Chương 12: Đến chỗ Miêu Bà Bà
" Akame. Akame. Dậy mau! Đừng ngủ nữa." Sasuke hào hứng chạy thẳng vào phòng Akame, quên luôn cả chuyện gõ cửa.
" Cái gì thế ?" Đang say giấc đột nhiên bị một lực đạo không nhỏ lắc cho đầu óc trở nên lùng bùng, Akame không khỏi khó chịu, mơ mơ hồ hồ mà mở mắt ra. Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Sasuke, ngái ngủ nói:" Gì chứ, Sasuke à. Sớm như vậy đến tìm tôi làm cái gì chứ?"
" Mắt trời lên tận đỉnh đầu rồi, sớm cái gì chứ. Dậy ngay cho tôi." Cậu thật là cạn lời với cô luôn, cả ngày chỉ ngủ với ngủ, cô không thấy chán sao. ="=
Bây giờ Akame đã tỉnh táo hơn, nhẹ nhàng ngồi dậy, cào cào mái tóc rối của mình:" Thế muộn như vậy rồi cậu còn tìm tôi làm cái gì?"
Sasuke:.....
"Dù sao thì mau thay đồ đi, rồi cùng chúng tôi đến một nơi."
~~~~****~~~~
"Thế bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"
Sau khi thay đồ xong, cô cùng Sasuke đi ra cổng chính thì liền thấy Itachi đang đứng đợi ở đó.
"Giờ chúng ta sẽ đến chỗ Miêu Bà Bà phụ việc ở đó trong ngày hôm nay." Vẫn khuôn mặt không cảm xúc, Itachi nói.
"Miêu Bà Bà?"
"Miêu Bà Bà là người cung cấp vũ khí cho gia tộc Uchiha. Có thể nói nơi đó là cửa hàng chuyên cung cấp vũ khí và trang bị cho gia tộc." Sasuke kiên nhẫn giải thích cho cô.
Đúng là gia tộc lớn, đến cả vũ khí và trang bị cũng là được cung cấp riêng. Cô thầm nghĩ.
"Đến rồi." Đang miên man suy nghĩ, Akame tiếng của Itachi kéo về thực tại. Cô liền ngẩy đầu lên nhìn về phía trước.
Giữa hoang mạc là một thị trấn nhỏ bị bỏ hoang, nhìn không ra một chút sinh khí. Khói bụi bay mù mịt. Xung quanh, những toà ốc cao nhất ngưỡng. Mặc dù bây giờ chỉ là một đống hoang tàn đổ nát, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngày xưa nơi này huy hoàng, đẹp đẽ đến cỡ nào.
Akame im lặng theo Itachi và Sasuke tiến vào. Đi một lúc lâu thì cả ba người dừng lại ở một toà nhà. Ngay cả cổng vào cũng mở toang, đến cả cửa để che chắn cũng không có.
"Đến nơi rồi." Itachi đứng trước cổng chính không chớp mắt mà nói.
"Nơi này chỗ nào cũng âm u a." Thoáng nhìn bên trong một mảnh đen sâu hun hút tưởng như không có lối ra, Akame không kìm được thầm than.
"Đi thôi." Sasuke không để ý lời nói của cô, trực tiếp kéo tay cô đi theo Itachi tiến vào.
Nơi này là một khu phế tích, bốn phía tối om cái gì cũng không thấy rõ. Xung quanh dây nhợ chằng chịt càng tạo nên một mảnh âm u không nói nên lời. Nhìn chẳng khác gì một căn nhà ma.
'Nơi này thực sự còn có người ở nổi sao.' Akame thầm nghĩ, cô thực sự cạn lời rồi.
Càng đi sâu vào, cuối cùng cũng thấy có một chút ánh sáng lộ ra từ khe cửa. Cả ba người bước nhanh tới, Itachi đưa tay kéo nắm cửa bước vào. Akame cũng bị Sasuke lôi kéo mà bước vào.
Trong phòng chật chội, hỗn độn. Hơn mười con mèo mị hoặc nằm lười biếng ở khắp mọi nơi trong căn phòng, thỉnh thoảng lại kêu một tiếng. Xung quanh đều chất đống những đồ vật cũ kĩ bụi bặm. Chỉ riêng vị trí thượng chủ toạ là được lau sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào.
Ngồi trên đó là một lão thái bà, trên dưới cao thấp đều một bộ dạng bình thường chỉ riêng cái mũi là màu đen. Trên tay vẫn cầm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm cả ba người bọn họ.
"Quả nhiên là Itachi và Sasuke a." Bỗng nhiên có một âm thanh kì quái vang lên :"Các ngươi đến rồi a."
Cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy có hai bóng đen vụt một tiếng đã đứng trước mặt bọn họ.
Akame:'Thực là doạ người a. Muốn hù chết ta à.' (╬≖_≖)
Sau khi đã nhìn rõ hơn, cô phát hiện đó là hai con mèo mặc kimono một hồng một lam đang ngồi xổm trước mặt bọn họ, trên trán mỗi con đều viết một chữ [ Nhẫn ] .
"Ừ, lâu rồi không gặp." Itachi nhẹ giọng nói:"Denka, Hina."
Con mèo này... Biết nói sao? Mười mấy năm sống trên cuộc đời, lần đầu tiên cô gặp một con mèo biết nói. Mà không chỉ một mà còn đến tận hai con!!!(⊙_⊙;)
Lại thoáng nhìn biểu cảm bình tĩnh của hai anh em Uchiha bên này, cô liền có cảm giác giống như một con nhỏ nhà quê vừa lên thành phố, cái gì cũng không biết. (┳﹏┳|||)
"Cô nhóc này là ai vậy? Chưa thấy qua giờ." Lão thái bà kì quái kia nhìn chằm chằm ba người bọn họ cuối cùng cũng lên tiếng.
Lúc này cô mới giật mình hoàn hồn, vì mãi suy nghĩ mà quên chào hỏi người ta, thật thất lễ quá.
"Xin chào, lần đầu gặp mặt. Ta là Mu... Uchiha Akame. Rất vui được gặp ngài." Cô vừa cúi đầu góc 45 độ, lễ phép nói. Ai cha, cái tên Uchiha này thật không dễ nói mà, cô sắp cắn vào lưỡi rồi.
"Uchiha Akame?" Trong đôi mắt già nua lộ vẽ kinh ngạc, hỏi lại.
"Vâng, là Uchiha Akame. Là cô nhi được nhận nuôi của Uchiha. Là vị hôn thê của Sasuke." Itachi trả lời, sau đó quay sang nói với cô:"Đây là Miêu Bà Bà, chủ nhân của nơi này."
"Ồ, vị hôn thê à?" Ánh mắt của Miêu Bà Bà càng kinh ngạc, nhưng lại càng có vẻ hứng thú hơn.
Akame nghe Itachi nói xong, trong lòng không khỏi oán hận, tại sao hôm nay Itachi lại nói nhiều như vậy chứ.┳﹏┳
Tuy nhiên cô chưa kịp nói gì, thì một tiếng nói trong trẻo vang lên:"Sao lại nói nhiều như vậy chứ? Không phải là đến đây để làm phụ việc sao. Đi thôi!"
Vừa nói Sasuke vừa đi vào trong buồng. Mà Akame để ý, lúc cậu quay mặt bước đi, hình như trên gò má của cậu xuất hiện một vệt hồng nhỏ thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top