Chương 25: Bỉ Ngạn
Vạn năm về trước, y nói yêu nàng, hứa sẽ mãi yêu nàng, không tổn thương nàng, y nguyện vì nàng mà làm tất cả nhưng đáp lại y chỉ có ánh mắt cự tuyệt cùng với lời xin lỗi đầy đau đớn mà nàng dành cho y.
Y biết, nàng không yêu y. Người mà nàng yêu lại là một phàm nhân.
Vì nàng, y chấp nhận. Mỗi ngày y đều nhìn nàng chạy lên nhân gian để gặp người kia. Vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc ấy hắn chưa từng được thấy trước kia. Có người hỏi y có đau không ?? Y chỉ mỉm cười chua xót mà thôi.
Ngoài mặt thì nói không nhưng thật ra.....y thấy đau, đau lắm....... Nhìn nàng đi với người khác, tim y rất đau. Nhưng vì nàng, y miễn cưỡng chấp nhận.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày hôm ấy, y lén theo sau nàng để biết mặt người kia. Y muốn biết rốt cuộc người kia có gì tốt mà nàng lại say mê đến thế. Nếu thật sự tốt, y đành từ bỏ tình cảm của mình, thật tâm mà chúc phúc cho hai người.
Thế nhưng thứ y nhìn thấy trước mắt lại không thể tin được !!!! Người y yêu bấy lâu nay cư nhiên lại là Đoạn tụ !!!! (*)
(*): Khụ !! Thật ra ta không biết Đoạn tụ có dùng cho bách hợp được hay không nên........Có gì mong mọi người thứ lỗi ~T_T~
Y hoàn toàn không thể chấp nhận được điều đấy. Y đau đớn nhìn hai người trước mắt mình.
Tại sao !!!! Tại sao nàng lại đi yêu nữ nhân kia !!!!!!!!! Vì sao..... Vì sao nàng lại là đoạn tụ........
Thế rồi y không thể kiềm chế tâm trạng của mình mà làm ra những việc không thể nào tha thứ được......
.
.
.
.
.
.
Nữ nhân kia vì bảo vệ nàng nên đã chết dưới tay y. Lần đầu tiên y thấy đôi mắt căm hờn, hận thù đến thấu xương của nàng, mà nàng lại đang nhìn y.
Nàng vì đau đớn tột cùng nên hóa điên, linh lực bộc phá kinh khủng đến nỗi chấn động cả tam giới.
Nàng hắc hóa.
Tất cả đều tại y.....hoàn toàn tại y mà nàng thành ra bộ dạng như bây giờ. Y trơ mắt nhìn nàng bị bọn họ khống chế bằng bùa chú, bằng những sợi dây xích đầy tiên khí.
Y điên cuồng lao đến bên cạnh nàng, dùng mọi cách chống lại tất cả tiên nhân. Giờ đây nàng như đã mất ý thức, hoàn toàn lịm đi trong lòng y, mặc cho y đưa nàng đi đâu.
Trước đây, vì muốn bảo vệ nàng, muốn biết thân thể nàng cảm thấy ra sao nên y cùng nàng lập giao ước cho nhau bằng ba giọt máu trong người. Như vậy y đã có thể cảm nhận được những vui buồn mà nàng trải qua.
Bây giờ, nhờ nó mà hắn có thể cảm nhận được sự đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn trong nàng.
Nàng đứng bên bờ Vong Xuyên, đôi mắt cực kì căm hận nhìn y.
Y đứng cách xa nàng, đau lòng nói:" U Linh, ta xin nàng.........đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế có được không ?? "
Cơ thể nàng run rẩy, hai hàng nước mắt rơi xuống, hoàn toàn không thể khống chế được hành động của bản thân nàng nhưng vẫn nhận thức người trước mặt mình là ai.
" Ta......ta không cố ý.......ta thật sự không cố ý giết nữ nhân kia "
Nàng đau đớn nhìn y ra sức giải thích. Y nói y không cố ý, vậy cái ánh mắt hả hê khi y giết chết người nàng yêu, giải thích như thế nào đây ??? Nàng biết, nàng biết tình cảm của y dành cho nàng từ lâu rồi nhưng nàng không thể chấp nhận được.
Nàng là U Linh Hoa ở địa ngục biến thành, dù ở nơi tăm tối như thế nhưng nàng lại luôn chăm chỉ tu tiên, nàng muốn được thoát khỏi đây, có thể đường đường chính chính mà lên nhân gian giống bao người. Còn y lại là một trong Thập Điện Diêm Vương, quyền lực lớn nhất nơi đây, nàng và y vô tình gặp nhau ở bên bờ Vong Xuyên, y đã trót yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Nàng rất biết ơn y vì y là người dạy nàng mọi thứ, y dạy nàng kiếm pháp, dạy nàng viết chữ thậm chí còn dạy nàng cách tu tiên, cũng nhờ y mà cuối cùng nàng cũng thành công kết được kim đan.
Từ khi có thể nhận thức được, nàng đã biết y yêu nàng nhưng nàng chỉ xem y như đại ca của mình mà thôi. Người nàng yêu lại là một phàm nhân - Triệu Nguyệt Cơ.
Triệu Nguyệt Cơ dù thân là nữ nhi nhưng tài trí hơn người, năng lực điều động binh mã cùng khả năng quan sát nhạy bén nên Hoàng Thượng phong cô làm Đại Tướng Quân và hoàn toàn không màng Nguyệt Cơ là thân nữ nhân.
Chỉ khi nào ở bên cạnh Nguyệt Cơ, U Linh mới có được cảm giác ấm áp lạ thường, mỗi ngày đều nhìn người tươi cười U Linh đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Khi ấy, nàng nhận ra mình đã Yêu mất rồi.
Bản thân y không nhận ra rằng, tình yêu mà hắn dành cho nàng quá lớn. Đến mức chỉ muốn nàng thuộc về mình, chỉ riêng mình mà thôi. Y không cho nàng tiếp xúc với người ngoài, không cho nàng nói chuyện cùng ai, thậm chí y còn từng đánh tan một tiểu hồn bé con khi vô tình nói chuyện cùng nàng.
" Ngài gọi đây là yêu ?? " - bé con đứng trước y, nghiêm túc nói.
" Phải, ta rất yêu nàng, ta muốn nàng chỉ là của riêng ta!!!!!! " - y trừng mắt nhìn tiểu hồn nhỏ bé đang đứng đấy. Vung tay đánh tan hồn phách bé con.
Trước khi biến mất, bé con chỉ mỉm cười một cái, khẽ lắc đầu, nói:" Đến một lúc nào đó, ngài sẽ phải hối hận ".
Chính vì điều ấy nên nàng không thể chấp nhận được tình cảm mà hắn dành cho nàng. Nàng không muốn cả đời này phải chịu cảnh sống giam cầm như trước đây nữa. Nàng muốn giải thoát......
Tâm can đau đớn, nỗi đau trong lòng cùng lòng hận thù bây giờ nàng không thể kiềm chế được nữa. Nàng thét lên thật lớn, tiếng thét thay lên tất cả sự mất mát trong nàng.
Phải !!! Chính hắn ta !!!! Chính hắn ta đã làm ta ra nông nỗi này !!!! Chính hắn là người làm ta mất đi sự tự do cả ngàn năm..................Cũng chính hắn đã giết chết Nguyệt Cơ..... Báo thù !!!! Phải !!!! Ta phải báo thù !!!!
Tức thì, U Linh lập tức lao nhanh đến hướng y, thét lớn:" Sở Du Thiên !!!! Ngươi trả Nguyệt Cơ lại cho ta !!!!! ".
Y hoàn toàn không đoán trước được U Linh lại lao đến nên hứng trọn vẹn một chưởng cực mạnh lên ngực trái. Y bị hất văng ra xa, khóe miệng tràn ra một ít máu. Y chưa kịp ngồi dậy, U Linh lại lao đến trước mặt y, giơ tay lên cao định đánh thêm một lần nữa.
" U LINH !!!!! " - một giọng thét vang lên.
Động tác lập tức ngưng lại, hai tay nàng hạ lỏng, quay đầu nhìn về phía có tiếng gọi vừa nãy vang lên.
Bỗng đồng tử nàng co lại, hơi thở dồn dập, hai tay run rẩy dường như không tin vào thứ mình vừa thấy.
Thân ảnh ấy chạy nhanh về phía hai người, lo lắng mà liên tục gọi tên nàng.
" Nguyệt........Cơ?? " - giọng nói nghẹn ngào mà thốt lên.
Y quay đầu lại, vô cùng ngạc nhiên khi thấy hồn phách Triệu Nguyệt Cơ ngay tại đây nhưng thứ làm y ngạc nhiên hơn là phía sau cô là chín người còn lại trong Thập Điện cũng đến cùng.
U Linh không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa, lập tức đứng dậy rồi chạy lại phía cô, kinh hỉ mà gọi tên cô:" Nguyệt Cơ !!!! "
Hai người ôm chặt lấy nhau, ngồi xuống đất. Nguyệt Cơ nhìn thân xác U Linh bây giờ vô cùng thê thảm, trên cơ thể chằng chịt vết thương, thậm chí có vài chỗ máu từ trong miệng vết thương vẫn cứ chảy ra. Tim cô thắt lại, nghẹn ngào mà nhìn U Linh, nói:" Vì ta mà muội............thật sự đáng sao ??? "
Nàng vùi mặt vào cổ cô, hai hàng nước mắt không ngừng chảy, liên tục gật đầu.
Sở Du Thiên nhìn hai người ôm nhau mà vô cùng đau lòng, hai tay lúc thì nắm chặt lúc lại thả ra, cuối đầu không nói nên lời.
" Ca, huynh ổn chứ ?? "
Y ngước lên nhìn, hóa ra là Thất đệ - Tần Phong.
" Ta.....không sao "
" Đệ có biết mình đã gây ra hậu quả to lớn như thế nào không hả ?!?!?!?!? " - giọng nói có phần tức giận, trách móc vang lên.
Y cuối đầu nhận lỗi, thật tâm nói:" Đệ biết.......Đại ca.....Xin lỗi huynh ".
Người được xưng "đại ca" là Sở Đại Sơn. Y chính là Chuyển Luân Vương, ngụ ở Thập Điện. Còn thập đệ mà Sở Du Thiên nhắc đến là Sở Tần Phong, y là Tần Quảng Vương, ngụ ở Nhất điện và còn nhiều vị ca ca, đệ đệ khác cũng đang có mặt tại đây. Và y là chính Diêm La Thiên Tử, ngụ ở Ngũ điện.
Tần Phong đau lòng nhìn y, nói:" Ca, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn mọi người ở trên.......sẽ trừng phạt huynh đó..... "
Y biết chứ, xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ ở trên kia không biết hay sao. Bị trừng phạt ra sao y cũng không màng đến, bây hiện y chỉ lo cho U Linh mà thôi. Khó khăn lắm mới đưa nàng xuống đây an toàn, dù bây giờ đã an toàn nhưng.........
" Mọi người........bây giờ phải làm sao ?? " - Tứ đệ lên tiếng.
Tất cả hoàn toàn im lặng, chỉ đưa mắt nhìn nhau mà thôi.
Mãi một lúc sau, Sở Đại Sơn mới lên tiếng:" Chỉ còn một cách ".
" Cách gì ?!?!?! " - tất cả đồng thanh lên tiếng.
Ngài khẽ thở dài, đau lòng nói:" Chỉ còn cách.......đưa U Linh cho bọn họ ".
Mọi người sửng sốt, không còn cách nào khác sao ?!?!?! U Linh từ bé đã ở cùng bọn họ, tình cảm mà họ dành cho nàng lớn vô cùng, đâu thể nói giao là giao được !!!!!!
" Ta phản đối !!!! Ngài nhìn bọn họ làm U Linh thành bộ dạng như này rồi mà còn giao ra cho họ được hay sao ?!?!?! " - Nguyệt Cơ ôm chặt U Linh trong lòng mình, tức giận nói.
Y cũng hoàn toàn phản đối ý kiến của đại ca mình. Giao U Linh ra cho bọn họ ???? Mơ đi !!!!! Có điên ta mới giao nàng ấy cho các người !!!!!!!!!
Tất cả cũng lên tiếng mà phản đối, ngoại trừ.......... Tần Phong. Bản thân cậu biết rõ đại ca nói như vậy là có nguyên nhân của nó. Quả thật, việc giao nàng cho bọn họ là một việc nguy hiểm nhưng nếu ta xét kĩ lại thì sẽ thấy hợp lí.
Thứ nhất, U Linh là đối tượng mà bọn chúng đang truy tìm. Dù có trốn ở đâu họ cũng sẽ tìm ra. Nếu một lát nữa mà họ tìm xuống thì chắc chắn sẽ náo loạn một trận dưới này. Mà nơi đây là Địa Phủ, có hàng vạn linh hồn dưới này, lỡ họ sơ xuất trong việc giao chiến rồi vô tình tạo ra lỗ hổng ở cổng địa ngục thì chắc chắn chúng sẽ trốn thoát khỏi đây. Lên nhân gian làm bậy, tội của mấy người bọn họ càng thêm nặng.
Thứ hai, nếu giao nàng ra thì tội của Sở Du Thiên y sẽ giảm bớt một phần. Để có được chức vụ ngày hôm nay, y mất đến hàng vạn năm mới đạt được nên đâu thể chỉ vì một người mà mất hết.
Cuối cùng, dù sao nàng cũng là do U Linh hoa hóa thành. Mỗi loài hoa tồn tại trên thế gian đều có duyên của nó. Nàng cũng vậy. Nàng trước đây là một đóa hoa bỉ ngạn như những đóa hoa khác, nhưng nàng là đóa hoa tồn tại lâu nhất ở đây. Hình như nàng đã tồn tại ở chốn này hàng vạn hàng vạn năm về trước rồi. Trước đây, loài hoa bỉ ngạn chỉ tồn tại với mục đích là xoa dịu nỗi đau đớn cho người đã khuất mà thôi. Nhưng từ khi U Linh xuất hiện, nàng là người đại diện cho loài hoa này ngay. Mỗi một loài hoa tồn tại trên thế gian này đều có một người đại diện cho nó. Nàng là cũng giống như họ. Nếu như họ làm cô biến mất khỏi thế gian này, chắc chắn từng bông hoa cũng sẽ mất đi và không thể nào tạo lại được nữa.
Tần Phong đứng trước người đại ca mình, hết lời giải thích cho mọi người hiểu. Cậu không thể trơ mắt nhìn đại ca khó xử được. Lương tâm cậu không cho phép !!!!!!!
Một lúc sau, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ nguyên nhân và đã toàn tâm tán thành cách làm của ngài. Nguyệt Cơ cũng không còn cách nào khác mà đồng ý. Duy chỉ còn mình y là vẫn cố chấp, nhất quyết không tán thành.
" Ta không đồn......Hự!!!! "
Không đợi y nói hết câu, ngài đã vung tay đánh mạnh vào sau gáy của y, khiến y bất tỉnh rồi ngã xuống đất. Ngài khẽ thở dài, nhìn y nói:" Đừng trách ta, ta làm như vậy chỉ muốn tốt cho mọi người mà thôi ".
Nói rồi ngài sai người đưa y trở về trị thương. Tần Phong đứng kế bên ngài, khẽ nói:" Cho hai người họ chút thời gian được không, ca ?? "
Ngài đưa mắt nhìn hai nữ nhân đang ngồi đấy nhìn nhau mà hai hàng nước mắt thi nhau chảy ra. Nhìn hai người họ mà mắt ngài cũng cay cay, quay đầu đi, nói:" Ta biết mà ".
Nguyệt Cơ cùng U Linh ngồi đấy, hai người đau đớn từ biệt nhau. Từ trước đến nay, cô chưa từng rơi lệ dù bất kì lý do nào nhưng giờ đây, cô lại khóc nhiều đến như vậy. U Linh đau lòng, đưa tay áp lên má cô, lau đi giọt nước mắt, nghẹn ngào nói:" Tỷ tỷ, đừng khóc mà. Muội sẽ không sao đâu a ~~ "
Nguyệt Cơ đau đớn nắm chặt bàn tay U Linh, nói:" Tiểu Linh, kiếp này dù đôi ta không được ở bên nhau nhưng hi vọng kiếp sau ta sẽ gặp lại muội ".
" Muội đó, đừng quên tìm ta nha ~~ " - Nguyệt Cơ nở nụ cười ôn nhu nhìn U Linh mà nước mắt không ngừng rơi.
Tim nàng như ngừng đập, lòng đau như cắt khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nụ cười cuối cùng mà nàng được thấy của cô. Nàng cũng đáp lại cô bằng nụ cười khả ái:" Ân ~~ ".
Cả hai trao cho nhau một nụ hôn cuối cùng. Kiếp này không thể ở bên nhau một cách trọn vẹn, chỉ mong kiếp sau, kiếp sau nữa ta và muội vẫn sẽ tìm thấy nhau, mãi không chia lìa..........
Ngài đứng nhìn hai người, khẽ đưa tay lên bấm độn một lát. Rồi lại đưa mắt nhìn bọn họ, gương mặt đau đớn, thương xót nhìn hai người.
Tần Phong đứng bên cạnh có thể thấy hết vẻ mặt ngài bây giờ như thế nào. Ở chung với ngài lâu như vậy nên cậu có thể hiểu được ngài đang suy nghĩ việc gì.
" Ca, chẳng lẽ......... hai người bọn họ............ ".
Đáp lại cậu lại là một tiếng thở dài đầy thương xót. Thấy thế cậu cũng không nói nữa, chỉ thầm lặng mà quan sát họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngài đã đưa U Linh giao cho bọn họ. Vì thế ở trên đã giảm nhẹ hình phạt dành cho Diêm La Thiên Tử, y bị gián xuống ngụ ở Nhất Điện còn Tần Phong lên thế chỗ của y, và kèm theo là y bị phế đi gần một nửa tu vi và phong ấn sức mạnh trong vòng một trăm năm.
Nguyệt Cơ thì vẫn ở bên bờ Vong Xuyên, ngày ngày ngồi đấy để chờ dương thọ của mình kết thúc đi.
---------------------
•
Thời gian đã thấm thoát trôi qua
•
" Hai vị đã trở về " - quỷ sai kính cẩn cuối người chào.
" Ừm "
Hắc Bạch Vô Thường gật đầu nhìn hắn rồi cùng nhau đi về phía Nhất Điện.
Bên trong, các phạm nhân than khóc thảm thiết. Dù ồn đến thế nhưng chỉ cần Hắc Bạch hai người đẩy cửa bước vào thì tất cả đều im lặng như tờ.
Hai người tiến về phía trước rồi quỳ xuống trước ngai đặt trên ba thước bậc, kính cẩn nói:" Thuộc hạ đã trở về !!!! "
Ở trên ngai, gương mặt chìm trong bóng tối, ẩn hiện bóng dáng của một người nam nhân có gương mặt vô cùng tuấn tú. Y đưa mắt nhìn thân ảnh hai người rồi lại đưa tay lấy bút mà phê duyệt sổ, lạnh lùng hỏi:" Có chuyện gì.....? "
" Đã tìm được "
" Cạch " - cây bút từ trên tay y rơi xuống đất. Ngẩn đầu lên nhìn hai người. Giọng có chút run rẩy, nói:" Bạch Vô Thường, việc ở đây giao cho ngươi xử lí còn ngươi....vào đây gặp ta "
" Rõ " - hai người đồng thanh đáp.
===========
" Thực sự đã thấy nàng ?? " - Y vui mừng hỏi.
Hắc Vô Thường gật đầu một cách dứt khoác, nghiêm túc nói:" Vâng, chúng thần quả thật đã nhìn thấy U Linh cô nương. Giờ cô ấy có tên Nhan Hạo Băng "
Hai người ngồi xuống bàn. Hắn từ từ kể lại quá trình tìm kiếm và cả những việc điều tra được về thân phận hiện tại.
Y lập tức lấy sổ ra xem xét. Quả thật đúng y như lời Hắc Vô Thường nói. Y kiềm chế cảm xúc của mình lại, quay đầu lại nói :" Hai người các ngươi cứ tiếp tục quan sát nàng ấy thêm một thời gian nữa, chờ đến thời cơ thích hợp sẽ bắt đầu ".
Hắc Vô Thường gật đầu rồi lập tức mở cửa phòng đi ra bên ngoài.
Lần đó khi y tỉnh lại thì người đã đi mất. Y vô cùng tức giận và đau đớn. Mặc cho đại ca và mọi người khuyên y nên quên nàng đi nhưng y vẫn một mực cố chấp như thế, họ cũng đành bó tay.
Vì một chữ tình mà đánh đổi lí trí, đánh đổi đi tu vi của mình. Có đáng ??? Người khác thì y không rõ nhưng bản thân y lại thấy đáng.
Y đợi nàng, tìm kiếm nàng đã lâu lắm rồi nhưng đều thất bại. Nhưng ông trời quả thật không phụ lòng người, cuối cùng đã tìm thấy.
U Linh, đợi ta. Ta sẽ đưa nàng trở về bên cạnh ta.
---------------------
Bạch Vô Thường đứng trên cầu Nại Hà, đưa mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Hàng lông mi cong vuốt, mái tóc trắng dài bay trong gió, làn da trắng nõn, đôi môi mỏng, đôi mắt khẽ đượm buồn.
Hắc Vô Thường đi đến bên cạnh, khẽ đưa tay ôm eo y từ phía sau, nói:" Sao ngươi lại đứng đây ?? ".
" Này..... " - y vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm lấy eo của mình, xấu hổ nói.
Hắn khẽ thở dài than thở. Ôm xíu cũng không được à ?? Ích kỷ vừa thôi chớ !!
Dù bất mãn nhưng hắn cũng không nói ra, chỉ nới lỏng tay ra một chút, hỏi:" Huynh có tâm sự hả ?? "
Y khẽ cuối đầu, hai tay đặt lên bàn tay hắn, nói:" Đệ có dám chắc lần này sẽ thành công không ?? ".
Hắn im lặng, trong đầu cũng tràn đầy tâm sự, việc này........không chắc sẽ thành công.
Y hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu, khẽ thở dài, buồn bã nói:" Ngài ấy đã đợi U Linh cô nương lâu lắm rồi, từ đó đến nay không hề động lòng với người nào khác nữa...... Ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, dù biết ngài ấy là thần tiên nhưng........thần tiên cũng có sức chịu đựng chứ..... Lần này nếu không làm được, chỉ mong sao......ngài ấy chịu từ bỏ, đừng vì nó mà đau khổ, hành hạ bản thân mình nữa ".
Hắc Vô Thường nghe thấy y nói thế càng xúc hơn, siết chặt eo người kia, đầu đặt lên vai y, đáp:" Chỉ mong được như vậy ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top