Chương 12: Đau lòng


Chương 12: Đau lòng

Tác giả: Chương này viết một phần để bày tỏ cảm xúc về sự thánh thiện của Carol trong bản gốc, nó vô lý lắm luôn ấy... Cả vụ bị tóm ở công trường, hừm... Tui nghĩ vậy á!

.

.

.

Khi Kafura thay đổi danh hiệu, từ "công chúa Ai Cập bất đắc dĩ" sang danh hiệu "Vật hiến tế vì liên minh Ai Cập và Lybia", Ai Cập nhất định phải có hành động đáp lại sự hi sinh của nàng. Trong rất nhiều các phương pháp có thể thực hiện, các bậc quan lại luôn thích làm theo truyền thống, đó chính là rước một nàng dâu mới.

Xét thấy tình hình của Lybia, ngoại trừ con trai của đức vua nhà người ta nghiễm nhiên không thể đem nhét vào hậu cung của Faraoh... à, dĩ nhiên là trừ phi Faraoh thật sự có khẩu vị mặn. Nhưng từ trước đến nay, họ chưa từng thấy có tiền lệ nào như thế. Chưa từng có một vị Faraoh nào có nam sủng, cũng như là đem nam sủng lập làm thê thiếp. Theo lẽ đó, triều đình nhắm đến em gái nhỏ tuổi hơn của Kafura đang đúng độ tuổi cập kê.

Ngày Menphis tỉnh lại, nghe được tin hoàng cung đề cử đem mình gả bán, à không phải, là đem công chúa Libya khác gả cho mình, thanh niên tức sôi gan đập vỡ hết một dàn đồ gốm trong hoàng cung. Xét về mặt chính trị, hi sinh một con cờ nhỏ để tiến hành một cuộc hôn nhân chính trị trót lọt sẽ đem về rất nhiều lợi nhuận trong tương lai, cái hoàng cung này không hề sai.

Chốn hoàng cung vốn dĩ không cần đến tình người mà, đúng không?

Sau tất cả những gì Kafura đem đến cho Ai Cập, họ vẫn quan tâm đến việc thâu tóm đất nước của nàng hơn.

Người đem nàng biến mất khỏi cuộc đời ta lại ngang nhiên trở thành công chúa Sông Nile, được người người kính mến.

Cô ta khiến nàng biến mất khỏi đời ta, nhưng vẫn ngang nhiên trở thành công chúa Sông Nile được người người kính mến.

Người khiến chị và những cận thần của nàng bị vạ lây, nhưng vẫn có thể sống hồn nhiên như một đứa trẻ. Mặc cho hoàng cung này đầy rẫy những mối hiểm nguy, cô ta vẫn có thể dùng đôi mắt ngây thơ để bảo vệ cho những người có vẻ đối xử tốt với cô ta mà không biết, đó là tay sai của những kẻ muốn ám sát mình.

Khi ta nghĩ rằng đã bắt được cái đuôi của cô ta rồi, thì lại chỉ tự dâng mỡ vào miệng mèo. Người khiến ta mất đi toàn bộ lòng kiên nhẫn đến mức muốn giết chết ngay lập tức, lại là người cứu ta một mạng.

Sự ngây thơ và thánh thiện này, rốt cuộc là luyện tập hay giả tạo?

.

.

.

Triều đình Ai Cập thành công chọc đúng vảy ngược của Menphis, lúc này, nhiều quan cận thần mới nhớ ra, sức mạnh hoàng quyền vẫn còn tồn tại sừng sững ra đó, dù cho ngai vị có đổi người ngồi thì cốt cách của một thằng trẻ trâu... à không, sự tôn nghiêm của bậc Đế vương luôn có thể đè bẹp họ.

Muốn liên hôn chính trị, thế thì cứ việc cử con trai các người sang đó đi. Dù sao thì, chúng ta cũng phải tỏ lòng biết ơn đối với con gái của họ, lấy thêm một vị công chúa nữa thì thật vô nghĩa, chi bằng, đáp lại họ một chàng rể đến từ Ai Cập để bày tỏ tấm lòng?


Một người đàn ông chức cao vọng trọng lại đi ở rể của một tiểu quốc, đó là một sự sỉ nhục. Nhưng lệnh đã ban ra, tiểu quốc người ta đến nữ vương cũng có thể hiến dâng sinh mệnh, được trở thành người của thần. Bản thân họ có muốn từ chối, chỉ có thể bị gắn vào tội danh khinh thường con dân của thần linh.

Danh sách những người con trai của các quan đại thần được lọc ra chuẩn bị gửi sang Libya, điều này khiến các đại thần dành nhiều thời gian nghĩ cách để con trai mình yên ổn thoát khỏi danh sách hơn là tiến cử người vào hậu cung Faraoh.

Người thứ hai tát vào mặt họ chính là Asisu, khi nàng tống quan tư tế đầu hói mập núc ních vào điện thờ:

Ngươi đã không ăn không uống trong 7 ngày 7 đêm để cầu xin chỉ điểm của thần linh phải không? Thế thì hãy vào đó 7 ngày 7 đêm thêm lần nữa, hãy hỏi thần về việc Kafura có phải ở nơi đó vĩnh viễn hay không, hay nàng sẽ trở về sau một thời gian không xa nữa? Nếu nữ thần chỉ muốn giữ Kafura bên cạnh để rèn luyện em gái ta trở thành một người có ích cho Ai Cập, vậy thì không có lý do gì chúng ta lại làm tang lễ cho con bé, và đi cưới thêm một cô công chúa Lybia về nữa. Làm thế, tức là sỉ nhục sứ giả của thần linh.


Bằng nụ cười lạnh giá của mình, Asisu thành công đuổi quan tư tế vào điện thờ, cho lính canh gác 7 ngày 7 đêm với lý do "đang thực hiện sứ mệnh kết nối với thần linh, người sống chớ làm phiền". Bản thân nàng, đồng thời cũng lợi dụng chức danh Đại Tư Tế của mình tuyên bố, nàng - cũng sẽ thực hiện buổi cầu nguyện với các vị thần, xin các ngài phù hộ cho Ai Cập vượt qua sóng gió trong thời gian này.

Con đường đến với thần linh, chỉ có một số người có tư cách mới có quyền nói chuyện.

Asisu không thể nào nhìn mặt Carol mà cảm thấy thoải mái, lại thêm cả ngày bị đùn đẩy công tác khuyên em trai mình nên đồng ý lấy công chúa Libya vì hạnh phúc đôi bên, hoặc bản thân nàng lấy hoàng tử Lybia để sum vầy hai họ. Mỗi ngày đều nghe lải nhải thế lọ xọ cái chai, Asisu tuyên bố một câu không lấy chồng trừ phi em trai mình lấy trước, nàng là chị, có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu của phụ vương và mẫu hậu đáng kính trước lúc chết đã dặn dò rằng nàng phải lo lắng cho cuộc sống của Menphis.

Sau khi ra một loạt các quyết định, không ai biết, thật ra Asisu đã dành bao nhiêu dũng khí và đấu tranh tư tưởng nhiều đến mức nào, mới có thể bình tĩnh quyết định được như thế.

Từ bao giờ, nàng không còn là người đứng phía sau, hỗ trợ em trai trong chính sự mà không cần báo đáp?

Từ khi nào, niềm hạnh phúc của nàng đã không chỉ đơn giản là sự chấp thuận của em trai nữa?

Từ khi nào, mà nàng có thể vì một người, mà chống lại cả vương triều như thế này?

Mơ hồ trong tiềm thức của Asisu, hiện lên nụ cười dịu dàng của một cô gái nhỏ. Cô bé đứng đó vẫy tay gọi nàng, em đứng giữa bậc thềm của hoàng cung Hạ Ai Cập.

Em tin là, Hạ Ai Cập đợi chị trở về xây dựng nó phồn vinh hơn.

Chị ơi, về thôi, trở về Hạ Ai Cập nào.


Gương mặt vui vẻ của con dân Hạ Ai Cập, sự tín nhiệm của các cận thần nơi đó. Kể từ ngày nàng không cam tâm nhìn một tiểu quốc như Libya trở nên phồn vinh có sự đóng góp rất lớn từ bàn tay nhỏ bé của một người con gái, nàng đã bắt đầu dồn tất cả quyết tâm để thay đổi Hạ Ai Cập.

Thượng Ai Cập có thể lợi dụng em, có thể không cần em, nhưng ta thì có.

Ta sẽ đợi em trở về, dù cho, một lần đợi ngày có lẽ sẽ kéo dài bằng cả một đời cô độc.

____________

Tôi tên là Carol.

Tôi, là một người xuyên qua thế giới Ai Cập 3000 năm trước.

Tôi ở nơi xa lạ này thật sự rất mệt mỏi, không có gia đình, không có bạn bè, cũng không có tương lai.

Tôi không thể trở về nhà, vì chính tôi cũng không biết mình đã đến nơi này bằng con đường nào nữa.

Mọi chuyện quanh tôi bắt đầu không còn suôn sẻ, kể từ khi tôi gặp một cô gái xinh đẹp, tên là Asisu. Vì sự đam mê với khảo cổ học, với những kiến thức về thời xa xưa, gia đình tôi đã phải trả giá đắt bởi lời nguyền thời cổ đại.

Dẫu sao cũng đã qua ngần đó thời gian, việc thế hệ sau muốn tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống của thế hệ đi trước là sai sao? Ngành khảo cổ mà tôi đam mê thật sự tội lỗi đến thế ư? Tôi thật sự không thể hiểu nổi.

Tại sao có rất nhiều nhà khả cổ học trên thế giới này cũng thực hiện những công việc như gia đình tôi làm, mà chỉ có một mình gia đình tôi phải nhận thảm cảnh?

Tuy không thể lý giải được những thứ trên, nhưng tôi chắc chắn rằng, mình phải sống. Chỉ cần tôi còn sống, chính là còn hi vọng.

Ngày đầu tiên đến nơi này, tôi được một gia đình nô lệ ven sông giúp đỡ. Cuộc sống ở nơi này thật khác biệt so với sách vở, nô lệ không bị phạt đòn roi vô cớ, họ có khu vực nghỉ ngơi riêng, được ăn và uống đúng giờ, được nghỉ ngơi theo sự quản lý nghiêm ngặt.

Không bao lâu sau, Faraoh Menphis đã phát hiện ra tôi và biến tôi trở thành nô lệ hầu hạ riêng cho bản thân.

Thật ra, tôi đã gặp cô gái tên Kafura trước cả khi gặp Menphis. Cô ấy phát hiện ra tôi, nhưng lại tỏ ra như chưa từng gặp mặt, chỉ lặng lẽ lướt qua rồi ngồi xuống nói chuyện với một thanh niên tóc đen dài bên bờ sông đang lúc trở gió.

Thật sự không muốn nghe lén, nhưng tôi lại không ngăn được sự tò mò của mình. Có lẽ, đây chính là một trong những lý do tôi học khảo cổ học chăng? Họ nói với nhau rất nhiều thứ, về cuộc sống của những vương quốc xa xôi, về những món ăn, về những thứ liên quan đến nông nghiệp và sản xuất. Và sau tất cả, thứ mà người thanh niên kia quan tâm nhất lại là sinh nhật của cô ấy.

Ta nhất định sẽ tặng ngươi thứ mà ngươi chưa từng có bao giờ.


Menphis ra lệnh đem tôi về hoàng cung, khi có người báo cáo cho anh ta rằng có một nô lệ với đôi mắt xanh kỳ lạ xuất hiện trong công trường. Mọi thứ ập đến quá nhanh, cuộc sống của một bông hoa hồng trong nhà kính suốt mười mấy năm trời không giúp tôi hiểu được những gì mình đang phải đối mặt. Tôi không hiểu được lễ nghi, cũng không quen việc hầu hạ người khác.

Tôi không thể dành cả đời làm một nô lệ, tôi đã gặp được Asisu, chị ta không hề quan tâm đến tôi. Tôi nhất định phải trốn thoát khỏi nơi này, do đó, tôi đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Kafura. Tôi muốn trốn khỏi hoàng cung, tôi tin tưởng cô gái này là người tốt, và rồi, cô ấy sai người hầu đánh tôi với lý do tôi vô lễ. Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ tôn trọng tôi hơn.

Menphis nhìn thấy tôi bị đánh, anh ta rất tức giận. Anh ta đã yêu cầu nữ hầu cận đánh tôi đến chất vấn, sau đó, tôi mới biết được lý do anh ta bắt tôi vào hoàng cung.

Tôi, chính là món quà "chưa từng có" mà anh ta đã đề cập đến đêm hôm ấy. Tuyệt đối không thể để món quà là tôi bị tổn thương.

Anh ta giữ tôi bên người, để giáo dưỡng tôi trở thành một người hầu đúng quy củ trước khi biến tôi thành quà tặng.

Anh ta đem tôi vào hoàng cung, gạt bỏ đi những ánh mắt tham lam muốn biến tôi thành vật sở hữu khi họ phát hiện vẻ ngoài kỳ lạ của tôi, điều này khiến tôi thật sự rất biết ơn.

Anh ta đem tôi vào hoàng cung, giúp tôi thoát khỏi công việc lao động cực khổ ngoài công trường, tuy ngày ngày đều vất vả những vẫn dễ sống hơn trước nhiều, điều này cũng thật sự khiến tôi cảm động.

Sau cùng, giá trị anh ta thấy ở tôi đơn giản chỉ dừng ở hai chữ nô lệ.

Tôi thật không ngờ các người là loại người như thế. Con người đều là bình đẳng, vì cái gì mà các người có thể xem tôi như một món hàng hóa như thế? Chỉ là cách biệt 3000 năm, các người tại sao lại lộng quyền như vậy?

Công chúa Mitamul không xem trọng tôi.

Asisu, người đã làm gia đình tôi mắc phải lời nguyền, khiến tôi phải xa cách với cuộc sống hạnh phúc của mình.

Các người thật xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top