Oneshot*
ĐÂY LÀ CP FANSHIP TRIỀU x NINH (ÔN TRIỀU x ÔN NINH) VÀ CÓ H. NẾU CÓ AI DỊ ỨNG HAY PHẢN CẢM VỚI NHỮNG NỘI DUNG NÀY XIN HAY CLICK BACK NGAY LẬP TỨC, ĐỪNG ÉP BẢN THÂN ĐỌC NẾU BẠN THẤY KHÓ CHỊU!!!
_________________________________________________
Ôn Triều đêm nay uống rất nhiều. Dù vẫn có cục tức với đám Ngụy Vô Tiện dám khi dễ hắn nhưng hôm nay hắn được tâng bốc lên tận trời cơ mà. Sao có thể không uống.
Càng uống càng vui. Càng uống càng có thêm các mỹ nhân vây đến cho hắn chọn chơi. Ôn Trục Lưu khó ở cũng không có ở quanh chọc tức hắn. Lại còn có dịp thử hoa khác hơn cái bông Vương Linh Kiều dập nát kia. Ôn Triều càng thỏa sức uống.
Rồi còn gì nữa kìa, thằng nhãi Ôn Ninh nói lắp ngày thường rụt rè đâu. Vừa nãy chẳng phải còn hầu rượu hắn đến say cơ mà. À bị tên Định Phong vác đi rồi. Mất cả hứng!
Uống thì uống, hôm nay hắn vui cơ mà, uống cho đã chứ.
Trăng lên đến đỉnh, tiệc cũng thưa dần. Ôn Triều vẫn chìm trong men say, uống không nghỉ. Đám nữ nhân bâu quanh hắn cũng không ngừng ưỡn ẹo ve vãn. Hắn là hả hê cười phớ lớ. Đúng chất biến thái mà, tay đều đặt ở những chỗ nào rồi, hết bờ mông ả này đến bầu ngực ả kia, còn tiện tay bóp chút. Đám phụ nữ của hắn tát nhiên cũng rất hợp tác lại càng ngả ngón giả vờ dỗi hờn. Dụ được công tử lên giường tất nhiên là quá lợi cho đám người này này rồi, muốn tiền liền có, may mắn thì còn được cưng chiều nữa chứ.
Ôn Triều này là đang rất cao hứng muốn nhào vào đống thịt mềm mềm đó lắm rồi, muốn giải phóng thứ tích tụ trong thân rồi. Nhưng trời trêu ngươi, ả Vương Linh Kiều đúng lúc này lại thò mặt vào, ra vẻ bề trên với đám nữ nhân kia lắm, hết lườm lại đuổi rồi cũng õng ẹo: "Ôn công tử, ngài định bỏ mặc em à? Sao lại chọn đám nữ nhân xấu xí này chứ, em còn đẹp hơn chúng vạn lần. Đúng không Ôn công tử?"
Ả vừa hỏi vừa cọ cọ bộ ngực mà như là không thèm che lại của mình vào tay Ôn Triều, nũng nịu. Ôn Triều đang đang có hứng muốn thưởng hoa mới, bị chen ngang đang có chút cụt hứng thì lại có cặp bưởi này đập vào mắt, máu dê lại dâng lên: "Ừ ừ, người hơn bọn chúng..."
Đám nữ nhân mới nãy còn đang chiếm được không ít thiện cảm của hắn bây giờ lại như bị chê bai tỏ vẻ giận dỗi: "Ôn công tử nói vậy thật quá đáng. Không phải công tử vừa rồi con khen bọn em sao"-ả nào cũng bắt đầu lộ hết ngực rồi chân, mỗi chỗ một it, nửa che nửa hở-"Bọn em có gì kém sao..."
Ôn Triều vừa có men rượu trong người vừa trỗi dậy không ít máu dê, sao có thê có qua một màn xuân cảnh này. Thế là gã xuề xòa ôm tất vào: "Ta thích hết. Lại đây, lại đây hết đi..."
Ôn Triều cũng sớm biết nới hắn đang ngồi không tiện hành sự, bảo đám nữ nhân về phòng của hắn còn mình thì cầm vò rượu vừa đi vừa uống tiếp. Ban đầu là Vương Linh Kiều vẫn cứ bám lấy hắn nhưng khi đến một đoạn hành lang ả lại đòi về phòng trước, tâm ý muốn đuổi đám nữ nhân kia đây mà.
Ôn Triều đi đứng không quá vứng nữa rồi nhưng mà dồn nén nửa ngày cũng muốn giải phóng rồi, hắn càng dồn sức xuống chân đi tìm nữ nhân. Đi đến một cửa phòng hắn hơi mệt liền dựa tay lên làm cánh cửa mở toang ra khiến hắn ngã vào trong. Ngã lên thành cửa tất nhiên đau, hắn bực mình bò dậy đang định chửi rủa thì một giọng nói trong phòng phát ra: "Ai...ai vậy?"-người này đi ra gần cửa phòng thấy Ôn Triều rồi thì tiếp-"Ôn...công tử...Sao...sao đêm hôm...lại vào phòng...của ta...thế"
Ôn Triều mắt hơi hoa lên nhìn thấy Ôn Ninh trên người chỉ mặc trung y, mặt vẫn chưa hết đỏ lại đứng ở chỗ nửa tối nửa sáng rất ma mị. Hắn lồm cồm bò dậy, tay cầm bình rượu thế mà vẫn chưa vỡ giơ lên: "Tìm ngươi uống tiếp ha...Nào nào lại đấy, chúng ta uống tiếp..."
Ôn Triều cứ thế kéo Ôn Ninh quay trở lại trước giường. Hắn cầm vò rượu tu một hơi lại đưa Ôn Ninh. Ôn Ninh đón lấy vò rượu rụt rè đưa miệng chạm miệng vò rượu, uống. Ôn Triều không nhẹ nhàng nữa trực tiếp ấn vò rượu dốc xuống hướng họng Ôn Ninh. Rượu cứ thế trôi xuống ồ ạt, tràn cả ra ngoài rớt xuống nệm.
Ôn Ninh mới canh giờ trước còn say không biết trời đất gì, tuy có uống một canh giải rượu tỷ tỷ cho đã tỉnh ra một chút bây giờ lại bị nốc thêm, bắt đầu choáng váng. Mặt Ôn Ninh đỏ lựng vừa vì hơi rượu vừa vì có chút sặc, mắt nhoen lệ hé mở nhìn về phía Ôn Triều.
Trong tầm nhìn của Ôn Triều thì Ôn Ninh bây giờ rất không chỉnh tề, thậm chí còn có chút mê hoặc. Trung y tuột khỏi vai, lộ ra da dẻ trắng trẻo, nhẵn mịn, đai lưng lỏng lẻo nửa giữ được vạt áo nửa như sắp rơi ra. Mắt còn vương lệ ở khóe mắt lấp lánh, mặt đỏ tới tận mang tai. Miệng ướt át còn vài dải tơ mảnh trong suốt, rượu ở khóe miệng chảy một vệt. Hơi thở hổn hển lại như có lọt ra một tiếng "Ưm".
Ôn Triều tiện chân đặt lên phần hạ thể của Ôn Ninh, ấn xuống. Ôn Ninh lập tức phản ứng muốn giãy ra, mặt hiện đầy vẻ ủy khuất lại không đừng được kêu một tiếng "Ah". Ôn Triều nào để con mồi chạy thoát, nhào cả người lên đẩy Ôn Ninh ngã xuống giường. Lần này là dùng tay nghịch ngợm phần thân thể giấu dưới lớp trung y mỏng. Hết xoa lại nắn, hết vuốt da hắn từ trên ngực xuống lại đột ngột nắm chặt bộ phận đó. Ôn Ninh khổ sở hô hấp, muốn hất người đang đè ép phía trên thân mình xuống nhưng sức không đủ lại thêm hơi men thấm vào, lực không còn là bao. Việc Ôn Ninh cố cựa mình đẩy Ôn Triều ra như là cố ve vãn hắn vậy, đẩy không ra đẩy chỉ nhẹ như vuốt vuốt ngực hắn, chân cứ muốn nhấc lên không được lại càng giống cọ vào hạ bộ hắn.
Ôn Triều lúc này máu dồn lên não, tay nắm phần thân kia thêm lực mà vuốt, tay còn lại chặn miệng Ôn Ninh. Hắn rất thích thú mà quan sát kẻ dưới thân mình quằn quại, lại nghe cái tiếng "Ưm, ưm, ah, ah" lúc có không thoát ra. Tay Ôn Ninh rời khỏi ngực Ôn Triều đi bám vào cổ tay hắn, cố sức nhấc ra nhưng vì không có lực lại như vuốt ve cầu xin khiến kẻ ở trên nhếch miệng cười lại dồn ép phân thân người ở dưới phải phóng ra.
Hạ thân Ôn Ninh vẫn còn bị vải che nhưng phần áo nơi đó đã sớm ướt loang một mảng. Ôn Triều nhìn một cảnh này không hẳn là có hứng thú nhưng nhẫn nhịn cũng đã giới hạn lại mặc cho người nằm dưới hô hấp khó khăn mà lật lại, đem đai lưng cùng trung y lột bỏ. Bản thân hắn thì tự tay lấy ra phân thân của chính mình, nhằm tới huyệt môn duy nhất trong tầm mắt mà tiến vào. Huyệt khẩu chưa từng chịu bất kì xâm nhập nào nay lại đột ngột bị vật ngoại lai nhồi nhét căng ra không kịp, máu chảy ra. Ôn Ninh thật đau thấu trời, dù lí trí muốn cản lại nhưng bản năng đã tự động đẩy tiếng thét này ra khỏi cổ họng. Ôn Triều phát hiện kẻ ở dưới lại sắp lên tiếng liền vươn tay bịt lại, thanh âm bị dồn ứ trong khoang miệng. Tay còn lại vẫn lưu luyến nơi cánh mông cao vểnh, dùng sức bóp mấy cái lại cả người dùng lực tiếp tục tiến nhập. Ôn Ninh tay đã nắm chặt nệm đến trắng, mắt lại thêm một tầng lệ, hứng chịu đau đớn mà không thể phản kháng.
Lần đầu vào nơi nhỏ hẹp lại vừa mềm vừa nóng như vậy, Ôn Triều thỏa mãn mà muốn ở mãi nhưng phân thân hắn nào đã thấy đủ, vẫn còn nhức nhối muốn thêm. Ôn Triều lại động, đưa đẩy cây trụ ra ra vào vào, trừu sáp cửa động. Mới nãy nơi này còn khó vào như vậy, qua vài lần đưa đẩy đã lép nhép trơn tuột. Ôn Ninh không còn sức la nữa nhưng họng vẫn rên lên vài tiếng, thi thoảng tròn được một chữ "đừng", "xin", "dừng", "lại", "hức". Ôn Triều vẫn vui vẻ động mạnh, càng lúc càng nhanh. Bàn tay che miệng Ôn Ninh còn từng ngón chen vào trong khuấy vài vòng, còn tiện thể kẹp chiếc lưỡi đang ra sức xua đuổi vật ngoại lai ra ngoài khiến Ôn Ninh càng không thể lên tiếng. Tiếng rên vẫn đều đều thoát ra.
Mãi cho đến khi Ôn Triều phóng thích bên trong huyệt khẩu, miệng Ôn Ninh mới được tự do lại phải cắn răng chịu đựng thứ nóng như dung nham tràn vào bụng dưới của mình, không kịp lên tiếng cầu xin hay kêu cứu. Lúc này nước mắt Ôn Ninh đã giàn giụa, hơi thở gấp gáp, cả thân thể mềm nhũn trên tấm nệm trắng. Dưới hạ thân, máu đỏ lẫn bạch trọc tán loạn trên mông và đùi, hòa xuống cả màu trắng của nệm giường. Trông hoàn toàn không chút đoan trang mà là khiêu gợi, không phải xuân cung hay đông cung mà là long dương đồ.
Ôn Triều sau khi đạt được thứ mình muốn chẳng dây dưa ở lâu làm gì, mỹ nữ đợi hắn ở phòng hẳn vẫn còn đó, tội gì không tiếp tục hưởng thụ, lập tức chỉnh lại quần áo bước ra khỏi phòng. Ôn Ninh mệt mỏi muốn thiếp đi nhưng cơ thể, đặc biệt là eo đau nhức muốn lìa ra, hạ thân thì nhớp nháp, mỗi lần cử động còn chảy ra thứ chất lỏng kia. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Ôn Ninh cũng quyết trở dậy lau sạch thân người còn thay một bộ trung y sạch khác. Hắn không muốn tỷ tỷ hay biểu ca nhìn thấy hắn như vậy...
_____________________________________________________
Ngày Ôn Triều dẫn người đến Giang gia, Ôn Ninh biết rõ mình có đến lúc này cũng không thể làm gì, còn tự tạo cho mình thêm nguy hiểm nhưng hắn là thật sự muốn giúp Ngụy công tử, dù chỉ chút gì đó...
Sau khi làm đủ trò để che giấu hành tung của Ngụy công tử và Giang công tử, Ôn Ninh cả người đều ướt nhẹp nước hồ sen, buộc phải về một phòng để thay đồ.
Ôn Triều sau khi kiểm kê đủ thứ lại ném hết việc cho Ôn Trục Lưu, định bụng kiếm Vương Linh Kiều làm chút. Thế nhưng ả lại vừa than vừa khóc ôm mặt không tỏ chút ý nào muốn làm. Hắn đành dỗ ả ngủ cho xong chuyện, hôm nay đi đến đây đâu có đem theo nữ nhân nào khác ah. Rồi hắn nhớ tới, ở đây chẳng phải còn có 1 Ôn Ninh vừa phải đi thay đồ đang không phòng bị sao. Nghĩ bằng nửa thân dưới như vậy, Ôn Triều trực tiếp một mình tìm đến phòng Ôn Ninh.
Khi Ôn Triều tự tiện đạp mở cửa phòng thì Ôn Ninh vừa thay sang một bộ trung y sạch sẽ, tóc vẫn còn ướt, trong không gian còn thoảng mùi bồ kết, hắn là vừa tắm xong. Ôn Triều bước vào trong, tay ở sau lưng khép dóng cánh cửa, miệng nhếch cười thô bỉ: "Ôn Ninh, ngươi vừa rồi ngã xuống hồ có lạnh không?"
Ôn Ninh vội khoác áo ngoài lên: "Ôn...công tử. Đa...tạ Ôn công tử đã quan tâm. Ta...ta ổn..."
Ôn Triều tiến đến gần vẫn không bỏ được cái cười thô bỉ đi, lại dồn Ôn Ninh sát cột nhà: "Hay là để ta giúp ngươi sưởi ấm...Còn ngươi giúp ta... thoái mái chút...Coi như là đôi bên có lợi..."
Ôn Ninh bị ép đến lưng dán chặt vào cột nhà, nhớ lại chuyện xảy ra đêm trước tất nhiên là vừa sợ vừa giận, mặt hết trắng lại đỏ rồi xanh: "Ôn... Ôn công tử... việc này ta không dám...ta không thể..."
Ôn Triều tay làm trước, lời không nghe cứ thế sờ vào đai lưng của Ôn Ninh cởi ra: "Ngươi xem, ngươi cũng không không khác bọn chúng là bao. Hay là bây giờ ngươi muốn giống đám người ngoài kia, cãi lệnh ta rồi thành..."
Lời vừa nói thì tay Ôn Triều cũng đã tuột được vai áo trung y xuống thử vuốt ve cái làn da tráng trẻo nhẵn mịn một phen. Ôn Ninh nghe hắn đe dọa nào dám phản kháng, hắn ở đây không có tỷ tỷ hay biểu ca đến cứu, thuộc hạ dưới quyền cũng chỉ có một hai người, đâu có chút công phá nào, đành chấp nhận kết cục. Ôn Triều mân mê hết từ vai, cổ Ôn Ninh xuống dọc sống lưng làm kẻ bị đè ép kia run lên từng hồi, tai đỏ lựng. Lần xuống đến phần mông thì tay Ôn Triều không kìm được mà tận lực bóp cho thỏa. Cảm giác có chút quen thuộc cùng cái tiếng rên nhẹ bên tai càng làm hắn hứng thú.
Bây giờ tỉnh táo, Ôn Triều lại còn gấp hơn lần trước, hắn ấn người Ôn Ninh quỳ xuống ngang tầm với thứ của hắn, vẫn là tự tay lôi nó ra. Không nói lời nào nhưng đã thể hiện quá rõ ý đồ rồi, đây chẳng phải ép một người chưa từng trải qua chuyện phòng the làm khẩu giao. Đừng gọi cái lần trước say rượu loạn tình là kinh nghiệm phòng the, như vậy hoàn toàn là bạo lực cưỡng ép đó.
Ôn Triều đặt hai tay trên đầu Ôn Ninh dùng lực ép miệng chàng trai không thể phản kháng ngậm lấy cự vật của hắn, lúc này mới vừa ấn vừa nói: "Người đừng có dùng răng đó, hoạt động lưỡi của ngươi ấy...như vậy..."
Hắn thực sự có dùng lời hướng dẫn nhưng Ôn Ninh bị thứ bị thịt đó nhấn đến đau ong cả đầu, ù cả tai rồi, nào còn biết trời trăng gì chỉ có thể nỗ lực tiếp nhận. Côn thịt đè nén xuống tận họng làm Ôn Ninh không thể hô hấp bình thường. Hết ra rồi lại vào, lúc thì không khí còn tuần hoàn bình thường lúc lại bị tắc nghẽn nơi cửa họng. Ôn Ninh đã sớm nước mắt tuôn rơi, thật sự muốn khóc nhưng mà hô hấp còn không xong nói gì đến khóc.
Ôn Triều cứ tự mình làm tới, trực tiếp coi Ôn Ninh như đồ vật mà thoải mái nắm, vò rồi nhồi nhét cái cục thịt của mình ra vào, nhịp đưa đến vui vẻ. Mãi rồi hắn cũng ra, thỏa mãn một lần. Lúc này Ôn Ninh được thả ra, ngã nhào xuống đất ho khan không ngừng, điều chỉnh hô hấp.
Ôn Triều vốn là muốn tiếp tục trò vui còn dang dở này nhưng Ôn Trục Lưu không biết làm sao biết hắn ở đây lại gõ cửa: "Công tử, có người báo về, phát hiện Giang Trừng."
Lực chú ý bị dời sang một kẻ khác, Ôn Triều không nấn ná ở lại mà chỉnh lại quần áo, bày ra cái vẻ cao ngạo thường ngày: "Cuối cùng cũng thấy, mau đưa hắn đến đây cho ta xem..."
Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu rời đi rồi Ôn Ninh mới lấy lại sức lực đứng lên, hướng thẳng chậu nước tới, rửa mặt rửa toàn bộ họng được luôn thì tốt biết mấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top