Chương 23: Thổ lộ ~~

Tam Nguyệt đột nhiên bị tấn công khiến dục vọng che đậy bấy lâu nay bùng phát, không nghĩ ngợi mà đáp lại cô. Một tay ôm chặt lấy eo, tay còn lại đè phía sau gáy Hạo Băng. Tam Nguyệt mạnh dạng đưa lưỡi vào bên trong miệng người kia mà tìm kiếm thứ mình muốn, đảo nhẹ một vòng cuối cùng cũng tìm thấy rồi ra sức mà hôn mà mút lấy nó.

" Ưm ~~ ha ~~ Tam Nguyệt ~~ hưm ~~ " - Hạo Băng cũng nhiệt tình đáp lại cô. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống nay đã tràn ra hai bên mép môi rồi lại chảy dộc xuống phần cổ trắng nõn của cô.

Mãi một lúc lâu sau, khi thấy người kia hô hấp không thông, cô mới luyến tiếc mà tách ra, kéo theo là sợi chỉ bạc óng ánh.

Tam Nguyện từ từ kéo cô ngồi dậy, cẩn thận đặt lưng dựa vào tường. Đưa tay mà thoa nhẹ lên phần đầu bị đập mạnh, ánh mắt có phần xấu hổ, gương mặt ửng đỏ, nhìn cô mà ôn nhu hỏi:" Tỷ tỷ, sao tự nhiên hôm nay..........Bộ........có chuyện gì xảy ra hả ?? "

Hành động vừa rồi của Tam Nguyệt khiến Hạo Băng cảm thấy ngượng vô cùng. Xấu hổ mà liên tục lắc đầu chối bỏ rồi lại cuối đầu, co chân lại, gục mặt xuống không nói gì.

Tam Nguyệt ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn cô. Nhẹ đưa tay mà vén mớ tóc hỗn loạn ra, nhẹ nhàng hỏi:" Sao thế ?? Có chuyện gì sao ?? "

Hạo Băng liếc mắt nhìn rồi lại cuối đầu, xấu hổ đến nỗi không nhịn được mà từ từ la lên:" Aaaaaaaaaaaaa~~~~~~ "

" Sao ?!? Sao thế ?!?!?! " - tay chân Tam Nguyệt luống cuống, không biết vì sao cô lại như vậy.

Hồi tưởng lại nào~~~

Lúc nãy đang trên đường đi đến đây, cô vô tình đụng phải Giang Yếm Ly. 

Giang Yếm Ly từ phía xa đã nhìn thấy cô rồi nhưng chưa kịp đến chào đã bị người ta không để ý mà lao thẳng đến, đụng trúng ngực khiến Yếm Ly ngã mạnh xuống đất.

" Ya~ " - Yếm Ly ngã bị đập mông xuống đất nên không nhịn đau được mà khẽ la một tiếng.

Lúc này Hạo Băng mới sực tỉnh lại, thấy cô ngồi dưới đất, tay lại xoa xoa mông, mặt khẽ nhíu lại vì đau nên bây giờ cô mới biết mình đã đụng trúng người ta. Quýnh quáng nói:" Yếm Ly !!! Ta xin lỗi !! Ta không cố ý !! Muội không sao chứ ?!?! "

Nói rồi lập tức đỡ cô đứng dậy, miệng thì cứ xin lỗi không thôi. Giang Yếm Ly khẽ cười, nói:" Ta không sao, chỉ đau chút thôi à ".

Dù cô đã nói thế nhưng Hạo Băng cho tới bây giờ vẫn cứ liên tục xin lỗi, khiến Yếm Ly cũng thấy bối rối lây. Nhưng Yếm Ly lại để ý thấy ngoài tâm trạng hối lỗi ra thì còn xen lẫn gấp gáp, mắt Hạo Băng cứ liên tục nhìn về phía trước, thở không ra hơi vì chạy nhanh. Nhịn không được nên Giang Yếm Ly tò mò hỏi:" Tỷ đang muốn đi đâu sao ?? ".

Hạo Băng nghe thấy thế cũng nhanh chóng gật đầu, tươi cười đáp:" Ân, ta đi tìm Tam Nguyệt "

" A~~ " - thoáng chốc trong đầu Yếm Ly nảy lên một suy nghĩ gì đó. Mắt cứ nhìn chăm chăm vào cô.

Bị nhìn như thế khiến Hạo Băng không khỏi run người, liền hỏi:" Sao nhìn ta dữ vậy ?? Trên người ta dính thứ gì hả ?? "

Giang Yếm Ly như muốn nắm chắc suy nghĩ của mình là đúng hay sai và nó còn ảnh hưởng đến tương lai của đệ đệ cô nữa nên ấp úng hỏi:" Tỷ tỷ, cho phép muội hỏi tỷ một vài điều có được không ?? "

" Ân, cứ hỏi " - Hạo Băng không suy nghĩ nhiều mà đáp ngay lập tức.

" Thật ra.....ta hỏi tỷ cái này nha.....ừm.... "

" ???? "

" Tỷ cảm thấy như thế nào khi gặp Tam cô nương ?? "

Hạo Băng không nghĩ cô sẽ hỏi điều này nên hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà trả lời thành thật:" Thích lắm a ~ Cho dù ta với muội ấy ở chung nhưng lúc nào thấy muội ấy trong lòng ta đều rất thoải mái. Nhiều khi trong người khó chịu nhưng chỉ cần thấy muội ấy là ta lại trở nên vui vẻ hơn á ~ ".

Giang Yếm Ly tiếp tục hỏi:" Thế có khi nào cảm thấy chán khi thường xuyên thấy mặt nhau không ?? "

Hạo Băng nhanh chóng bát bỏ:" Không hề "

Cô gật đầu rồi lại tiếp tục hỏi:" Thế cảm thấy như thế nào khi người đó đi xa ?? "

Lúc này tự nhiên giọng Hạo Băng lại có chút buồn buồn nhưng cô lại không nhận ra điều ấy:" Nhớ lắm !!! Nhớ kinh khủng. Cái cảm giác ấy phải diễn tả sao cho muội hiểu đây nhỉ ?? A, phải rồi !!! Cảm giác giống hệt như lúc ta thấy muội biểu lộ qua gương mặt khi Tử Hiên của muội có việc đi xa dài ngày ấy !!! "

Giang Yếm Ly không khỏi giật mình mà nhìn cô. Quả thật có một khoảng thời gian Tử Hiên có việc phải đi xa cả tháng trời. Khoảng thời gian dài như thế nên Giang Yếm Ly không khỏi nhớ thương người kia. Cô cứ nghĩ mình đã giấu kín tâm trạng không muốn để người khác nhìn ra nhưng lại không thể nào qua khỏi sự quan sát của Hạo Băng.

Điều cô vừa nói ra khiến Giang Yếm Ly không khỏi bất ngờ khi tình cảm đã đến mức như thế mà bản thân người trong cuộc vẫn chưa nhận ra. Có cần ngây thơ đến thế không ?!?!

Dù biết nếu cô tiếp tục hỏi câu tiếp theo chắc chắn thứ tình cảm đơn phương mà đệ đệ cô dành cho Hạo Băng sẽ không thể nào còn cơ hội thành hiện thực nữa. Nhưng Giang Yếm Ly vẫn liều hỏi:" Thế dạo gần đây khi không gặp trong một thời gian dài, giờ đây sắp được gặp lại, tỷ có thấy cảm xúc mình thay đổi ra sao không ?? Có còn giống lúc trước hay không ?? ".

Hạo Băng nghe thấy thế, không kìm được mà cuối đầu, hai tay miết vạt áo, mặt hơi đỏ chút, lí nhí nói:" Thật....thật ra....quả thật....có chút không giống với trước kia ".

" Tự nhiên giờ đây khi biết mình sắp được thấy muội ấy.....ta háo hức không thôi, tim đập nhanh khi ta nghĩ về muội ấy. Đêm trước khi đến đây, ta mong chờ đến nỗi không tài nào ngủ được nữa kìa !!!! Giờ ta chỉ muốn được ôm lấy muội ấy thôi ~~ "

Thế là.....sau khi nhận được câu trả lời. Giang Yếm Ly không khỏi thương xót cho đệ đệ của mình - Giang Trừng. Cô thấy rằng cậu không hề có duyên với thứ tình cảm kia rồi. Mỗi lần đệ đệ cô mà đem lòng thương yêu ai đó là người ta lại đi yêu người khác, chẳng hạn như Hạo Băng bây giờ hay trước kia là...... Ngụy Anh......

Đúng thật, dù cậu không nói ra nhưng cô biết được thứ tình cảm mà Giang Trừng dành cho Ngụy Anh không phải là tình huynh đệ mà là yêu. Nhưng rốt cuộc Ngụy Anh lại cùng Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ nên Giang Trừng đành bỏ đi thứ tình cảm không vốn có của mình. Nhưng điều ấy lại khiến cậu ngày càng trở nên lạnh lùng, không thích nói chuyện với mọi người. Thân là tỷ tỷ mà lại không giúp gì được cho đệ đệ của mình nên khiến cô vô cùng áy náy. Vất vả lắm Giang Trừng mới chịu mở lòng mình ra một lần nữa nhưng.....chuyện ấy lại một lần nữa xảy ra.

Giờ đây cô chỉ đành ngao ngán mà thở dài, nhìn Hạo Băng rồi nói:" Tỷ thật không biết mình đang bị gì sao ?? "

Hạo Băng ngớ người tỏ vẻ không hiểu cô đang nói gì. Bỗng Giang Yếm Ly khẽ cười, bước đến, nói nhỏ vào tai cô một câu.

Hạo Băng vừa nghe xong đã lập tức giật mình, đỏ mặt mà nhìn cô, liên tục chối bỏ. Giang Yếm Ly chỉ cười trừ rồi nói:" Nếu muốn nhận ra, tỷ nên đối mặt với cảm xúc của mình thì hơn " - nói xong cô quay đi, để lại một mình Hạo Băng đứng đấy. Ngớ ngác mà nhìn bóng lưng Yếm Ly rồi lại quay đi chạy thật nhanh.

Quay lại hiện thực ha~~~

" Tỷ tỷ.....Tỷ tỷ !!!! "

" A !! "  - vì mãi nhớ lại hoàn cảnh lúc ấy mà Hạo Băng đột nhiên im lặng, không nói gì nữa nên khiến Tam Nguyệt lo sợ mà lên tiếng gọi cô lớn hơn.

Lúc này cô mới được kéo về hiện thực, quay mặt qua thì lập tức đối mặt với người kia ngay. Đầu óc lại tự nhiên nhớ câu nói của Yếm Ly dành cho mình, mặt cô lập tức đỏ ngay, xấu hổ mà nhìn Tam Nguyệt.

Trong phòng trở nên yên ắng, không ai nói tiếng nào mà chỉ đưa mắt nhìn nhau.

---------------------

Một lúc lâu sau, Hạo Băng mới ấp úng nói:" Tam Nguyệt ~~~ "

" Ân ?!?! " - Tam Nguyệt nhanh chóng đáp.

" Ta....... "

" Hình như ta...... "
.
.
.
.
.
.

" Thích muội mất rồi ~ "

Gắng gượng lắm cô mới dám thốt ra mấy lời như vậy. Phải đấu tranh tư tưởng đấy nhá !!!! Từ trước đến nay cô chưa phải lòng với bất kì ai nhưng đột nhiên lại đi thích một nữ nhân, thậm chí người ấy lại là muội muội của mình ~~~

- " Khoan đã !!! Băng nương, chẳng phải hai người chỉ tỷ muội kết nghĩa thôi sao ??? O_o " - tác giả.

Sau khi nói ra lòng mình rồi, cô lại cúi mặt không dám nhìn người kia. Mãi một lúc lâu rồi nhưng không nghe thấy hồi đáp nên cô mới từ từ ngẩn mặt lên nhìn.

Tách!

Tách!

Tách!

Tam Nguyệt khóc rồi ?!?!

Từng giọt nước mắt chảy trên gương mặt rồi lại lã chã rơi xuống giường, đôi mắt vẫn cứ nhìn Hạo Băng chăm chăm, đôi môi run rẩy nhưng không thốt ra tiếng.

Hạo Băng hoảng hốt nhìn cô, vươn tay ra chạm lên mí mắt, nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, giọng có chút nghẹn ngào mà hỏi:" Tam Nguyệt, ta chỉ là....lúc nãy ta không tự chủ được bản thân nên mới nói vậy thôi !!!! Muội đừng để ý nha !!!! "

" Coi bộ bị ghét mất rồi. Cũng đúng, cái này được gọi đồng tính luyến ái ha ~ Muội ấy chắc khinh bỉ mình lắm. Bộ dạng hoảng hốt đến khóc thế kia chắc thất vọng về mình lắm " - tâm trạng Hạo Băng bỗng ủ rũ, khẽ thở dài.

Cô nhìn Tam Nguyệt, nở một nụ cười đau đớn mà khẽ nói:" Tam Nguyệt, muội.....Muội đừng để trong lòng những lời mà tỷ vừa nói nha. Tỷ.....thật ra tỷ chỉ vừa nhận ra tình cảm của mình thôi. Có thể đối với muội đây chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng......có lẽ cả đời này, tỷ không thể quên được thứ tình cảm này đâu ".

Hốc mắt cay cay, mũi nghẹn nước. Cô khẽ cười, nhanh chóng đưa tay mà che mặt mình lại. Quay người đi, nói:" Muội.... Muội nghỉ ngơi cho khỏe đi, tỷ về đây gặp muội chốc lát rồi đi nga... ".

Cô vừa nói vừa định bước xuống giường bỗng có lực tay kéo mạnh cô về phía sau mà ôm vào lòng ngực.

" Đừng đi " - Tam Nguyệt ôm cô vào lòng, đầu cuối xuống đặt dưới hõm vai Hạo Băng, nghẹn ngào nói.

" Muội....Ưm !!! "

Không để cô nói hết câu, Tam Nguyệt nhanh chóng đưa tay nắm cầm cô đẩy lên, đặt một nụ hôn lên môi cô.

" Tỷ....tỷ có biết...Muội đợi câu nói này của tỷ lâu lắm rồi không ?? " - vừa nói vừa ôm trọn cô vào lòng.

" M...muội !! " - Hạo Băng giật mình mà ngước đầu lên nhìn Tam Nguyệt.

" Ưm....Muội đã yêu tỷ từ rất lâu rồi nhưng......vì sợ ".

" Sợ ?? "

" Sợ tỷ ghét muội "

" Tam Nguyệt ngốc !!! Tam Nguyệt xấu xa !!! Sao ta lại có thể ghét muội được chứ !!!! " - cô tức giận mà trừng mắt nhìn Tam Nguyệt.

Tam Nguyệt nở một nụ cười hạnh phúc mà nhìn cô một cách âu yếm. Lúc nãy chỉ vì quá hạnh phúc mà khóc thôi mà ~~ chưa kịp phản ứng gì hết thì người kia đã quay đi nên không nghĩ ngợi mà nhanh chóng giữ lại.

Giây phút này, Tam Nguyệt đã mong chờ từ lâu lắm rồi.

Có thể nói, nếu như không nhờ Giang Yếm Ly khiến cô nhận ra tình cảm này thì chắc chắn cả đời này bản thân Hạo Băng cũng không nhận ra được đâu. Tam Nguyệt thì  vẫn sẽ im lặng, cố gắng che đậy cảm xúc của mình, sẽ vẫn mãi giữ trong lòng.

Và hai người cứ thế, đánh mất đi người mình yêu.

Ông trời không bao giờ cướp đi hết tất cả mọi thứ của ta, chắc chắn sẽ chừa lại cho ta một điều khác.

Và đây, ông dẫn dắt hai người cùng nhau gặp được người thay bản thân họ kết nối lại mối lương duyên vốn được định sẵn từ ban đầu.

~~ Yếm Ly, hai người bọn tôi thật sự rất biết ơn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top