Chương 2
Tất thảy những mối lương duyên trên thế gian đều rất diệu kì, mọi cuộc gặp gỡ có khi lại vô tình đến không tả nỗi. Ví dụ như thế này: Một ngày, có người đi vào tầm mắt của bạn, trở thành phong cảnh bạn cả đời không quên, mà ngược lại người đó lại chẳng hề biết đến cái tên của bạn có trên cuộc đời; hoặc là bạn ngẫu nhiên mà sắp đặt trở thành phong cảnh cả đời của người khác, chính bạn cũng không biết giữa biển người mênh mang đã gặp người ấy. Trời trao duyên phận cho ta gặp gỡ, rồi nhớ nhung, lưu luyến nhau, vậy cuối cùng, ta có thể trùng phùng chứ?
Giữa đám đông nô nức, Todoroki Shoto lại dấy lên một nỗi xúc động không gọi thành tên, cô gái ấy cũng đã tham gia kì thi đầu vào, liệu có thể vượt qua không? Chưa rõ năng lực, nhưng hình như theo trực giác phán đoán cũng khá yếu đi, nếu vậy, chắc cô ấy sẽ ở khoa phổ thông hoặc thương mại, dù gì người như vậy nhìn đi nhìn lại cũng không giống người hiểu biết về công nghệ, có khi là rất ngờ nghệch. Đi nhận lớp, mọi bạn học đã đến đông đủ, trong cái lớp B quái dị kia cũng không có cô ấy, à phải, hắn trông chờ cái gì, chỉ là một cô gái giỏi chạy trốn thôi. Lỡ như cô ấy bị đánh rớt hoặc vì lý do khách quan nào đó mà bị loại, hẳn là sẽ ít có cơ may gặp gỡ lần nữa. Một trăm yên, có thể lấy điểm này làm cơ sở để bắt chuyện, chỉ là cô ấy hiện giờ đang ở đâu?
Trong số những nghi hoặc không ngừng, lại có một phần trăm cơ hội cho Vueko đỗ Học Viện UA. Bạn có tin nổi không? Vueko đã làm được, mà bạn không tin cũng phải tin, bởi nó là thật, không phải mơ. Cầm giấy báo trúng tuyển với số điểm suýt soát, Vueko vui mừng nhảy lon ton khắp nhà, không cẩn thận trượt chân té xuống từ cầu thang…. cũng may là không hư tổn cái xương nào. Dẫu điểm tấn công không được cao cho lắm, nhưng lại nhờ điểm bài viết đạt tối đa mà trục vớt lên được. Tất nhiên tâm lý của một thiếu nữ mười lăm tuổi luôn muốn mọi người nhìn thấy thành quả cho sự cố gắng của mình, bạn nối khố của Vueko suốt bốn năm sơ trung là người sớm biết được, Monoma bôn ba vài lời chúc mừng, giây sau đã nói qua điện thoại: “Này này mít ướt, cậu nên bỏ tật khóc nhè đi, vào UA rồi mà vẫn yếu đuối như vậy sẽ bị búng đi đấy.” Tự hoạ gương mặt đáng bỉ ổi của cậu trong đầu, Vueko vì quá quen với tính nết của Monoma, hơn hết lại không để bụng nhiều chuyện với cậu ta, chỉ gật đầu lắng nghe, khịt mũi mấy lần.
Monoma và Vueko là bạn từ thuở năm Nhất sơ trung, tính tính đã cùng nhau trải qua bốn mùa xuân. Monoma luôn luôn tự tin không ngại phô ra sự thích thú hay chán ghét với một tập thể và cá nhân nào đó, dùng sự thẳng thắn nhất đối diện với thế giới không chút e ngại, nhìn có vẻ rất xấu tính, nhưng thật ra lại khá tốt bụng, ra dáng một người hiểu biết, thật lòng mà nói nhé, tôi nghĩ Monoma chính là một trong những người quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong quá trình trưởng thành của Vueko, Monoma trước sau sẽ không bỏ rơi Vueko, và Vueko luôn đối xử với Monoma chân thành nhất. Giữa hai người họ là một tình bạn đáng ngưỡng mộ, rất thuần khiết, luôn cùng nhau cầu tiến, nỗ lực cùng nhau.
Ngày khai giảng tới, Vueko tỉ mỉ chọn lựa, sẵn sàng bắt đầu một năm học mới, đạp xe đạp dạo quanh cung đường vốn quen thuộc, nhà của cô ấy may sao lại nằm trong cung đường đi qua Học Viện UA, từng có không ít giây phút mơ mộng chạy xe ngang qua đây, hồi ấy, trong ký ức Vueko đã gặp một chị gái đi ra từ trường, mặc đồng phục của UA, rất xinh xắn kiều diễm, chị ấy còn cười với Vueko, giống hệt việc hoa nhài đơm bông, đó là một cảnh tượng đẹp đẽ mà bạn chứng kiến rồi muốn quên lại là một chuyện khác. Trên đường đạp xe, Vueko thấy một vài bạn gái mặc đồng phục trường học khác nhau, ai ai cũng tươi tắn ngọt ngào theo cách riêng, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt không trang điểm, giống như những đoá hồng nhẹ nhàng bung nở, thật rực rỡ. Vueko thầm nghĩ, mái tóc ngắn được cắt theo kiểu của một nữ diễn viên rất nổi tiếng đương thời của cô khẽ khàng lay động trong gió, tóc mái có hơi cao hơn lông mày, Monoma bảo: “Bình thường nhìn mặt đã ngốc còn thêm kiểu tóc phụ hoạ, cậu muốn cả thế giới biết là cậu không có đầu óc hả?” Vueko hơi mân môi, có chút buồn cười, Monoma cậu ta vẫn chẳng chịu tiết chế gì hết, kiểu thế ắt sẽ gây ác cảm cho bạn học mới của cậu.
Đặt bước chân đầu tiên vào khuôn viên trường, chân đi trước là chân phải, trên mạng bảo chân bước đi đầu tiên là chân phải thì cả ngày sẽ gặp may mắn, mong là linh nghiệm. Trong lòng mừng nôn nao hứng khởi, chạy lăn xăn đi tìm phòng học, khoa phổ thông lớp C, nhất định hôm nay phải bắt chuyện với một người! Ừm, nhất định! Vueko phấn đấu trở thành một người hoà nhã điềm tĩnh, dùng nước xuân đun trà, có vẻ tươi non của cỏ xanh phóng khoáng mát mẻ, tâm nguyện ban đầu rất đơn giản chỉ muốn tạo ra những kỉ niệm đẹp với bạn bè, sẽ gắn bó suốt ba năm, ghét nhau, thù địch nhau kiểu gì thì kiểu cũng phải cắn răng mở lời thôi. Trong những đồng học mới, cậu Shinso Hitoshi gây cho Vueko một cảm nhận rất đặc sắc, cậu ta luôn trông có vẻ mệt mỏi, Vueko còn nghĩ ngợi cái quầng thâm đen sì kia làm sao mà có nhỉ? Đến nỗi mất tập trung khi được giáo viên gọi đến giới thiệu bản thân.
Độ ấy Hitoshi còn chưa bộc lộ bản chất năng lực, mà vốn khoa phổ thông cũng không đặt nặng siêu năng làm gì, Vueko không bận tâm dò hỏi cho bõ công. Thậm chí hồi ngây thơ ấy Vueko còn nghĩ Hitoshi là một cậu bạn khá ăn chơi, nẹt ga các kiểu, cứ đinh ninh kiểu gì dưới lớp áo đồng phục kia là một thân hình rắn chắc trên lưng có con cá chép, còn thêm cả đại bàng dũng mãnh. Còn nghĩ cậu ấy sẽ hơi khó gần, song thật chất khá dễ bắt chuyện, nhưng mà phải có lòng kiên nhẫn chờ cậu hồi đáp được câu hỏi của mình nữa. Hơn thế Vueko rất nhanh kết cậu ấy, trong một buổi chiều đã chuyển sang tâm sự tuổi hồng rồi. Hitoshi ngồi một bên chẳng biết có chữ nào thông qua màng nghĩ không mà cứ ngồi ngây ở đấy mặc cho Vueko thích nói bao nhiêu tùy thích, cậu thầm nhủ con nhỏ này gặp phải người xấu chắc đã bị bắt trói tống vào hầm xe từ lâu rồi.
Giống như một câu chuyện được chắp bút sẵn luôn có những tình huống khôn lường cho họ gặp lại, tại căn tin vốn là địa điểm tụ tập yêu thích của học viên, Vueko lần đầu có cảm giác rất khác với hồi sơ trung luôn phải giành giật chen lấn để mua đồ, không hổ danh là trường đào tạo hàng đầu Nhật Bản, đến cả tác phong cũng thật đứng đắn biết ý. Vueko nói với thầy Lunch Rush rằng muốn một mì soba, thầy ấy có vẻ có chuyện gì rất vui, thở dài không mang buồn chán mà có chút bất lực muốn cười nói: “Em nữ này hôm nay cũng là mì soba rồi.”
“Cũng?” Vueko nghiêng đầu khó hiểu, bộ món này có gì sai sao? Hay là cô nói gì không đúng khiến thầy ấy sầu não? Không được, nghĩ lại, nghĩ lại rốt cục mình làm gì, là tông giọng, hay hàm ý sâu xa, nhất định phải giải thích cho rõ…. ách!! Rốt cục sai ở điểm nào?
"Có chuyện gì không ạ?"
“Không có gì đâu, của em.” Vueko vẫn mang ý thức khó hiểu cầm bát mì tìm về chỗ của Monoma đang ngồi đợi sẵn. Căn tin ngày một đông rồi, sẽ không thấy cậu ấy mất, Vueko di chuyển rất gấp gáp, nhìn ngó tứ phương, cuối cùng cũng thấy cái đầu vàng đang gõ ngón tay lên bàn trông chờ kia, vội vã nôn nóng chạy về. Rất nhiều người đã đi lướt qua trong mắt Vueko đều không có tăm tích nào, rõ ràng là đang không chú ý đến xung quanh có những gương mặt xa lạ ngoài kia. Vì vậy, có lẽ vì chưa đủ độ bình đạm thanh tịnh ấy nên nét mực trên giấy vẫn còn chưa đậm, chưa ấn định được cái gì, lại bị làn gió lật sang nhầm trang mới. Shoto thoáng chốc rất nhanh nhận dạng được cô gái, nhận ra hai người sắp đi lướt qua nhau liền muốn quay mình gọi cô ấy lại, thế mà cô ấy rất nhanh lẩn vào dòng người, tại sao không gọi tên? Tên cô ấy là gì….. hắn cũng không rõ, cô ấy tiếp tục dùng thứ tốc độ đó rời đi giây lát, hắn một lần nữa bỏ lỡ. Shoto nhìn vào bàn tay mình vươn ra giữa không trung, không nhanh không chậm thu về. Hối tiếc không? Không nhiều lắm, biết được cô ấy cũng có học ở UA rồi, tâm trạng lại tốt thêm chút đỉnh, may thật. Hắn ngồi xuống bàn còn trống, dùng đũa gắp mì cho vào miệng, hình như vị giác cũng tốt hơn bình thường.
Một nét mực đen được phẩy lên trang giấy mới, chỉ chờ người đặt bút viết tiếp.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp C là cô Hatsuya, đảm nhận luôn môn Văn cho lớp, cô Hatsuya làm trong Uỷ ban Anh hùng, gương mặt cô nhìn rất xinh, cũng rất duyên dáng, song có điều phải tiếp nhận một khối lượng công việc lớn mà sắc mặt cô ánh lên đôi vẻ tiều tụy kiệt sức, hai má hóp vào. Những người ở khoa phổ thông sau này đều có mục tiêu là các trường đại học, Vueko cũng thế, mục tiêu của Vueko là đại học Kiến trúc nơi cha cô từng theo học, thỉnh thoảng sẽ nháp ra giấy một vào bản vẽ kĩ thuật từng được thấy trước đây của cha. Lớp C gồm hai mươi học sinh, dù chưa hẳn biết rõ về tất cả nhưng Vueko nhận thấy, ngoại trừ cô ra, phân nửa học sinh còn lại đều không có thiện chí mấy với khoa anh hùng, Vueko tìm hiểu lý do, Hitoshi chỉ gãi cổ trả lời qua loa: “Giống như giữa một vườn hoa, những bông hoa tươi tốt nhất sẽ được chú ý và bỏ qua mấy tán hoa dại như chúng ta. Ai cũng sẽ ganh đua muốn khoe mẽ thôi.”
Vueko trầm mặc một hồi. Vào tiết vẫn không quên suy nghĩ, Vueko cho là khoa anh hùng chẳng đả động hay giao lưu gì với mình, vì vậy không tìm được điểm nào để ghét họ. Một con bươm bướm sẽ nhìn hải âu với đôi mắt khao khát vì nó chẳng vượt qua nổi hải vực sâu nặng, vượt qua đại dương rộng lớn bên kia bến bờ, nhưng bươm bướm chỉ tự ganh đua ghen ghét, thực tế cho thấy, một con bướm không thể vỗ cánh bay qua biển rộng cũng không ai trách nó, vốn đó là một quy luật, một yếu tố, đặc điểm của mỗi loài, dẫu cho không chinh phục được biển xa, con bướm ấy vẫn có thể xuyên qua điệp trùng những cánh đồng hoa xinh đẹp, tự do tỏa sắc hương cho đời. Có là hoa dại đi nữa, không thể vươn mình dưới ánh dương ấm áp, thì nó vẫn là hoa, vẫn góp một phần công cấu thành nên vẻ đẹp của cả vườn hoa. Mình cứ làm tốt việc của mình đi đã, sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn. Vueko chưa dám nhận bản thân nói miệng là chắc chắn trăm phần trăm làm được, nhưng được đến đâu thì hay đến đó, cứ nhớ lấy mãi.
Tài năng đáng quý nhất là đức tính nỗ lực, cha của Vueko từng nói như vậy, giữa chốn đồng không mông quạnh một ngọn cỏ hướng thẳng lên trên đâm chồi chính là ánh sáng dẫn lối, ánh sáng ấy chiếu rọi xuống lòng người ta, may sao có thể cứu rỗi những trái tim u khuất đau buồn bi lụy. Đến bao giờ mới bắt gặp ánh sáng ấy? Không ai rõ, có người là thời kỳ kinh hoa rực rỡ nhất, có người là những giây bồi hồi xao xuyến ở ngày tháng về hưu, ánh sáng của bạn không nhất thiết phải đi tìm, không cần kinh qua giang sơn bốn bể núi trăng ngập tràn, nghỉ chân lại đây dưỡng tính, miệt mài đợi chờ, có chăng một ngày kia, sẽ có người bước vào ngõ cửa cảm xúc của bạn. Ở đây Vueko là cái người thưởng thức qua hương vị khám phá, chân in khắp chốn, còn Shoto lại là người phía sau đợi mãi đợi hoài. Đến khi quay đầu nhìn lại, Vueko mới phát giác ra, giữa chốn phồn hoa hắn nguyện giữ lại chút bình yên cho cô, có lẽ là xúc động, có lẽ là đã mỏi chân, đến cuối, nét bút cuối cùng hoàn thành, dẫn đường đưa lối họ về bên nhau. Tôi lật giở lại những trang đầu sau khi đã nhìn qua một lượt hành trình của cả hai. Vẫn là cảm xúc ấy, quanh quẩn một chút mang mác trong miệng.
Vào cùng ngày hôm ấy Shoto từ dưới sân trường phóng mắt lên, không hiểu duyên số sắp đặt thế nào lại bắt gặp bạn học nữ kia một lần nữa, hừm, vẫn còn chưa biết tên, nên gọi bằng gì đây? Gọi là bạn tóc ngắn đi, cô ấy để tóc ngắn rất hợp, rất năng động. Bạn tóc ngắn học trên tầng hai, thực tế là cách khoa anh hùng không quá xa, khoảng hai dãy nhà thôi. Bạn tóc ngắn đang mơ màng nghĩ ngợi gì đó, không tập trung, bị giáo viên cốc vào đầu, cô ấy xoa xoa chấm đỏ trên trán, hai miếng ‘rong biển’ chảy không ngớt. Lần sau đừng mất tập trung nữa, Shoto ngừng nhìn, di chuyển theo lớp lên xe. Đã là ngày thứ hai ở trường, bạn tóc ngắn có thích nghi được không? Vẫn không có ai trả lời. Bạn tóc ngắn sẽ là người được người khác nhìn bằng ánh mắt yêu thương nhỉ? Vóc dáng cô ấy khá nhỏ, không cao lắm, nhưng tạ người vừa đủ, sẽ không thiếu chất dinh dưỡng, nhìn lọt thỏm giữa đám người ở đây, khuôn viên trường khá rộng, đông học sinh, đừng để lạc, nhưng bạn tóc ngắn chạy cực kỳ nhanh, vậy thì không lo lạc.
Tôi đưa ra cảm nghĩ, Shoto bên trong nội tâm có vẻ khá mâu thuẫn đấy.
Tất thảy đều về cô ấy, bạn tóc ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top