Chương 13: Nhiệm vụ lấy dấu chân mèo

Phụ giúp Miêu Bà Bà làm việc cũng không phải công việc gì nặng nhọc lắm, chỉ là sắp xếp mấy văn thư vào đúng thứ tự vị trí từng loại, ghi chép số liệu vũ khí được vận chuyển đi. Công việc khá nhẹ nhàng, đối với Akame thì là vậy. Nhưng đối với một đứa trẻ hiếu động và ham mê học hỏi như Sasuke thì đây quả là một việc nhàm chán. Chính vì vậy mà chưa đầy một tiếng sau, Sasuke đã nhanh chóng chán nản với công việc được giao và lại như cũ quấn lấy anh trai của mình đòi luyện tập Shuriken.

Akame cạn lời.

Mặc dù kiếp trước cô cũng là một kẻ cuồng luyện tập nhưng bây giờ cô cảm thấy mình thật sự không là gì đối với Sasuke a.

Con người này sống là để luyện tập sao. Từ lúc cô đến đây, ngoại trừ lúc ăn cơm ra, chỉ cần cô nhìn thấy Sasuke thì tức là cậu ta đang luyện tập. Mà luyện tập một mình thì cũng thôi đi, sao lúc nào cũng cứ lối cô vào làm gì. Vốn định đến nơi này làm con lười, vậy mà cô cũng sắp bị Sasuke biến thành tên cuồng luyện tập giống như cậu ta rồi.(╥﹏╥)

"Sasuke lại bắt đầu quậy phá nữa hả?" Miêu Bà Bà lại gần cô, tay vẫn cầm điếu thuốc, nói. Mặc dù nghe có vẻ giống câu hỏi nhưng thực chất là một câu khẳng định.

Akame nhìn Sasuke đang quấn lấy anh trai mình, đầu đầy hắc tuyến, hỏi:"Chẳng lẽ mỗi khi đến đây Sasuke luôn như vậy sao?" Hình tượng ngạo kiều tiểu thiếu gia của Sasuke trong lòng cô bỗng chốc bay biến không thấy tăm hơi.

Miêu Bà Bà:"Itachi thường mang theo Sasuke đến đây để phụ giúp việc vặt cho ta. Nhưng cũng như người thấy đấy, Sasuke rất nhanh chán và bắt đầu đầu quậy phá, gây cho Itachi bao nhiêu rắc rối." Như đang nhớ lại chuyện đó, Miêu Bà Bà phà cười lên:"Thế nên Itachi mới đưa ra một trò chơi."

"Trò chơi ?"

"Ừ, đó chính là nhiệm vụ của Sasuke. Thằng bé sẽ phải đi lấy thu thập dấu chân của những con mèo  nhanh nhẹn và lanh lợi nhất." Vừa nói Miêu Bà Bà vừa đi đến chỗ ngồi của mình, kéo ngăn kéo bàn ra lấy một tập giấy, đưa cho cô.

Akame liền đưa tay đón lấy tập giấy đó. Trên mỗi trang giấy đều có in một dấu chân mèo đỏ chót. Có những dấu chân còn to hơn cả bàn tay. Akame cô thật không thể tin nổi đây là dấu chân mèo a.

"À, hôm nay người cũng cùng Sasuke làm nhiệm vụ này đi." Miêu Bà Bà bỗng nhiên nhìn cô nói.

"Hả?" Akame thoáng giật mình, cô không ngờ là mình cũng bị kéo vào trò chơi này.

"Hôm nay đối tượng là con nào vậy?" Sasuke bỗng nhiên từ đâu ló mặt ra nói.

Miêu Bà bà đưa ra một tấm ảnh trước mặt hai.

"To quá." Akame cảm thán kêu lên :"Con này là bị đột biến à?"

"Đột biến ?" Miêu Bà Bà nghi vấn hỏi.

"À không, cháu chỉ tuỳ tiện nói thế thôi. Haha."

Sasuke im lặng, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy mấy lời kì quái của cô.

Quay lại với bức ảnh. Trên tấm hình là một con mèo toàn thân trắng muốn, thân hình khổng lồ, to bằng một toà nhà cao tầng, nhìn nó trông rất hung dữ.

Mặc dù kiếp trước cô đã từng gặp qua và tiêu diệt rất nhiều loại quá thú nguy hiểm, nhưng con mèo khổng lô này là lần đầu tiên cô thấy. Quả thật thế giới này luôn có những điều kì lạ mà cô không thể lí giải được.

"Đây là Kyojinneko (con mèo khổng lồ) Mặc dù thân hình to lớn, nhưng tốc độ của nó rất nhanh, các ngươi phải cẩn thận với những cú cào của nó." Miêu Bà Bà nói.

Akame nhìn bức hình khẽ thở dài, thầm than. Vốn tưởng chỉ cần làm việc vặt nhẹ nhàng rồi về nhà ngủ một giấc, ai ngờ loanh quanh kiểu gì lại thành ra thế này.

Lại nhìn sang Sasuke bên cạnh, trông cậu vô cùng phấn khích. Akame cười bất đắc dĩ

Mà thôi kệ đi, cậu ấy vui là được rồi.

Theo như lời Miêu Bà Bà nói, Kyojinneko sống ở trong khu rừng phía Nam của thị trấn này. Bước chân vào khu rừng, Akame thoáng có một chút cảm giác lạnh lẽo. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào của cây cối, thỉnh thoảng lại nghe thấy được tiếng động vật hú lên.

Cô thầm nghĩ: Hiệu ứng âm thanh này, dùng làm phim kinh dị được rồi đấy.

Lại quay sang nhìn Sasuke một chút, cậu ta nhìn trông có vẻ hơi khẩn trương, nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét bình tình như thường.

Akame khẽ cười tán thưởng, cũng không tệ đấy chứ.

GÀOOOOOOOOOOOOOOO

Bỗng nhiên một tiếng động dữ dội vang lên khiến cả hai người vội bịt tai lại. Trước mặt hai người xuất hiện một con vật to lớn, toàn thân trắng muốt, khuôn mặt hung dữ, xung quanh lại toả ra hắc khí nặng nề.

Đây chắc chắn là mục tiêu cần tìm rồi!

"Lũ nhóc con người, thật không ngờ các ngươi lại dám đến đây. Định làm thức ăn cho ta sao, nyan."

Vẻ mặt Sasuke trở nên phòng bị, cậu rút một thanh Kunai ra khỏi túi thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

Akame thấy vậy thì cũng mặc kệ, cô rút một tờ giấy bản to từ trong túi đưa ra trước mặt con vật khổng lồ đó, rồi cười một cách ngây thơ vô tội :"Làm thức ăn  thì khỏi đi, bọn ta đến đây chỉ để lấy dấu chân của ngươi thôi. Thế nào, người chỉ cần đóng dấu chân vào đậy thôi, không tồn một chút sức lực lắm đâu."

"Nhóc con vắt mũi chưa sạch lại dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với ta. Ngoan ngoãn làm thức ăn cho ta đi, nyan."

Nói rồi, Kyojinneko giơ móng vuốt sắc bén của mình ra chuẩn bị tấn công về phía hai người.

"Chậc, vậy là không chịu hợp tác à. Thế thì chúng ta đành phải dùng vũ lực để thuyết phục ngươi vậy." Con ngươi của Akame loé lên một chút sát khí rồi nhanh chóng biến mất.

Thấy móng vuốt sắc bén của con Kyojnneko chuẩn bị tấn công về phía mình, Akame và Sasuke nhanh chóng nhảy lên cây. Không dừng ở đó, Kyojinneko liên tục dùng móng vuốt sắc bén của mình tần công hai người. Cô và Sasuke linh hoạt tránh né.

Quả đúng như Miêu Bà Bà nói, mặc dù thân hình to lớn nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tốc độ của nó.

Vừa tránh những đòn tấn công của Kyojinneko, Akame vừa nói to:"Sasuke, cậu tấn công đằng sau của nó, tớ sẽ lên trên đánh về phía trước."

"Được." Sasuke hét to lên một tiếng rồi giảm tốc độ để lùi về phía sau. Cậu dùng Kunai phi về phía Kyojinneko. Kyojinneko cảm nhận được nguy hiểm liền nhanh chóng tránh thoát. Nó dùng đuôi của mình như một vũ khí quật thẳng vào người Sasuke. Cậu liền nhanh chóng tung người về phía sau, lợi dụng lực đàn hồi đạp lên một thân cây, trực tiếp dùng một thanh Kunai khác đâm vào thân của con Kyoujinneko. Không đợi Kyoujinneko phản ứng kịp, ở phía trên Akame dùng chân đá thật mạnh lên đầu của con mèo to lớn. Nó rú lên đau đớn rồi ngã xuống.

"Lũ nhóc con người chết tiệt, các ngươi nghĩ như vậy là đã đánh bại được ta sao." Kyoujinneko vẫn không chịu tỏ ra yếu thế, nó nâng người dậy, phun ra một thứ chất lỏng bầy nhầy trong suốt về phía Akame. Thấy vậy, Akame liền nhanh chóng né ra phía sao. Chất lỏng bầy nhầy dính vào trên thân cây, ngay lập tức thân cây đó liền bị cháy mất một phần.

"Ối chà. Vậy ra đấy chính là con bài tẩy của ngươi ?" Akame cười nhạt một tiếng:"Cũng chỉ được đến thế thôi."

Cô lao về phía con Kyoujinneko, chuẩn bị giáng cho nó một đòn kết thúc. Nhưng Kyoujinneko cũng không phải loại yếu ớt gì, nó đã hồi phục được phần nào, liền đứng lên gầm một tiếng rồi giơ cái móng vuốt sắc bén về phía cô. Akame chửi thề một tiếng, cô biết bây giờ chỉ có thể né đòn.

Cái thân thể chết tiệt này ! Cư nhiên lại xuống cấp yếu đến như vậy !

"Sasuke." Đứng ở trên cây, Akame kêu to một tiếng.

Sasuke đứng cách đó không xa nghe thấy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người ăn ý tung người lên trời tạo thành hình chữ V lộn ngược, đến khi giữa hai người không còn khoảng cách, Sasuke liền nắm lấy chân Akame ném thẳng xuống phía Kyoujinneko. Cô đan hai tay vào nhau, lao xuống một trưởng liền đánh trúng vào đầu của nó.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Kyoujinneko không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có một lực đạo thật mạnh đánh trúng đầu của nó, khiến nó đần mất ý thức mà bất tỉnh.

Nhiệm vụ hoàn thành !

                 ~~~~~*******~~~~~

"Cũng không tệ đâu." Miêu Bà Bà nhìn tờ giầy có in dấu chân của Kyoujinneko, kinh ngạc nói :" Ta còn tưởng các ngươi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này đấy."

Akame cười hì hì, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, nếu không có Sasuke trợ giúp, thì với một chút sức mạnh hiện giờ cô không thể đánh bại được con Kyoujinneko kia thật. Nghĩ đến đã thấy mất mặt. Kiếp trước đương đường là đội trưởng đội đặc nhiệm diệt quỷ uy phong lẫm liệt, vậy mà bây giờ lại xuống cấp đến nỗi đối phó cả con mèo cũng thấy khó khăn. Thật khiến cho lòng người bị thương a~~

Tâm trạng bây giờ của Sasuke cũng không hơn gì cô. Cậu hơi cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình. Nếu như không có Akame, thì có lẽ cậu đã thành thức ăn của Kyoujinneko rồi.

Chết tiệt! Cậu phải mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa!

Hai người hai suy nghĩ khác nhau.

Miêu Bà Bà thấy vậy thì bật cười, nói với Itachi :"Có lẽ ngươi mang cô bé này về là điều đúng đắn nhỉ."

"Ừm." Itachi nhìn hai đứa trẻ đang trầm mặc, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có.

-------------------------------

P/s : Phù, cuối cùng cũng viết xong chương này. Vì mình chưa bao giờ viết cảnh đánh nhau nên có hơi chút khó khăn. Ai thấy có vấn đề xin cho ý kiến, mình sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm.
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top