Một lời bằng một đêm
Tiệc rượu trên Thành Bất Dạ Thiên. Ôn Nhược Hàn chễm chệ trên vị trí cao nhất, một tay nâng cốc rượu đồng tâng bốc việc Ôn Triều uy danh hiển hách tiêu diệt được Đồ Lục Huyền Vũ. Chúng gia phụ thuộc nhất tề tung hô, người trong Ôn gia nâng ly chúc mừng. Không khí vạn phần sôi nổi vui mừng phấn khởi.
Ở bàn nhỏ bên góc khuất của cả đại tiệc, chàng thiếu niên anh tuấn cũng nâng chén nhưng không hướng lên đài cao kia mà nhìn trăng sáng, kính rượu rồi một hơi uống hết. Đêm nay, Thành Bất Dạ Thiên ăn mừng Ôn Triều lập chiến công, một mình chành trai trẻ nhút nhát nâng cốc cảm tạ trời vì sự an toàn của vị công tử họ Nguỵ.
Đưa mắt nhìn về phía cái mai rùa khổng lồ, Ôn Ninh không khỏi thần phục. Nguỵ công tử quả nhiên thiên phú hơn người, có thể tay không dụng kiếm mà giết được Đồ Lục Huyền Vũ tàn ác đã sát hại ngàn người 400 năm trước.
Rượu rót đầy cốc, Quỳnh Lâm lại nhấc lên uống cạn. Nguỵ công tử, chén này là chúc mừng công tử lập chiến công.
Vài tia đỏ hồng xuất hiện trên nét mặt thanh tú của vị công tử họ Ôn này. Không biết là do rượu hay là bởi lòng có chút ngượng ngùng vui vẻ.
Nguỵ công tử là mới gặp Ôn Ninh 1 lần tại hội săn trên Bất Dạ Thiên này, cũng mới chỉ đưa ra vài lời khen ngợi, đâu thể tính là thân thiết. Nhưng với Quỳnh Lâm, người chỉ mới gặp một lần này lại cực kì tốt, cực kì đáng ngưỡng mộ, cực kì tài ba. Nay còn có thể biết đến chiến công vi diệu này của chàng. Hôm nay là một ngày vui, nên vui.
Rượu trong cốc cứ cạn lại đầy. Sắc đỏ trên mặt Ôn Ninh cứ càng thêm đỏ, đến cả tai cũng bắt đầu chuyển màu.
Ôn Triều tay cầm cốc rượu lướt qua mấy bàn khách quan, rõ là dáng vẻ ngạo nghễ đi dạo quanh. Hắn phải chăng nhìn thấy một Ôn Ninh mặt đỏ tai hồng đến lạ mà tiến lại:"Ôn Ninh, ngươi là đã uống bao nhiêu rồi hả? Vui mừng đến vậy sao?"
Trước cái giọng cười cười cợt nhả này, Quỳnh Lâm lại không nghĩ nhiều, chỉ nghe được từ "uống" và "vui" mà vừa đáp lại:"Rượu ngon... Rất vui... mừng cho... công tử..."
Ôn Triều cười phớ lớ:"Haha, nói hay lắm. Ôn Ninh, ngươi thế mà cũng có mắt nhìn người lắm. Tốt, ta uống với ngươi một chén"
Bị dúi cốc rượu vào tay, Quỳnh Lâm tu một hơi hết sạch. Mặt càng thêm đỏ.
Ôn Ninh lại tự rót rượu, đưa chén lên hô:"Cạn"
Ôn Triều như được xem kịch vui, thích thú nhìn khuôn mặt chuyển hồng của Quỳnh Lâm cũng đồng tình bảo:"Cạn, hahahah"
Thấy đối phương cũng có tâm tình cùng uống, Ôn Ninh lại càng thuận theo uống càng nhiều. Chẳng qua bao lâu, Quỳnh Lâm đã say đến không thấy trời đất gì nữa, gục xuống bàn. Ôn Triều lại không buông tha, huých huých tay Ôn Ninh bảo:" Này, ngươi mới uống có mấy chén đã say rồi à? Hahahah, quả nhiên là kém mà"
Bị lay như vậy nhưng Ôn Ninh chỉ có thể đưa tay cầm chén rượu lầm bầm:"Uống... Uống tiếp..."
Ôn Triều cứ tiếp tục cười.
Một chàng trai tuấn tú ở bên góc khác của bàn tiệc thấy sự việc này thì không khỏi kinh ngạc. Chàng nhanh chân bước qua bên này, ôn hoà giải quyết tình hình:" Ôn nhị công tử, hôm nay là ngày vui của cậu, để ta mời cậu một chén"
Ôn Triều thấy có kẻ khác đến mới rượu cũng nhận, uống một chén cho xong rồi lại chĩa sang Ôn Ninh chọc tiếp. Thấy vậy, Ôn Định Phong vội đến bên Ôn Ninh đỡ dậy:" Ôi trời, Quỳnh Lâm, sao ngươi lại uống say như vậy? Tỷ tỷ mà thấy sẽ giận cho xem. Nào, để ta đưa ngươi về phòng. Thật xin lỗi Nhị công tử, để cậu phải chê cười rồi"
Nói đoạn, Định Phong dìu Ôn Ninh đứng dậy rời đi. Ôn Triều cũng coi như mất một trò vui lại quay qua đám nữ nhân trêu ghẹo, không để ý nữa.
Đi được một đoạn, Ôn Ninh hơi hơi hồi lại tinh thần, nhìn xuống chân rồi lại ngẩng lên nhìn người dìu mình, thốt lên:" Ca ca... Sao ca ca lại dìu đệ... Vừa rồi...đệ"
Biểu ca của chàng ngắt lời:"Đệ còn hỏi nữa sao? Vừa rồi đệ có việc gì mà uống nhiều đến vậy? Lại còn ngồi cùng Ôn Triều nữa..."
Nghe vậy, Ôn Ninh tỉnh lại chút nữa. Chàng có thể tưởng tượng sao, ngồi cùng Ôn Triều uống rượu. Bất khả thi!
Biểu ca Định Phong cười:" Ninh Ninh, ngày thường đệ nhút nhát là thế, không ngờ uống rượu lại làm đệ bạo dạn thật đấy"
Mặt Ôn Ninh đã đỏ vì rượu nay nghe thế lại càng ngượng chín đến hai tai. Chàng nào có ngờ có ngày hôm nay, ngay cả biểu ca cũng trêu chàng như thế.
Định Phong đưa Ôn Ninh vào phòng, sau khi dặn qua vài câu là nghỉ ngơi sớm, nhớ uống canh giải rượu thì cũng rời đi. Quỳnh Lâm nằm trên giường, nhớ lại chút chuyện xảy ra tối nay càng thêm ngượng nhưng nghĩ đến Nguỵ công tử chàng thấy cũng đáng. Đêm nay say đến mấy cũng được, lí do chính đáng mà.
Cửa phòng bật mở, Ôn Tình đứng trước cửa, tay cầm một bát thuốc bước vào:" Đệ hôm nay có gan ghê, ngồi uống rượu với Ôn Triều. Ta thấy bất ngờ đấy"
Ôn Ninh ngồi dậy như lò xo, lắp bắp:" Tỷ tỷ... Đệ...đệ không cố ý mà..."
Ôn Tình đặt bát thuốc lên bàn, ngồi xuống ghế lại nói:" Lắp bắp cái gì, ta đâu có trách mắng gì đệ. Đó không phải là khen đệ gan hơn ngày thường sao. Cứ ở trên giường đi. Biểu ca đã kể ta, không ngờ đệ uống nhiều vậy đấy"
Ôn Ninh ngồi trên giường, mặt vẫn đỏ như trái gấc, bẽn lẽn nhìn xuống tay mình.
Ôn Nhu thở dài, cầm bát thuốc đến tay Quỳnh Lâm:" Đệ uống đi"
Ôn Ninh đón lấy bát thuốc, từ từ uống hết. Lúc này Ôn Nhu mới hỏi tiếp:" Ninh Ninh, bình thường đệ đâu có uống rượu, hôm nay có gì làm đệ vui hay buồn sao?"
Quỳnh Lâm hít lấy mội hơi dài, sau khi đưa trả tỷ tỷ bát thuốc đã cạn mới kể lại:" Đệ uống là vì muốn chúc mừng người đã diệt Đồ Lục Huyền Vũ, mừng cho công tử... Cảm ơn đã giúp đệ ở trường săn lần trước"
Ôn Nhu nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Đứa em trai thường ngay nhút nhát của mình hôm nay thật sự đã trở nên bạo dạn hơn. Thật sự đã trưởng thành hơn trước. Nàng đưa tay lên xoa đầu Ôn Ninh.
Sau một lúc, Ôn Tình đứng dậy, cầm bát thuốc đã hết đi ra cửa, trước khi đi còn dặn lại câu cuối:" Đêm đã muộn rồi, hôm nay đệ cũng đã uống nhiều rồi, mau ngủ đi Ninh Ninh"
Ôn Ninh nhìn bóng chị đi khỏi, đắp chăn lại rồi từ từ nhắm mắt, ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top