Chương 23: Fan chân chính của Vân Mộng song Kiệt.
- Oa, ở đây mát hơn rồi này...
Chuyến đi đã được vài canh giờ, trời đã chuyển màu thành màu cam hồng. Ngụy Vô tiện cực kì khó chịu khi ngồi ''im'' trong nhiều giờ, liền gõ vọng ra bên ngoài.
- Cho ta dừng lại đi tiểu tiện đi, nãy giờ mót đái quá.
- Vâng.
- Giang muội muội, đi ra nhanh lên, nãy giờ ngồi chắc muốn dính đít vào ghế luôn á.
Giang Trừng mông cũng ê ẩm nãy giờ. Y liền đồng ý ngay tắp lự. Ra ngoài vươn vai hít thở không khí trong lành liền khỏe ra lại ý mà...
Hộ vệ cúi người, vén màn cùng đưa tay dìu hai đại phú gia xuống. Ngụy Vô Tiện thì từ chối, còn Giang trừng thì cảm ơn, rồi vén tà áo trèo xuống. Thủ Vệ giáp đổ mồ hôi hột, mỉm cười thương mại, đúng như tin đồn, vị đại sư huynh thân truyền kia rất tự tiện, làm việc tùy hứng, nhưng lại có phong thái hiên ngang, tùy tiện buộc bộ tóc rối xù, tay còn lại chống hông nhìn ra biển lớn. đây đích thị là một vị cao nhân xứ thần tiên kia.
Vị nhị sư huynh kia cũng không kém cạnh, bàn tay rất ấm, xúc cảm rất tốt. Khuôn mặt nhìn hơi cáu bẩn, nhưng hành động rất có chuẩn mực, rất có phong thái của một bậc nam chân chân chính.
Kết hợp của hai vị thiếu niên này chính là một kiệt tác, bo đì đẹp như Laocoon vậy (search mạng nha). Tất cả đều hòa hợp, tất cả chính là tinh hoa của đầm Vân Mộng, Song Kiệt!!!
Vị kia được cầm tay idol, không kìm được mà sướng rơn người, vui vẻ mà tiếp đãi cái vị tiểu tổ tông. Ui, bàn tay ấm thế... Ui, cặp giò kia thon dài, mạnh mẽ kinh khủng. Nhìn nó đá phải phưn thằn lằn, thật thơm...
(Thật sự chính là con tác giả nhìn họ mềm mại dễ vỡ như thủy tinh, nhưng theo một góc khác của một fan chân chính và lâu năm bậc nhất thuộc quyền Vân Mộng thì lại rất khác...0-o)
Ngụy Vô Tiện được dịp xuống xe, đi vui vẻ đến lạ thường, sự tự do ngắn ngủi này làm hắn vui đến rớt nước mắt. Nghĩ đến tương lai như cống nước của mình, hắn lại xẹp lép lại, trong đầu óc lại liên tục biến hóa liên tục.
Được rồi, nếu chìm trong bóng tối thì chỉ cần thắp đèn 60W là sáng chói lại liền.
.
Đi đến tối, đoàn người từ Vân Mộng cuối cùng cũng thuê phòng nghỉ ngơi. Bên nhà trọ tiếp đón rất nhiệt tình khi nhìn thấy hoa văn biểu thị, hoa sen chín cánh tím rịm. Nhìn là biết cực kì chất lượng, rất chung thủy luôn...
Ngụy Vô Tiện được thả liền đi rất soái rồi xông vào phòng vệ sinh. Giang Trừng đi rất sóc bụng, không muốn ăn gì cả, chỉ đi hóng gió bên trên nóc nhà.
Một đêm ngồi nhiều sắp bị trĩ.
.
Ở nơi nào đó tại cô tô, thủ phủ của thầy chùa đeo mạt gạch.
- Tam Nguyệt, nhờ ngươi hộ tống họ.
- Vâng, thưa thế tử.
Ở đường luồn hành lang trong cung, một cô gái vóc dáng cute, lại bầu bĩnh dễ thương, đang tức giận bấu hoa vứt xuống sàn.
- Tại sao mình lại phải đi đón người chứ? Đúng là số phận lên voi xuống chó mà...
Nàng hậm hực, nhất định chuyến này sẽ đi ăn heo sữa nướng giòn rụm, chè dưỡng nhan full topping, cả bánh đậu đỏ hình gấu trúc nữa.
......
Ngoài lề: Sau một chuyến đi Quy Nhơn hai ngày một đêm, thứ tui nhận được chính là một đôi mắt thâm quầng, một làn da cháy còn đen hơn than; một thân đầy mùi xe nữa...
Còn phải đi khám bệnh nữa, nọi soi mà mún khóc luôn, ai thương tui với huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top