Chương 2: Cuộc đời thật bi kịch


* Đôi dòng tác giả: cám ơn các bạn đọc đã ủng hộ nhé! Xin lỗi vì mình không rep từng ng được nha.

.
.
.

Ta đuổi hết những người dư thừa ra ngoài để tự nhốt mình trong phòng. Vua cha lo lắng cho ái nữ, không ngừng đi tới đi lui trước cửa, cứ chốc chốc lại đập cửa muốn vào nhưng vô.hiệu. Đức vua Libya thở dài mệt mỏi:

- Chẳng lẽ đến thời kì ương bướng của nó rồi?

Tất cả hộ vệ và người hầu xung quanh đều đen mặt, cô công chúa này có bao giờ không ương bướng đâu mà đến thời kì... Tất nhiên bọn họ sẽ im lặng đứng một bên làm tượng đầu gỗ, họ còn yêu đời lắm. Một lúc sau, hoàng thượng trở về thư phòng và cho triệu thị nữ kiêm nhũ mẫu thường ngày của Kafura.

- Jily, ngươi thường ngày chăm sóc con gái ta thế nào mà để xảy ra chuyện như thế này?

- Bẩm đức vua, có thể là đầu bếp mới tới tối hôm qua đã làm vài món ăn không hạp khẩu vị của công chúa.

- Con bé vốn sành ăn mà các ngươi dám dâng những món tạp nham như thế à? Người đâu, mau đem tên đầu bếp ấy đi xử phạt và tìm đầu bếp mới giỏi hơn cho ta! Chắc chắn là con bé khẩu vị không ngon liền nghĩ rằng ta ghét bỏ nó rồi.

- Hoàng thượng anh minh. - Nhũ mẫu Jily cảm thấy đây là lí do hết sức ngớ ngẩn với người bình thường, nhưng lại hết sức thuyết phục với công chúa nhà cô.

" Chắc chắn là như thế!" - Cả hoàng cung không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

Trong lúc bên ngoài nhốn nháo một phen thì trong thư phòng, ta đang ôm gối nằm nghĩ vẩn vơ.

" Tại sao ông trời không cho ta đầu thai mà lại quẳng ta vào chốn này. Hay lại là kịch bản cũ rích thần chết viết nhầm tên và cho ta trọng sinh để lấp liếm cho qua?"

"Tại sao không vào một thường dân bình thường để ta tiếp tục sống một cuộc đời bình thường mà phải vào hoàng thất?"

" Tại sao vào ai không vào, lại vào con nhỏ béo phệ này."

Ta ngồi dậy nhìn mình trong gương, rất tiếc không phải gương của thời hiện đại nên nhá nhem khó nhìn vô cùng, nhất là khi phòng đang không mở cửa sổ. Thôi đành lấy tay sờ soạng vậy.

.
.
.

Èo, cơ thể "hơi" béo phì, tóc hơi quăn quăn, da hơi đen đen nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại từ da con nít. Có lẽ nếu chịu uốn nắn cũng đâu đến nỗi xấu lắm nhỉ?
.
.
.

Một lúc sau, đức vua đích thân đem đồ ăn đến dụ dỗ con gái cưng ra ngoài.

- Kafura, ta đem điểm tâm đến cho con đây.

Cạch. Cánh cửa phòng mở ra.

Ta không biết vị vua xa lạ này yêu quí con gái mình đến mức nào, khi nãy ta đang lên cơn nên bất chấp đã đành. Nếu ông ta đã đích thân đến đây lần nữa mà trở về tay không liệu có đem ta ra trị tội không? Theo nguyên tác thì biết ông ta rất yêu thương Kafura, nhưng đó là nguyên tác, ta không muốn đánh cược với cuộc sống thứ hai này đâu, ta vốn ham sống sợ chết mà. Nặn ra nụ cười ta nghĩ chẳng đẹp đẽ gì cho cam, ta khụy gối cúi đầu chào.

- Kafura đã phiền cha lo lắng rồi.

Nào ngờ hành động đó của.ta khiến tất cả mọi người bàng hoàng và sững sờ nhìn ta với con mắt mà ta tự phiên dịch ra là "người ngoài hành tinh kìa!". Thôi chết, nghi thức chào hỏi của Lybia không phải như ta tưởng tượng sao, chết ta rồi.

- Con gái, con đã chịu học lễ nghi rồi sao. Con làm ta cảm động quá, con chịu học từ bao giờ thế sao ta không biết.

Đức vua run rẩy ngấn nước mắt ôm chầm lấy ta. Thế này là thế nào??! Thế bình thường Kafura chào ông ta kiểu gì?!! Trong đầu ta đầy nghi vấn, nhưng người cha này trọng lượng không nhẹ đang tì lên người ta nha, hai cục mỡ đè nhau thì cục mỡ nào chết trước.

- Con muốn làm cha bất ngờ mà!

Ta muốn nắm vai đẩy ông ta ra, nhưng như vậy có vẻ hơi vô tình? Ta quyết định lấy tay vỗ "thân thương" lên lưng người cha này. Nếu đau sẽ tự tách ra thôi.

Bộp. Ta chưa kịp.vỗ, ông ta đã tự buông tha ta và đặt tay lên vai ta... Vai của ta không phải củ cải vô tri!

- Con gái của ta, ta biết con sẽ không phụ lòng ta mà. Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau sửa soạn cho công chúa. Con cứ thong thả chuẩn bị, ta sẽ đợi con cùng ăn sáng.

Ta vâng một tiếng, nào đâu biết hành động của mình càng khẳng định ý nghĩ của cả hoàng cung " Công chúa Kafura quí đồ ăn như sinh mạng là quy tắc bất di bất dịch."

Loay hoay sửa soạn cả tiếng đồng hồ, mái tóc quăn ngắn cũn được cố định bởi một chiếc cài bằng vàng. Thị nữ đeo lên tai ta hai chiếc bông tai hiếp dâm thị giác con nhà nghèo, nếu có lời nào để diễn tả cảm xúc của ta đối với đôi bông đó, ta chỉ có thể cảm thán " Tai của ta đang bị.bóc lột sức lao động!!! Tai ơi, mày đừng bỏ ta mà đi nhé! Ta yêu qúi mày lắm lắm!! " . Quần áo lượt thượt như giá trưng bày đá qúi, đôi giày bằng vàng nặng trịch mang đau chết đi được, sao con nhỏ Kafura này mang thường ngày hay vậy?!?

" ... Người giàu thật đáng sợ... "

.
.
.

Ra đến đình viện nơi cha đang ngồi, trước mắt ta là một bàn thịt vô cùng phong phú. Ta sững sờ nhìn bàn ăn không có lấy một cọng rau xanh...
- Toàn những món con thích không đấy. Con ăn.nhiều vào, trông con xanh xao quá, có phải mới tụt cân không? - Vừa nói, ông ta vừa gắp cho ta một con bọ cạp chiên giòn.

- ... - Mắt người cha này chắc chắn có vấn đề rồi. Đây là chiến dịch nuôi heo chứ không phải nuôi người. Không được, ta muốn giảm cân.

Nhìn vào miếng ớt trong dĩa thức ăn, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta. Ta len lén gắp ba bốn miếng ớt bỏ vào.chén mình.

- Con gái!! Làm sao con lại khóc? Đồ ăn có gì lạ phải không? Các ngươi lôi tên đầu bếp mới đến đây cho ta!!!

- Cha không phải đâu, nữ nhi chỉ là được thần linh báo mộng nên bất lực mà thôi.

- Thần linh báo mộng? - Không riêng gì cha ta, toàn bộ cung nhân bên cạnh đều mắt chữ A miệng chữ O.hết.

- Vâng. - Ta cầm vạt váy lên chấm chấm nước mắt, sao con nhỏ này không có khăn tay vậy.

- Thần linh đã báo mộng gì cho.con mà con phải khóc? Nữ nhi ngoan, mau nói cho ta nghe. - Đức vua sốt sắng đập bàn một cái thật mạnh làm ta suýt nữa giật mình xé luôn vạt váy lụa đang cầm.

.
.
.

- Người đâu! Còn không mau mau đi chuẩn bị chu đáo, các ngươi không nghe con gái ta nói gì à!? Con gái ta có bất trắc gì ta sẽ lôi cả hoàng cung này đi xử tử hết!!

Ta kéo kéo góc áo của ông ta: Cha, hạn chế sát sanh nha.

- Thôi chết ta quên mất. Các ngươi liệu hồn ta sẽ đem cả hoàng cung hành hạ để các ngươi sống không bằng chết!

- ... - " Ta không muốn ở cạnh con người đáng sợ dư lày, huhuhu...". Mà khoan, người này dung túng ta như thế chắc ổng trừ mình ra. :<

Trưa ngày hôm đó, toàn bộ khu nô lệ cảm động rơi nước mắt khi nghe khẩu dụ của đức vua truyền đạt.

" Tất cả nô lệ đều được cấp quần áo sạch sẽ, chỗ ở và thức ăn ngày ba bữa đàng hoàng. Các quan viên tùy tùng phụ trách trông coi nô lệ không được quyền dùng vũ lực đốc thúc bọn họ làm việc một cách vô ý thức."

Ta đã truyền khẩu dụ thần linh ấy à? Đơn giản thôi mà, ta nói là đường tình duyên của ta.bị.hung thần ám, muốn tiêu trừ chỉ có thể làm việc tích đức và sống thanh đạm không xa hoa. Hầy, ta phải sụt sùi ỉ ôi hết cả lít nước mắt, lại còn tỏ ra " cha không thương ta nữa rồi" ông ta mới gật đầu đồng ý đó, ớt cay muốn lột lưỡi mà ta còn phải mở miệng van nài không được uống nước. Hầy, muốn giảm cân cũng phải mượn cớ thần linh. Các vị thần nào đó ta không biết tên đang phù hộ cho Lybia ơi, xin hãy tha thứ cho lời nói dối trắng trợn của con. Con sẽ dâng mọi người một con gà quay lấy thảo sau ạ!

- Dải phân cách con gà quay chắc còn lâu mới cúng -

Xong xuôi một buổi sáng diễn kịch, ta mệt mỏi trở về căn phòng xa lạ và phải xắn tay áo lên tự chỉnh trang lại nó. Tiện thể, ta gom góp đống trang sức có thể dùng làm vũ - khí - giết người - đeo cho cha ta bổ sung quốc khố. Mọi việc xong xuôi cũng là khi mặt trời đã lặn. Vừa ngả lưng xuống giường, nhũ mẫu Jily đã đứng bên ngoài gọi ta.

- Công chúa, hoàng thượng cho gọi người đến cùng ăn tối.

"Các người muốn ta sống sao?!"

Sáng trưa chiều tối đều phải thỉnh ông ta à? Ơ mà mẹ ta đâu sao ta không thấy bà ấy? Thất sủng bị biếm vào lãnh cung hay sinh ta ra rồi từ giã trần thế rồi? Vừa tắm rửa sửa soạn, ta vừa suy nghĩ linh tinh vừa tủi thân, nếu để những người này đi hầu hạ Asisu một ngày, chắc chắn khi về họ sẽ phải uống thuốc chống nôn khi hầu hạ ta cho xem.

Đoạn ăn uống nói chuyện dông dài với ông cha này, ta không muốn kể đâu, các người bỏ qua chi tiết này đi. Ừm, sau khi ăn, ta nói chuyện với ông ấy một lát.

- Kafura, con gái của ta, đây là ngày đầu tiên con gọi ta là cha đấy. Ta thật sự rất xúc động. Thường ngày, con chỉ một tiếng phụ vương, hai tiếng phụ hoàng, làm ta quả thực khổ tâm.

- ... - Ta quên mất trong hoàng cung họ xưng hô như thế. Mà... mắc gì phải khổ tâm?

- Đây cũng là ngày đầu tiên con nói chuyện và hành xử lễ phép với ta nữa, hôm nay là một ngày đặc biệt. Ta sẽ ghi nhớ và làm lễ long trọng mỗi năm vào ngày này. Con gái ta đã trưởng thành rồi. Đứa con gái ngỗ nghịch không chịu học giáo dưỡng của ta đã quyết định vào khuôn nề nếp.

- ... - Ông ấy đang khen hay đang chửi xéo ta vậy?

- Động lực nào đã khiến con thay đổi vậy? Con hôm nay rất khác với thường ngày, mọi hôm giờ này con đã lên giường ngủ thẳng giấc rồi. Ta cho Jily gọi con tới thử, rốt cuộc con tới thật, hô hô hô~

- ... - Biết vậy ta đã đi ngủ quách cho rồi.

- Con càng lớn tính cách càng giống mẹ con rồi đấy. Con có nhớ bà ấy không? - Ông ấy quay lại nhìn ta với đôi mắt ấm áp.

- Con nhớ.

- Ta cũng rất nhớ bà ấy. Bà ấy lúc nào cũng nhút nhát không bao giờ dám bước ra ngoài cung. Nhiều khi ta nghĩ không có ta che chở thật không hiểu bà ấy sẽ thế nào. Con thì chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thường xuyên chạy khỏi hoàng cung đi chơi.

- ... - Chắc là giống =_=

- Sao con im lặng quá vậy Kafura?

- Con đang hồi tưởng về mẹ đó cha.

- Ừm. - Ông gật đầu - Mẹ con hồi ấy rất xinh đẹp, bởi thế mới sinh cho ta một đứa con gái xinh xắn thế này đây. Chắc chắn lớn lên con sẽ là một mỹ nữ thôi, con đừng lo lắng về đường tình duyên của mình nữa, hô hô hô...

- Vầng. - Ta thật sự nghi ngờ khiếu thẩm mĩ của người cha này có vấn đề. Hay đây là kiểu thương cho vuông thì cái mâm vuông cũng tròn, ghét cho tròn thì cái mâm tròn cũng thành méo? Ơ ta nhớ đúng thành ngữ không nhỉ?

- Nước Ai Cập có công chúa Asisu được mệnh danh tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ. Con bé ấy làm sao có thể xinh đẹp bằng con chứ. Tháng sau sinh nhật con tròn 10 tuổi, ta sẽ đưa con qua đó thăm thú và đập tan tin đồn thất thiệt đó. Chỉ có công chúa Kafura mới xứng với hai chữ mỹ nhân, hố hô hô hô~

- KHÔNGGGG!!!!

- Con gái, con làm sao vậy? - Ông ta trố mắt nhìn ta.

- Con không đi đâu. Cha, người đừng ép con tuyệt tình, nếu người đinh ninh như thế... con... con.. con sẽ tuyệt thực! - Ta giận dữ đứng dậy đập bàn làm chén dĩa vỡ loảng xoảng.

" Giỡn hoài, qua đó để người ta cười vào mặt ta à? Làm ơn đi, một người thẩm mĩ tệ hại là đủ rồi, đừng bóp méo thẩm mĩ của người khác nữa được không? Ta không muốn bị người mình thích nhất truyện ghét bỏ đâu. Hơn nữa, nếu đem nhan sắc này so sánh với chị Asisu, cả đời này ta ế là chắc rồi. KHÔNGGGGGG!!!!"

- Con gái ngoan, ta không có ép buộc gì hết, con không thích thì ta có thể cho con quà khác, đừng tuyệt thực con sẽ chết mất!

Được rồi, xem ra trước khi có thể sang Ai Cập gặp Asisu, ta phải thay đổi bản thân trước đã. Asisu, ta nhất định sẽ giúp đỡ chị thoát khỏi bóng ma Menphis. Chị nhớ chờ ta nhé!!! Khoảng... ừm hai năm nữa ta sẽ sang gặp chị.

Sau cuộc nói chuyện.với người cha đáng kính của ta, ta rốt cuộc hiểu vì sao Kafura tròn như heo lại cho rằng bản thân xinh đẹp ăn đứt Carol rồi. Cuộc đời thật bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top