Chap 3: Bắt đầu lập mục tiêu
Đôi dòng tác giả: Mai mình vào học rồi, có thể tiến trình truyện sẽ chậm lại nha! :<
~ Bắt đầu chap 3 ~
Hiện tại cỗ thân thể này đã bước qua tuổi 11, tức đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày ta xuất giá, ấy nhầm, xuất hiện ở chốn xa lạ này. Cuộc sống nhân vật phụ của truyện là ta đây cứ tưởng nhàn nhã, ai ngờ lại phiền phức vô cùng.
Danh sách các phiền phức ta gặp.
1. Vấn đề tri thức. - Ta phải học một thứ tiếng xa lạ cùng một mớ lễ nghi mà kiếp trước nằm mơ ta cũng không dám nghĩ đến sẽ học. Ngoài ra thì phải nhớ tên của một mớ em út con của các phi tần. Ông cha này sanh nhiều làm gì không biết.
2. Vấn đề ăn uống. - Thân xác này là 1 con heo được vỗ béo 10 năm và hệ quả là ta hết béo phì nhưng vẫn còn mũm mỉm chứ chưa ốm xuống được.
3. Vấn đề nhân cách. - Ta phải xóa bỏ hình tượng Kafura hống hách hất hàm sai khiến người khác, gặp ai cũng đòi chém và đấu lại một đám em út hùa nhau khinh bỉ học thức của ta. Nhưng may mắn là có boss cha vĩ đại cùng tính cách ngang ngược nên chúng cũng không làm quá.
4. Vấn đề tương lai: ... Chồng tương lai của ta đang ở đâu và đang lo cho vợ tương lai của tên nào vậy?
5. Aisu: Ta rất rất rất muốn gặp mặt làm bạn với chị, và đời không như mơ chỉ số IQ 137 của ta hiện tại chưa ra cách gì hết.
Thế đó, vấn đề của ta còn có rất nhiều, ta không có tài chiến lược quân sự để thay đổi an ninh quốc phòng như các nữ xuyên không khác, võ vẽ gì đấy đối với ta là con số 0. Ta không biết cách chế tạo các loại vũ khí nóng vì đến chiếc nỏ - vũ khí lạnh ta còn chả biết cấu trúc nó thế nào. Ta cũng muốn xây dựng một đội ám vệ, thị vệ riêng biệt bằng phương pháp huấn luyện riêng như các nữ cường, đáng tiếc thay, 19 năm đi học nhà trường ta không dạy cái này. Nếu có cuộc thi bình chọn bánh bèo xuyên không vô dụng nhất năm, ta cam đoan sẽ có người đề cử tên mình trong danh sách.
Hầy, trong lúc ta liệt kê danh sách vô dụng cá nhân cho các người, cũng là lúc ta đang lấy cỏ cho ngựa ăn đây. Chả là ta rất thích con hắc mã này nhưng nó là con ngựa ương bướng vô cùng, không để ai cưỡi nó hết. Phóng lao đành phải theo lao, ta đã dành ra 3 tháng trời để dụ dỗ nó bằng đồ ăn, bằng lời ngon tiếng ngọt (hi vọng là nó hiểu) , bằng vũ lực, bằng đủ mọi biện pháp và cho tới bây giờ nó chỉ mới cho ta sờ vào người nó thôi. Hầy, nhà người ta dùng uy quyền át chế ngựa trong một nốt nhạc , còn ta... thôi khi nào ta thu phục được con ngựa này ta sẽ kể với các người sau. TT.TT
Lặng lẽ đứng nhìn con ngựa nhẩn nha ăn cỏ. Ta ngao ngán suy nghĩ làm cách nào để gây ấn tượng với chị Asisu trong khi tăng thiện cảm với 1 con ngựa đã là vấn đề nan giải.
Trong hoàng cung giờ nghỉ trưa, một số cung nữ tụ tập lại đàm tiếu sôi nổi.
- Trưởng công chúa thay đổi tính tình thật đúng dọa người đó. Các người thấy ta nói phải không?
- Ừm, công chúa không còn kiếm cớ bắt chẹt thị nữ nữa. Cũng không để ai hầu hạ tắm rửa. Phong thái cũng điềm đạm hơn xưa rất nhiều rồi.
- So với trước thì vóc dáng hiện tại của công chúa dễ nhìn hơn nhiều. Ta nói ngươi nghe, hồi trước ta còn nghĩ hầu hạ giờ tắm cho công chúa là tắm heo kia.
- Suỵt. Nhỏ tiếng thôi, ai nghe được là chết đấy.
- Mà ta thấy hình như công chúa đầu óc có vấn đề thì phải. Hôm nọ, không hiểu sao nàng ta ngồi nhìn trừng trừng vào hồ cá, lại còn giơ hai tay trên mặt nước một lúc lâu đến nỗi con cá dưới nước nhảy lên cắn tay nàng ta.
- Có chuyện đó nữa à? Ta tưởng chỉ có mình ta nhìn thấy công chúa kì quặc thôi chứ. Nghe nè nghe nè. Hôm trước vào một buổi trưa nóng bức, ta nhìn thấy công chúa đứng nói chuyện với một cái cây trong vườn nha. Không chỉ thế nàng ta còn ra lệnh cho nó bắt tay nữa đó, chả hiểu có phải công chúa học nhiều quá nên sinh bệnh không nữa?
- Hầy, chuyện của các ngươi còn bình thường chán. Ta còn thấy công chúa đứng trước chuồng ngựa cãi nhau với con ngựa. Rồi nàng ta bực tức thế nào liền đứng giơ hai tay lên trời đòi mưa đòi gió tới, ta cũng hồi hộp chờ xem mà có việc j xảy ra đâu. Rốt cuộc nàng ta lấy gậy chiến với con ngựa, liền bị con nó ngoạn một đầu gậy đánh ngược lại.
- Gì ghê vậy? - Hai người còn lại đồng thanh lớn tiếng.
- Các ngươi làm gì tụ tập ở đó?
- ... Nh... nhũ mẫu Jily, bọn ta... bọn ta chỉ nói chuyện phiếm một chút thôi. - 3 cung nữ lắp bắp tim đập thình thịch, đoạn hội thoại vừa rồi không lọt vào tai bà ấy chứ?
- Dù là giờ nghỉ trưa cũng không được tụm ba tụm bảy lại như thế. Các người xuống bếp phụ rửa chén hết đi. Việc còn đầy ra đấy. - Nhũ mẫu Jily nghiêm nghị cảnh cáo 3 cung nữ mặt non choẹt, chắc hẳn chỉ hơn công chúa 2 3 tuổi là cùng.
- Dạ.
Cả ba chạy biến khỏi tầm mắt của vị nhũ mẫu đã có tuổi mà không biết thật ra bà ấy nghe hết rồi và cũng không có ý định xử phạt bọn họ. Mới hôm qua bà còn phải can ngăn công chúa dẹp bỏ í định lên núi tìm một con sói về nuôi. Bà sắp sửa không quản nổi đứa nhỏ này rồi. Hầy. Thôi chết, mải nghĩ cho công chúa, bà quên mất nhiệm vụ rồi.
.
.
.
Ta vỗ đầu con ngựa vài cái tạm biệt nó, nó ngoảnh mặt chả thèm để ta vào mắt. Thôi ta quen rồi sẽ không kiếm chuyện với mày. Trên đường trở về thư phòng, ta cố gắng dồn máu lên não để suy nghĩ xem còn dị năng nào ta chưa thử nghiệm không. Lửa nè, nước nè, nói chuyện với động vật nè, điều khiển thời tiết và cây cối nè... ừm, tất cả đều thất bại hết. Chậc, ông trời ơi ta cũng muốn có dị năng phòng thân!!!
Chán thật, kế hoạch dùng dị năng thu hút Asisu của ta thảm hại rồi, vì dị năng duy nhất ta có chính là "cái bụng không đáy của Kafura." Ta đành chuyển sang kế hoạch dùng thú cưng dụ dỗ. Không phải nữ nhân thường có lòng trắc ẩn với động vật sao? Chọn con mèo thì quá bình thường, con hổ hay gấu thì ta sẽ tạch trước khi món quà được chuyển tới tay Asisu. Sư tử thì không khéo ngày Carol và Menphis thành thân sẽ đem nó ra dợt đẹp mất. Bởi vậy ta đã nảy ra ý tưởng vô cùng sáng suốt, chọn sói làm thú cưng. Ừm... nhưng nhũ mẫu sướt mướt quỳ ôm chân liều mạng ngăn cản ta, cả cha cũng không đồng ý vì sợ sói cắn ngược chủ.
Nếu dùng thuật ngữ hiện đại, ta xác thực là một fan hâm mộ thất bại.
Đang đi dọc hành lang, ta bất chợt gặp đứa em gái cùng cha khác mẹ Arates thua ta 2 tuổi. Đứa trẻ này cực kì thích màu vàng, nhiều lúc ta nghĩ nếu trên người nó không đeo trang sức vàng, có khi nào nó sẽ chết không nữa.
- A chị Kafura. Arates xin thỉnh an chị nha. Vóc dáng chị lúc nào cũng dễ nhìn thấy hết đó. - Cô nhóc mỉm cười nâng váy chào ta, hai người hầu bên cạnh cũng cúi gập người hành lễ.
- Chị đó nha, ta đang định đặt làm một vài món trang sức nha, chị có muốn ta làm cho chị vài món không?
- A, ta quên mất, thật xin lỗi chị nhé, ta quên mất chị đang bị hung thần ám, phải sống thanh cao đam bạc. Trang sức xa xỉ không phù hợp với nếp sống đó rồi. Chậc chậc, đáng tiếc đáng tiếc.
Arates luyến thoắng một hồi, lại còn minh họa vỗ tay 1 cái làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi tươi cười nhận lỗi. Chẹp, mi tưởng ta không nghe ra ngươi đang chế giễu ta body không bằng ngươi và đang cười vào đường tình duyên của ta chắc? Chậc, lần nào nó cũng kiếm chuyện với ta cho được.
- Nếu em đã có lòng hảo tâm thì thân làm chị là ta đây từ chối quả thật thất lễ rồi. Để xem, cài tóc, bông tai, dây chuyền blah blah blah... tóm lại em làm giúp ta một bộ trang sức điểm xuyến từ đầu đến chân nhé! Ta dùng một lần rồi để tiếp nhận tấm lòng của em rồi đem dâng tặng thần linh, chắc chắn như thế người sẽ cảm nhận được tình chị em của chúng ta và phù hộ cho chị mau mau thoát khỏi hung thần.
Arates trố mắt nhìn ta, nó đã ngộ ra nó vừa tự đào hố chôn thân mình. Ta cười tươi tắn vuốt tóc mai của Arates tiếp tục nói:
- Ta vừa đi thăm con Saru về, gặp được em đúng là điềm lành nha. Ta chờ quà từ em nhé!
Arates nghe đến Saru liền hốt hoảng đẩy ta ra, nhưng ta nhanh hơn ôm khư khư không để nàng ta thoát.
- Chị làm gì vậy? Buông ta ra, đồ chết tiệt nhà chị!!
- Em cũng là thành viên trong nhà ta đó~
Nói xong ta vui vẻ bước đi. Chẹp, bé hãy còn non và xanh lắm! Sau lưng ta vang lên tiếng hét chói tai kèm theo tiếng chửi rủa. Chậc, trong hoàng cung ai không biết Arates nổi tiếng sạch sẽ, nay lại bị ta vừa chăm sóc con hắc mã Saru liền ôm lấy. Sắp sửa có vàng dâng đến tay rồi, ta sẽ bảo thợ làm trang sức tới tìm con bé sau vậy, còn phải nói cha đừng đưa chi phí cho nó kẻo mất lòng thần linh nữa. Ôi cuộc đời, thật là bận bịu quá đi~
Vừa đi ta vừa ngước mặt lên trời đếm lùi thời gian còn lại để chuẩn bị kế hoạch tiếp cận, có một cái bóng nhỏ nhắn chạy lại ôm chầm lấy ta.
- Chị!
- Lusome, em đang làm gì vậy? - Đây là đứa em trai 5 tuổi cùng cha khác mẹ của ta. Nó không có cùng mẹ với con bé Arates đâu nhé, mẹ nó là một cung nữ đã lục đục với cha ta hồi ổng say rượu bí tỉ mà ra đó.
- Ta đang chùi nước mũi lên gấu váy của chị. - Thằng bé mở đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn ta, thậm chí còn bonus nụ cười má lúm đồng tiền hấp dẫn chết người. Rất tiếc, ta không thích shota.
- Lusome, như vậy rất bẩn. Khăn tay của em đâu rồi?
- Ta không biết.
Ta ngồi xuống giúp thằng nhỏ hỉ mũi. Đứa nhỏ này không được sủng ái cho lắm, cơ bản là cha ta muốn con cái tự lực cánh sinh cho sớm trưởng thành. Đứa nhỏ này luôn luôn một mình, người hầu hay nhũ mẫu cũng không có một ai. Lần đầu phát hiện đứa trẻ này là nó đang cuộn tròn mình trong phòng ta, mình mẩy đầy thương tích. Không chừng là do lũ anh em kia hùa nhau bắt nạt và cố tình đẩy vào để mượn tay ta dọn dẹp, hoặc nó trốn vào phòng ta nên lũ kia không dám chạy vào. Khổ nỗi ta đâu phải Kafura nào đó, dĩ nhiên sẽ không để chúng toại nguyện.
- Nhũ mẫu Jily đâu Lusome?
- Ta trốn bà ấy ra đây đón chị. Bà ấy bắt ta phải ngồi rèn chữ. Ta không thích chút nào, ta chỉ muốn đi chơi với chị thôi.
- Em có thương ta không?
Thằng bé gật đầu: Có. Ta thích chị hơn những người khác, thích hơn cả phụ vương.
- Những người khác thường hay bắt nạt ta lắm. Do đó em phải cố gắng học tập để trở nên cường đại và bảo vệ cho ta, được không?
- Ta... ta sợ bọn họ... Họ đánh ta rất đau, phụ vương cũng không quan tâm... người.hầu thường xuyên.bỏ ta đói... ta yếu đuối.lắm. - Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn ta.
- Ta ... ta làm sao có thể bảo vệ chị được đây?
- Đó là vì em còn nhỏ . Chỉ cần em quyết tâm lớn lên, tự khắc sẽ có thể.bảo vệ ta. Muốn mau chóng lớn thì em phải nỗ lực học hành, biết không?
Thằng bé im lặng thút thít khóc, ta chịu thua chả biết làm gì hơn ngoài tiếp tục số phận thay thế khăn tay. Ta không thích thúc ép người khác, số phận của nó phải do nó tự làm chủ. Chỉ mong sao nó hiểu để mạnh mẽ hơn ở nơi lạnh lẽo này. Thân ta lo còn chưa xong, ta sẽ không ôm rơm nặng bụng.
- Đi thôi Lusome, ta đói bụng rồi.
Nói vậy chứ ta sẽ đi tắm, nghĩ đến việc nước mắt nước mũi người khác dính trên váy là da gà nổi hết cả lên rồi đây.
.
.
.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn trưa cùng cha. Ta tiếp tục từ chối khéo lòng tốt nhận thêm cung nữ theo hầu. Ông ấy lo ta thua thiệt so với đám con lóc nhóc kia, vì ta đã cho các cung nữ thường trực bên ta một vé chuyển giao miễn khứ hồi từ lâu rồi. Không phải ta không muốn có người hầu hạ, mà là cảm thấy tù túng với mấy cái đuôi theo sát 24/7 rồi.
Hai tháng trước, ta đã nhờ tướng quân đương triều dạy võ nhưng chỉ nhận lại một câu:
- Thể trạng công chúa không thích hợp luyện võ. Xin công chúa an tâm, các hộ vệ sẽ luôn bám sát bảo vệ công chúa. Người không cần nhọc công học võ nữa.
Đời... cơ bản là buồn. 囧 囧囧 囧囧 囧 . Ông ta không muốn có một cục mỡ di động làm ô uế kĩ năng chiến đấu thì có. 囧 囧囧 囧囧 囧
- Ta không thích hộ vệ nam. Ông giúp ta huấn luyện hộ vệ nữ được không? - Còn nước ta sẽ còn tát.
- Từ xưa đến nay chưa từng có hộ vệ nữ. Công chúa, ta không thể giúp người đâu. - "Hộ vệ nữ? Công chúa đang định dùng hộ vệ nữ để ám sát nhà vua tranh đoạt quyền lực sao, không lí nào..."
- Rồi ngài sẽ giúp. - Ta nhoẻm miệng cười bước ngang qua tướng quân.
~ Ta là dòng phân cách ngày tháng tội nghiệp của tướng quân Libya ~
Trong phủ tướng quân của Libya lúc hoàng hôn.
Tướng quân Mario cởi giáp phục nặng nề ra, thờ dài nhìn phong thư trên mặt bàn. Không cần đọc ông cũng biết trong đó viết gì. Công chúa ơi là công chúa, người làm ơn yên phận đi được không? Ta đã phải hi sinh hết một gian phòng riêng chỉ để trữ thư của người rồi. Tha cho ta đi...
Từ ngày ông từ chối dạy võ cho công chúa. Ngày nào ông cũng nhận được 10 bức tâm thư của công chúa về nỗi lòng không thể làm một cường nữ để bảo vệ đức vua. Không thể tự vệ nếu tương lai bị nhà chồng ức hiếp. Sẽ trở thành gánh nặng lúc bị bắt làm con tin. Sẽ không thể đứng lên đấu tranh khi tổ quốc lên tiếng kêu gọi. Và sẽ không - giảm - cân - được vì đau lòng quá mà sức ăn tăng đột biến. Thành thật mà nói, lí do thuyết phục ông nhất chính là hai chữ giảm cân.
Nhưng ông vẫn quyết định không dạy. Nói thì dễ, ai biết được quyết tâm của cô công chúa này thế nào?
Hiện giờ thì ông biết rồi. Công chúa mở một hội quán giảm cân vô cùng được lòng hội chị em phụ nữ, trong đó có con gái và vợ yêu dấu của hắn nữa. Con gái út không ngừng thuyết phục hắn phải đối tốt với công chúa, tốt hơn hết thì dạy võ cho nàng ta phòng thân. Còn vợ thì vứt quách chữ ghen trên mặt qua một bên, trở nên yêu đời hơn, thường xuyên hồi tưởng thời còn son rồi hùa với con gái yêu cầu ta mau mau huấn luyện hộ vệ nữ cho công chúa. Tiện thể huấn luyện cho nhà này luôn, bà cũng muốn học võ. Quái lạ, ban đầu hai người họ vô cùng bất bình khi hằng ngày ông nhận được thư sướt mướt của công chúa. Thế mà bây giờ lại...
Phụ nữ thật phức tạp.
Đến tháng thứ tư, tướng quân gấp mũ chào thua khi bị đội ngũ quản kho giấy trong cung đến ăn vạ vì công chúa đã sử dụng quá nhiều giấu vào mục đích vô bổ và đòi tiền bồi thường từ ông. Con trai thứ hai cũng hốt.hoảng gào thét thề sống thề chết cầu.xin ônh nhận công chúa làm đệ tử, nếu không đời này hắn sẽ bị.bẻ từ thẳng thành cong. Cong với thẳng là gì thì nó không nói, cái nhà này loạn rồi.
- Ta xin ngài, bọn ta cầu xin ngài!! Giấy rất đắt, làm ơn ngài với công chúa có gì thì hãy gặp mặt đi, đừng LÃNG PHÍ NỮA!!!!!
- Cha!!! Làm ơn hãy cứu vớt đời con, cha nói cô ta buông tha con đi, con sắp sửa chịu hết nổi rồi!!!
- Công chúa làm gì ngươi sao?! Mau nói cha ta xem nào? Có gì mà nghiêm trọng vậy.
Con trai ông ôm mặt chạy mất. Bỏ lại thân già này đứng đây gió thổi ngang tai. Sao thằng nhỏ này làm thành bộ dáng thiếu nữ xấu hổ e thẹn liều chết chạy đi rồi...
Tướng quân gặp riêng đức vua xin phép được huấn luyện một đội cung nữ trá hình aka hộ vệ bảo vệ cho công chúa. Hiển nhiên nhà vua không lắc đầu mà còn đốc thúc mau mau chuẩn bị.
.
.
.
Tóm tắt chương 3, ta chỉ muốn kể cho mọi người biết là một năm qua, ta đã dùng toàn bộ trang sức quy đổi thành tiền để mở hội quán làm đẹp "tích công đức'' với sự giúp sức của thế lực cường đại boss cha super star. Vì nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ là rất lớn nên hiện tại, nguồn thu nhập của ta có được hàng tháng đã không còn cần vòi vĩnh vua cha như trước kia Kafura luôn làm. Ngoài ra, ta còn có động lực rèn chữ lẫn giảm cân để quảng bá thương hiệu nữa.
Lúc này ta đang được học bắn cung nè. Gì, các người bảo ta trực tiếp học võ luôn á?
- Người vẫn nên ốm xuống nữa mới có thể chuyển động linh hoạt hơn. Nếu không thứ lỗi thần vô năng, không thể dạy công chúa.
Đó, mấy người học đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top