Chương 26: Trẻ con quá đi !!

Quay lại hiện tại......

" Giang Trừng !!!!! Ngươi chơi xấu ta !!!!! " - Ngụy Vô Tiện một thân dính toàn bùn đất, hai tay đỡ eo, lớn tiếng quát.

Giang Trừng đứng phía xa, vẻ mặt khinh bỉ, nói:" Ta chơi xấu ??? Xem lại ngươi đi ".

Nói rồi lập tức cầm lấy một nắm bùn đã được cậu vo tròn lại, ném mạnh về phía Ngụy Vô Tiện.

Hắn lập tức xoay người né tránh, do đang đứng dưới bùn nên di chuyển khó khăn hơn trước nên dù né được cú ném của Giang Trừng nhưng cũng không tránh khỏi cả cơ thể mất đà mà ngã xuống bùn.

" Con mẹ nó, Giang Trừng !!! "

Kim Lăng cùng Tư Truy đang hái sen ở bờ bên kia, nghe thấy tiếng hai người cãi nhau mà lắc đầu ngao ngán. Lớn đầu rồi mà còn cãi nhau như con nít, không ai cản được ~~

Đám môn sinh đứng phía xa nhìn hai người bọn họ, trơ mắt nhìn hai người phá nát cái hồ sen mà bọn họ tốn bao công chăm sóc. Nhưng không sao, chỉ là nát một cái hồ sen thôi mà, đổi lại cho bọn họ là sự vui vẻ của tông chủ bọn họ là được rồi.

Chiều tối.....

" Giang Tông chủ, Ngụy tiền bối. Chúng ta nên về thôi " - Lam Tư Truy một tay nắm lấy tay Kim Lăng kéo cậu lên bờ, một tay ôm đống sen vừa hái được, nhìn hai người họ mà nói.

Hai người cũng đã thấm mệt, nghe thế liền gật đầu đồng ý. Bỗng phía xa có bóng dáng của một nữ tử đang chạy đến chỗ bọn họ.

Là Tam Nguyệt ??

" Chuyện gì ?? " - Giang Trừng khẽ cau mày khó chịu.

Cô thở không ra hơi, cố nói:" Về lẹ đi, Yếm Ly cô nương đang đợi mấy người đó " - Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối khiến cho bốn người họ bắt đầu lo sợ.

Bốn người nhanh chóng chạy đi lập tức, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng quăng hết đống sen cho cô. Tam Nguyệt ngơ ngác mà đỡ lấy chúng, quay đầu lại thì họ đi mất tiêu rồi.

".............."

" Chơi trò mức dạy vậy ??? " - cô thầm chửi rủa.

---------------------

Cả đám hớt hải chạy về, vừa vào tới sảnh chính đã bắt gặp Giang Yếm Ly đứng dựa vào cửa, trên tay cầm cây roi cực dài, mặc đầy hắc tuyến nhìn bọn họ.

" Thôi xong rồi ~~~ "

" Còn biết đường về ?? " - Giang Yến Ly nhìn mấy người bọn họ, bực bội nói.

Cô đưa mắt nhìn bọn họ một lát rồi lắc đầu. Y phục và đầu tóc của cả bốn người hoàn toàn không thể nào kiếm ra chỗ còn sạch sẽ. Mặt mày lem luốc, ngay cả Tư Truy vốn một thân bạch y sạch sẽ, nghiêm chỉnh đoan trang nay lại đen thui một cục, mạt ngạch cũng không còn ở vị trí vốn có của nó nữa, nó đang được Kim Lăng giữ trong tay.

Bốn người cuối đầu, không dám hó hé gì. Mồ hôi đã bắt đầu chảy rồi.....

Tính tình Yếm Ly vốn đoan trang, hiền thục, chưa bao giờ tức giận quá mức nên đây là lần đầu tiên họ thấy cô tức giận đến vậy.

Vì sao á ?! Đơn giản thôi mà. Thử nghĩ xem, cái hồ sen mà họ chơi không phải tầm thường đâu, nó rộng bằng cả một con sông lớn, những đóa sen trong hồ là giống sen nổi tiếng, cực khổ lắm mới nở hoa, ấy vậy mà chỉ trong một buổi đã tan nát. Bốn người họ, một người là Tông Chủ ở đây, lại ham chơi mà bỏ bê công việc, từ lúc Giang Trừng đi vắng, đã không biết có bao nhiêu người cần gặp cậu bàn chuyện, nếu không nhờ Giang Yếm Ly đứng ra thay cậu giải quyết tạm thời thì coi như Giang gia mất hết những nơi nhận thâu mua các loại sen rồi. Hai đứa nhỏ ham chơi thì không sao nhưng ít nhất phải giữ mình chút, chứ xơ xác thế này thì không thể nào chấp nhận được. Riêng Ngụy Vô Tiện thì cô không cần nói gì nữa, biết rõ lắm rồi, tính nết ham chơi ấy không cần nói nhiều. Đáng phạt !!!!!

Giang Yếm Ly vung tay đập mạnh cây roi xuống đất khiến nó phát ra một tiếng " CHÁT !!!!! " cực kì đáng sợ.

Bốn người giật bắn mình, run rẩy cả người.

" Biết sai chưa hả ??? "

" Biết rồi a ~~ " - cả đám cuối gầm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng cô.

Cô khẽ thở dài, ngán ngẩm nhìn bọn họ. Hết nói nổi, lần nào gặp nhau cũng vậy, phải quậy nát Liên Hoa Ổ mới chịu nổi à........

Cô buông cây roi xuống, dựa lưng vào cánh cửa, tay xoa xoa nguyệt thái dương, mệt mỏi nói:" Thôi, chơi từ trưa đến giờ chắc cũng thấm mệt rồi, nhanh đi tắm rồi ra dùng cơm ".

Bốn người nhanh chóng ngẩn đầu lên, tươi cười nói:" Tuân lệnh a ~ "

Nói rồi họ nhanh chóng xoay lưng rồi khỏi. Giang Yếm Ly nhìn bóng lưng bốn người họ rồi nở một nụ cười ngao ngán.

---------------------

Tam Nguyệt không còn cách nào khác là đem đóng sen vào nhà bếp, để đấy. Rồi nhanh chóng trở về phòng.

" Cạch "

Tiếng cửa khẽ mở, cô đưa đầu nhìn vào phòng thì thấy trên giường có một cục bông đang khẽ động đậy. Cô mỉm cười rồi bước vào, đóng nhẹ cửa lại.

Tam Nguyệt ngồi lên giường, đưa tay mở một góc chăn lên, dịu dàng nói:" Tỷ tỷ, coi chừng ngộp đó ".

Hạo Băng khẽ nhăn mặt, hừ hừ vài tiếng rồi kéo chăn lại, nhỏ giọng nói:" Ngủ mà ~~~~ ".

Tam Nguyệt buồn cười nhìn cô, đưa tay ôm hết cục bông vào lòng, nói:" Nhưng sắp tới giờ ăn tối rồi, tỷ mà không ra thì mọi người sẽ lo lắng đó ".

Hạo Băng được ôm vào lòng, nhanh chóng tìm vị trí thoải mái mà nằm, dụi dụi vài cái rồi nói:" Nhưng tỷ vẫn còn mệt lắm ".

Tam Nguyệt đau lòng mà nhìn cô, thầm trách phải chi lúc nãy bản thân biết kiềm chế một chút là được rồi.

Bỗng Hạo Băng ló đầu ra khỏi chăn, mỉm cười nói:" Nhưng muội nói đúng, ta nên đi thì hơn ".

Tam Nguyệt mỉm cười nhìn cô rồi khẽ cụng nhẹ vào trán người phía dưới, hạnh phúc nói:" Ân ~~ ".

Hai người định bước xuống giường bỗng cánh cửa đột nhiên mở toan ra, Tâm Nguyệt nhanh chóng nhét Hạo Băng vào trong chăn trở lại. Cô ngạc nhiên nhìn Tam Nguyệt, nhỏ giọng nói:" Tỷ muốn xuống !!!!! " ( Ngộp quá !!! )

" Nằm im " - Tam Nguyệt nhỏ giọng nói với cô.

Đùa à ?!?! Trên người
toàn dấu vết ám muội, không mảnh vải che thân mà đi đâu ??? Muốn để người khác nhìn à ???

Tam Nguyệt đè lại cục bông đang ngọ nguậy trên giường, đưa mắt nhìn người lúc nãy đột nhiên xông vào bên trong.

Cậu môn sinh ấy lập tức run rẩy nói:" Sư phụ, đồ nhi mời người và Nhan cô nương ra dùng cơm ạ "

Tam Nguyệt khẽ nheo mắt, lạnh lùng nói:" Được, ta biết rồi. Lát nữa sẽ ra.....còn ngươi, tự phạt chạy mười vòng Liên Hoa Ổ ".

Cậu môn sinh nhanh chóng gật đầu rồi lui đi.

Thương thay cho số phận nhỏ bé ~~ Chỉ vì vấp phải bật thềm mà lỡ nhào vào cánh cửa ~~

Hai giọt lệ đau thương trên gương mặt buồn thiu của cậu nhóc vô thức chảy xuống......mười vòng......chết mất....

Đợi cậu đi rồi, Hạo Băng ló đầu ra, nói:" Muội là sư phụ của nhóc ấy ?!?!!! "

Tam Nguyệt đỡ cô ngồi dậy, gật đầu, nói:" Lúc tỷ không có ở đây, Giang Trừng nhờ muội dạy tụi nó một chút kinh công nên tụi nó gọi muội là sư phụ "

Hạo Băng tỏ vẻ mặt đã hiểu rõ, hai mắt mở to hết cỡ mà nhìn cô, cực hâm mộ a ~~

Tam Nguyệt phì cười, nói:" Ta đi thôi ".

Hạo Băng ngồi trên giường, hai tay đưa ra phía trước, nói:" Đỡ tỷ dậy ".

Tâm trạng Tam Nguyệt phi thường tốt, tỷ tỷ đáng yêu như vậy khiến cô thích vô cùng.

---------------------

Nói đến bốn người kia...

Đi tắm.....

Tắm cùng một lúc bốn người.....

" Giang Trừng !!! Tránh ra !!! Ta vào trước "

" Cút !!! "

Hai người lớn già đầu mà lại tranh nhau ai ngâm người trước. Tiết tháo quăng đâu mất rồi ?!?!?!

Hai đứa nhỏ thì hòa thuận hơn nhiều.

" A Lăng, ta chà lưng cho ngươi nhé "

" Không.....không cần " - Kim Lăng xấu hổ mà né tránh.

Tư Truy buồn cười nhìn cậu, từ từ lại gần cậu, nói:" Không sao đâu, ta làm được mà "

Cố tình hà hơi nóng vào tai Kim Lăng, nói:" Những điều nên làm sẽ làm vào lúc tối nên an tâm nhé "

Kim Lăng rụt cổ lại, vành tai cùng cả gương mặt đỏ ửng cả lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giang Yếm Ly đích thân đem đồ thay cho bọn họ. Từ phía xa xa đã nghe thấy tiếng bốn người vang ra đến tận đây. Cô khẽ mỉm cười rồi từ từ bước đến trước cửa, giơ tay gõ nhẹ cửa, nói:" Y phục ta để ngoài đây nhé !!! ".

" Vâng !!!!! " - bốn người đồng thanh đáp lại.

---------------------

Tất cả mọi người đã tụ hợp đành đủ, bắt đầu dùng bữa.

Trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói vang ra khắp nơi. Liên Hoa Ổ đã lâu lắm rồi mới có không khí vui vẻ đến như vậy.

" Nhan tỷ ở Cô Tô chơi vui chứ ??? " - Giang Yếm Ly vui vẻ hỏi.

Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy, Kim Lăng, Tam Nguyệt cùng Hạo Băng im lặng, sắc mặt ai cũng lúc xanh lúc trắng. Điều này khiến cho Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng hết sức ngạc nhiên.

" Sao thế ?? Sao tự nhiên lại im lặng vậy ?? "

Sự việc ngày hôm đó.....có nên nói ra không ??? Không !!! Không được nói !!!! Không thể để họ lo lắng được.....

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đáp lại:" Không, không có gì đâu!!!! Tỷ đừng để ý làm gì !!! Nhanh ăn thôi, kẻo thức ăn nguội mất "

" Đúng đúng, nên ăn thôi. Nguội sẽ mất ngon "

Mọi người nhanh chóng cầm bát đũa lên, không bàn về việc ấy nữa. Vô số câu hỏi liên tục nảy ra trong đầu hai người. Thật không yên lòng !!!!!

---------------------

Nửa đêm....

Hạo Băng run rẩy cầm trên tay một lá thư, hai mắt ngập nước nhìn Tam Nguyệt, nói:" Thật sự như vậy sao ???? ".

Tam Nguyệt gật đầu, nhìn cô một cách thận trọng, nghiêm túc nói:" Tỷ muốn đi không ??? "

Hạo Băng cuối đầu nhìn chằm chằm vào bức thư, hai hàng nước mắt nhịn không được cuối cùng đã rơi xuống, cô nghẹn giọng nói:" Đi, ta đi ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top