe qua bao giờ. Akame khó hiểu nhíu mày.

Hokage đệ tam mỉm cười:"Cháu nằm ngất ở biên giới của Hoả quốc, chính Itachi đã mang cháu về đây."

Giờ Akame mới để ý đến tiểu thiếu niên ở bên cạnh Hokage đệ tam từ lâu. Cậu ta khoảng tâm 11 tuổi. Dù con nhỏ nhưng không giấu nổi sự tuấn tú, mái tóc đen dài được cột gọn gàng sau gáy, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không nhìn ra là đang nghĩ gì. Cả người toát ra vẻ lạnh lùng khó gần. Nhưng như thế chỉ càng làm cậu ta cuốn hút hơn thôi. Ấy... giờ đâu phải lúc để ý đến vấn đề đó. ヽ (`Д')ノ

Moá, thế quái nào mà sau khi cô giết được Mineko thì lại nằm ngất ở cái Hoả quốc gì gì đó này. KHÔNG HIỂU TÍ NÀO. ヽ (`Д')ノ

Hokage đệ tam dường như không nhìn thấy vẻ mặt biến đổi lúc xanh lúc trắng của cô mà quay sang nói chuyện với tiểu thiếu niên tên Itachi kia.

"Itachi, cô bé này giờ cũng không có chỗ để đi. Hay là ngươi đưa cô bé đến ở nhà Uchiha đi. Dù sao thì ngươi cũng là ngươi cũng là người mang cô bé về, đi cùng ngươi cô bé sẽ cảm thấy an tâm hơn."

Hể??? ⊙︿⊙

Khoan... Khoan đã... Các ngươi không hỏi ta thì sao biết ta có an tâm hay không a.

Đã thế tiểu thiếu niên kia cũng không do dự mà gật đầu cái rụp.

Cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng theo được ý mình. Tỉ như bây giờ, Akame đang làm việc mà cô chưa bao giờ làm, đó là ngồi quỳ trên chiếc gối đệm mỏng lép, mắt to trừng mắt nhỏ với cái mặt lạnh được gọi là trưởng tộc Uchiha gì gì đó. Ngồi quỳ cả tiếng với cái chân tê dần nhưng Akame vẫn không dám hé răng nửa lời, ai bảo là cô đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta chứ.=_=

Cái này gọi là nhập gia thì phải tuỳ tục đây.

"Ngươi chính là đứa trẻ mà Itachi mang về?" Rốt cuộc thì mặt lạnh cũng chịu mở miệng.

Akame cố lấy giọng nhỏ nhẹ và chân thành nhất:"Vâng, chính là ta."

Mặt lạnh lại nhìn cô một lúc lâu, rồi nói:"Được rồi, ngươi ra ngoài đi."

Hả??? Chỉ có thế thôi mà sao hành xác con người ta thế. ヽ (`Д')ノ

Cố kìm nén núi lửa phun trào, Akame ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi lết đôi chân tê dần của mình ra ngoài.

"Hoá ra đây là Akame a. Thực đáng yêu."

Bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe. Theo bản năng Akame ngẩng đầu lên, rơi vào mắt cô là một người phụ nữ sinh đẹp, mỉm cười ấm áp như thiên thần đang nhìn cô trìu mến. Akame chợt cảm thấy kì lạ, không phải kì lạ về vẻ đẹp của người phụ nữ này mà cảm thấy kì là khi cô phải ngước đầu lên mới nhìn thấy được người này. Cho dù cô có lùn đến đâu thì cũng đâu có đến nỗi phải ngước lên nhìn người khác thế này.

Không nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Akame, người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười nói tiếp:"Nhìn xem cả người con bẩn hết rồi, để dì tắm rửa thay quần áo cho con." Không đợi cô phản ứng, người phụ nữ xinh đẹp bế cô lên, hướng về phía nhà tắm.

Khó hiểu tập hai. Hể??? ⊙︿⊙

Tại... Tại sao cô ta lại bế cô lên dễ dàng như thế.

Akame mang tâm trạng bước vào phòng tắm cho đến khi cô nhìn thấy hình bóng chính mình phản chiếu trên gương.

Akame: ⊙︿⊙

Moé, có thật là cô đây không. Akame liều mạng bấm một cái vào đùi, đến khi nước mắt ứa ra vì đau, cô mới không nghĩ là mình đang mơ. Trong gương phản chiếu hình bóng của một cô bé tầm 5-6 tuổi, đôi mắt đỏ to tròn, khuôn mặt phấn nột lộ vẻ non nớt, chiếc mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng đỏ mọng, làn da trắng tuyết, tóc đen như thác. Nhìn sao cũng biết sau này chắc chắn sẽ là một mĩ nhân.(Cô đang tiện thể tự sướng đấy hả. -_-)

Akame không khỏi kinh hoàng, cơ thể 20 tuổi của cô khi tỉnh dậy trở thành một đứa trẻ 5 tuổi. Điều này là trái với khoa học.(Tiểu thuyết thì cần quái gì khoa học -_-)

Thế là cô bị người phụ nữ sinh đẹp như thiên thần đè ra tắm rửa trong một tâm trạng rối bời vì phát hiện kinh hoàng vừa rồi của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top