2. Xuyên rồi!!?
Ánh mặt trời len lõi chiếu vào khe cửa làm căn phòng trở nên thanh tĩnh và nhẹ nhàng. phía xa có một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ. không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều của nàng. chợt đôi mắt nàng cử động báo hiệu nàng sắp tĩnh.
Cố gắng mở con mắt nặng trĩu của mình. Cô cảm thấy đau đầu,cô nhớ mình chết rồi sao có cảm giác được? bây giờ cô mới chú ý cô đang nằm trên giường, nhìn xung, cách bố trí của căn phòng càng làm cô ngạc nhiên vì nó cứ như là căn phòng thời xa xưa. Ðang thẩn thờ suy nghĩ thì cô nghe được một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông.
- Châu Nhi con tỉnh rồi sao? con thấy thế nào? Là phụ hoàng không tốt lại để con rơi xuống nước.
Người đàn ông mặc trên mình bộ trang phục của vua chúa . Mang theo khí chất trầm tĩnh nghiêm nghị của một bậc đế vương. Khoang đã, người đàn ông này xưng hô là phụ hoàng còn gọi cô là Châu nhi nha.Cái tên nghe sao quen vậy ta. Đừng nói là Mị châu nha,làm gì trùng hợp như thế chứ. Cô lại tiếp tục đấm chìm trong suy nghĩ mà quyền rằng có một người đang lo lắng.
Thấy Mị Châu không lên tiếng Thục phán lo lắng:
- Châu Nhi con có sao không? Hay để phụ hoàng gọi thái y.
Sau một hồi vận dụng não cá vàng của mình để suy luận cuối cùng cô cũng đã rút ra một kết luận cực kì quan trọng là cô đã xuyên không (tg:-*:não cá vàng O:-)_ Nguyệt:nói gì đấy con kia_tg :-*: ta chỉ nói sự thật thui~"xách dép chạy"_ Nguyệt: đứng lại_tg:-*: còn lâu nhé...não ngắn hahaha)
Lấy lại bình tĩnh, cô nở một nụ cười tuyệt mỹ nói:
-Hài nhi không sao xin phụ hoàng đừng lo, chẳng qua hài nhi cảm thấy có chút mệt
-vậy ta không làm phiền con nghĩ ngơi nữa.Nói rồi hoàng thượng quay người rời đi.
Sau khi phụ hoàng rời đi.Cô quyết định làm một việc việc kì trọng đại, đó là đi soi gương để xem dung mạo cỗ thân thể này nha. Nhìn vào gương cô lại cười không nổi vì cái gương xinh xắn này đục ngầu có nhìn ra khuôn mặc đâu, cô cảm thán cô muốn nói f***....đã xuyên thì cho cô xuyên vào hiện đại, vào vai nữ phụ cũng được, chỉ cần được ngắm soái ca, cả đời làm sâu gạo có phải sướng không. Giờ lại xuyên vào thời cổ đại không điện thoại, không tivi, không máy tính, đã vậy còn xuyên vào nữ phụ mê trai bán nước, số cô đúng là khổ mà (tg:-*: thế phần trước ai nói muốn làm người hùng vậy ta_Nguyệt: cái đó là lời nói chơi không tính_tg :-*: kệ̣ người ai quan tâm gì đâu nói ra làm gì_Nguyệt:"_") .
Khoang đã theo mấy cái mô típ quen thuộc của mấy bộ xuyên không mà cô đã đọc, thì nữ chính sau khi xuyên sẽ được nhận kí ức của nguyên chủ nha, vậy sau nãy giờ cô không thấy gì hết vậy nè huhu ...
Truyện đến đây là kết thúc...giỡn đấy mọi người comment góp ý và vote cho ta nhé
Yêu cả nhà :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top