Chương Hai

Thật tối, thật cô đơn, có ai không làm ơn cứu tôi với, đây là đâu thật lạnh. Đó là những suy nghĩ của anh, trong thế giới của anh hoàn toàn không có thứ gọi là tình cảm, cảm thông hay tình yêu ở đó chỉ có thứ gọi là sự lạnh nhạt, vô tâm, vô cảm. Thể giới của anh chỉ toàn là máu toàn là màu đỏ và trong đôi mắt của của anh chỉ là một mảng vô hồn không có bất kỳ tia sáng nào chỉ là màu đỏ của máu. Trên người anh chỉ có những vết thương chằng chịt vết thương này chưa lành thì lại có vết thương khác đè lên. Anh nằm trên mặt đất lạnh, thật đau những vết thương đang hành hạ anh không ai giúp anh. Từ người từ người bỏ rơi anh bạn bè không cần anh gia đình không cần anh, không cần anh tất cả mọi người không ai cần anh vậy tại sao anh lại sống anh sống vì ai. Đó là nhưng suy nghĩ của anh lúc mới trọng sinh
LƯU Ý: cái này là suy nghĩ của anh về cuộc đới lúc trước, lúc anh làm sát thủ anh có hai người bạn vào sinh ra tử. Anh rất coi trọng họ anh coi họ là gia đình làm bạn bè thân thiết nhưng không ngờ họ lại phản bội anh. Từ lúc đó anh đã không tin vào bất kì ai và từ lúc đó anh trở nên máu lạnh hơn tàn độc hơn. Nhưng vào lúc anh bốn mươi tuổi anh làm quên được một người tên là Taiyo anh và hắn(Taiyo) cùng hoàn cảnh giống nhau nên hai người đã trở thành bạn thân của nhau. Còn lại sau nói tiếp.
Quay về truyện
Đang suy nghĩ thì có một người con trai đi tới và hỏi cậu:
" này cậu bé không sao chứ "
Anh nhìn cậu con trai ấy và nói:
" anh là.."
Đố các bạn đây là ai gợi ý người đó có vết sẹo ở mũi cột tóc cao và là giáo viên, mong các bạn đoán được.
Giờ thì bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top