1. Giấc ngủ của Hạ Huyền (1)

Summary: Sẽ thế nào nếu Hạ Huyền xuyên vào đa vũ trụ nơi mọi thứ diễn ra không như mạch truyện chính?

Hoặc: Hạ Huyền xứng đáng có hậu cung của mình.

----

Cơn đói cồn cào ruột gan luôn hiện diện không thể nào dứt khiến Hạ Huyền bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Thực tế hắn cũng chẳng thể nào ngủ được bởi đã là quỷ thì ngày đêm chẳng phân biệt, song có lẽ chuyện ở Đồng Lô đã qua đồng thời việc mối thù đã trả được khiến bản thân hắn phần nào thoải mái hơn, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Thế nhưng, khi tỉnh lại, Hạ Huyền chợt nhận ra có gì đó không đúng. Màn che đỏ rực trước mắt với ánh nến thấp thoáng nhợt nhạt hoàn toàn không giống với hòn đảo cô tịch tối tăm của hắn. Khi hắn định nâng tay lên, phát hiện có một thứ đang đè lên vai mình, định thần lại mới thấy đó là một mái tóc dài mềm mượt đen nhánh và một đôi bờ vai trơn bóng trắng nuột.

Vẻ mặt của Hạ Huyền rất phức tạp, càng phức tạp hơn khi thấy người dưới thân chính là chủ nợ của mình, Hoa Thành. Thực tế hắn đã đứng hình mất vài giây mới có thể nhận ra người mang vẻ mặt nhu hòa miệng hơi cười mỉm này là một trong Tứ Tuyệt. Hơn nữa hai người còn đang trong một tình trạng không thể nào phủ nhận được - những dấu vết xanh tím trên thân thể và trên giường.

Hạ Huyền hoang mang lo sợ vừa mặc quần áo vừa suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã làm gì, ngay lúc hắn đã nai nịt gọn ghẽ chuẩn bị chuồn khỏi nơi này thì Hoa Thành đã tỉnh. Giọng y vang lên làm Hạ Huyền giật đứng mình:

"Ngươi lại đến chỗ tên Mặt Nạ khó chịu đó sao?"

'Mặt Nạ? Bạch Vô Tướng sao? Ta đến chỗ y làm gì? Mà khoan đã, không phải y đã chết rồi sao?' Hạ Huyền cố giữ bình tĩnh, dù không biết sắc mặt của Hoa Thành lúc này như thế nào nhưng sát khí trên người y lại không hướng về hắn nên Hạ Huyền đoán có lẽ bản thân tạm thời an toàn. Hắn thử trả lời nước đôi:

"Không phải. Ta đến chỗ y làm gì?"

Hoa Thành lạnh lùng đáp lại: "Tay nghề của y rất tốt, hơn nữa ngươi còn thích xem y múa kiếm nữa, không phải sao? Hay là đến chỗ Thích Dung? Tuy y thô lỗ ngang ngược, nhưng không phải hôm trước ngươi khen y cơ linh lanh lợi đáng yêu còn gì?"

'Ai? Ta sao? Khen một tên như Thích Dung?' Hạ Huyền bị trí tưởng tượng của bản thân làm rùng mình nổi hết da gà, đồng thời cũng không hiểu tại sao Hoa Thành lại hỏi như vậy, vội vàng đáp:

"Đương nhiên là không! Ta chỉ là muốn đến thành trấn gần đây xem... ờm... có đồ ăn nào mới hay không!"

Nghe vậy, Hoa Thành đáp: "Để ta đi với ngươi." Sau đó y đứng dậy lấy quần áo mặc. Dấu vết trên thân thể y hiên lên rõ ràng đập vào mắt Hạ Huyền làm hắn cảm thấy cay mắt vô cùng, vội vàng quay mặt đi. Hạ Huyền đương nhiên cảm thấy thế giới này có gì đó không đúng, đặc biệt là thái độ của Hoa Thành và cuộc nói chuyện đầy mùi dấm chua lúc nãy, nhưng hắn vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, đặc biệt là Bạch Vô Tướng và Thích Dung vẫn còn sống sau tất cả mọi thứ.

Chờ Hoa Thành thay đồ xong, Hạ Huyền mới để ý thấy y đang ở hình dạng thiếu niên, dáng người cao gầy, trên mắt không đeo bịt mắt mà để lô con ngươi màu đỏ. Hạ Huyền chưa từng thấy hình dạng này của y trước đây nên hơi bất ngờ, chờ hắn hoàn hồn lại thì Hoa Thành đã khoác tay kéo hắn đi. Y nói:

"Gần đây có một trấn nhỏ gọi là Đào Hoa Trấn, nghe nói họ mới có món bánh ngọt Anh Hoa được vương triều loài người rất thích, mỗi năm cống nạp rất nhiều. Chúng ta ra đó thử xem?"

Hạ Huyền cứng đờ người, muốn tránh cũng không tránh được, ậm ừ đồng ý với những gì y nói, giả vờ hành động tự nhiên mặc dù hoang mang trong lòng càng ngày càng lớn. Sự hoang mang còn lớn hơn khi hắn phát hiện ra, mặc dù họ đúng là đang ở Quỷ thị, nơi họ bước ra cũng là Cực Lạc Phường, song bài trí ở nơi đây lại có chút khác biệt. Xung quanh tòa tháp có mấy viện nhỏ, mà mỗi viện lại mang một phong cách khác nhau. Một bên thì quạnh quẽ tựa nơi không người, xung quanh cũ nát treo vải tang trắng xóa thoạt nhìn trông rất âm trầm áp lực. Trong khi đó một bền bị tán cây rợp bóng che phủ, âm u tối đen thỉnh thoảng lại lập lòe ánh lửa ma trơi lạnh lẽo...

Từ từ! Hạ Huyền đột nhiên cảm thấy nơi này rất quen mắt, hình như là...có gì đó rất giống Bạch Vô Tướng và Thích Dung? Nhưng nếu Tứ Tuyệt ở cùng một già thành, thiên đạo cho phép điều này xảy ra sao? Thế giới này liệu còn có tồn tại được không?

Quả đúng như suy đoán của Hạ Huyền, hắn và Hoa Thành vừa bước ra ngoài thì một bóng dáng màu xanh lai vào lòng dọa hắn giật mình, định thần lại mới thấy đó lại là Thích Dung! Thích Dung ngẩng đầu lên nhìn hắn oán trách, nói:

"Ngươi quả thật là gan lớn! Dám bỏ mặc ta để ở bên cạnh tên ch* Ho-a...." Chưa kịp nói xong câu, Thích Dung đã bị Hoa Thành bịt miệng ấn xuống đất, ấn mạnh đến nỗi trên đất hiện ra vết lõm sâu nứt nẻ, còn Hạ Huyền thì đứng hình mất một lúc. Tuy mặt hắn lạnh như tiền không có bất cứ biểu cảm gì song nội tâm hắn đang rối thành một đoàn. Tại sao hắn chỉ ngủ một giấc thôi mà mọi người lại có hành động kì lạ như cậy? Chẳng lẽ là ảo cảnh? Lời nguyền? Hay là một giấc mơ? Hơn nữa cảm giác này còn rất quen thuộc...

"Ngươi đang thị sủng mà kiêu sao? Dám ra vẻ trước mặt ta?" Hoa Thành chân thì dẫm Thích Dung, tay thì lôi kéo Hạ Huyền, nói: "Đừng mơ tưởng nữa!"

Thích Dung muốn tránh cũng không tránh khỏi cú dẫm của y, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Hạ Huyền:

"Ngươi...! Hạ Huyền ca ca mau giúp ta, ngày thường ngươi nói thích làm da của ta nhất còn gì? Nếu bị ch* ... nếu bị Hoa Thành dẫm hỏng thì phải chờ rất lâu nữa mới khôi phục được..."

Lời nói này có vẻ chọc giận Hoa Thành, làm y càng dẫm mạnh hơn, mắng to: "Câm miệng!''.

Thích Dung đương nhiên không chịu thua, dù bị đánh cũng phải mở miệng phun ra lời 'vàng ngọc' đáp trả, hai người bắt đầu cãi nhau, nhưng hầu như là Hoa Thành nắm giữ thế chủ đạo (và dùng bạo lực để Thích Dung im miệng).

Mà Hạ Huyền bị kẹp giữa 2 người không biết làm gì. Hắn bị lời nói buồn nôn của Thích Dung làm cho rùng mình, không dám nghĩ và cũng không bao giờ nghĩ đến tên khả ố như y có thể mở miệng ra nói nhưng lời kia. Mà cũng như vậy, Hạ Huyền đã có thể chắc chắn đây không phải thế giới ban đầu mà là một thế giới khác hắn không hề biết tới, hoặc là hắn bị kẻ nào nhốt trong ảo cảnh. Nhưng hắn còn chưa sẵn sàng để tiếp thu sự thật này thì một người mặc áo trắng đeo mặt nạ khóc cười đã đi đến chỗ ba người bọn họ. Y cười nhẹ mỉa mai, dựa vào vai Hạ Huyền làm hắn giật mình đứng thẳng:

"Thành chủ và Thích Dung vẫn luôn hòa thuận như vậy."

Không khí bỗng nhiên tràn ngập mùi thuốc súng, trong yên lặng ba người giằng co với nhau, chỉ có Hạ Huyền cố gắng tiêu hóa chuyện đang xảy ra.

Tại sao lại có cảm giác giống hậu cung tranh sủng vậy? Khoan đã, nếu suy đoán của hắn là đúng, vậy thì đây chính là hậu cung tranh sủng!

Hậu cung của Hạ Huyền (ở thế giới này)!

(Còn tiếp)
-------

Hậu quả của việc coi Như Ý Truyện quá 180' một ngày.

Rất xin lỗi :')))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top