Chương 16: Tôi sẽ bảo vệ cậu suốt cuộc đời này
Thoáng một cái đã đến ngày đính hôn của nhị thiếu gia nhà gia chủ gia tộc Uchiha. Gia nhân trong nhà bận rội chuẩn bị cho buổi lễ, tấp nập nhộn nhịp tựa như lễ hội.
Akame bị kéo đi để chuẩn bị cho buổi lễ.
"Oáp..."
Akame chán nản ngáp một tiếng. Mikoto thấy vậy liền không hài lòng mà phê bình :"Akame, là con gái không được hành động khiếm nhã như vậy."
Rồi lại nhìn cô gái bé nhỏ ở trong gương, không kìm được mà ôm chầm lấy cô thốt lên :" Con thật khả ái, Akame."
Akame cũng mặc kệ cho Mikoto đang chà đạp mình, cô nhìn vào chính mình trong gương.
Akame mặc trên mình bộ kimono truyền thống, màu trắng tinh khiết tựa như băng tuyết. Đối lập là ba ngàn sợi tóc đen tuyền được búi lên gọn gàng được cố định bằng dải hoa tử đằng tím biếc. Khuôn mặt non nớt thuộc về một đứa trẻ được thoa thêm một lớp son phấn càng thêm xinh đẹp.
Cạch. Có tiếng mở cửa.
Sasuke bước vào phòng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Sasuke mặc kimono. Bộ đồ truyền thống đen trắng mặc lên người cậu ngược lại lại rất hợp. Khuôn mặt trắng noãn, không tì vết như được tạo khắc bởi khối thạch anh thượng hạng. Đôi môi nhỏ nhắm màu hồng đào hơi mím lại.
Akame khẽ giật giật môi, trong lòng thầm oán hận. Rõ ràng là nam nhi, tại sao lại xinh đẹp hơn cả nữ nhi vậy. Mà người bên kia cũng đang nhìn cô, khuôn mặt trắng noãn hiện lên một vệt đỏ khả nghi. Akame thấy thế không khỏi tò mò. Cô liền trượt xuống khỏi chiếc ghế cao, chạy đến bên Sasuke hỏi thăm.
"Cậu sao vậy Sasuke ? Mặt đỏ lên hết rồi." Khuôn mặt phóng đại của Akame sát lại gần Sasuke, mặt cậu lại càng đỏ hơn. Cậu lùi ra xa Akame, thẹn quá hoá giật mà hét lên :"Đ... Đỏ mặt gì chứ. Đồ ngốc !"
"Sao tự nhiên lại nổi giận thế ?" Akame khó hiểu (?ㆁ_ㆁ)
Đừng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, Mikoto không nhịn được mà bật cười.
Lũ trẻ thật đáng yêu !!!
Liếc nhìn thấy thời gian không còn sớm. Mikoto vui vẻ bước đến bên hai đứa trẻ, cúi đầu xuống dịu dàng nói:"Đi thôi, Sasuke, Akame. Đến giờ rồi đó."
"Vâng."
~~~~****~~~~
Uchiha là một gia tộc lớn, vì vậy mà không có bữa tiệc nào là không có mục đích. Cả ngày đính hôn của thứ tử trưởng tộc gia tộc Uchiha cũng bị coi như là bữa tiệc chính trị. Tất cả các danh gia vọng tộc ở làng lá đều đến tham dự. Toàn là những gương mặt xa lạ đối với Akame. Có duy nhất một người mà cô biết là ngài Đệ tam, người mà cô gặp đầu tiên khi đến với thế giới này. Có vẻ như ông ấy đang nói chuyện gì đó với trưởng tộc Uchiha Fugaku, khoảng cách quá xa nên Akame không thể nghe thấy gì.
Akame nhàm chán ngồi trên ghế, im lặng chờ đợi nghi thức đính hôn kết thúc rồi lén lút trốn vào sau vườn trong nhà.
Ngồi xuống bên cạnh hồ sen, Akame khẽ thở dài. Thật là một ngày mệt mỏi. Cô thả đôi chân trần của mình xuống mặt nước, mặc kệ cho cái lạnh lẽo của dòng nước lan tràn đến từng tế bào. Bộ kimono đẹp đẽ bị kéo lên đến đầu gối lộ ra đôi chân trần trắng nõn. Cô ngước mặt lên trời cao, ngắm nhìn màn đêm với ánh trăng bạc. Những vì sao xa xôi nhỏ bé ánh lên tia sáng lấp lánh tựa như những mũi tên bạc đang ghim lên màn đêm đen.
Akame rất thích ngắm bầu trời đầy sao như vậy. Rực rỡ như vậy, lấp lánh như vậy nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chói mắt một chút nào, lại đem đến cảm giác êm dịu, thanh thản đến lạ thường.
Akame bất giác mỉm cười. Trước đây cô cũng từng ngồi ngắm sao như vậy với hai bọn họ. Hikaru. Akira. Chỉ là vật đổi sao dời, cảnh vật vẫn đẹp đẽ như vậy, nhưng giờ chỉ còn một mình cô ngắm nhìn chúng.
"Thẩn thờ gì vậy ?"
Một giọng nói trong trẻo phá vỡ không gian yên tĩnh. Đang ở trạng thái trầm mặc, Akame liền bị giọng nói kia làm cho giật mình, thiếu chút nữa ngã xuống hồ sen.
"Sasuke. Ngươi muốn hù chết ta sao ?" Akame ai oán nhìn thủ phạm khiến cô thất kinh.
"Tinh thần kém như vậy, còn có thể làm shinobi sao?" Sasuke ngồi xuống bên cạnh cô, khinh thường nói:"Chẳng qua thấy cậu ngồi cười ngu ngốc như vậy nên muốn hỏi xem sao thôi ?"
"Cười ngu ngốc ... (╬-_-) "
"Lúc nãy đang nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy ?"
"Hửm ?" Akame không hiểu hỏi lại.
"Lúc nào cũng vật. Mỗi khi ngồi một mình cậu luôn hướng tầm mắt của mình vào một khoảng không xa xôi nào đó. Cứ như cậu không thuộc về thế giới này vậy. Rốt cuộc là suy nghĩ gì mà chuyên tâm đến như vậy ?" Sasuke nhìn thẳng vào mắt của cô.
Akame ngạc nhiên nhìn Sasuke, cậu đã luôn quan sát cô sao ? Một cách âm thầm ? Một cảm giác ấm áp không nói nên lời đang len lỏi trong trái tim.
Sasuke...
"Cậu lo cho tớ sao ?"
"Lo ... Lo gì chứ ?"
"Haha đỏ mặt kìa."
"..."
"Không sao đâu Sasuke, tớ chỉ là đang nhớ đến những người bạn cũ của mình thôi."
"Thế bây giờ họ đang ở đâu ?"
"Họ đang ở đây." Akame nhìn Sasuke nói, tay chỉ vào trước ngực mình.
Phải, họ vẫn luôn ở bên cạnh cô, trong chính trái tim này.
Sasuke dường như hiểu ra điều gì đó, cậu chỉ im lặng nhìn Akame.
"Sasuke. Cảm ơn nhé. Vì đã lo lắng cho tớ."
"Thế à. Cậu ổn là được rồi." Sasuke đỏ mặt. "Dù sao thì sau này cậu cũng sẽ là nữ nhân của tôi mà."
"Hể ?" (?・-・)
"Hể cái gì mà hể. Không phải chúng ta đã đính hôn rồi sao. Sau này cậu sẽ là nữ nhân của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Tôi thề đó." Sasuke đỏ mặt nói. Mặc dù đỏ mặt, nhưng ánh mặt cậu nhìn Akame lại vô cùng kiên định.
Akame nhìn Sasuke một cách chăm chú. Cô thích ánh mắt của cậu, cũng giống như ánh mắt của Itachi. Một màu đen thăm thẳm như muốn hút cô vào trong đó. Cô có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình trong đôi mắt của cậu.
"Ừm, là cậu nói đấy nhé."
Nhiều năm sau đó, khi Akame nhớ lại chuyện ngày hôm nay thì không khỏi bật cười. Cô sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ngày hôm ấy. Một đêm trăng tròn cuối xuân, từng cạnh hoa anh đào bay trong gió, nhẹ nhàng đậu trên mặt hồ nước tĩnh lặng. Hình ảnh một cậu bé với ánh mắt đầy sự kiên định và thẳng thắn thề sẽ bảo vệ cô suốt cả cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top