(1): Khởi đầu.
"Thưa ngài Elise, người đã được đưa tới."
"Được rồi, để hắn nằm trên giường sau đó ngươi lui đi."
Người kia có vẻ hơi chần chừ nhưng rồi cũng tiến lại gần cậu trai có mái tóc màu nâu nhạt đang chìm vào giấc ngủ sâu. Ở phần bụng bên trái của cậu được quấn chiếc băng gạc màu trắng, cũng không ngăn được sắc màu đỏ thẳm của máu. Cẩn thận bế cậu bé lên nhẹ nhàng đặt lên giường tránh để đối phương tỉnh dậy.
Hoàn thành nhiệm vụ, người kia cúi chào một "chàng trai" có mái tóc bạc được cột lên càng tôn thêm nhan sắc của "chàng trai", sau đó lui ra nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Chậc.
"Chàng trai" đó bất mãn tặc lưỡi một tiếng, Albert cậu ta cũng đâm quá trớn rồi. Nếu cô không tới kịp có phải thằng ranh này đã ngủm củ tỏi rồi không? Norah thầm thở dài, "ba" anh em cậu ta cũng thật thật là làm lớn.
Cháy con mẹ nó nguyên một căn biệt thự!
Nhưng cô lại không hiểu vì sao, cậu ta lại nhờ cô cứu William hàng chính hãng này. Cả hai nhóc con kia cũng biết và bọn họ đều không nói gì cả, ngầm đồng ý hành động của Albert và Norah.
Huống chi, con hàng này còn nhỏ. Mặc dù suy nghĩ của ranh con này bị nhiễm từ cha và mẹ của nó nhưng cô chắc chắn rằng cô sẽ giúp nó, thời gian cho ta câu trả lời và sẽ thay đổi tất cả. Xã hội hiện tại thối nát lắm rồi, ở đâu cũng có mặt xấu. May mà bạn nhỏ này còn cơ hội để thay đổi. Có lẽ, hai anh em kia cũng nhận ra và cho cậu một cơ hội.
Norah nhìn cậu chăm chú, sau đó bước lại gần người đang nằm trên giường. Cô đặt lên tóc William nhẹ nhàng xoa, cảm xúc mềm mại truyền đến khiến cô không nhịn được mà xoa thêm vài cái. Chợt, người trên giường mở mắt ra. Cổ tay cô tiếp xúc với bàn tay lạnh như băng làm cô rùng mình một phen.
"Ngươi, là ai?" Sau khi trải qua những điều tồi tệ ở căn biệt thự, giọng cậu có chút khàn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn "cậu con trai" trước mắt, "William của ngày trước không giống như William của hiện tại", không hiểu sao, trong lòng cô cảm thấy như vậy.
Norah đè niềm nghi ngờ xuống dưới tận sâu đáy lòng. Bây giờ cô nghi ngờ hắn cũng không làm được gì, việc cần làm là nên dỗ con người trước mắt này.
"Ngoan, em không cần phải lo lắng. Tôi là Norah, Elise Norah. Em ở đây rồi không ai có thể làm hại em."
Elise Norah? William vừa nghi hoặc vừa cảm thấy chiếc tên này rất quen thuộc. Bỗng nhiên, một cơn đau đầu nặng nề ập tới khiến cậu trở tay không kịp. Chỉ có thể ngất trong lòng một người xa lạ nhưng không biết vì sao nó đem lại cho cậu sự ấm áp, khiến cậu an tâm rất nhiều.
"William!"
Trước khi ngất, cậu nghe người kia gọi tên cậu với giọng điệu hoảng hốt và lo lắng tột độ.
"Vì sao? Người này là ai, vì sao lại lo lắng cho một người xa lạ như vậy?" Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cậu trước khi cậu chìm bóng tối vô tận.
Sáng ngày hôm sau, London được bao phủ một tầng sương mù dày đặc khiến người khác cảm thấy không an lòng.
Bên trong biệt thự của Elise, có một bóng dáng nhỏ đang chôn vùi vào chiếc chăn ấm áp. Khoảng 15 phút sau, bóng dáng ấy có động tĩnh như chợt nhận ra điều gì đó, William bật dậy thật nhanh. Cẩn thận quan sát nơi mà mình đang ở.
William nhớ không lầm, cậu đang ở nơi của người được gọi là "Elise Norah". Phía bên ngoài, có một người đứng ở bên ngoài gõ lên cửa ba lần; bác quản gia nghe thấy tiếng động liền biết người bên trong đã tỉnh, y nói vọng vào: "Thưa cậu William, ngài Elise đang chờ ở phòng ăn. Xin ngài hãy chuẩn bị, khoảng chừng 10 phút sau tôi đến đón ngài."
"Được. Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị."
Cậu đáp lại bác quản gia, William bỗng nhớ đến Albert James Moriarty, đôi mắt của William áng lên một tia thù hận đậm đặc nhưng rất nhanh biến mất không ai phát giác ra được.
Trang bị xong xuôi, Elise Norah đúng thật là người chu đáo. Cô đã chuẩn bị cho cậu tất cả những đồ dùng, kể cả quần áo dành cho trẻ thành niên không biết từ khi nào, cậu mở cửa phòng ra. Hành lang sang trọng hiện ra trước mắt, vừa dài và rộng rãi, thoáng mát. Người quản gia đã đứng ở cửa phòng chờ cậu không đến 15 phút, là một người đàn ông trung niên. Quản gia cúi người, đưa tay làm dấu hiệu mời.
"Chào ngài, xin hãy cùng tôi đi đến phòng ăn. Ngài Elise đang chờ ngài ở trong phòng."
Trên đường đi đến phòng ăn, cậu đã để ý rằng ngoài hắn, Elise Norah và quản gia không còn ai khác.
Mãi mê chìm đắm vào những suy nghĩ của mình, cậu đã cùng quản gia đứng trước phòng ăn bao giờ.
"Thưa cậu William, đã đến phòng ăn rồi. Mời ngài vào trong." Quản gia cúi người, lên tiếng kéo William thoát khỏi đống suy nghĩ của mình.
"Cảm ơn ông ạ." Quản gia trực tiếp mở cửa cho cậu vào, đúng là, Elise Norah đang chờ hắn ở bên trong. "Anh ta" đang vận trang phục dành cho nam nhân, không chỉ thế càng tôn lên khí chất trang trọng, ưu nhã.
"William đến rồi à. Đến đây, ngồi gần tôi." Nói đến đây, Elise quan sát sắc mặt của William, nhưng cô không thấy điều gì ngoài trừ điềm tĩnh ở cậu.
Thật kì lạ, sự thay đổi của cậu quá lớn. Nhưng nghi ngờ đến đây cô cũng gạc bỏ, biến hoá lớn là phải. Trong một đêm, người thân không còn, cửa nát nhà tan ai không bị đả kích lớn chứ?
William hít thở thật sâu, âm trầm nhìn Elise Norah. Cậu mở miệng, cất lên chất giọng khàn khàn.
"Trước hết, tôi có thể đổi tên không thưa ngài Elise?"
Cô khựng lại hơi ngạc nhiên nhìn đối phương, "Vì sao?"
William nở một nụ cười mỉa mai, nụ cười này không phải dành cho Elise mà là dành cho một cuộc đời trớ trêu của cậu Kiếp trước, cuộc đời của bản thân chỉ dừng lại lúc cậu chưa thành niên, cậu không có tương lai, chắc vậy nhưng cậu phải đổi tên, một chiếc tên mới tựa như một cuộc đời mới. Một tương lai ở đời này của cậu mở sang một trang khác và đang chờ ở phía trước.
Không nhận được câu trả lời của cậu, Elise cũng không ép buộc, "Được thôi, cậu muốn đổi sang tên nào vậy?"
William dứt khoát nói: "Tôi muốn đổi thành Henry, chỉ như vậy."
Norah không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý yêu cầu của cậu.
"Tiếp đến, cậu có điều gì muốn hỏi tôi không? Tôi cá bây giờ trong lòng cậu có hàng tá điều để hỏi tôi."
Tay Norah chống cằm, ánh mắt không chút tạp nham nhìn thẳng vào Nolan không chút khách khí nào. Henry cười khẩy trong lòng, mạnh dạn nhìn thẳng mà đáp lại Norah.
Norah có chút ngạc nhiên, nụ cười trong ánh mắt ngày càng đậm.
Một thằng nhóc thú vị.
Sau khi trò chuyện với cô, cũng đã tới giờ trưa; bởi vì mọi chuyện hiện tại quả thực rắc rối. Cô cũng không quan tâm Henry có hiểu hay không, dù gì cậu cũng là một đứa trẻ.
Những suy nghĩ này sẽ khiến cô hối hận trong tương lai, tự đào hố chôn chính mình.
Cô nhìn chầm chầm Henry, đúng hơn là xem phản ứng của cậu. Nhưng nhìn trên gương mặt của cậu không có một chút thay đổi nào. Elise Norah thở dài trong lòng, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang chứa hàng ngàn suy nghĩ, "Hiện tại cậu cứ vô lo vô nghĩ đi, tôi sẽ lo toàn bộ cho cậu. Nếu cậu muốn rời khỏi đây, thì hãy đợi đến khi cậu trưởng thành. Tôi đã hứa với A— một người là chăm sóc cậu suốt quãng thời gian này. Cho tới khi ngày định mệnh ấy đến gần, cậu muốn rời khỏi đây cũng được tôi không cản. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của cậu, hãy suy nghĩ thật kĩ càng. Thời gian còn rất nhiều, sau khi cậu nắm chắc đáp án trong lòng mình rồi hãy đến tìm tôi."
"Hãy để gió, ánh sáng dẫn đường cho cậu."
Norah nói xong, không đợi cậu lên tiếng mà quay lưng rời đi. Đi được nửa đường thì Norah dừng lại và nói một câu với cậu.
Cái chính là, Henry nghe được tiếng cười khẽ của cô.
"Chúc em có một ngày tốt lành, Henry."
Henry thẫn thờ, chờ lúc cậu lấy lại tinh thần thì bóng người nọ cũng không còn. Henry nhìn hướng người nọ rời đi, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Cảm ơn, ngài cũng vậy, Elise." — tiếng cậu vang lên trong không gian vô tận, và dần dần biến mất.
Nhưng, người lo cho cậu là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top