Chương 7: Kịch tính bắt đầu

Kafura một kiếp trước, sinh ra là trưởng công chúa, muốn mưa được mưa muốn gió được gió. Một đời vinh sủng dưới tay vua cha Lybia.
Về sau, cô trở thành tình địch tranh giành chồng của nữ chính trong truyện.

"Kafura" của kiếp này, sinh ra là một người bình thường, muốn thương liền bị thương, muốn sống liền bị đổi hồn hoán xác. Một đời ai oán tự sinh tự diệt tự thay đổi số phận chính mình và người mình yêu thương. Về sau, cô trở thành tình địch giành vợ của nam chính trong truyện.

.
.
.

Sau một thời gian dài sinh sống ở thế giới này, ta không còn là khách lạ mặt với đất nước Ai Cập nữa. Tại đây, ta mới hiểu Menphis lúc lên ngôi có bao nhiêu phần trẻ con, có bao nhiêu phần ngông cuồng.

Bằng chứng ư? Để ta kể cho mấy người nghe một chuyện lâm ly bi đát nhé.

Các người đã thấy vị hoàng tử nào xông thẳng vào phòng ngủ công chúa nước người ta, kéo công chúa vào điện tắm rửa để...rủ cùng ăn vụng chưa? Hắn bảo ăn vụng 1 mình không ngon. Ăn xong, ta mới biết đồ ăn khi ấy là do đại thần nước nào đó cống nạp cho Faraoh, nhưng hắn lại xông ra cướp mất trước khi người ta kịp dâng đến hoàng cung, báo hại người nước kia phải bồi thường thêm gấp ba số lượng đặc sản. Một mình ăn không hết, hắn kéo theo ta ăn cho có đồng bọn.

Các người đã từng thấy vị hoàng tử nào, khi buồn chán sẽ đại chiến 500 hiệp bằng tay không với công chúa nước nhà người ta, còn khi tức giận sẽ đem công chúa nước nhà người ta ra bìa rừng đại chiến 500 hiệp bằng gậy gỗ chưa?

Ai Cập thật bất hạnh.

Sống ở thế giới này, có cơ hội tiếp xúc và chứng kiến sự phát triển của một nền văn minh đã chìm sâu trong sự vùi lấp của thời gian càng khiến cho con người ta bùi ngùi, cảm nhận rõ ràng hơn về sự phát triển của nhân loại. Không ít người sẽ tự đặt mục tiêu dốc sức, cố gắng đưa nó phát triển vượt bậc hơn. Tuy nhiên, lúc nào cũng có những ngoại lệ, như Kafura lúc này chẳng hạn.  Ngoại trừ việc phấn đấu nỗ lực thay đổi Asisu và sống sót tốt ra thì cái gì cũng chả quan tâm. Thế giới này miễn không đem Kafura hành chết thì Kafura vẫn sẽ mỗi ngày mỉm cười mà sống. "Vì một nền khoa học văn minh, vì nhân loại ngày càng tiến bộ" cụm trên hoàn toàn không có trong từ điển sống của Kafura. Đôi khi, tác giả cảm thấy đưa Kafura về Ai Cập cổ đại đúng là phí của trời.

Lúc này, Kafura đang âm thầm chửi rủa Menphis trong khi vẫn nở nụ cười chuẩn hoa hậu thân thiện. Hiện tại, ta đang tham dự yến tiệc đón tiếp sứ giả đến chúc mừng tân Faraoh.

Trong bữa tiệc đầy rẫy những con người mưu mô xảo trá, ta tiếp chuyện họ câu được câu không. Quét mắt nhìn một vòng yến tiệc, không quá khó để tìm ra nàng công chúa Mitamun, tình địch của Carol trong tương lai. Ta tự hỏi, liệu lần này số phận của nàng ấy có lại một lần nữa bị ngọn lửa hung tàn thiêu cháy? Asisu của bây giờ và Asisu của nguyên tác, phong thái của một vị nữ hoàng vẫn không hề thay đổi - tàn nhẫn và dứt khoát. Đừng tưởng ta có thể thân cận một chút với Menphis và Asisu là có thể thay đổi được bao nhiêu năm trời tư tưởng của Ai Cập nuôi dưỡng họ. Ta cũng thế, sống ở đây ngần ấy năm, nếu không có vua cha làm hậu thuẫn, không biết bây giờ có đang nằm dưới mấy tầng đất lạnh hay không nữa.

Cảm giác được Mitamun nhìn ta chằm chằm, ta đối diện nàng ấy cười xã giao thì nhận lại một ánh mắt khinh bỉ. Công chúa một nước hùng mạnh tỏ thái độ, ta được quyền ý kiến sao?

Vẫn là những câu thoại không ngần ngại muốn đem thân hiến dâng để đổi lấy mối quan hệ hòa hợp giữa hai nước của công chúa Mitamun. Cọc có thể không ngần ngại tự đi tìm trâu, nhưng ruồi muỗi như ta đứng ngoài nằm không cũng bị mưa bom văng trúng thì oan ức không sao kể hết. Mitamun với gương mặt khả ái nói xong, lên mặt nhìn về phía ta. Cả đại điện quan khách đang cười cười nói nói ăn uống cũng nhìn ta. Thật đúng là phiền chết người.

Ta rất muốn hỏi họ nhìn ta làm gì, ta thường xuyên xuất hiện ở Ai Cập không phải vì Menphis xem ta là tình nhân!

Phiền muộn thì phiền muộn, khoảnh khắc nhìn thấy Mitamun thì ta cũng biết mình sắp sửa ứng phó với rất nhiều biến cố xảy ra trong tương lai rồi.

Carol nhất định sẽ xuất hiện, là Carol hiền lành ngây thơ, đi đến đâu cũng có thể gieo rắc tai họa. Nặng thì máu đổ thành sông, nhẹ thì cũng phải là phong ba bão táp phá hoại sự bình yên của thế giới. Không phải là ta không muốn sai người dò la tin tức của Carol, chỉ là việc đi tìm được nàng ấy rồi thì ta cũng có làm được gì đâu? Không lẽ lại giết nguy cơ ngay từ trứng nước? Loại chuyện máu me đó, ta không làm nổi.

Đúng thế, sự thật đã chứng minh ta đúng. Ngay đêm yến tiệc hôm sau, Menphis đã đem khoe Carol trong bữa tiệc.

Biết trước tương lai thì làm được gì?

Chính là chuẩn bị mọi thứ để ứng phó tốt chứ sao. Sau những năm tháng lầy lội với tướng quân và vua cha của Libya, ta đã có 2 cung nữ hộ vệ tên là Mie và Sie. Tại sao đội hộ vệ chỉ có 2 người? Ta vẫn chưa có câu trả lời từ tướng quân, có lẽ ông ấy bận rộn dụ dỗ đứa con trai không chịu đi xem mắt tìm vợ nhỉ? Hoặc cũng có thể là do bận rộn với cô con gái út hay đu bám ta bảo lớn lên muốn làm vợ ta?

Ta không muốn thấy Mitamun chết. Nàng ta mà chết thì đại boss anh trai thương em sẽ xuất hiện. Thanh niên tài hoa vô hạn nhưng não cá vô biên khi gặp Carol, ta không đành lòng hủy hoại tương lai của mỹ nam được bình chọn trong top chồng quốc dân lý tưởng như thế.

Ta không muốn thấy Carol chạy rông. Nàng ta chạy rông sẽ chỉ đem về một mớ phiền toái, nào là tạo thời cơ cho Asisu ám sát, hoặc Menphis có dịp phẫn nộ vì người đẹp tóc vàng không nghe lời.

Vậy nên, thuốc xổ đại hạ giá tự pha chế của Kafura phát huy tác dụng đi nào.

Đêm Asisu và Menphis sắp được tuyên bố hôn sự, ta để đã trộn một ít thuốc xổ vào bình rượu của nàng ấy. Cứ để nàng ấy bình an trong nhà vệ sinh thì tốt hơn là chạy ra ngoài bị Asisu giết.

Quả nhiên, sáng hôm sau Mitamun vẫn còn sống, nhưng mặt mũi xanh xao vô cùng, phải ở lại Ai Cập tịnh dưỡng thêm vài ngày. Hình như... Thân thể Mitamun yếu hơn ta nghĩ... Mitamun, ta vô cùng xin lỗi em...

Về chuyện Menphis ngày ngày quấn Carol, ta cũng quyết định dùng thuốc xổ. Dụ Carol uống thuốc xổ chỉ là chuyện nhỏ, không phải sao? Ta không tin Menphis quấn Carol đến mức chạy tận vào nhà xí.

Mọi chuyện đáng ra sẽ rất tốt đẹp, nếu như không phải ly rượu có thuốc xổ của Carol bị Menphis uống hết 1 nửa. Và... Bình rượu có thuốc xổ cực mạnh đã lạc vào trong mấy bình khác.

Nói tóm lại, những tháng ngày sau khi Carol đến, ta thật sự rất bận rộn. Bận rộn chăm sóc 4 con người đau khổ lưu luyến nhà vệ sinh không muốn rời xa nửa bước. Ngoài ra, có kha khá các vị sứ giả và đại thần cũng lâm vào trạng thái như trên, trong đó có cả tư tế đầu hói.

Ta mãi không quên được khoảnh khắc, ổng gọi mọi người im lặng cho ổng tuyên bố chuyện đại sự.

- Ta có một chuyện muốn thông báo với các vị ở đây.
- Đại tư tế, ông có gì cứ thông báo đi. - Menphis uống rượu giọng khàn khàn nói.
- Thưa Faraoh vĩ đại, ta đã quan sát các vì sao và hỏi ý kiến các thần linh. Ta nhận ra đây là thời khắc thích hợp nhất để....
- Đại tư tế, sao ông không nói nữa?
- Hôm nay là thời khắc thích hợp nhất để... Nhà xí, nhà vệ sinh! Ta phải đi nhà vệ sinh gấp!!

Sau đó, ổng nhăn mặt vọt tấm thân ục ịch khỏi bữa yến tiệc. Tập thể mọi người ngơ ngác, cái gì thế kia, đêm thích hợp để... Đi ỉa hả?! Thế thì thông báo làm quái gì?!

Menphis khó hiểu, rồi thay mặt đầu hói tư tế xin lỗi, có thể là ổng có việc gấp.

- Có lẽ đại tư tế đang muốn nói chúc mừng ta trở thành tân Faraoh, đây là thời khắc tốt nhất để chúc mừng ta... Hự.... - Menphis ôm bụng.

- Faraoh, người bị sao vậy? Không lẽ rượu có độc?!

- Nhà vệ sinhh!! - Menphis gạt mọi người ra chạy mất.

Sau đó là Carol chột da rồi đến Mitamun và một số người khác. Ta ngơ ngác nhìn mọi người chạy muốn sút quần rơi dép. Kì quái, ta chỉ cho thuốc vào rượu của Carol vs  Mitamun thôi mà?

Thì ra... Sie đánh thuốc xổ vào hẳn thùng rượu lớn thay vì vào bình riêng như ta yêu cầu vì đằng nào... Nó cũng là thuốc xổ thôi mà, đâu gây chết ai, lại có thể cho hoàng cung chút náo nhiệt... Điều đó có nghĩa là...Là ta cũng dính!! À không, nãy giờ ta uống nước trái cây mà. Ly rượu ban nãy nhấp môi thấm tay áo thôi.

Ây, thay đổi tương lai chỉ bằng một gói thuốc xổ.... Thuốc xổ đáng sợ quá...

Một đêm, hoàng cung Ai Cập được dịp "bắn pháo bông" tưng bừng. Các vị sứ giả và đại thần cảm thấy bi kịch, đại tư tế thông báo tối nay là ngày nhà xí, thì ra là như thế  này. Ai Cập đáng sợ quá, đến nhà xí cũng có thể xem chiêm tinh báo tập thể. Một số vị sứ giả không khỏi suy nghĩ mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top