1. Đừng sợ già đi.

Oneshot mừng sinh nhật Tiền Thác (04/05)
Tác giả: 唐筠筠筠筠
Dịch: Ngộ

---

Bộ dạng sau khi già đi sẽ như thế nào nhỉ? Trước đây, đã rất nhiều lúc Đằng Thụy Vũ cho rằng mình sẽ không đợi được tới cái ngày được nhìn thấy bản thân già đi. Cậu chỉ biết rằng tuổi già đến chính là khi trên mặt có đầy nếp nhăn, hai tay thì chống nạng. Đủ thứ bệnh tật trên người khiến cậu cảm thấy bản thân sẽ biến thành con bệnh, rồi sớm ngày chết đi. Sau đó, người khác sẽ thở dài cảm thán rằng ông trời đang ghen tị với người tài. Cái chuyện già đi này giống như không liên quan gì đến cậu vậy.

Thật ra cậu không sợ phải già đi. Sống chết có số, phú quý bởi trời, cuộc đời như một bánh xe vận mệnh vậy. Trước khi Tiền Thác xuất hiện, cậu thậm chí còn không quan tâm đến việc liệu có một này nào đó bản thân bất ngờ chết đi hay không, đời này mình chỉ có thể cô đơn lẻ bóng đến già.

Già đi sao?

Tiền Thác ôm cậu vào lòng, hai người ngồi ở góc sô-pha, ánh sáng ấm áp từ cửa kính chiếu rọi xuống sàn. Bọn họ thích ngồi ở đây như thế này, dù không ai nói gì cũng thật tốt.

Dường như anh nghĩ đến chuyện gì đó, chợt thở dài một hơi rồi nói: "Thụy Thụy à, chúng ta sẽ làm gì khi về già nhỉ?"

Đằng Thụy Vũ nghiêng đầu, nghĩ xem dáng vẻ của Tiền Thác lúc có tuổi sẽ như nào. Khi anh hôn mình, râu của anh có chọc vào mình không? Hay là sẽ biến thành một lão già nghiêm nghị khiến đám trẻ con sợ hãi, giống như cục trưởng Lý ấy.

Cậu cười, đáp: "Em không biết đâu, dù sao anh cũng phải ở bên em cả đời này."

Sau đó, Đằng Thụy Vũ bắt đầu có suy nghĩ muốn được bên Tiền Thác đến già. Dù cho cậu sợ mình không còn sống được bao lâu, sợ sẽ bỏ lại Tiền Thác một mình trên thế gian này. Bởi vì Tiền Thác đã từng nói muốn ở bên cậu cả đời.

Nỗi sợ hãi trong lòng khi lên đến miệng rồi lại thay lời, cậu nói: "Có khi nào anh sẽ trở nên giống với cục trưởng Lý không? Là một ông lão với khuôn mặt đáng sợ ấy."
Tiền Thác sững người, nhớ lại vẻ mặt của cục trưởng Lý lúc biết tin hai người họ ở bên nhau. Anh ôm lấy đằng Thụy Vũ, vừa hôn vừa nói với cậu: "Em có tin ngày mai đi làm anh nói chuyện này với ông ấy không hả?"

Đằng Thụy Vũ bĩu môi: "Thế em sẽ nói là do anh hỏi em trước, em chỉ thành thật trả lời thôi. Cục trưởng Lý sẽ không so đo với một hậu bối như em đâu."

Bỏ qua vấn đề này đi. Đằng Thụy Vũ nhớ lại cái lần Tiền Thác bị sốt, cậu ôm lấy anh, mơ mơ màng màng nói đủ thứ chuyện.

Đợi chúng ta già đi rồi, mỗi ngày sau khi ăn xong sẽ xuống quảng trường dưới khu chung cư để đi dạo, nhìn bà lão này thì dắt cún, ông lão kia thì dạy dỗ đứa cháu nhỏ. Ta giúp bọn họ điều tra xem con cháu nhà nào bị sửa điểm bài thi, chó nhà nào ăn trộm đồ ăn của người ta... Tâm trạng tốt sẽ khuyên nhủ một chút, còn tâm trạng không tốt thì thêm dầu vào lửa rồi hóng drama. Bọn mình cậy già lên mặt.
Cứ trẻ mãi cũng mệt lắm, thế nên đừng sợ già đi.

Người yêu của tôi rất yêu tôi.

Một kẻ bệnh tật quấn thân như tôi không biết lúc nào mình sẽ chết, nhưng anh ấy nói anh ấy yêu tôi, anh ấy muốn ở bên tôi đến cuối đời.

Thật ra cũng không có gì phải bất ngờ cả, tôi vẫn luôn nhận thức được rằng tôi sẽ không sống lâu.

Anh ấy bướng bỉnh, ương ngạnh, thậm chí là ôm một chấp niệm không thể buông bỏ với tôi. Anh ấy một mực ở bên tôi suốt hai năm trời. Sau đó tôi rung động, tôi cũng muốn được già đi cùng với anh ấy.

Người đó đã tiếp dũng khí cho tôi để yêu.

Anh ấy hỏi tôi về già sẽ làm gì, tôi nghĩ là tôi có thể giúp anh ấy đeo cà vạt.

Tiền Thác à.

Em vẫn luôn cho rằng em sẽ cô đơn đến già, rồi lại cho rằng có một người xuyên qua đám đông bước về phía em.

Sau đó, anh xuất hiện.

Giống như anh đã nói, không sao, đừng sợ.

Người yêu của tôi tên là Đằng Thụy Vũ.

Một ngày nọ, tôi lại nằm mơ, tôi mơ thấy tôi không giữ được em ấy, dường như em ấy chưa từng thay đổi, vẫn luôn muốn rời khỏi tôi như trước đây.

Em ấy khỏi bệnh rồi, thế nhưng tôi vẫn mơ thấy cảnh tượng ấy.

Lần đầu tiên nằm mơ, em ấy cho tôi uống thuốc hạ sốt, đo nhiệt độ cho tôi. Tôi chợt nghĩ, chúng tôi có thể sống như thế này cả đời. Nói cả đời thì rất dài, nhưng khi ở bên em ấy lại thật ngắn.

Sau đó, tôi nói rằng tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn sống cùng em ấy bước tới bạc đầu. Cứ trẻ mãi sẽ mệt lắm, bởi vậy đừng sợ già đi.

Lần này tôi lại hỏi về vấn đề ấy. Em ấy hỏi tôi, có khi nào tôi sẽ biến thành một lão già khó tính như cục trưởng Lý không.

Biết trêu chọc tôi thật đấy. Tôi cười, cúi xuống hôn em. Em bảo rằng: "Không sao hết, em vẫn cứ muốn ở bên anh cả đời vậy đấy."

Cả đời thì cả đời thôi.

Tôi thích em, tôi muốn bên em trọn đời này.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top