Chương 5: Sự thật (2)

" Người nào là Ngụy Vô Tiện ? " - Cô nói với giọng trầm, gương mặt không có cảm xúc, tay nắm chặt hình nắm đấm có chút run run.

Lam Trạm nhận thấy thế liền nắm chặt tay Ngụy Anh hơn nữa, sợ sẽ xảy ra chuyện không hay nhưng Ngụy Anh quay đầu nhìn về phía Lam Trạm, cười và nói:" Không sao đâu, ta xử lí được " - Hắn gạt tay y ra rồi bước lên phía trước.

" Là ta " - Hắn nghiêm túc nói.

Cô cười nhạt rồi quay lưng đi.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng hỏi:" Cô là ai? Tên gì? ".

" Tôi tên Tam Nguyệt... Có thể xem tôi là muội muội kết nghĩa của Nhan Tỷ hoặc tùy tùng thân cận " - Cô nói.

" Còn nữa, hai người mau quay lại đi, chỗ này ban đêm không nên đi lung tung "

Lúc nãy Hạo Băng nhặt những miếng ngọc bị vỡ, chúng cứa vào tay làm chảy máu rất nhiều cộng thêm việc suy nhược cơ thể vì mấy ngày liên tục chăm sóc 2 người bọn họ nên cơ thể đứng không vững mà ngã xuống đất, ngất đi.

Tam Nguyệt lật đật chạy tới bên cạnh đỡ Hạo Băng, cõng cô trên lưng rồi nói:" Tuy ta không biết rõ vì sao hai người lại ở đây nhưng ta chỉ biết tỷ ấy cứu các ngươi, dù sao tỷ ấy cũng là ân nhân của hai người........ Còn nữa...nếu muốn biết chuyện quá khứ..... Thì theo ta về.... " - Cô cõng Hạo Băng trên lưng vừa đi vừa nói, gương mặt rất nghiêm túc về vấn đề này.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế liền kéo tay Lam Trạm, nói:" Chúng ta đi mau "

" Đi đâu?? " - Lam Trạm thừa biết ý của hắn nhưng vẫn hỏi.

" Tất nhiên là về nhà của cô ta, ta muốn biết rõ lý do " - Hắn cuối mặt xuống nói.

" Ân~" - Y khẽ gật đầu đồng ý.

Một lúc sau, họ về đến nhà, Tam Nguyệt đưa Hạo Băng vào phòng, băng bó vết thương, thay y phục rồi đặt cô lên giường, cô bước ra ngoài, đóng nhẹ cửa rồi đi ra phòng khách.

" Vào nhà đi " - Cô đặt kiếm lên bàn, ngồi xuống ghế, giơ tay lấy ấm trà rót vào ly, vừa nói vừa uống.

Hai người nhìn nhau rồi bước vào, cùng ngồi xuống.

Cô chóng tay lên cằm, nhắm mắt lại than thở:" Chậc~~~ mới đi vắng có mấy ngày mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện"

" Mấy hôm nay ngươi đi đâu?" - Lam Trạm hỏi.

" Ta vắng nhà từ 3,4 ngày trước, có lẽ sau khi ta đi Nhan Tỷ mới gặp 2 người. "

" Mấy hôm nay ta xuống núi để diệt yêu, hái 1 ít dược thảo để trị thương cho Nhan Tỷ "

" Bị thương?! Tỷ ấy bị sao ?? " - Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi.

Tam Nguyệt im lặng một lát, vừa thở dài vừa nói:" Chuyện này liên quan đến quá khứ ".

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế cũng im lặng, dường như đã biết rằng ' quá khứ ' là nhắc đến việc gì.

Lam Trạm yên lặng một lát rồi cũng nói:" Nói rõ đi ".

Cô nhìn y rồi liếc mắt qua Ngụy Vô Tiện, lại thở dài rồi nói:" Hây~~~~ quả thật ngươi không nhớ gì cả..... Cũng phải thôi, lúc đó ngươi còn quá nhỏ "

" Ngươi nghe kĩ lời ta kể, nó hoàn toàn là sự thật, tin hay không là tùy ngươi " - Tam Nguyệt nói.

" Thật ra Nhan Hạo Băng không phải là tên thật của tỷ ấy.... Tỷ ấy tên thật là Mạn Châu Sa "

" Mạn Châu Sa!! Đó không phải là tên loài hoa mang ý nghĩa đau thương, cái chết sao?! Tại sao tỷ ấy lại có tên đó!! " - Ngụy Vô Tiện nói.

" Ta cũng không rõ vì sao tỷ ấy lại có tên đấy, ta cũng từng thắc mắc rất lâu nhưng không dám hỏi, dù đó là tên thật nhưng ít ai dám nói đến, tỷ ấy cũng chưa bao giờ nhắc về nó, thường thì mọi người gọi tỷ ấy là Nhan Hạo Băng hoặc Tuyết Nhi " - Cô vừa nói vừa xua tay.

" Các ngươi muốn biết về chuyện quá khứ?? " - cô hỏi.

" Đúng!! " - Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện đồng thành đáp.

" Được, ta sẽ nói "

" Ngụy Vô Tiện, ngươi còn nhớ cái hôm mà tỷ ấy đặt ngươi lên thuyền rồi nói rằng:' Ngươi cút đi, đừng quay lại đây.....Ta nói rồi, có thể 1 ngày nào đó ta sẽ đi tìm ngươi. Giờ thì cút!'. Ngươi nhớ không?? "

"Tất nhiên là ta nhớ, nói xong liền đạp con thuyền cho trôi đi, lúc đó ta cực kì hoang mang, không biết phải làm sao nữa!!" - Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa nghẹn ngào.

" Ngươi có trách tỷ ấy vì sao lại làm như vậy không?? " - Cô hỏi.

" Tất nhiên là có!! "

" Hà~~ Ngươi lúc đó chắc không biết rằng Thiên Vân Sơn đang bị đánh đúng không? " - Cô vừa thở dài vừa kể.

" Cái gì?! " - Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.

Lam Trạm ngoài mặt tuy không biểu cảm gì nhưng dám chắc rằng y cũng giống như Tiện.

" Bọn Ôn Cẩu tới Thiên Vân Sơn đốt thành, giết người, diệt hết tất cả các đồ đệ Thiên Vân và bá tánh ở đấy, giống y hệt việc bọn chúng làm ở VÂN MỘNG GIANG THỊ 13 năm trước " - Giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc.

" Khô... Không... Không thể nào... Tại sao lại có thể xảy ra việc đó... " - Hắn vừa nói vừa đặt tay lên lồng ngực của mình, bóp chặt, dường như có thứ gì đó đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Con ngươi và chân mày hắn co lại. Dường như không thể tin rằng việc đó lại xảy ra.

Sắc mặc Lam Trạm cũng thay đổi, biểu hiện sự tức giận, căm thù rõ rệt.

" Tỷ ấy làm vậy với ngươi vì không muốn ngươi bị giết. Tỷ ấy nói có thể sẽ tìm ngươi vì tỷ ấy không biết có sống sót trở về hay không......Một mình tỷ ấy phải chống lại bọn chúng....phụ thân và mẫu thân thì đã bị giết, các sư huynh, sư muội đều chết thảm dưới tay bọn chúng " - Cô siết chặt bàn tay, đôi mất ngấn lệ nói.

"....." - Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết im lặng, không nói được lời nào, cuối mặt xuống, dường như hắn đã khóc.

Lam Trạm ôm hắn, dùng đôi tay vuốt nhẹ lưng như muốn dỗ dành. Y không thể chịu nổi khi nhìn hắn khóc.

Một hồi lâu sau đó, hắn lên tiếng hỏi:"Vậy...Tỷ ấy lúc đó...như..thế...nào??" - Tiếng nói ngắt quãng.

Câu hỏi đó chỉ khiến cô càng đau lòng thêm, lúc này cô đã khóc:" Khi đó ta không biết được tình hình trong đó như thế nào vì tỷ ấy đã nhờ ta phải đảm bảo an toàn cho ngươi, khi ngươi đã đến nơi an toàn, ta liền tức tốc trở lại Thiên Vân Sơn nhưng đến đó chỉ thấy hoang tàn, đâu đâu cũng là xác, nhà cửa, cây cối đều đổ xập, ta hoảng hốt đi tìm tỷ ấy.... Ta đã tìm được..... Nhưng.... thứ đập vào mắt ta đầu tiên đó chính là thi thể phụ thân và mẫu thân của tỷ ấy, cả 2 đều chết rất thảm, không thua kém gì Giang Tông chủ và Ngu Phu Nhân. Tỷ ấy thì ngồi dưới gốc cây gần đó, trên người từng bận 1 bộ y phục màu trắng mà giờ đây..... Nó chỉ toàn là máu, gương mặt vô hồn nhìn về hai thi thể..... Phía đuôi mắt chảy ra 2 hàng máu, dường như bọn chúng đã làm gì đó với đôi mắt của tỷ ấy...... Nhưng đau lòng hơn là khi..... Ta hoàn toàn........ không còn cảm nhận được..... linh lực của tỷ ấy nữa...... "

Cô đau khổ, cuối mặt, cơ thể run rẩy, vừa nói vừa khóc. Nỗi đau đó, cô thật sự không muốn nhắc lại.

" Chẳng lẽ..... Ý.... Ngươi là..... " - Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm nói với giọng run rẩy như không thể tin vào câu nói ấy.

" Phải....Bọn chúng.... Phá.... Kim Đan... Của tỷ ấy rồi.... " - Cô ngước mặt lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, lời nói run run

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top