Birthday present

Ngày sinh thần của Lam Trạm, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ mở tiệc ăn mừng. Nói là tiệc nhưng cũng chỉ là gia yến ảm đạm mà Cô Tô Lam Thị trước nay vẫn làm, tất cả người trong tộc tụ họp bên bàn ăn, thưởng thức mấy món nhạt nhẽo mà thường ngày họ vẫn ăn. Ngụy Vô Tiện chính là không thích nhất cách ăn tiệc của Lam gia, quá ảm đạm, nhạt nhẽo. Nhưng mà hắn ở lại đây thì buộc phải theo lệ nơi đây thôi, đâu thể làm gì khác... Hay là có thể...

Cô Tô Lam Thị không phải là gia tộc duy nhất mừng sinh thần của Lam Vong Cơ. Kim gia, Lam gia và Nhiếp gia cùng rất nhiều tiên môn thế gia khác gửi quà đến chúc mừng. Ngụy Vô Tiện lẻn vào kho, xem qua từng món đồ được đem đến.

Kim gia gửi đến cả một rương đầy trân châu. Bên trong rương hình như còn có một túi vải thêu, bên ngoài thì là kim tinh tuyết lãng rồi nhưng bên trong đựng cái gì? Mở ra, Ngụy Vô Tiện tìm thấy một ngọc bội dạ minh châu. Đặc biệt nha. Khi đặt lại miếng ngọc vào trong túi vải, Ngụy Vô Tiện mới để ý còn có chữ thêu, chữ  đầu chắc chắn là "Lam" rồi nhưng mẫy chữ sao hình như không phải "Vong Cơ". Đang định nhìn cho kỹ một chút nữa thì cửa kho có người mở ra. Là đám hậu bối vào đây lấy đồ, có thể là do Lam Trạm căn dặn. Dù sao cũng không nên bị bắt gặp đang lén lút như vậy, Ngụy Vô Tiện đặt túi vải vào trong rương rồi trốn ra sau một đám đồ dạc khác ở góc phòng. Quả nhiên, rương trân châu bị bê đi mất.

Quà gửi đến hôm nay chắc chắn là cho Lam Trạm nhưng mà miếng ngọc cùng túi vải thêu đó lại có ẩn ý gì nữa đây? Túi thêu tay này rất cẩn thận, chắc là của một vị tiên tử nào ở Kim gia rồi nhưng sao phải kì công cất giấu trong rương như vậy? Lam Trạm không phải lại giấu ta chuyện gì nữa đấy chứ?!

Ngụy Vô Tiện nhìn chữ trên tấm vải phủ đống đồ sau lưng mình. Là Giang gia. Không ngờ Giang Trừng cũng đem quà đến cho Lam Vong Cơ cơ đấy. Để ta xem hắn tặng cái gì. Ngụy Vô Tiện nghĩ nhanh như tay hắn vậy, luồn vào trong tấm vải phủ lấy ra một vòrượu Mao Đài. Thật là bất ngờ, đây chính là rượu hảo hạng ở vùng Quý Châu mà. Biết người nhà họ Lam không được uống rượu mà vẫn còn gửi tới, Giang Trừng, ngươi thật không biết sợ. Mà càng tốt, đang lúc ta cần kiểm tra một chút. Lam Trạm, hôm nay ngươi phải khai toàn bộ mọi bí mật cho ta nghe đó.

Ngụy Vô Tiện mở vò rượu, uống rất vui. Sau đó, khi chỉ còn một ít liền tìm trong đống vật phẩm một ấm trà bằng ngọc, đổ rượu vào, hí hửng đem theo mình. Đi nửa đường vòng qua gian bếp, Ngụy Vô Tiện bị cái mùi thức ăn cuốn hút. Cũng lạ, trước giờ đồ ăn ở Vân thâm Bất Tri Xứ cái nào chẳng nhạt nhẽo, khó nuốt, sao lại thơm như vậy được. Ngụy Vô Tiện tò mò ngó vào trong gian bếp, gặp được chính là Lam Trạm đang chuẩn bị đồ ăn. Bảo sao đồ ăn quyến rũ như vậy, là đồ làm cho hắn mà, khác hoàn toàn với mấy thứ cho gia yến.

Ngụy Vô Tiện thong thả bước vào bếp, ấm trà trên tay cũng đặt xuống, ngả ngón chào Lam Vong Cơ: "Lam nhị ca ca, ngươi mới sáng ra đã vào bếp làm gì ah"

Lam Trạm thấy hắn, vừa hay làm xong món ăn, để ra đĩa, đưa ra trước mặt Ngụy Anh: "Chuẩn bị bữa sáng cho ngươi. Hôm nay gia yến không cần lo nữa."

Chuyện gia yến không phải lần đầu, lần trước hắn cũng như vậy mà được cho ăn đầy đồ ăn rồi. Hôm nay lại chuyện cũ tái diễn, ăn no trước gia yến, không làm Lam Trạm mất mặt, không đắc tội với lão cổ hủ. Ngụy Vô Tiện đem một miếng bỏ vào miệng lại nhào vào lòng Lam Trạm: "Nhị ca ca quả nhiên hiểu ta. Ta chưa cần nói thì mọi thứ đã làm xong rồi. Hôm nay còn là sinh thần của ngươi nữa chứ, muốn lão nhân gia ta thưởng cho ngươi gì nào?"

Lam Trạm quá quen với cái kiểu ngả ngón của hắn, đứng yên mặc hắn làm gì thì làm, vẫn bình tĩnh trả lời: "Ngươi cứ làm gì ngươi muốn là được."

Ngụy Vô Tiện dụi dụi đầu trong ngực Lam Trạm: "Ta yêu ngươi chết đi được mà. À, phải rồi, ta có cái này cho ngươi..."

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại chỗ ấm trà hắn mang đến nhưng nó đã không cánh mà bay. Vừa quay người lại hỏi thì Lam Trạm bảo: "Tư Truy mới rồi đến lấy trà, đem luôn ấm trà đặt ở đó rồi."

Ngụy Vô Tiện trong đầu lẩm bẩm chết dở, ngoài mặt cười cười: "Vậy sao, vậy sao. Ta là thấy ấm trà đó thật đẹp muốn đem cho ngươi mà..."

Lam Trạm vẫn điềm đạm nói: "Đó là ấm trà ngọc thúc phụ tặng ta sáng sớm hôm nay."

Ngụy Vô Tiện câm nín không biết nói thế nào. Đem quà của người khác tới tặng lại đem phải đồ thúc phụ hắn tặng, có còn liêm sỉ không? Ngụy Vô Tiện tay lấy chút đồ ăn bỏ vô miệng rồi nhanh chóng chuồn: "Aida, Lam Trạm, ta no rồi, chút nữa gặp ngươi ở gia yến nha."

Ngụy Vô Tiện chạy ra ngoài kiếm Lam Tư Truy, mãi mới thấy hắn đang bưng đồ lên. Vội vã bắt kịp đám người trước khi vào phòng gia yến, Ngụy Vô Tiện nắm vai thiếu niên Tư Truy hỏi: "Tư Truy, ngươi có đang cầm ấm trà ngọc ở bếp không?"

Sau khi nhìn thứ đồ trên khay, Ngụy Vô Tiện biết mình đã đến muộn nhưng Lam Tư Truy vẫn trả lời hắn: "Ngụy tiền bối! À, ấm trà đó ta thấy nguội quá nên nhờ người đi đun lại rồi, chút nữa sẽ đem lên gia yến. Tiền bối cần ấm trà đó làm gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện thầm thở phào. Đi đun lại trà cũng có nghĩa là thay trà khác, coi như không rơi vào tay đám người Lam gia. Chỉ tiếc rượu ngon bị phí hoài rồi. Ngụy Vô Tiện vỗ vãi Lam Tư Truy cười trừ: "Không có gì, không có gì. Ngươi cứ làm việc tiếp đi."

Lam Tư Truy không nán lại nữa, tiếp bước vào trong chuẩn bị. Ngụy Vô Tiện lại lẻn vào kho đem ra một vò Mao Đài giấu trong tĩnh thất, chuẩn bị hành sự vào đêm nay.

Thế là gia yến ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại được tổ chức. Tiết trời mùa xuân ấm áp, dễ chịu phần nào khiến Lam lão tiên sinh bớt chút căng thẳng mỗi lần gặp Ngụy Anh. Đầu tiên là thuốc sau mới là đồ ăn, gia yến Lam thị thật sự không hợp với Ngụy Anh.

Khi mọi người đã dùng bữa xong, quả nhiên trà được đem lên. Ấm ngọc mà hắn lấy ra quả nhiên được dùng cho bàn này. Ngụy Anh chăm chăm nhìn cái ấm trà, tay cầm chén trà từ từ đưa lên mũi. Thật là ngạc nhiên nữa nha, trà hôm nay thật thơm, thơm rất khác lại rất quen. Ngụy Vô Tiện đưa chén trà lên miệng một hơi tu hết, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhưng sau khi nuốt xuống rồi mới để ý vị trà thật sự cũng thay đổi. Nói sao nhỉ, rất giống thứ hắn uống trước bữa ăn. Là Mao Đài. Sao lại vẫn còn rượu trong ấm, rõ ràng là đã thay rồi cơ mà. Không đúng, vẫn có vị trà. Vậy là bị trộn sao?!

Suy nghĩ cũng chưa cần quá sâu xa vấn đề này thì Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra, định cản Lam Trạm cùng tất thả mấy người Lam gia trên bàn này đừng uống ché trà ấy. Nhưng đã quá muộn, khi hắn uống xong chén trà của mình thì những người khác cũng đã uống xong. Lam Trạm theo lệ một chén liền say, đưa tay đỡ trán ngủ mất. Lam Hi Thần trông có vẻ bình thường, quay sang Lam Trạm lay lay hắn: "Lam Trạm!!! Lam Trạm!!! Đệ sao lại ngủ rồi??? Hôm nay là sinh thần của đệ mà!!! Nào nào, dậy, chúng ta đi xuống núi trừ yêu đi!!! Ngụy công tử, ngươi mau gọi đệ ấy dậy, chúng ta cùng đi nào!!!..."

Ngụy Vô Tiện thấy hắ không bình thường cho lắm. Lại nhìn sang Lam Khải Nhân ngồi cạnh đấy. Lam lão tiên sinh vừa rồi còn ngồi lại đứng dậy đi ra cửa mở tung hai cánh rồi bắt đầu lên tiếng dạy dỗ: "Các ngươi đang làm cái gì đó? Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, cấm ồn ào, cầm cười vô cớ, cấm tụ tập. Sao các ngươi lại đứng hết ở đây mà cười, còn không mau đi chép phạt. Ta nói các ngươi có nghe không hả? Lại định bắt chước tên Ngụy Anh làm trò chứ gì? Không thể chấp nhận được, các ngươi chép phạt, chép phạt hết cho ta, chép 10 lần..."

Lam lão tiên sinh thao thao bất tuyệt, mắng mỏ kẻ ngoài cửa mà không ai khác chính là ... hai con sư tử đá. Ngụy Vô Tiện thấy tình hình không ổn liền tìm đám hậu bối nhờ giúp thì phát hiện chúng cũng đã uống trà mất rồi. Vừa động vào vai Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện liền nghe thấy tiếng khóc. Lam Tư Truy khóc tu tu, luôn miệng kêu: "Ta xin lỗi, ta xin lỗi mà. Tha cho ta đi. Ta không muốn chơi với thỏ nữa đâu..."

Lam Cảnh Nghi ở kế bên hắn khá hơn, chỉ ngồi cười: "Ha ha ha ha ha ha... Tư Truy, ngươi trông ngươi kìa...Ha ha ha ha ha h..."

Sau đó thằng nhóc này lại thay đổi, ngồi nghiêm chỉnh, cũng không cười nữa mà đoan đoan chính chính tự giáo huấn: "Không được, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, cấm cười vô cớ..."

Nơi này loạn rồi! Ngụy Vô Tiện lại đưa mắt nhìn lại bàn tiệc, có mấy vị lão nhân gia sau khi uống trà pha Mao Đài đang nằm gục ngủ trên bàn, lòng thầm mong đừng ai giống Lam Trạm ngủ rồi mới say. Vừa nghĩ thôi thì Lam Trạm mở mắt, đầu tiên quay qua Lam Hi Thần vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh hắn: "Ca ca... Ngụy Anh..."

Lam Hi Thần lại tiếp tục: "Ngụy công tử? Ngụy công tử đang ở kia kìa!!! Đệ đệ để ta dẫn ngươi đi!!!"

Nói rồi Lam Hi Thần kéo Lam Vong Cơ về phía Ngụy Vô Tiện, vừa hay đúng lúc hắn đang dỗ dành Lam Tư Truy nín khóc, hai tay còn ở trên vai chàng thiếu niên. Ngụy Vô Tiện nhìn Cô Tô Song Bích tiến lại gần mình chỉ biết cười cho qua, biết chữa cháy thế nào bây giờ. Lam Trạm thấy Ngụy Anh tay vẫn chưa buông Lam Tư Truy ra liền đi đến, tháo mạt ngạch xuống, lại lần nữa trói tay hắn lại. Ngụy Vô Tiện giãy ra không được, nhỏ giọng nói với Lam Trạm: "Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Huynh trưởng của ngươi, thúc phụ của ngươi còn ở đây mà, đừng làm bậy..."

Lam Hi Thần quan sát em trai hành động lại nhiệt tình cổ vũ: "Tiến lên Lam Trạm!!! Ta ủng hộ đệ!!! Mau đem Ngụy công tử về phòng đi!!!"

Ngụy Vô Tiện không biết nói gì, vẫn còn muốn khuyên nhủ Lam Vong Cơ thả hắn ra để giải quyết sự việc đã nhưng không có gì ngăn được Lam nhị công tử bế hắn lên rời khỏi gia yến. Người làm thấy chuyện như vậy cũng không dám lại gần can ngăn, Lam thị mạnh như thế nào bây giờ say rồi biết đâu giơ tay đụng chân đả thương người thì biết làm sao.

Ngụy Vô Tiện không cách nào thoát khỏi Lam Vong Cơ đành yên phận để bị bế về Tĩnh Thất. Lam Hi Thần vẫn đứng trước cửa tiễn đệ đệ rời đi, còn lớn tiếng cổ vũ. Lam Khải Nhân thấy ồn ào liền chuyên hướng Lam Hi Thần giáo huấn: "Hi Thần, cả ngươi cũng đang làm cái gì thế? Ồn ào cái gì? Đi chép phạt cho ta. Thân là tông chủ mà ngươi còn dám vi phạm gia quy. Chép phạt 10 lần. Đi chép ngay cho ta. Còn đám kia nữa, sao lại ngủ trên bàn. Dậy, dậy hết cho ta. Tư Truy, ngươi khóc cái gì. Im lặng cho ta..."

Lam Tư Truy càng khóc lớn. Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh ngồi tĩnh tâm lên tiếng nhắc nhở: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào."

Lam Hi Thần nghe lời nhắc nhở, toàn tâm chịu phạt nhưng vẫn đầy cao hứng: "Thúc phụ dạy phải!!! Ta hành động không đúng quy tắc, đáng bị phạt!!! Xin thúc phụ chỉ giáo!!!"

Nói rồi liền chồng cây chuối đi đi lại lại quanh phòng. Lam Khải Nhân bước theo Lam Hi Thần, ra lời nắn chỉnh tư thế của hắn, chân phải thẳng hơn, tay phải đều hơn...

Cục diện hỗn loạn đó kéo dài nửa canh giờ. Khi tất cả tỉnh rượu, Lam Khải Nhân chỉ nhìn quanh, nói một câu rồi trở về phòng: "Tất cả trở về phòng sám hối, ngày mai tra xét kẻ nào làm ra việc này."

Lam Hi Thần, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi bối rối một chút cũng vâng lệnh, lập tức làm theo. Không nói thì ai cũng biết sự việc lần này không thể không liên quan đến Ngụy Vô Tiện. Sinh thần Lam Trạm lần đó, không ai ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dám nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top