Chương 24: Valentine's ❤
Ngụy Vô Tiện ngồi chễm chệ trên ghế sofa, trên tay cầm bịch bách khoai chiên, ngồi xem TV trong phòng khách. Tay liên tục nắm một nắm khoai chiên đưa vào miệng, hết nắm này lại đến nắm khác. Lười nhác nói:" Tỷ, làm gì trong đó mà lâu quá vậy ?? ".
Giọng Hạo Băng từ trong bếp vọng ra:" Tỷ đang làm bánh cho ngày mai. Đệ xem trước đi, đừng đợi tỷ ".
" Bánh ?? Sao tự nhiên tỷ lại làm ?? " - Ngụy Vô Tiện khó hiểu mà hỏi.
Cô ló đầu ra nhìn cậu, nói:" Đệ không nhớ mai là ngày gì à ?? ".
Ngụy Vô Tiện suy ngẫm một lát rồi lắc đầu, nói:" Không nhớ ".
"........"
" Hôm nay ngày mấy ?? " - Hạo Băng nhìn cậu hỏi.
Ngụy Vô Tiện quơ tay bắt lấy điện thoại mở lên xem. Nay ngày 13, tỷ tỷ làm bánh cho ngày mai.......mai là 14....nay lại là tháng 2 VALENTINES ?!?!
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bật dậy, nhìn cô nói:" Mai là Valentine's sao ?!?! ".
" Ừ " - Hạo Băng gật đầu đáp. Chỉ cần nhìn thái độ ấy là biết ngay cậu lại quên. Năm nào cũng vậy, may là lần nào cô cũng nhắc nếu không........
" Chết rồi !!!!! Đệ chưa kịp chuẩn bị gì hết !!! Sao bây giờ !!!!! " - Ngụy Vô Tiện lo lắng đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.
Hạo Băng lắc đầu, cười trộm. Tay vẫn liên tục đảo bột cho đều, dịu dàng nói:" Tặng gì không quan trọng, quan trọng là ở thành ý của mình thôi. Valentine's là dịp để ta bày tỏ tình cảm của mình dành cho người ấy nên chỉ cần món quà ấy được đệ đặt hết tình cảm của bản thân vào trong ấy là được ".
Nói đến đây, cô quay đầu nhìn cậu, tươi cười nói:" Chỉ cần là đệ tặng thì Lam Trạm đều thích mà ~ ".
Ngụy Vô Tiện đứng đấy nhìn cô. Gương mặt đỏ ửng lên, thỉnh thoảng nhìn vào đống socola trước mắt mà mỉm cười. Cô nói đúng, vật chất không quan trọng, quan trọng là tình cảm của mình mà thôi.
Cả đêm hôm đó, Ngụy Vô Tiện nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cuối cùng đã có cách !!!!
---------------------
Sáng hôm sau, hai người cùng nhau đến trường. Mọi người ở trường đều rất thích nhìn hai người cùng sánh đôi nhau mà đi cùng.
Ngụy Vô Tiện tuy thành tích học tập không nổi trội nhưng được cái dáng người cân đối, cao ráo, đường nét trên gương mặt thanh tú cộng thêm nụ cười tỏa nắng. Hạo Băng thì lại có thành tích học tập tốt, là Hội trưởng hội học sinh của trường, dáng người thon thả, gương mặt khả ái, đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng, tốt bụng. Cặp chị em này cực kì cực kì được ngưỡng mộ. Thậm chí trước khi mọi người biết được mối quan hệ giữa hai người, mọi người còn nghĩ hai người đang hẹn hò cùng nhau đấy.
Ngụy Vô Tiện nhận thấy khăn choàng của cô bị lệch qua một bên, liền đưa tay chỉnh lại cho cô. Hai người tươi cười nhìn nhau mà quên rằng bản thân đang đứng trước cổng trường và vô tình quăng ra một đống " ồ hố " vào mắt mọi người.
" Trời ạ !!!!! Tại sao họ lại là chị em của nhau !!! "
" Tao ship hai người từ lâu lắm rồi cơ mà !!!! "
" Ước gì tớ có một người chị như vậy ~~ "
" Hây ~~ tớ chỉ cần có một người đối xử tốt với tớ thế là được rồi !! "
Mọi người đứng chung quanh đang vô cùng hứng thú mà bàn tán. Hai người đã quen với việc này nên nhắm mắt cho qua.
" Hạo Băng "
" Ngụy Anh "
Tam Nguyệt và Lam Trạm đang đứng đợi hai người ở phía trước, chỉ cần thấy mọi người xung quanh xì xầm nói gì đó thì liền biết là hai người đã tới nên cũng không khó mà nhận ra.
" A !! " - Hạo Băng cùng Ngụy Vô Tiện đều kêu lên một tiếng rồi hớn hở mà chạy lại phía hai người.
Tam Nguyệt nhanh chóng đỡ lấy balo trên vai cô rồi khoác lên vai, đưa hai bàn tay ra áp lên mặt Hạo Băng, tươi cười hỏi:" Ấm không ?? "
" Ừm, rất ấm a~~ " - cô nắm lấy hai bàn tay Tam Nguyệt đang đặt trên má mình, vui vẻ nói.
Bên này Lam Trạm cũng nắm lấy hai tay của Ngụy Vô Tiện lên xoa xoa, hỏi:" Có lạnh lắm không ?? ".
" Không lạnh chút nào !!! Tay Lam Nhị Ca Ca là nhất !!!! " - Cậu tươi cười đáp.
Lam Trạm khẽ cười đáp:" Ừm ".
.
.
.
.
.
.
.
" Giời ạ !!!! Sao học tỷ của tôi lại là bách a !!!!!! "
" Nam thần của tôi ơi ~~ " - tiếng khóc giòn tan của đám nữ sinh.
Mọi người đau lòng nhìn nam thần nữ thần của lòng mình. Thật không ngờ hai người họ vậy mà lại là bách và đam ~~~
Mà lai lịch của hai người đã cướp đi hình ảnh nam và nữ thần của họ lại có lai lịch ghê gớm lắm nha.
Tam Nguyệt là con gái duy nhất của vị Đại Tướng lừng danh, gia thế phải gọi là khủng. Vì có cha là quân nhân nên cô được hưởng tính cách không khác gì ông ấy, là con gái nhưng lại giỏi võ, mạnh mẽ, xinh đẹp, sắc sảo.
Lam Trạm là Nhị Thiếu Gia của Lam Thị - một tập đoàn lừng danh và tương lai y sẽ quản lý tập đoàn ấy. Gia tộc lại có bệnh viện nổi tiếng do chính Thúc phụ y - Lam Khải Nhân quản lý. Ông lại cực kì thương đứa nhỏ Hạo Băng này nên tính ra bốn ngươi có mối quan hệ rất thân thiết. Y lại là người cực kì cực kì có nhan sắc, phải gọi là soái ca a~~~~~
Đặc trưng của hai người này là mặt lạnh.....thế mà giờ lại tỏ ra ôn nhu trước mặt hai người Băng Tiện.
Đám học sinh nhìn họ mà đau lòng, có cùng một ý nghĩ:" Nam/ Nữ thần của tôi ơi, tại sao lại là người đó chứ ~~~ ".
---------------------
Tối hôm qua cô chuẩn bị nướng bánh đột nhiên cả khu bị cúp điện đột ngột nên không thể hoàn thành. Thành ra sáng hôm nay không thể tặng cho Tam Nguyệt được.
Tam Nguyệt nghe thế khẽ cười, đưa tay vén nhẹ tóc mái cho cô, nói:" Muội không cần bánh gì đâu, chỉ cần tỷ ở bên cạnh muội là được rồi ".
" Nhưng.....nhưng mà.....hôm nay là Valentine's mà ~~ " - Hạo Băng nức nở nói.
" Hay là chiều nay học xong, hai ta đi chơi đi ".
" Được a ~~ " - hai mắt Hạo Băng sáng rực nhìn cô.
Tam Nguyệt buồn cười rồi mới quay sang hỏi nhìn hai người kia, hỏi:" Ngụy Anh không chuẩn bị gì sao ?? ".
Ngụy Vô Tiện cười cười, đáp:" Có chứ !!!! Nhưng chưa đến lúc ".
---------------------
Tan trường, Tam Nguyệt đứng chờ Hạo Băng dưới gốc cây. Chờ hơn mười phút sau mới thấy cô chạy ra.
Tam Nguyệt nhanh chóng đi đến bên cô, hỏi:" Có chuyện gì sao ?? Sao ra trễ vậy ?? ".
Cô thở hổn hển, nói:" Lúc nãy Ngụy Anh gặp tỷ nói muốn mượn chìa khóa phòng học nên tỷ qua phòng Hội học sinh lấy cho đệ ấy ".
" Đệ ấy mượn chìa khóa làm gì ??? " - Tam Nguyệt khó hiểu hỏi.
" Không rõ, chắc bỏ quên đồ gì đó..... "
" ......... "
" Khoan....khoan đã.....đừng nói......hai người đó...... "
---------------------
Ngụy Vô Tiện gửi tin nhắn nói Lam Trạm đến phòng học cậu một lát, có việc rất gấp.
Lam Trạm khẽ nhíu mày nhìn dòng tin nhắn hiện lên rồi lập tức chạy qua ngay.
Y lo lắng mở cửa, lớn tiếng hỏi:" Ngụy Anh, ngươi....!!!!!!! ".
Đập vào mắt y là bóng người đứng trước cửa sổ, góc nghiêng hoàn hảo nay lại được ánh nắng chiều tà rọi vào, khiến vẻ đẹp càng thêm mị hoặc. Mà quan trọng hơn, người ấy chỉ bận một cái áo sơ mi mỏng trên người, bên dưới hoàn toàn trống không.......
Ngụy Vô Tiện thấy y đã đến, lập tức nở nụ cười mị hoặc, bước đến gần hơn.
Lam Trạm nuốt một ngụm nước miếng, tay nhẹ nhàng kéo cửa, bấm chốt lại.
Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy càng thêm thích thú, áp người lên thân Lam Trạm, tay khẽ vuốt nhẹ lên ngực y, nhỏ giọng nói:" Nhị Ca Ca ~~ ".
Cơ thể Lam Trạm khẽ run lên. Bị kích thích trực tiếp như vậy khiến cho Tiểu Lam Trạm nhịn không được mà ngẩn đầu dậy. Ngụy Vô Tiện há miệng liếm nhẹ vành tai y, tay lại không yên mà xoa nắn hạ thân của y.
" Lam Trạm ~~ Không ngờ ngươi lại có phản ứng nhanh như vậy a ~~ "
Lam Trạm khẽ hừ một tiếng rồi xoay người áp Ngụy Vô Tiện lên cửa. Hơi thở hai người dần nóng lên, Ngụy Vô Tiện khẽ rên lên vài tiếng. Âm thanh ấy dường như là liều thuốc kích thích cực mạnh đối với Lam Trạm. Y cuối người hôn lên môi người kia một cách mạnh bạo.
Đầu lưỡi mạnh bạo xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào kia, hai đầu lưỡi khuấy động chơi đùa lẫn nhau, thuận tiện hút hết khí trong phổi. Ngụy Vô Tiện càng lúc càng không theo kịp tiến độ này nên ngây ngốc há miệng để mặc Lam Trạm chơi đùa, hai tay cũng tự giác mà vòng qua cổ y để giữ thăng bằng. Mãi một lúc lâu khi Lam Trạm nhận thấy cậu hô hấp ngày một khó hơn, y mới lưu luyến mà buông tha.
Lam Trạm nhanh chóng bế Ngụy Vô Tiện đặt ngay ngắn trên bàn. Y cuối đầu vùi mặt vào cổ cậu, phát cuồng mà cắn mà liếm láp, hàm răng cắn da thịt, dùng đầu lưỡi ngăn lại, chính là một trận " lách chách " mút vào. Một vài cúc áo đã được Lam Trạm nhanh chóng tháo ra nên làm lộ ra hai nụ hoa nhỏ xinh đang ngày càng trở nên cưng cứng của cậu. Y cuối người ngậm vào, nhấp mạnh một cái, lập tức cơ thể giật mạnh, khoái cảm nhanh chóng tiến đến làm Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà rên lên một tiếng rõ to. Bỗng trên hành lan có tiếng bước chân đang đi đến đây, hai người nhanh chóng im lặng.
Bước chân ngày càng đến gần hơn rồi ngừng ngay trước cửa lớp của cậu nhưng không bước vào. Tiếng lạch cạch bên ngoài cánh cửa phát ra được một lát rồi ngưng. Một chùm chìa khóa nhỏ được đẩy vào từ cái khe dưới cửa.
Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiên ngớ người nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng phía xa lại có giọng nói vang lên:" Xong chưa ??? "
" Rồi "
Tiếng này là của........ Tam Nguyệt và tỷ tỷ ?!?!
Hai người đó làm gì ở đây vào giờ này ?!?!
Tam Nguyệt khẽ cười, nói:" Có thấy chùm chìa khóa bọn ta đưa vào không ?? Bọn ta sẽ khóa cửa chỗ cầu thang lại để không ai lên quấy rầy hai người. Lát nữa làm xong thì dùng nó để mở cửa mà về. Phải rồi.....chỗ này cách xa phòng bảo vệ lắm nên cứ an tâm mà lớn tiếng, không ai nghe đâu ".
" Thế nhé !!! Bọn tỷ đi trước đây !! Chúc hai người có một ngày Valentine's vui vẻ !!! - Hạo Băng cười nói với hai người rồi vẫy tay ra về.
Hai người bên trong nhìn thấy bóng hai người từ bên ngoài cửa sổ đã đi xa thì nhịn không được mà gương mặt đỏ lên.
Ngụy Vô Tiện xấu hổ, nghĩ:" Hóa ra.....tỷ ấy biết hết rồi ...... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top