Chương 19: Món quà
"Nii-san. Nii-san."
Sasuke hào hứng chạy như điên đến chỗ Itachi, cười tươi rói, nói.
"Nii-san. Hôm nay luyện tập Shuriken với em nhé."
Đối diện với cái nhìn đầy mong chờ của Sasuke đáy lòng Itachi trầm xuống. Anh im lặng trạc một cái vào trán cậu, thì thào.
"Xin lỗi, Sasuke. Để khi khác nhé."
Rồi lắc mình biến mất. Để lại Sasuke bất mãn ôm trán khẽ làu bàu.
"Lại nhiệm vụ. Nii-san là đồ ngốc."
Nhưng mặc dù bất mãn như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ.
Sẽ không sao. Chỉ cần đôi lúc chúng ta được ở bên nhau là đủ rồi.
~~~****~~~
Màn đêm buông xuống, khi mà mọi vật chìm trong tĩnh lặng, đến cả từng ngóc ngách của kẽ là cũng đã chìm vào trong giấc ngủ an lành.
Sasuke đang chìm trong giấc nghỉ say thì bị một giọng nói tức giận là cho thức dậy. Cậu tò mò bước chân xuống giường đi ra ngoài. Giọng nói phát ra từ phòng cha mẹ. Cánh cửa không có đóng kín mà để lại một kẽ hở nho nhỏ đủ cho Sasuke có thể nhìn thấy được.
Không bật đèn. Mọi người còn làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này...!?
Cậu nghe thấy giọng nói của anh phát ra.
"Ngày mai con có nhiệm vụ phải làm."
Cha hình như rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói với anh.
"Là nhiệm vụ gì?"
"Con không thế nói. Đây là nhiệm vụ tuyệt mật."
Không khí trong phòng trở nên ngưng đọng. Ngay cả Sasuke cũng cảm nhận rõ điều đó. Cậu trở nên căng thẳng.
Bỗng lúc này có một bóng đen tiến về phía Sasuke. Cậu giật mình quay lại.
Là Akame.
Nhận thấy cô đang định nói gì đó, cậu vội vàng lấy ngón trỏ che miệng mình lại ý bảo rằng không được nói. Akame tất nhiên hiểu được ý của cậu, đánh nuốt hết lời định nói vào trong.
Vốn dĩ cô chỉ đang muốn đi uống nước thôi, ai ngờ lại gặp Sasuke đang thập thò ở ngoài cửa phòng cha mẹ. Nửa đêm canh ba không ngủ lại đi thập thò mờ ám ở đây làm cái gì vậy==!!!
Ở trong phòng, giọng nói nghiêm khắc của Fugaku vang lên.
"Itachi, con có nhiệm vụ là sợi dây ràng buộc giữa gia tộc với mấu chốt chính của làng. Điều này con hiểu rõ chứ?"
"Vâng."
"Nhớ cho kĩ điều này và hãy tới cuộc họp ngày mai."
Akame thoáng trầm mặc. Mặc dù cô không rõ được là chuyện gì. Nhưng có vẻ họ đang âm thầm làm một việc gì đó. Xem ra cuộc sống đang quá yên ả khiến cô trở nên chủ quan rồi.
Một gia tộc lớn luôn phải đối mặt với những cái nhìn kiêng kị của người ngoài. Cũng giống như một kẻ mạnh sẽ luôn bị kẻ khác đề phòng sợ hãi. Hơn ai hết cô rất rõ điều này.
Chỉ là mặc dù Akame có nhạy bén đến đâu cũng không thể ngờ được phía trước cô ấy, một bi kịch đang đến gần.
"Sasuke, Akame. Đi vệ sinh xong rồi thì đi ngủ đi."
Giọng nói trầm ấm của Itachi đột ngột vang lên đánh thức Akame đang chìm đắm trong suy tư, cũng làm cho người ở trong phòng lẫn ngoài phòng giật mình.
Akame đen mặt.
Không phải chứ. Nghe trộm từ nãy đến giờ sao đúng lúc sắp xong lại bị phát hiện vậy.
Fugaku vội vàng đứng dậy, nghiêm khắc nói :"Khuya như vậy mà các con lảng vảng ngoài đó làm gì. Đi ngủ mau!"
Trước khí thế của cha, Sasuke run run mà đáp một tiếng vâng.
Gặp chuyện như vậy Akame cũng hết hứng đi ngủ. Cô đợi Sasuke vào phòng rồi lập tức trèo lên mái nhà hóng gió.
Đêm cuối thu rất lạnh rất lạnh, từng làn gió lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt cô, luồn qua kẽ tóc thấm vào trong từng tế bào.
Bỗng nhiên có ai đó khoác áo lên người cô, sự ấm áp đột ngột khiến cô hơi bất ngờ, mùi vị thanh mát thoang thoảng, thấm đẫm hương thơm của bạc hà.
Kế bên cô có thêm một người.
Akame quay lại nhìn, là Itachi.
Sau cuộc nói chuyện không mấy hoà hợp với cha mẹ, Itachi định về phòng của mình thì thấy một hình bóng nhỏ bé nhanh nhẹn trèo lên trên mái nhà. Không biết vì sao, Itachi vô thức muốn lại gần bóng dáng nhỏ bé đó.
"Ban đêm ra ngoài không mặc thêm áo khoác sẽ bị cảm lạnh đấy."
Anh dịu dàng nói. Akame cười đáp lại.
"Chẳng phải anh cũng không mặc áo khoác sao."
"Anh là con trai."
"So sáng kiểu gì vậy."- Akame bật cười, cô đột nhiên cảm thấy vui vẻ, không biết vì lí do gì.
Akame nhìn chằm Itachi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ở khoảng cách như vậy. Anh có một khuôn mặt đẹp đến mức nín thở. Đôi mắt phượng hẹp với hàng mi dày cong vút khiến cho cái nhìn của anh trở nên lạnh lùng một cách khó dò. Bí ẩn như vậy. Làm cho người ta khao khát muốn biết điều gì đang diễn ra trong đôi mắt ấy. Chiếc mũi cao như được trạm trổ bởi một nhà điêu khắc tài hoa. Bờ môi mỏng luôn mang một vẻ thờ ơ buồn bã. Ở quanh anh dường như có rất nhiều bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài khiến không ai có thể lại gần anh. Mặc dù đang ngồi bên cạnh anh như lúc này, nhưng Akame vẫn cản thấy có cái gì đó xa xôi không thể với tới. Cô vô thức giơ cánh tay lên muốn chạm vào anh.
Itachi quay đầu lại nhìn cô.
"Có chuyện gì sao?"
Câu hỏi của anh khiến cô giật mình, cô vội vàng rụt tay lại cào cào vài cái trên mái tóc của mình rồi xấu hổ trừ. Tựa như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu vậy.
"Có... Có chuyện gì đâu. Haha... Hahaha."
Rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô lục khắp túi ái của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"A phải rồi. Có chuyện có chuyện."
Cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn. Cô vui vẻ đưa cho Itachi.
Itachi nhìn vật trong tay cô, ngạc nhiên.
"Đây là..."
Là một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng bằng kim loại có ba miếng kim loại hình tròn. Kiểu dáng đơn giản đến mức đáng thương.
"Tặng anh. Để cảm ơn vì anh đã cứu mạng em đấy mà. Em không có năng khiếu làm chuyện này nên nó có ngoài dự đoán một chút xíu."
Anh đưa tay lấy cái vòng cổ từ tay cô, ngắm nó một hồi rồi tự tay đeo lên cổ mình. Cảm giác mát lạnh trên cổ ùa vào trong tâm trí. Giờ đây, đôi mắt của anh phản chiếu một cách rõ ràng khuôn mặt vui vẻ của cô. Rõ ràng trong đêm tối như vậy, nhưng lại cảm thấy thật rực rỡ, thật chói mắt.
"Cảm ơn em. Anh sẽ trân trọng nó."
"Hihi." Akame khẽ cười. Và dường như lại nhớ ra điều gì đó, cô đột nhiên lại gần Itachi. Khuôn mặt của cô ở gần trong gang tấc một cách đột ngột khiến Itachi thoáng giật mình. Cho dù có là nhiệm vụ cấp S cũng không làm anh thất thố, ấy vậy mà cô gái nhỏ bé này lại khiến anh bối rối không thôi.
"Sao vậy?"
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn xem Sharingan của anh một chút thôi." Cô cười hì hì nói, đôi mắt không dấu được vẻ háo hức chờ mong.
Thấy Itachi không nói gì, Akame liền được nước lấn tới, nài nỉ :"Nè nè. Cho em xem đi. Chỉ một chút, một chút thôi."
Itachi quả thật không thể chịu nổi sự nài nỉ của cô, nó giống như Sasuke muốn anh chơi cùng nó vậy.
Một cái chớp mắt, Sharingan được kích hoạt. Đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm được thay thế bằng màu đỏ thẫm như máu cùng với hoa văn ba viên ngọc câu màu đen xuất hiện.
Akame thoáng ngẩn ngơ, trong vô thức thốt lên :"Thật đẹp."
Mặt Itachi khẽ động :"Đẹp sao?" Có rất nhiều những biểu khi nhìn thấy đôi mắt của anh. Vui mừng. Sợ hãi. Thèm muốn. Còn cô. Chỉ đơn thuần là thưởng thức không hơn không kém. Lại nhìn cô gái trước mặt mình. Từ trong đôi mắt của cô anh có thể nhìn thấy hình bóng của mình. Đã bao lâu rồi chưa có ai nhìn thẳng vào mắt anh như vậy. Cho dù là cha của anh.
"Ừm. Nó đẹp hơn bất cứ thứ gì em từng thấy. Như viên đá quý vậy."
Itachi buồn cười trước so sánh của cô. Giống như viên đá quý sao? Đôi mắt đã nhuộm bao nhiêu máu tươi mà có được. Đẹp như vậy sao?
"Nhưng để có được thứ đẹp đẽ như vậy, chắc anh đã phải chịu rất nhiều đau đớn nhỉ."
Akame nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, ở đó cô có thể thấy được sự cô độc đến thương tâm. Sự cô độc đó như một bóng tối vô tận khiến cho người ta không thể thoát ra được, chỉ có thể bất lực mà bị nuốt chửng. Akame hiểu rõ điều đó. Bởi vì sức mạnh của cô cũng từ trong bi kịch mà hình thành.
"Đừng quá sức nhé."
Cơ thể Itachi bỗng khựng lại. Cảm giác như bị ai đó nhìn thấu vào tận tâm can. Có một chút khó chịu. Cũng có một chút ấm áp. Nhìn khuôn mặt đượm buồn của cô. Tựa như là hoài miện. Tựa như là lo lắng.Itachi biết rất rõ. Lòng anh chợt run lên. Dù chỉ trong một thoáng ngắn ngủi.
----------------
Cái này là rành cho bạn user15810535 nha <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top