Chương 6: Asisu

Đôi dòng trước chương mới: Mình lại viết quá chậm rồi. Thật là có lỗi với đọc giả quá!

Chương này nhân vật chính là Asisu. Theo mình nghĩ, Asisu phải là người nhận ra sự tuyệt vọng của bản thân thì mới tìm ra hướng đi mới được. Vậy nên mong mọi người đừng vội nghĩ "Ah, ta vào lộn truyện rồi nhé! "

To những ai thấy vua Libya trẻ trâu: Ừ. Các bạn hiểu đúng hướng rồi đó! *vỗ tay*

À, hình mèo lụm từ tumblr đó~

Chương 7: Asisu

Ta chưa bao giờ quan tâm đến người ngoài.

Ngày phụ vương thành thân với người vợ mới, lòng ta đau như cắt. Ta đứng bên cạnh Menphis chúc mừng cho lễ thành hôn của phụ vương, ta nhìn thấy hàng lông mày em trai ta cứ nhíu chặt lại. Em ấy cũng như ta, không chấp nhận người mẹ mới này.

Cưới 1 người vợ khác, vậy mẫu hậu của ta và Menphis thì sao đây? Phụ vương đã không còn tình cảm với mẫu hậu nữa rồi sao?

Trong lòng ta như bị ngàn kim xuyên thủng. Nếu phụ vương có thể vứt bỏ tình cảm với mẫu hậu, vậy Menphis có thể nào cũng sẽ vứt bỏ tình cảm của ta không? Ý ta là, tình yêu không thể là vĩnh cửu sao?

.
.
.

- Kafura, ngươi đã từng yêu ai chưa?

- Yêu? Asisu, sao chị đột nhiên lại hỏi ta về chuyện tình cảm vậy?

- Ta có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngươi sao?

- Kyaa!!! Ta sẽ trả lời mà, tại chị hỏi đột ngột quá chứ! Đừng làm vẻ mặt âm khí đó nữa!!!

- Nếu chị muốn ta nói thật thì... ừm... ta không hiểu thế nào là yêu hết.

- Ngươi chưa từng rung động trước bất kì ai à?

- A không, không phải. Chị hiểu nhầm rồi, ý ta là: Ta có thể hiểu cảm giác thích 1 người, nhưng nếu yêu thì ta chưa hiểu làm sao để yêu cả. Thế này nhé, chị yêu Menphis thì chị muốn sẽ gắn bó cả đời với hắn. Còn ta, ta chưa từng có tình cảm với ai nhiều đến mức muốn bên họ trọn đời hết.

- Chị! Ta mượn Kafura 1 lát.

- Menphis, ngươi kéo ta đi đâu vậy?!? Ngươi muốn ta gãy tay luôn hả, bỏ ra, ta tự đi được mà. Còn Asisu nữa, sao ngươi để chị ấy ở lại như thế được.

Menphis không biết từ đâu xuất hiện, kéo Kafura đi mất mà không quan tâm ta có đồng ý hay không. Ta cảm thấy rất bất an, Kafura chỉ là người ngoài, nhưng mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự chú ý của em trai ta. Phụ vương sau ngần đó năm cuối cùng cũng kết hôn, còn Menphis, hắn có khi nào sẽ chọn Kafura thay vì ta không?

- Asisu, chị chạy theo không kịp bọn ta đâu. Thôi thì ta thất lễ với chị nhé!

Rốt cuộc, Kafura đã quay lại bế ta chạy theo Menphis. Phía sau, Ari í ới chạy theo bở hơi tai. Ta vô cùng ghét cảm giác này, khi có người xen vào giữa ta và em trai. Nhưng ta lại không muốn giết cô gái này.

Được bế chạy băng băng theo Menphis, ta nhìn thấy em trai mình cau mày làu bàu ngụ ý rằng " Lúc nào cũng phải có ta theo thì Kafura mới chịu được." Nhưng rồi nó nhanh chóng nhìn ta cười và nói " Chị Asisu lại chịu để người khác bế thì hôm nay trời sẽ mưa rồi. "

Lúc nào cũng thế, chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em trai, lòng ta cũng sẽ vui vẻ theo. Cảm giác này chính là yêu, đúng thế, ta là Asisu và ta yêu đứa em trai yêu quý của mình.

- Hoàng cung không phải là chỗ để các người chạy nhảy! Hoàng thân quốc thích lại để người khác đụng chạm như vậy còn ra thể thống gì nữa!

Menphis thắng lại đột ngột, ta và Kafura lao thẳng vào người em ấy. Cả ba lăn kềnh ra sàn. Giọng nói này, đích thị là vợ mới cưới của phụ vương.

- Đây là nhà của bọn ta. Cô không có quyền xen vào đâu. Đi! Kafura, ngươi bế Asisu nên đi chậm quá. Để ta bế chị ấy.

Nằm trong lồng ngực ấm áp của Menphis, ta cảm thấy thật yên bình. Phía sau, Kafura ngây ngốc 1 chốc cũng đuổi kịp ta và em trai. Chỉ còn lại 1 người phụ nữ cau có tức giận đến mặt trắng bệch. Ta biết người phụ nữ đó có tình cảm với Menphis dù đã là vợ của phụ vương.

Ta và em trai ta sẽ không chấp nhận bà ta đâu. Thể loại gì mà vợ của phụ vương lại muốn yêu con trai của ông chứ. Chỉ cần trước phụ vương cho cô ta ít mặt mũi là được.

Ngồi trước yên ngựa của Menphis, bọn ta đang đua xem ai sẽ chạy đến vạch đích nhanh nhất.

- Đua ngựa mà ngươi còn đem theo chị Asisu làm gì? Làm sao chạy nhanh được.

- Ta chắc chắn rằng dù có mang theo Asisu, ta vẫn sẽ ăn đứt ngươi.

- Chị! Sang bên đây với ta!

Phản chiếu trong đôi mắt đen lấp lánh của Menphis, không có hình ảnh của ta.

.
.
.

___ Vài ngày sau ___

Ta dậy sớm hơn bình thường 1 chút, phần nhiều là do ta không muốn bị Kafura kéo dậy. Ngồi bên bờ hoa sen, ta đưa tay chạm vào mặt nước lạnh ngắt. Sương sớm mát lạnh vây lấy ta dù đã có 1 lớp áo choàng bên ngoài. Cảm giác thay đổi lịch trình thường nhật khiến ta có chút hưng phấn. Liệu ngày hôm nay có gì mới sẽ đến đây?

- Nếu ngươi rơi xuống hồ thì ta sẽ không lấy làm lạ đâu.

Lại là người phụ nữ này. Ta quay mặt đứng dậy, không thèm đếm xỉa đến người dưng nước lã. Hãy còn sớm đã rời khỏi phụ vương, rõ rành rành cuộc hôn nhân này chỉ vì cô ta yêu địa vị và quyền lực của phụ vương mà thôi.

Ta sẽ không bao giờ yêu Menphis như cách cô ta yêu phụ vương.

- Kya!

Quay lưng lại, ta đã thấy cô ta ngã xuống hồ sen. Kì quái, sao đang yên đang lành mà cô ta tự ngã xuống được. Xem kìa, có 1 cục bông tròn đang ở bên mép hồ sen.

- Người đâu, giết con mèo đó ngay cho ta.

- Ai dám giết mèo sẽ bị xử tử. Muốn làm vợ của phụ vương thì điều cấm kị cơ bản của Ai Cập cô cũng nên nắm đi. Biết đâu mai này ta còn nể tình thay đổi cách xưng hô.

Ta cho Ari bế theo con mèo đen nhỏ nhắn đang nhìn ta với đôi mắt vàng thật đẹp và bước đi. Bé con này sẽ là thú cưng của ta.

- Khoan đã Asisu!

Ta dừng bước lại, cô ta định ăn vạ à? Để cung nữ kéo lên là được rồi, muốn kiếm chuyện thì đừng trách Asisu này.

- Con nhỏ đen đủi đó xem chừng đã thích Menphis rồi. Ngươi nên coi chừng đừng để bạn mình cướp mất em trai của ngươi đi đấy.

- ... Kafura không phải bạn của ta.

Bước thật nhanh về phòng, thật phiền phức, không cần cô ta nhắc ta cũng đã đủ bất an rồi. Ta chẳng phải ngu si mà không nhìn ra em trai rất có hứng thú với Kafura.

- Chị Asisu nhận được quà của ta rồi nhỉ?

Trong lúc ta đi dạo hồ sen, đã có 1 thân áo đỏ chờ ta trước cửa phòng.

- Quà nào? Kafura, ngươi tặng ta cái gì bao giờ cơ? Ngươi có nhầm không đấy! Đừng rêu rao những việc ngươi không có làm.

- Là cục bông đen đen Ari đang bế trên tay đó. - Kafura cười cười chỉ trỏ - Chị nghĩ đâu ra trong hoàng cung lại xuất hiện 1 con mèo, mà lại xuất hiện hù đúng người nhảy xuống hồ sen nữa chứ~

Sao con nhỏ này lúc nào cũng làm ta bất ngờ vậy?

___ Vài ngày sau nữa ___

- Mai là ngày ngươi về nước. Chết tiệt, cứ mỗi lần ngươi về thì mấy ngày sau trở thành ác mộng.

- Đừng đổ thừa cho ta việc ngươi lười biếng trong 10 ngày liền nên phải căng mông lên học tập chính sự.

- Ngươi là con gái mà nói chuyện kiểu đó hả? Đúng là không được giáo dưỡng tốt mà. Hãy nhìn chị Asisu mà học tập đi.

- Kệ ta. Mắc mớ gì đến ngươi!

- Ồn ào quá! Im đi!

- !!!

Lúc này, bọn ta đang ngồi ăn trưa trong rừng. Nhận ra bản thân đã quá lời, bình thường Kafura và Menphis lúc nào cũng ồn ào như vậy cả. Sao lần này ta lại lên tiếng chứ. Chết tiệt, chỉ tại người phụ nữ đó hết!

" Ngươi nên coi chừng đừng để bạn mình cướp mất em trai của ngươi đi đấy. "

- Chị khó chịu ở đâu hả?

- Có phải tại nắng không? Chị có muốn chúng ta đổi chỗ ngồi mát hơn không? Chị sinh bệnh thì không tốt 1 chút nào.

Menphis đưa tay sờ trán ta. Còn Kafura thì nhìn quanh quất tìm bóng râm. Thậm chí còn gọi ngự y đến bắt mạch. Chết tiệt. Kafura, ngươi cứ đối xử với ta như thế này vì ngươi muốn ta không đề phòng rồi lặng lẽ cướp mất Menphis của ta đúng không? Ta sẽ không chấp nhận nếu chuyện này là thật đâu. Không bao giờ.

- Unasu, ngươi thu dọn đi. Ta đưa chị về hoàng cung nghỉ ngơi.

- Ngươi đi từ từ thôi, cẩn thận chị Asisu lại mệt thêm đấy.

Tựa vào Menphis, ta nói với hắn:

- Menphis, ta muốn làm hoàng phi của em.

- Chị, điều này ta biết từ lâu rồi.

Đúng vậy, em đã biết từ lâu rồi nhưng em chưa bao giờ nói yêu ta. Là do em đã yêu 1 người khác rồi phải không? Đó là Kafura sao? Tại sao trước giờ ta vẫn không giết Kafura chứ! Cô ta được lòng Menphis hơn ta. Vật cản này ta không loại bỏ thì không phải là Asisu.

Nhắm mắt, ta nhớ lại quãng thời gian Kafura ở cạnh Menphis. Thế là quá đủ rồi, em trai nàng không thể yêu ai khác ngoài nàng.

Trở về phòng, ta suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định sai Ari chuẩn bị mọi thứ trừ khử Kafura. Ari vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn dập đầu cung kính làm theo.

So với tình bạn 1 năm gặp 1 lần, nàng sẽ chọn tình yêu.

___ Ngày Kafura về nước ___

- Nào, chúng ta cùng nâng ly trước khi công chúa Kafura trở về nào.

- Faraoh, Kafura cung kính không bằng tuân lệnh vậy.

Tất cả cùng nâng ly, đoàn người tiễn Kafura lên thuyền. Nhìn theo con thuyền đang xa dần, bỗng nhiên phụ vương phun ra cả húng máu.

- Máu đen tức là trúng độc. Faraoh bị trúng độc rồi!

Ta và Menphis vội vã đến đỡ lấy cha, rồi bỗng nhiên, đến ta cũng nôn ra máu. Tại sao, là ai? Là ai mà dễ dàng hạ độc vào đồ uống của bọn ta đến vậy.

- Faraoh, ngài có làm sao không. Ngài đừng bỏ thiếp lại chốn này.

- Faraoh! Chị Asisu!

Trước khi trước mắt tối đen, ta nghe thấy tiếng Kafura gọi phụ vương và ta.

- Men... bắt ... mau... Ka...

- Chị, đừng cố nói nữa. Ngự y đâu. Các người chết đâu hết cả rồi!

Là Kafura hay là cô ta? Dù là ai đi nữa, ta cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu.

.
.
.

Khi ta tỉnh dậy, Menphis đang ở bên cạnh ta. Em ấy nói rằng ta may mắn chỉ nhấp môi 1 lượng rượu quá nhỏ nên vẫn có thể duy trì tính mạng. Em trai ta truyền lại cho ta những lời trăn trối của phụ vương, cũng như về việc Kafura và đám tùy tùng đã bị mẹ kế của ta cho thuyền đến bắt lại, hạ lệnh tống vào ngục trong thời gian điều tra.

- Ta không bao giờ tin được Kafura là người đã hạ độc. Chắc chắn là cô ta đã động tay động chân rồi đổ hết mọi tội lỗi cho Kafura.

- Chị nghỉ ngơi đi. Ta phải đi gặp các mệnh quan bàn về các nghi lễ đưa tiễn phụ vương về cõi vĩnh hằng.

- Menphis! Ta cũng đi, ta là đại tư tế. - Ta níu lấy bàn tay nó.

- Không! Chị phải nghỉ ngơi đi.

Menphis đẩy hai vai về sau rồi bỏ đi mất. Phụ vương yêu thương ta đã rời bỏ ta mà đi. Vậy mà đến việc tiễn người từ giã cung điện này ta cũng không làm được vì phải nằm ở đây suốt. Phụ vương, thứ lỗi cho con bất hiếu.

Ta còn lại gì đây, những người thương yêu của ta đang ngày càng rời xa ta. Menphis nói là nó sẽ tìm cách cứu Kafura ra khỏi ngục. Nó thật sự có cảm tình với con bé đó sao? Sau đó có phải là nó sẽ vứt bỏ ta không?

- Công chúa, đừng khóc nữa. Khóc sẽ khiến cơ thể bệnh trầm trọng hơn đấy. Hoàng tử chỉ là lo lắng cho sức khỏe của người thôi. Hơn nữa, Faraoh sẽ không yên lòng nhắm mắt đâu.

- Ari... Ta... Tại sao ta lại yếu đuối như thế này? Ta đã thề sẽ bảo vệ Menphis kia mà, giờ đây thì tới chính mình ta cũng không lo nổi. Làm sao lo được cho em trai ta.

Ta đã khóc nấc cùng Ari và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì trời đã về đêm rồi. Menphis sai người canh gác không cho phép ta bước ra ngoài. Ta đành tiếp tục ở trong phòng.

" Menphis, cha đã tin lầm con rắn độc. Vương triều này, con và Asisu phải cố gắng gánh lấy. "

Ngồi trên giường suy ngẫm, ta cười buồn thay cho phụ vương. Rắn độc ư? Cứ như đang ám chỉ cô vợ mới của người vậy. Trước mặt người có lẽ cô ta là 1 cô vợ rất dịu dàng và biết lắng nghe. Nhưng đối với Menphis, cô ta chỉ là 1 kẻ đeo bám phiền phức, còn với ta, cô ta chỉ là kẻ ganh tị trước nhan sắc của ta mà thôi. 1 con người nhiễu sự.

...

Khoan đã, phụ vương đã biết ai hạ độc rồi sao? Vậy có khi nào phụ vương cũng biết ly rượu mình uống có độc nhưng vẫn bất chấp? Không, không thể nào! Phụ vương không phải người coi rẻ mạng sống của chính mình. Người sẽ không để vương triều chao đảo chỉ vì lí do cá nhân.

Ta hãy còn nhớ loáng thoáng lúc đó, khi độc phát tán. Cha đã nhìn về phía cô ta đầu tiên. Trên môi cha đã nở 1 nụ cười đau khổ.

- Công chúa, xin người hãy ăn nhẹ rồi uống thuốc đi ạ! - Ari bê 1 thuốc và 1 chén cháo bước vào.

Cả đêm đó, ta suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao cha lại uống ly thuốc độc đó.

.
.
.

Hai ngày sau, sức khỏe ta đã ổn định. Ta đến hỏi Menphis về việc điều tra trong khoảng thời gian chờ xác cha được ướp. Chả có tin tức gì cả. Ly rượu đó là do cha tự tay đem tới để uống. Nghe tới đây, ta càng cảm thấy kì quặc.

...

- ... Menphis, Kafura thế nào rồi?

- Kafura bị nhốt đã 3 ngày nay rồi. Thật không thể tin được là tất cả vương triều đều nhất trí đây là âm mưu của con nhỏ đó.

- Chị! Chị thấy có vô lí hay không? Con nhỏ ngu đần đó làm sao có đủ khả năng bỏ độc mà xóa sạch mọi đầu mối như vậy chứ? Hơn nữa, mỗi năm nay nhỏ sang đây đều đi với ta và chị, cả 6 tùy tùng "duy nhất" của nhỏ cũng đi cùng. Thế thì lấy đâu ra người và thời gian để thực hiện âm mưu?

- Chị, tối nay ta sẽ đến ngục gặp nó. Chị có muốn đi với ta không?

Menphis, hai ngày qua em không đếm thăm ta lấy 1 lần. Nhưng em lại quan tâm đến người ngoài sao? Em trai, em như thể đang xát muối lên con tim ta vậy. Tâm tư của ta, em đâu biết...

- Menphis. Ta yêu em. - Ta sà xuống ôm lấy em.

- Chị. Đây là lúc nào mà chị còn như thế.

- Ta chỉ muốn nhắc em nhớ rằng, hiện giờ em là người thân duy nhất còn lại của ta trên cõi đời này. Menphis, làm em đừng rời bỏ ta mà đi.

Menphis không đẩy ta ra. Đây là lần đầu tiên ta trở nên yếu đuối thế này trước em trai. Phụ vương, mẫu hậu, ta thật có lỗi với hai người. Ta sắp không còn bảo vệ được Menphis trong vòng tay ta nữa rồi.

Tối hôm đó, ta đã không đi cùng Menphis đến gặp Kafura. Ta ngủ từ rất sớm và có 1 giấc mơ dài về quá khứ.

Mỗi sáng ta thức dậy, điều đầu tiên Ari và các cung nữ thông báo với ta đều là tin về Menphis. Nhưng khi Kafura đến, nhịp sống thường ngày của ta luôn bị đảo lộn.

Năm em trai ta 14 tuổi. Có 1 lần nó và phụ vương to tiếng cãi nhau, Menphis bị đuổi về phòng cấm túc. Vài ngày sau, Kafura đến. Nó được thả ra nhưng vẫn còn giận dỗi, nó liền kéo Kafura vào rừng chơi. Ngày hôm đó, ta và Ari cũng có mặt.

Menphis bực tức nhảy xuống sông bơi thi với Unasu, Minue và Kafura. Không bao lâu sau nó chới với và bị dòng nước cuốn đi mất. Kafura cố gắng tóm Menphis kéo vào, nhưng dòng nước quá siết nên Kafura đã không thể cùng đưa em trai ta ngược dòng. Sau cùng, Kafura đã đá vào lưng đẩy Menphis đến chỗ Unasu đang bơi đến. Bản thân Kafura bị dòng nước cuốn đi mất.

Cả hoàng cung đã cho người tìm kiếm mọi khu vực gần sông. Kể từ đó, ta không còn nhìn thấy trong mắt Menphis sự nghi kị nào về Kafura nữa.

Tỉnh dậy trong nước mắt, ta biết ta đang tự lừa dối bản thân mình. Ta chưa từng giết Kafura vì cô gái này chưa từng làm gì khiến ta bất an cả. Nàng công chúa này luôn tự giữ khoảng cách với Menphis, và việc nàng ta thân với em trai ta hơn chỉ đơn thuần là do nó xem Kafura hệt như em gái của nó. Kế hoạch phá hỏng thuyền để Kafura chết giữa đường về cũng thất bại vì bỗng nhiên phụ vương bị trúng độc. Các vị thần tối cao, có phải vì ta đã sai rồi không, nên mọi người mới cướp mất cha ta đi như thế.

- Ari!!!! Cô mau mau gọi chị Asisu dậy đi! Menphis cần có 1 người mẫu để mặc trang phục hắn thiết kế kìa!!

- Asisu, chị chỉ ăn rau thôi thì làm sao phát triển được. Phải ăn uống cân đối chứ. Nếu chị muốn thì ta sẵn sàng chỉ cho chị cách ăn kiêng hợp sức khỏe. Chị ăn uống như thế này thì Menphis sẽ không bao giờ ăn trưa cùng chị đâu.

- Chị! Dạy ta thả diều đi. Ta hôm qua đã thua rồi, hôm nay không thể để thua con nhỏ đó 1 lần nữa! KHÔNG BAO GIỜ!!

- Asisu. Lần sau lại đến chơi cùng phụ vương nhé!

- Da chị trắng thiệt trắng, lâu lâu đổi tông mặc màu tím nhạt đi. Chiều nay Menphis đi ra ngoài vi hành đó.

Thấm thoắt, ta và cô gái này đã duy trì mối quan hệ được 6 năm. Ta biết, người cố gắng giữ vững mối quan hệ này là Kafura, còn ta chẳng phải làm gì cả. Ban đầu, ta và Menphis còn nghĩ đây chỉ là 1 trong những thủ đoạn của Libya hòng kết thân với Ai Cập. Nhưng dần dần, ta thật sự bối rối khi không thể tìm thấy bất kì cơ sở nào để gạt bỏ cô gái này đi.

Thứ nhất, cô gái này đến vì phụ vương đã yêu cầu nàng ta như thế. Nhưng về sau là do Menphis thẳng thừng đe dọa nếu không đến thì nó sẽ đến Libya quậy phá 1 trận để tìm người. Thế nên mỗi năm, nàng ta đều đến với hai rương châu báu.

Thứ hai, cô gái này chưa bao giờ đòi hỏi ở Ai Cập bất kì điều gì cả.

- CHỊ! CÓ CHUYỆN RỒI!

Menphis lao vào phòng ta với vẻ hoảng hốt hiếm thấy. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

- Chị, tại sao chị lại khóc? Chẳng lẽ chị biết trước ta rồi ư. Chị biết rằng Kafura sẽ bị phán xét rồi sao?

- Em nói gì cơ? Chưa có chứng cứ xác thực, làm sao có thể phán xét.

- Chị mau chuẩn bị đi. Ta sẽ đợi chị cùng đi ở bên ngoài.

Menphis và ta chạy đến cuộc họp đang diễn ra. Thật quá quắt, phụ vương chỉ vừa mới mất, cô ta đã không xem ta và Menphis ra gì rồi. Ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta.

Kafura là cầu nối giữa ta với em trai ta.

Kafura là cầu nối giữa ta với thế giới bên ngoài.

Kafura là người bạn duy nhất của ta trong hoàng cung này.

Ta sẽ không làm tổn thương những người mà ta yêu mến.

P/s: Chà. Chương này chả vui gì hết nhỉ? Nhưng cười hoài thì rụng răng mất đó. :3 Cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top