Chương 4

Khối lượng bài tập của khoa phổ thông rất lớn, có vẻ mỗi lĩnh vực lại có một khó khăn riêng, khoa anh hùng phải luôn rèn luyện năng lực, khoa hỗ trợ phải luôn sáng tạo, khoa kinh doanh phải luôn động não tính toán. Buổi tối làm bài tập xong, Vueko khoác áo gió đi ra ngoài mua đồ, dạo này học bài rất mệt, đèn bàn luôn bật sáng, nếu không học sẽ tụt lại phía sau mất. Kiến thức Cao trung khác với hồi cấp Hai, không hiểu nhiều chỗ, bạn cùng lớp hay cả Vueko lúc nào cũng đi tới đi lui nhờ giáo viên giảng lại chỗ này chỗ nọ. Đi vào cửa hàng tiện lợi, bước ngay tới quầy bán bánh ăn vặt, lấy một gói khoai tây chiên bỏ vào giỏ mua đồ, khi còn bé Vueko rất nhớ cha cô thích ăn trứng ốp la nhất, đón cô từ trường mẫu giáo về luôn tranh thủ ghé sang cửa hàng này mua trứng, lần nào cũng vậy, Vueko luôn nhân khi cha không để ý bỏ một gói khoai tây chiên vào.

Cẩn thận cân đo mấy trái cam trái táo, sau đó đi về chỗ tính tiền. Chị thu ngân nhìn Vueko, đôi mắt dịu dàng, Vueko cũng cười lại với chị ấy, chị thu ngân sững người, nhanh chóng thả lỏng, chị nói, cong môi ngọt ngào như trái anh đào đỏ mọng trong nắng xuân: “Em đừng ăn khoai tây chiên nhiều quá nhé, đang tuổi dậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Học hành mệt lắm nhỉ? Chị tặng em thêm một ly nước, bạc hà ướp lạnh được không?”

Vueko sờ sờ lên mặt, mấy nay không để ý lắm, người ngoài còn chú ý, không lẽ sắp thành gấu trúc rồi sao? Vueko hơi thẹn thùng, ngón tay không nhịn được dụi dụi lên tóc, “Vậy có hơi phiền không ạ?”

“Không sao, đây là sản phẩm dùng thử, em uống rồi cho cảm nghĩ nhé, bọn chị rót ra nhanh thôi.”

Chị thu ngân xoay người cho đá vào cốc giấy, đổ nước vào, đậy nắp rồi cắm thêm ống hút, đem đưa tận tay cho Vueko.

“Giữ sức khoẻ, lần sau đến nữa nhé.”

Vueko có lễ cúi đầu thưa vâng.

Đi trên đường, vừa uống nước thấy thanh tỉnh đầu óc hẳn, vừa lơ đãng ngắm nhìn xung quanh, thì ra trong lúc mệt mỏi, nhìn ra ngoài  có thể thấy được tuyệt sắc nhân gian. 

Bạn tóc ngắn đi ra ngoài rồi, trong suốt quá trình cô ấy bước vào cửa hàng đều không một lần để mắt tới hắn. Shoto dõi mắt theo bước đi của cô ấy, thấy bạn tóc ngắn dừng trước quầy khoai tây chiên rất lâu, còn xoa cằm nghĩ ngợi nghiêm túc. Cô ấy thích ăn khoai tây chiên sao? Đợi bạn tóc ngắn cất bước quay đi, Shoto mới chậm chạp đứng tại chỗ ban nãy cô yên vị, sờ lên nhãn bánh, hình như là cái này, hôm nay sẽ mua về ăn thử vậy. Quay qua nhìn cô ấy đã đứng ở quầy thanh toán, từ góc nghiêng nhìn bạn tóc ngắn vẫn nhỏ nhắn, rất lễ phép, rất ngoan. Bạn tóc ngắn dễ ngại quá, đáng yêu kì lạ. Len lén vểnh tai nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, khoa phổ thông phải học hành nhiều lắm nhỉ, bạn tóc ngắn, đừng tự ép mình quá, còn phải chuẩn bị hội thao sắp tới, cố gắng lên.

Sáng sớm hôm sau Shoto thức dậy, đi bộ đến trường, như có trực giác mách bảo mà nhìn qua cửa kính của cửa hàng bên cạnh, gặp lúc bạn tóc ngắn đạp xe đạp phía sau, cả hai đều đi về cùng phía. Shoto một cách cố tình mà đi chậm lại, không biết rõ từ tầm nhìn của cô ấy sẽ thấy như thế nào, nhưng bước chân của hắn rất loạn, kể cả bóng lưng cũng có phần cứng nhắc, hy vọng bạn tóc ngắn đừng dị nghị hay suy nghĩ gì.

Vueko tuy không biết rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, nhưng thấy Hitoshi có tinh thần phấn đấu với hội thao như vậy rất mừng rỡ. Khi Hitoshi nhờ đến lập tức đồng ý ngay, Vueko giúp Hitoshi tập luyện, cậu giúp cô viết báo cáo, mấy thứ đó rối rắm lắm, Vueko cũng không thích làm.

Nhưng Hitoshi cử động không được linh hoạt, đương sơ ý lơ đãng lại bị Vueko áp đảo tại trận, vật ngã xuống đất. Vueko kéo Hitoshi đứng dậy, phủi bụi trên người cậu, trông có vẻ ngạc nhiên, nói: “Sao thể chất của cậu còn kém hơn cả tớ vậy?”

Hitoshi giải thích: “Tôi không thường vận động nhiều.”

Vueko nói:

“Vậy thì từ giờ tớ sẽ bày ra các bài tập cho cậu nhé, để cải thiện từ giờ đến hội thao thì có hơi gấp gáp, mà được ngày nào thì hay ngày đó thôi đấy.” 

“Cảm ơn cậu.”

“Không cần.” Vueko cười, đeo cặp lên, trước khi rời đi nói thêm vào: “Nếu có gì cần cứ nhắn cho tớ. Vậy nhé, tạm biệt Shinso.”

“Ừ, tạm biệt.”

Kỳ thực Vueko cũng muốn biết liệu người không có siêu năng nào như mình sẽ làm trò quái gì ở hội thao đây, hay thực sự chỉ là ‘diễn viên quần chúng’ nhỉ? Thôi kệ, diễn viên nào cũng được, chỉ cần có thể phụ giúp trong khả năng, có thể sống nhàn nhã giữa chốn sầm uất đã là rất tuyệt rồi. Vueko dắt xe đạp, vừa đi vừa nghĩ, không nhận ra trời mưa, đến lúc ngước mặt lên, cả tấm thảm xanh biếc ngày nào trên đầu bỗng chốc phủ đen kín cả một vùng, mưa không chờ mà sà xuống xối xả, Vueko chạy vội ra trạm dừng xe buýt, đương lúc than trời ngừng mưa sớm, chợt thấy một cậu bạn cũng đi về phía này, hình như có ý trú mưa, Vueko dịch người ra một chút, cách xa tầm hai mét với cậu trai vừa chui vào.

Vueko không có ác cảm với ngày mưa, nhưng mưa cứ như người đem nỗi buồn gieo rắc xuống trần gian, mưa rất nặng trĩu, rất âu sầu, Vueko không nhịn được mà có chút đau lòng, tức ở ngực, mỗi ngày mưa đều vậy, giống hệt lúc trước. Không phải bệnh đâu, là phản xạ của cơ thể, giống với việc bạn nhìn vào một vết thương, tự dưng sẽ nhớ về lúc nó xuất hiện, hẳn là cũng xót xa.

Vueko tay nắm chặt ghi-đông xe đạp, tựa mình vào cột đèn, ngước mắt nhìn lên, chất chứa đầy lo lắng. Cả hai giống như hai pho tượng, đứng dưới trời mưa lạnh lẽo, kỳ lạ có chút cảm giác lãng mạn.

Shoto lắc lắc đầu, những giọt nước thi nhau rơi lã tã, nhỏ xuống từ đuôi tóc, cư xử như những người xa lạ không quen biết. Bạn tóc ngắn, nếu bây giờ cô ấy quay sang, sẽ thấy Shoto đang nhìn rất chăm chú, lại lo bị nói là tọc mạch nên một lát sau liền quay đi, không nhịn được, khoé mắt hắn toàn là dáng vẻ bồn chồn chờ mưa tạnh của cô ấy.

Mãi đến mười phút sau cô ấy vẫn đứng đó, bạn tóc ngắn lạnh đến hơi run run cánh tay, Shoto nhìn xuống áo khoác đồng phục trên tay mình, được thì đưa cho cô ấy, vẫn cứ do dự, không quen không biết liệu có tiện không? Hắn chẳng biết nên làm gì cho đúng lẽ, đắn đo hoài mãi. Phải tầm trời chập tối, mẹ cô ấy tới đón, nhìn bọn họ nấp dưới tán ô rời đi, Shoto có chút nuối tiếc nhìn xuống tay mình, lẽ ra nên đưa mới phải…… Thật xin lỗi, bạn tóc ngắn.

Shoto lội mưa trở về nhà, chút mưa này không nhằm nhò gì, băng của hắn còn không có độ ấm hơn so với cơn mưa hôm nay. Chỉ lo cho bạn tóc ngắn ở lại sẽ tủi thân, ngoài ra còn muốn chắc chắn cô ấy an toàn nên mới ở lại đợi cùng. Ban nãy thấy mẹ cô ấy dắt cô ấy đi theo, cùng hướng với khu nhà của hắn, bạn tóc ngắn ở gần đây sao? Vậy họ xem như là hàng xóm cũng được.

Lấy lý do làm quen cũng phù hợp.

Kệ đi, Shoto mệt mỏi ngả người xuống giường, chưa đi tắm, chị Fuyumi nhắc hắn có thể bị bệnh, lát nữa hắn sẽ dậy thôi, nói với chị ấy không cần lo. Chuyện hội thao, bạn tóc ngắn cũng phải cố lên.

Tối đó Vueko gọi cho Monoma hỏi xem tình hình đến đâu, dặn cậu ta đừng cậy mạnh làm càng, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Cậu ta đáp trả bằng việc bảo Vueko giống với mẹ cậu lắm rồi, Vueko tìm lời khích lệ cậu, nói qua điện thoại: “Neito, hội thao lần này nếu muốn hơn lớp A thì phải chứng minh cho mọi người là cậu có bản lĩnh đấy.”

“Được rồi, chuyện này tớ còn rõ hơn cậu. Còn cậu nữa, đừng có mà thấy khó khăn quá rồi khóc nhè đấy nhé.” Monoma bên kia đầu dây cười long trời lở đất như chế nhạo Vueko mau nước mắt từ bé đến giờ, mỗi lúc nhàn rỗi đều có thể suy nghĩ lắm chuyện trong đầu mà rơi lệ. Vueko hiểu cái thanh mai này muốn khích bác để giúp mình mau mau mạnh mẽ hơn, nhưng tiếng cười kia là thật chứ gì!?

“Ừ, cậu cũng đừng có làm chuyện không đâu ngay giữa hội trường, đại tỷ sẽ hành xác cậu.” Thật may khi lớp B có Kendo đại tỷ ra tay thay trời hành đạo, đội ơn đại tỷ!!!

“Neito, cố gắng nhé.”

“Ừ, cùng nhau cố gắng, mít ướt.”

Tắt điện thoại, Vueko uống một hớp trà hương thảo, day day ấn đường, mệt mỏi động tay tới đống đề cương xếp chồng bên cạnh bàn học, hôm nay lo suy nghĩ về hội thao quá nên làm bài kiểm tra đầu giờ không tốt, phải tiếp tục dồn hết sức lực giải đề. Thở ra một hơi, bắt đầu di chuyển ngòi bút.

Hai tuần nữa, thấy nao nao thật. Nhưng còn bài kiểm tra giữa kì, bạn cùng lớp C đều nhất trí tập trung ôn luyện hơn là tập luyện thể chất bền bỉ, Vueko cũng đi theo bọn họ, song lại bị cố gắng của Hitoshi ghìm chân lại, nhìn cậu ấy nỗ lực, Vueko lại ngẩn người, từ nhỏ đã vậy, Vueko luôn nghĩ liệu người như mình có thể làm điều gì tốt đẹp cho người khác không? Nếu không có siêu năng thì biết phải làm gì bây giờ? Lúc đó, cha Vueko đã ôm cô ấy vào lòng rồi luôn miệng thì thầm rằng: “Cha xin lỗi.”

Tại sao ông ấy phải xin lỗi? Vueko nhận ra đầu bút chì bị gãy, hơi thất thần, lấy một cái ngòi mới thay vào. Thật là, lại mất tập trung, dạo này hay nghĩ vẩn vơ rồi. Sẽ làm bài không tốt mất. Làm đề cứ tiếp tục làm đề, đâu còn thời gian để mơ mộng.

Khoa phổ thông là bọn mọt sách, người ngoài thường cho là vậy, cũng đúng, ra chơi không đi ra ngoài, chỉ im lặng ngồi vạch đề cương ra làm, quạt trên đầu quay vù vù, mỗi khi nghĩ tới chuyện bỏ cuộc đều ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang cố gắng, bản thân một lý do để từ bỏ cũng không có nổi, tiếp diễn hành động đang làm, chôn đầu vào sách vở. Cô Hatsuya còn trang trọng treo một tấm bảng đếm ngược ngày tốt nghiệp của bọn họ, mỗi ngày lớp trưởng đều lật tấm bảng đó, để họ nhớ rằng thời gian chẳng phải vô tận, sẽ không chờ đợi bất cứ ai. Sục sôi tinh thần, khoa phổ thông nhất quyết muốn chiếm cứ bảng xếp hạng của khối năm Nhất năm nay ở bài thi giữa kì.

Hitoshi rất quyết tâm, chủ nhật cũng dành nhiều thời gian để tập luyện với Vueko. Đương lúc có mối bận tâm, chưa thoát ra được, lại gợi thêm lòng thương với sự kiên trì của Hitoshi, vì thế để Hitoshi chiếm ưu thế trong trận đấu. Hitoshi cảm nhận được mối buồn của cô ấy, không nói gì, sau buổi tập nhìn cô ấy, mang hàm ý giống như thành tâm chúc phúc người mọi sự tốt đẹp, xoa đầu cô ấy, ôn nhu khuyên bảo: “Đừng buồn mãi, còn hội thao phía trước. Có rất nhiều cơ hội đang chờ.”

Vẻ sầu não của Vueko như tan ra, chậm rãi vẽ lên một nụ cười đằm thắm trên môi, nói: “Cảm ơn cậu, Hitoshi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top