CHƯƠNG I:Tiết tử.
Màn đêm phủ xuống cánh rừng bạc,che đi bóng áo choàng đen chạy ra từ lâu đài. Gió đêm rít gào, luồn vào cả trong mũ áo choàng rộng thùng thình để lộ ra một mái tóc vàng xoăn và một phần nhỏ góc cổ váy dành cho nữ hầu.
Cô gái vội vã nắm mép mũ áo choàng che đi phần tóc cùng khuôn mặt. Bóng áo choàng chạy nhanh tới bờ biển,rút ra từ trong túi một chiếc vỏ ốc mà thổi.
Mặt nước tĩnh lặng khẽ gợn sóng, chẽ làm đôi để lộ thân hình của một nhân ngư khuôn mặt tinh xảo, bao bọc kín kẽ trong tay một đứa nhỏ ngủ say như thiên thần.
Nữ hầu mặc áo choàng khẩn trương lấy ra từ trong mép áo một tờ giấy đưa cho nhân ngư,rồi khẽ giơ tay ra hiệu.
Khuôn mặt xinh đẹp của nhân ngư thoáng bi thương,đôi tay bất tri bất giác ôm đứa bé chặt hơn.
"Con bé là song sinh à?" Nữ hầu cởi mũ xuống nhẹ thở dài.
Nữ nhân ngư khẽ gật đầu, môi đỏ mọng mím chặt.
"Ngươi nên nhớ rằng đây là món nợ của ngươi. Chính bản thân ngươi đã tuyên thề với người. Con bé nên đi với ta. Điều này không phải chính ngươi cũng hiểu rõ nhất sao. Chuyện gì cần đến thì cũng sẽ đến, ngươi cũng nên buông bỏ đi."
"Không phải ngươi cũng biết trước kết cục này sao, Emily. Ngươi yên tâm,nàng sẽ an toàn trong lâu đài. Nữ hoàng sẽ cho nàng một cuộc sống tốt đẹp của một công chúa, người cũng đã hứa sẽ chăm sóc nàng cẩn thận. Hãy nhớ rằng hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không người phải gánh chịu hậu quả không phải ngươi mà sẽ là nàng."
"Ta biết" Emily khẽ đáp lại.
Nàng biết ,nàng biết tất cả và cũng hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng nếu như lần này buông tay sẽ là xa lạ cả đời,nàng muốn được ôm con bé vào lòng,nàng muốn nói rằng mẫu thân rất yêu con rất nhiều.
Ngón tay Emily khẽ run, cẩn thận vén lại mép chăn
"Bảo bối của mẫu thân, tương lai ta không thể ở bên cạnh bồi ngươi được ,nếu có chuyện gì mẫu thân cũng mong con vững vàng mà bước tiếp. Hi vọng tương lai ngươi đừng oán hận phụ mẫu vứt bỏ ngươi sớm,phụ mẫu chỉ mong ngươi có thể sống hạnh phúc."
"Emily ngươi tốt nhất là nên nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa." Hanna vội vã giục. giọng nói có phần không kiên nhẫn.
Nén khuất lại bi thương trong lòng, Emily chậm rãi đặt đứa bé vào lòng Hanna.
Dường như cảm nhận được hơi lạnh từ người lạ đứa trẻ khóc toáng lên ,mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều biến thành ngọc trai.
Emily lẩm bẩm một câu thần chú, vẽ ma pháp quanh người đứa bé.Ma pháp phát ra một đạo ánh sáng màu xanh dường như bị hút trọn vào cơ thể đứa bé, nhỏ dần rồi tụ lại ở bả vai, tạo thành một vết bớt hình ngôi sao.
"Đây là..." Hanna ngạc nhiên hỏi.
"Đó là pháp thuật che giấu. Nó sẽ giúp con bé ngăn cản luồng pháp khí trong cơ thể" Emily nhẹ giọng giải thích.
"Ta đã hiểu, ngươi cũng nên đi đi." Hanna nhỏ giọng nhắc nhở Emily, khoác lại chiếc mũ áo choàng rồi nhanh chóng quay trở về lâu đài.
Một đêm ẩn chứa nhiều bí mật lặng lẽ chìm dần vào biển sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top