Chương 8: Cùng trở về (2)

Trong phút chốc cả hai tỷ muội đều lặng im như tờ.

Bỗng hai người họ nhớ ra trước kia cha cô từng nói Ngụy Anh trước kia có một tỷ tỷ, ông nghĩ họ thất lạc nhau nên luôn sai người tìm kiếm tin tức của cô nhưng đều thất bại.

Suốt bao lâu qua họ luôn chờ đợi, mong sao có thể tìm lại được người thân của Ngụy Anh và sự thật luôn khiến họ thất vọng nhưng bây giờ người mà họ tìm kiếm bao lâu nay đã xuất hiện thậm chí vẫn còn an toàn.

Cô kiềm lòng không được nên nước mắt cứ thế tuôn ra, cô lật đật chạy đến bên cạnh Hạo Băng, giang đôi tay ôm lấy cô. Cô khóc vì vui vì hạnh phúc điều mong muốn của cha cô đã thành hiện thực. Giang Yếm Ly ôm cô, vừa cười nói:" Cuối cùng tỷ cũng xuất hiện, cha ta và mọi người tìm kiếm tỷ rất lâu rồi ".

Hạo Băng rất bất ngờ với hành động này. Dù không quen biết từ trước nhưng họ luôn tìm kiếm cô, tìm kiếm người thân của Ngụy Anh. Đôi mắt ngập nước, trong lòng thầm mừng vì bao năm qua Ngụy Anh được sống trong sự yêu thương của họ. Cô đưa tay ôm lại Yếm Ly nhẹ nói:" Cảm ơn...vì mọi chuyện"

Giang Trừng đứng nhìn hai người họ mà cảm thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên, không còn bực bội nữa. Lập tức lên tiếng:" Mọi người mau vào trong thôi, đừng đứng ngoài này như thế "

Đám người Ngụy Vô Tiện đang đứng ngơ ngác nhìn bọn họ cũng giật mình vì Giang Trừng bỗng hét to.

Họ lặp tức cùng nhau đi vào trong, Giang Yếm Ly nắm tay Hạo Băng vừa đi vừa cười.

Tự nhiên Giang Yếm Ly có cảm giác rùng mình, cô theo bản năng mà quay đầu lại thì thấy một cô nương bận y phục màu đỏ, trên hông đeo thanh kiếm đang nhìn hai người bọn cô chăm chăm như là đang......

Giang Yếm Ly bỗng cười nhẹ dường như đã hiểu ra chuyện gì.

" Sao cười vậy a~? " - Hạo Băng cười nhẹ.

" Không, không có gì đâu a~" - cô lập tức từ chối, gương mặt còn đang cười mỉm.

Vì đường đi xa nên Hạo Băng cảm thấy hơi mệt nên Giang Yếm Ly đã sắp xếp một phòng riêng cho cô để nghỉ ngơi. Tam Nguyệt cũng theo Hạo Băng về phòng. Điều này làm cho Yếm Ly càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

Giờ chỉ còn bốn người, họ cùng vào trong phòng khách Giang Yếm Ly rót trà cho mọi người xong thì Giang Trừng lên tiếng hỏi:" Mọi chuyện là như thế nào? Làm sao mà mọi người gặp nhau ? "

" A~~Chuyện này dài dòng lắm" - Ngụy Vô Tiện lập tức trả lời, hắn nói không bỏ sót một chi tiết nào kể cả quá khứ của Băng Tỷ và hắn.

.

.

.

.
" Mọi chuyện là như vậy đó " - cuối cùng hắn cũng đã nói xong.

Hai người không nói lời nào, Giang Yếm Ly cảm thấy quá đau lòng, thương xót cho Hạo Băng, giọng nói cô nghẹn ngào:" Tại sao... họ phải chịu cảnh như vậy chứ.... thật sự quá đáng thương mà "

Giang Trừng thì tức giận, tay nắm lại thành nắm đắm, tứ giận đập xuống bàn, nghiến răng, nói:" Bọn Ôn Cẩu chết tiệt !!!! "

Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện nắm tay nhau, Ngụy Vô Tiện cũng không thua kém gì hai người bọn họ, hắn nghẹn ngào, không nói được điều gì.

" Giờ mọi chuyện đã ổn " - Lam Trạm lên tiếng.

" ........"

" Mọi người sẽ ở lại đây chứ ?? " - Giang Yếm Ly hỏi.

" Đệ cũng không biết, giờ tỷ ấy không có nơi nào để về, căn nhà nhỏ trên núi đã cũ kĩ lắm rồi xem chừng không thể ở lâu được" - Ngụy Vô Tiện chống tay lên bàn, tay còn lại xoa xoa thái dương.

" Thế...hãy ở lại đây cho đến khi tìm được nơi ở " - Giang Trừng lên tiếng, giọng nói lí nhí.

Cả ba người đều hết thẩy ngạc nhiên, không nhờ Giang Trừng kêu ngạo, khó tính trước kia thế mà bây giờ lại nói ra câu đó. Ngụy Vô Tiện lập tức chọc cậu ngay:" Ây da ~~ Không ngờ là ngươi có tâm ý thế nha "

" Hay là ...."

"....."

" Ngươi để ý Băng Tỷ của ta rồi hả ??? " - Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cười, tay chọc chọc má Giang Trừng.

Giang Trừng lập tức khó chịu, nói:" Ngươi..!!!"

" Ây !! Đừng tức giận chứ....Sư muội à ~~ " - hắn lập tức rút tay lại, cười cười nói.

" Ngươi !!!!! Con mẹ nó !!! Đứng lại cho ta !!!!" - Giang Trừng tức giận quát lớn, tay rút tử điện đuổi theo Ngụy Vô Tiện.

Không khí thật nhộn nhịp, bản thân Giang Trừng cũng không biết vì sao khi nghe Ngụy Vô Tiện nói mình có ý Hạo Băng thì tim cậu đập thật nhanh, mặt cũng đỏ cả lên.
------------------

Phần này có hơi ngắn vì mình bận công việc không thể viết nhiều được, phần sau sẽ bù đắp lại nhé ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top