🎄Mừng Giáng Sinh🎄
Đây là phần truyện không có trong nội dung chính nha !!!!
Bối cảnh là thời hiện đại nhé !!!!
Mọi người có một đêm giáng sinh vui vẻ a ~~😘😘😘😘😘
~~~~~~•~~~~~~
Hôm nay tuyết rơi thật nhiều, thật lạnh. Giáng sinh tới rồi a~~~~
Ngoài phố tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, cả thành phố sáng rực bởi ánh đèn. Bài ca giáng sinh vang lên khắp mọi nơi. Người người tấp nập tới lui, trên gương mặt họ tràn ngập niềm hạnh phúc. Họ sẽ đi cầu nguyện ở các nhà thờ lớn, họ sẽ tận hưởng những niềm vui trong đêm Giáng sinh. Ấy vậy mà trong ngày này lại có người phải vùi đầu vào công việc, làm từ sáng đến tối, làm ngày này qua ngày nọ mà không hề có được một ngày nghỉ ngơi. Vâng !!!!!! Không ai khác đó chính là Nhan Hạo Băng của chúng ta.
~~~~~~•~~~~~~
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang là sinh viên năm hai của Đại Học Luật K nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Cả hai người đều là sinh viên xuất sắc nhất của trường.
" Nè nè Giang Trừng "
" Gì ? "
" Ngày mai ngươi có bận không ??? "
" Không. Sao ? "
Ngụy Vô Tiện đứng đấy nhìn cậu, nở nụ cười tươi, nói:" Thật ra.....ta.... muốn tổ chức tiệc Giáng sinh cho Băng Tỷ "
"..............."
" Thế......ngươi muốn ta giúp à ???? "
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng gật đầu. Thật ra cậu biết tính chất công việc của cô luôn đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực. Vì cô hiện nay đang làm bác sĩ cho bệnh viện Y quốc tế nên hầu như cô luôn ở phòng làm việc mà làm suốt ngày đêm, bất kể ngày nghĩ hay lễ lộc gì. Lần cậu gặp cô gần nhất là hai tuần trước. Khi thấy cô, cậu không khỏi đau lòng khi thấy cô ngày càng ốm, gương mặt xanh xao, quầng thâm trên mắt hiện rõ, ấy vậy mà cô vẫn luôn tươi cười, lạc quan. Cậu cũng từng la cô một trận vì tật bỏ bữa, không thèm đi nghỉ đúng giờ đúng giấc, ấy vậy mà cô đáp lại cậu bằng giọng điệu ân cần, có chút buồn buồn:" Không sao, tỷ quen rồi ".
Đã lâu rồi cô và cậu chưa đón Giáng Sinh cùng nhau nên lần này cậu quyết định tổ chức một bữa tiệc dành riêng cho cô.
Giang Trừng ngập ngừng một lát rồi gật đầu đồng ý, nói:" Được. Giúp thì giúp thôi. Nhưng mà..... "
" Nhưng gì ???? " - Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đáp.
" Chỉ có hai ta làm sao kịp ?? Tối nay là Giáng Sinh rồi ".
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một lát rồi nói:" Không sao !!!!! Ta sẽ nhờ tất cả mọi người giúp "
" Tất cả ?!?!?!?! "
" Ân. Việc này cứ để ta lo. Hẹn lát nữa 3h gặp nhau tại nhà ta "
" Ừ "
Nói rồi Ngụy Vô Tiện nhanh chóng quay lưng đi. Cậu vào quán cà phê gần ấy, lêu một ly capuchino rồi ngồi xuống, mở WeChat ra nhắn tin cho mọi người với nội dung:
" Hôm nay đêm Giáng Sinh rồi. Ta muốn tổ chức một bữa tiệc dành riêng cho Băng Tỷ. Hy vọng mọi người có thể giúp ta "
Các câu trả lời lập tức gửi đến.
[ Phu quân ~^O^~ ] : Ân
[ Củ cải ] : Tất nhiên con sẽ giúp người rồi !! ^_^
[ Cảnh Nghi ] : Ok !!!!
[ Trạch Vu Quân ] : Ta chắc chắn sẽ đến ^_^
[ Kim thiếu gia ] : Được.
[ Tam Nguyệt ] : Nhất định đến.
[ Yếm Ly ] : Tỷ cũng đến nữa ≧﹏≦
[ Giang Trừng ] : 3h tại nhà ngươi.
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười thật tươi, nhìn từng dòng tin nhắn mà mọi người gửi đến. Hạo Băng từ nhỏ đã phải chăm sóc hắn cho dù hai người không phải là chị em ruột nhưng cô lại quan tâm cậu, luôn cho cậu những gì cậu muốn, cho dù điều đó có phi lý đến mức nào. Cậu ngồi đấy, thơ thẩn nhìn ra cửa kính. Cậu nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa, ngày mà hai người còn bé. Cậu lúc nhỏ vô cùng tinh nghịch, đáng yêu lúc nào cũng bám theo cô, luôn miệng kêu:" Tỷ tỷ ơi ~~ tỷ tỷ à ~~ ".
Vì từ bé luôn được cô chiều chuộng nên sinh ra cái tật cậu muốn cái gì thì đều phải đòi cho bằng được. Có một lần cậu nói với cô:" Tỷ tỷ, em muốn có mặt trăng "
Cô lúc ấy chỉ mới 10 tuổi, hai người cùng ngồi trên xích đu trong vườn. Cậu làm cô khó xử nói:" A Tiện, mặt trăng làm sao lấy được ??? "
" Đệ không biết !!!! Đệ nhất định phải có được thứ đệ muốn ~~~ " - cậu bĩu môi, hậm hực nói.
Cô thật hết cách với cậu. Cô mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu. Tươi cười nói:" Rồi rồi, tỷ chắc chắn sẽ đem về cho đệ "
" Hì hì ~~ Yêu tỷ nhất !!! "
Nhưng cậu đâu ngờ để thực hiện điều ấy, cô mỗi ngày đều đến con suối phía sau núi tìm từng viên đá, viên sỏi nhưng đều không có. Cô thất vọng trở về với hai bàn tay lạnh cóng nhưng quyết không từ bỏ, mỗi ngày đều kiên trì tìm kiếm cho đến chiều tối mới về, cuối cùng đã tìm được. Viên đá có màu xanh dương, có lẫn một chút sắc tím, hoàn toàn trong suốt. Cô háo hức chạy thật nhanh đem về nhà. Mỗi đêm đều thức đến khuya để gọt đẽo, chà nhám, tỉ mỉ từng chút từng chút một. Cho đến ngày viên đá mặt trăng ấy hoàn thành cũng là lúc tay cô đầy các vết thương, bàn tay bị cắt đến chảy máu. Tối hôm ấy, cậu ngồi trong lòng cô, hậm hực nói:" Mấy ngày nay tỷ sao vậy ??? Không thèm chơi với đệ gì hết ~~~ "
Cô mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt cậu, nói:" Đệ đoán được trong tay tỷ là gì không ??? "
Cậu im lặng lắc đầu. Nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô khẽ cười, từ từ mở tay ra, nói:" Đây, cho đệ nè !!!! Là đá mặt trăng đó nha "
Mắt cậu sáng rực lên, cầm viên đá lên một cách cẩn thận, trong lòng cậu cực kì vui sướng. Tính ngước lên nhìn cô thì lại thấy đôi bàn tay nhỏ bé đáng yêu ấy lại đầy vết thương chỉ vì lời đòi hỏi của mình. Cậu hối hận, xấu hổ vì lúc nào cũng đòi hỏi quá đáng, đến mức vì tỷ tỷ muốn làm cho cậu vui mà không màng đến vết thương. Cậu nắm thật chặt viên đá trong tay, mắt ngấn lệ, quay người lại rồi ôm cổ cô, nghẹn ngào nói:" Cảm ơn tỷ ~~ Đệ sẽ trân trọng nó suốt đời "
Ngụy Vô Tiện ngồi trong quán, lấy viên đá ấy ra, đôi tay khẽ vuốt nhẹ rồi mỉm cười trong hạnh phúc.
" Tỷ tỷ, năm nay đệ sẽ cho tỷ đón Giáng sinh một cách trọn vẹn "
Đã đến 3h, tất cả mọi người đều đã đến nhà cậu. Nói rõ ra thì Hạo Băng mới là chủ ngôi nhà này nhưng do cô thường xuyên ở phòng bệnh nên ít khi được về nhà mà Ngụy Vô Tiện lại ở chung với cô nên cô đã sang tên ngôi nhà này lại cho cậu, giao hết mọi thứ lại cho cậu quản lí.
Họ cùng nhau ngồi ở phòng khách, bàn bạc xem nên làm thế nào để tạo bất ngờ cho cô. Xong lại nhanh chóng bắt tay vào trang trí nhà cửa, mua đồ về nấu, không khí cực kì nhộn nhịp. Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó đã 5h rồi !!!!! Mọi người nhanh chóng hoàn thành mọi việc. Lam Hi Thần hôm nay không thể cùng mọi người ở lại được vì y có một ca phẫu thuật gấp nên đã quay trở lại bệnh viện. Y là Viện Trưởng của bệnh viện mà cô đang làm, Chủ tịch bệnh viện lại là Lam Khải Nhân nên có thể tùy ý xin nghỉ cho cô, không cần có lý do gì đặc biệt.
"Đúng là con ông cháu cha có khác " - tiếng lòng tác giả :)
Tại bệnh viện.
Lam Hi Thần bước đến phòng làm việc của cô, gõ cửa, nói:" Bác sĩ Hạo, cô có phiền không ?? "
Cô buôn bút xuống, nói:" A !! Không sao. Ngài vào đi "
Lam Hi Thần mở cửa rồi khép lại, mỉm cười nhìn cô rồi nói:" Hạo Băng, bây giờ em về nhà được rồi đó ".
Hai người khi không có ai sẽ buông bỏ mấy lời xưng hô lễ nghĩa rườm rà ấy đi. Cô vốn được Lam Khải Nhân xem như con cháu trong nhà nên Lam Hi Thần khi không có ai sẽ gọi cô bằng em vì cô vốn nhỏ tuổi hơn y.
Cô ngơ ngác nhìn y, bất ngờ nói:" Không...không được. Em vẫn còn việc chưa giải quyết xong "
Y nhìn cô, ân cần nói:" Không sao, cứ để đấy. Chính Lam thúc phụ kêu ta nói với em rằng mau về nhà nghỉ ngơi đi, không nên cố gắng quá làm gì "
" Dù sau thì em đã lâu rồi chưa được về nhà mà đúng không ??? Hôm nay lại là Giáng sinh nữa nên.....em mau về đi "
Quả thật cô đã làm việc quá nhiều rồi. Có đôi lúc cô còn ngất xỉu vì làm việc quá sức a ~~. Cô cảm động nhìn y rồi từ từ đứng dậy, mỉm cười nói:" Cảm ơn anh nhé !!!! "
Y gật đầu, mỉm cười nói:" Cảm ơn gì chứ, đây là điều nên làm thôi mà "
Nói rồi y tiễn cô ra khỏi cửa bệnh viện rồi lấy điện thoại ra, bấm vào số của Lam Trạm, nói:" Hạo Băng đang về nhà đấy nhé "
Lam Trạm gật đầu đáp:" Vâng "
~~~~~~•~~~~~~
Cô mệt mỏi trở về, thấy nhà cửa tắt đèn tối om nên liền nghĩ Ngụy Anh chắc đã đi chơi cùng đám bạn rồi mà cô không muốn làm cậu mất vui nên không gọi cậu về. Chỉ lủi thủi mà lấy chìa khóa tra vào ổ rồi mở cửa ra. Bỗng đèn bất ngờ được bật lên thì thấy tất cả mọi người đang đứng trước mặt cô, Ngụy Vô Tiện cầm nguyên một chiếc bánh khúc gỗ do chính tay cậu tự làm. Mọi người đồng thanh nói:
" Hạo Băng !!!! Giáng sinh vui vẻ !!!!! "
Cô đứng bất động vài giây rồi cảm thấy mũi đột nhiên có chút cay cay, đôi mắt bỗng ngấn lệ, trong lòng cô cực kì hạnh phúc mà nhìn mọi người:" Giáng sinh vui vẻ ".
Rất lâu rồi cô mới đón Giáng sinh cùng mọi người. Mấy năm trước vào ngày này cô vẫn cắm đầu vào làm việc, đến khi nhận ra thì Giáng sinh đã trôi qua mất rồi. Giờ đây lại được mọi người tự tay tổ chức cho, cô cảm thấy mình thực sự muốn khóc quá đi !!!!!
" Mọi người, đặc biệt là A Tiện, ta cảm ơn rất nhiều "
~~~~~~•~~~~~~
Sau bữa cơm, cô đứng ngoài ban công, thơ thẫn nhìn về phía trước. Bỗng có người đem áo khoác choàng cho cô rồi khẽ ôm cô vào lòng, nói:" Ngoài này lạnh lắm, khoác vào đã "
Cô mỉm cười nói:" A~~ Quả thật có chút lạnh ha. Cảm ơn muội. Tam Nguyệt ".
Tam Nguyệt mỉm cười nhìn cô. Bỗng Hạo Băng thủ thỉ nói:" Thời gian qua, khiến cho muội chịu thiệt rồi ".
Suốt thời gian qua, cô luôn vì công việc mà quên mất đi vẫn có người đang chờ đợi cô, luôn đứng phía sau ủng hộ cô bất cứ lúc nào. Tam Nguyệt khẽ buông tay rồi xoay người cô lại, một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại nâng cằm cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp vô cùng.
Khi nhận thấy rằng Hạo Băng bắt đầu hô hấp khó khăn, cô mới lưu luyến mà buông tha người phía dưới. Hạo Băng xấu hổ, mặt đỏ như gấc, vùi đầu vào vai cô mà khẽ mắng:" Tam Nguyệt thối ! Tam Nguyệt ngốc ! Tam Nguyệt xấu xa ! "
" Ahaha !!!! Được được, muội xấu xa " - cô vui vẻ mà ôm chặt Hạo Băng vào lòng hơn nữa.
" Lão công ~ Giáng sinh vui vẻ " - Hạo Băng ngước mặt lên nhìn cô, hai má đỏ hồng lên vì lạnh, cười thật tươi mà nói.
" Giáng sinh vui vẻ ~ vợ à "
Hai người hạnh phúc, đứng ôm nhau dưới trời đang rơi tuyết. Khung cảnh lãng mạn vô cùng và họ cũng vô tình quăng một đóng cẩu lương vào mắt của nguyên đám người đang rình phía sau :)
----------------------
Tiết lộ của tác giả về chiều cao của hai người:
Tam Nguyệt : 1m72
Hạo Băng : 1m64
Đây là loại bánh mà Ngụy Anh làm nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top