Chương 20: Mạt ngạch
Khi cô tỉnh lại thì trời cũng đã chiều. Cơ thể ê ẩm khiến cô khó khăn mà gượng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng của mình thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng an toàn mà thoát khỏi nơi đó. Tính xoay người bước xuống giường thì bả vai bên trái đau nhói lên khiến cô chịu không được mà ôm lấy nó, miệng cắn chặt, cố gắng không phát ra tiếng.
" Cạch ! " - cánh cửa phòng khẽ mở. Kim Lăng ở bên ngoài lén lút nhìn vào. Thấy cô đã tỉnh, cậu nhanh chân bước vào.
" Nhan tỷ !!!!!! " - Cậu chạy đến bên cô, nức nở khóc.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu rồi khẽ cười, hai tay ôm lấy cậu rồi ân cần nói:" Được rồi, được rồi mà. Tỷ không sao hết........Cảm ơn A Lăng nhé !!!! "
Mọi người biết cô đã tỉnh, lập tức đến thăm cô. Tất cả đứng xung quanh cô, liên tục hỏi thăm, hàng đống câu hỏi khiến cô đáp không kịp, đầu óc quay cuồng. Lam Khải Nhân thở phào nhẹ nhõm khi biết cô bình an vô sự nhưng ngài lại rất tức giận vì hành động của cô.
" Tại sao con lại tự ý hành động như vậy ?!?! Có biết nguy hiểm lắm không hả ?!?!?! Lỡ mọi người đến không kịp thì sao ?!?! @&#%@&@#$#%@$@@ " - Lam Khải Nhân tức giận mà ngồi đấy mắng cô một trận.
" Nhưng...... " - Hạo Băng ngồi im ở đấy, trên đầu mọc ra hai lỗ tay cún nhưng cụp xuống. Ngoan ngoãn mà nghe chửi. Cô xấu hổ đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người vẫn còn đang đứng ở đấy !!!!!!! Vậy mà Lam thúc thúc lại chửi cô như thế khiến cô xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ mà chui vào !!!!!!
Tất nhiên mọi cử chỉ của cô đều được Lam Khải Nhân nhìn thấu. Ngài ngưng lại. Đưa mắt nhìn cô, y phục dính toàn máu, thậm chí có vài chỗ bị rách nữa chứ. Ngài thở dài, cố nén tức giận lại, nói:" Thôi được rồi, không sao là may rồi.......Giờ thì con nên thay y phục ra đi "
" A !!! " - Lúc nãy mới tỉnh dậy, cô còn chưa nhận ra được y phục trên người nhìn rất thảm, nên thay ra. Nhưng cô không đem theo bộ nào hết !!!!! Vì lúc đầu cô chỉ tính ở đây một lát rồi về, ai ngờ đâu lại ở đây đến một tháng !!!!!
Lam Khải Nhân dường như đọc được suy nghĩ của cô. Xoa đầu cô, nói:" Được rồi, để ta kêu người đem mấy bộ y phục ở Lam gia qua cho con "
" ............... "
Nói là làm, ngài lập tức nhờ người dẫn cô đến chỗ của các nữ tu. Bỗng phía xa có một thân ảnh thấp thoáng xuất hiện, đi nhanh tới chỗ họ. Hóa ra đó là người đứng đầu ở đây.
Cô ấy tên Sắc La. Cũng chính là người thay Lam Khải Nhân quản mọi người ở bên này. Sắc La bước đến bên cô, thân thiện hỏi:" Cô nương là Nhan Hạo Băng đúng không ???? "
" Ân " - Cô gật đầu.
" Tôi tên là Sắc La. Hân hạnh được gặp " - Sắc La mỉm cười nhìn cô.
Sắc La rất đẹp. Dáng người thon thả, mái tóc dài, làn da trắng, đôi mắt đen láy lấp lánh, cứ như có hàng tỷ ngôi sao trong ấy vậy cộng với giọng nói ngọt ngào đặc trưng của con gái Cô Tô.
" Muốn phạm tội quá đi à !!!!!!!! " - Cảm xúc trong lòng Hạo Băng bây giờ :)
Tự nhiên thấy Hạo Băng đứng ngây ra đấy, lại nhìn mình không chớp mắt. Sắc La ấp úng hỏi:" À.....ừm.....Có gì sao ??? "
" A !!!! Không !!! Không có gì " - Cô nhường như được kéo trở lại hiện thực, xấu hổ cúi đầu xuống đất. Sắc La mỉm cười, nắm tay cô dắt đi.
" Ưm !!!! "
" Sao......Sao vậy ?!?! " - Sắc La nghe thấy tiếng khẽ rên của cô. Quay đầu lại nhìn thì thấy cô khụy xuống đất, ôm bả vai bên trái của mình. Gương mặt đau đớn, mồ hôi trên trán lại lấm tấm xuất hiện. Sắc La lập tức đỡ lấy cô rồi dìu vào phòng.
" Muội đi lấy cho ta một thau nước nóng, một ít thuốc bôi và một bộ y phục " - Sắc La quay đầu nói với một nữ tu khác đứng gần đấy. Người ấy gật đầu rồi lập tức đi chuẩn bị ngay.
Sắc La đỡ cô vào giường, lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Bỗng Hạo Băng khẽ nói, giọng ngắt quãng vì đau:" Đau.... quá.....Vai.... đau lắm..... Ư ~~ "
Sắc La nghe cô nói như thế càng thêm lo lắng, gương mặt lúc trắng lúc xanh, không biết phải làm như thế nào. Một lát sau, cảnh cửa mở ra. Người lúc nãy mở cửa bước vào, để thau nước và bộ y phục lên bàn. Nhìn thấy Hạo Băng như thế cô ấy cũng lo lắng hỏi:" Sắc La Tỷ ?!?! Cô ấy không sao chứ ?!?!?! "
Sắc La quay đầu lại, nói:" Không sao. Muội đi ra đi "
" Ân, có gì tỷ cứ kêu muội nhé "
Sắc La gật đầu rồi đỡ cô ngồi trên giường, đóng hết các cửa lại. Bỏ thanh kiếm xuống, nhúng miếng vải vào nước ấm rồi nói:" Hạo Băng, cô cởi y phục ra đi ".
Hạo Băng ngồi đấy, khẽ gật đầu, từ từ cởi bỏ y phục của mình. Y phục từ từ trượt xuống vai rồi đến phần eo. Đồng tử mắt Sắc La co lại, hơi thở không ổn định, cô đứng đấy nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của cô. Vết thương thật kinh khủng !!!! Lớn có nhỏ có !!!! Làn da trắng như tuyết, mềm mại như vậy mà đã thành ra như vậy ?!?! Cả tấm lưng bầm tím, vết thương cho đến giờ vẫn còn rướm máu. Dù đã uống Thực Đan Tiên nhưng vết thương ngoài da vẫn chưa hồi phục. Nhưng đấy không phải thứ khiến Sắc La lo sợ. Mà chính là vết bớt có hình một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực ở trên vai trái của Hạo Băng (*)
(*) : nó giống như hình xăm ngày nay ấy. Khác ở chỗ là chúng được ta xăm lên còn Hạo Băng thì không.
Vết bớt ấy lúc rõ lúc không. Nó cứ mờ mờ ảo ảo nhưng Sắc La hoàn toàn chắc chắn nó mang hình dáng của bỉ ngạn hoa. Cô đưa tay chạm vào thì nó biến mất. Cũng chính vì thế mà Hạo Băng bớt đau hơn trước. Cô thấy Sắc La im lặng như vậy, thắc mắc hỏi:" Sao thế ?! Có chuyện gì hả ?? "
Sắc La mang ánh mắt khó hiểu mà nhìn cô. Trong đầu cô giờ đây hiện ra rất nhiều câu hỏi khó mà trả lời được. Cô im lặng một lát rồi vẫn tiếp tục lấy khăn, nhẹ nhàng lau lên lưng cô.
" Hạo Băng........ "
" Ân ??? "
" Ta hỏi cô một chuyện được không ??? " - Sắc La vừa lau xong liền bôi thuốc cho cô rồi hỏi.
" Được, cứ hỏi "
" Vậy....... Trên vai cô tại sao lại có vết bớt hoa bỉ ngạn vậy ???? "
Hạo Băng nghe thế, ý cười trên mặt cô liền biến mất. Cô nhanh chóng hỏi:" Vết bớt ?!?! Cô thấy từ lúc nào ?!?!?!?! "
Sắc La thấy cô lo sợ như vậy làm cho bản thân cũng hoảng theo. Lập tức trả lời:" Mới....mới nãy. Nhưng nó biến mất rồi "
Hai tay Hạo Băng nắm chặt, tim đập nhanh vì lo sợ. Cô cuối đầu xuống suy nghĩ một lát rồi thở dài. Ngẩn đầu lên. Đôi mắt giờ đây mang đầy tâm sự.
-----------------------
Sau khi bôi thuốc xong, cô bận y phục Lam gia rồi mở cửa bước ra ngoài. Hạo Băng cuối đầu tạm biệt Sắc La rồi trở về phòng của mình.
Dáng người cô vốn mảnh khảnh, nước da trắng, mái tóc đen huyền nên khi khoác lên người bộ y phục Lam gia làm cô càng xinh đẹp hơn trước. Kim Lăng và Tư Truy thấy cô liền lật đật chạy đến.
Kim Lăng nắm tay cô, đôi mắt sáng ngời, hết lời khen ngợi:" Tỷ tỷ !!!! Tỷ đẹp quá đi à !!!!! "
Tư Truy gật đầu, nói:" Bộ y phục này rất hợp với tỷ đấy "
Cảnh Nghi không biết từ đâu chạy đến.
" Oa !!!!! " - Cậu ngạc nhiên nhìn cô.
Hạo Băng ngơ ngác nhìn cậu, hỏi:" Sao......sao vậy ?! "
Cảnh Nghi luống cuống nói:" Không !!! Không có gì. Tại lần đầu tiên thấy tỷ bận đồng phục Lam gia nên........ "
" À " - cô mỉm cười nhìn cậu.
" Nhưng mà, hình như thiếu cái gì đó " - Cảnh Nghi nói.
" Cái gì ??? " - ba người đồng loạt hỏi.
" Dây buộc trán ?? " - Cậu vô tư hỏi.
"............."
Cô mỉm cười nhìn cậu, nói:" Lúc nãy Sắc La cũng có dẫn ta đi lấy nhưng ta từ chối không đeo........ Chẳng phải dây buộc trán trong Lam gia có ý nghĩa rất lớn sao ??? Tỷ lại không phải là người ở đây cũng càng không phải là đệ tử trực hệ nên........ "
Cả ba khẽ gật đầu đồng ý. Bỗng Cảnh Nghi lôi qua một sợi dây buộc trán màu trắng khác, nói:" Cái này cho tỷ. Đồng phục Lam gia khi bận phải đeo dây buộc trán. Đệ nhìn đã quen mắt rồi nên giờ thấy tỷ không đeo gì khiến đệ thấy khó chịu quá !!!!! Tỷ an tâm !!!! Đây chỉ là sợi dây bình thường thôi, không phải dây ở Lam gia đâu ".
Cô chần chừ một lát rồi giơ tay nhận lấy, mỉm cười nhìn cậu:" Đa tạ "
Nói rồi cô cầm lấy, buộc lên trán. Sợi dây nhìn thì mịn màng nhưng lại rất chắc. Thật đẹp !!!!
-----------------------
Nguồn gốc sợi dây :)
Cảnh nghi ngồi chép gia huấn trong thư phòng. Mệt chết đi được !!!!!!
Tại sao bọn họ được đi chơi duy chỉ có mình là phải ngồi đây chứ ?!?!?! Trạch Vu Quân cũng thật quá đáng !!!!! Có cần phải phạt chép nhiều đến thế không ?!?!?!?! A !!!!! Ta muốn đi chơi !!!!!!!
Cảnh Nghi nằm dài trên bàn, uể oải mà chép. Cũng may là cậu được rèn luyện từ nhỏ nên khả năng viết chữ không tệ. Dù mệt mỏi vẫn vẫn viết ngay ngắn. Chép xong cũng hết hai ngày trời, cậu cầm xấp giấy đưa cho Lam Hi Thần. Y cầm trên tay kiểm tra chốc lát rồi ân cần nói:" Con làm tốt lắm. Lần sau nên cẩn thận hơn "
" Vâng " - cậu chào y rồi bước đi.
" Sao nhìn Trạch Vu Quân có vẻ tiều tụy thế nhỉ ??? Hay là mình nhìn lầm ? "
Vì bị phạt nên cậu phải ở trong phòng liên tục hai ngày trời. Cho nên cậu không biết được mọi việc vừa xảy ra.
Cậu đi một vòng khuôn viên mà vẫn không thấy ai. Ngay cả Kim Lăng và Tư Truy cũng không thấy. Cậu chán nản nên quyết định trốn xuống núi đi chơi một chuyến.
Cậu đang hứng thú xem mấy món hàng được bày ra trên các gian hàng. Bỗng nhớ ra rằng mình nên mua một thứ gì đó cho Hạo Băng xem như là quà lần đầu gặp mặt. Dù sao cô nương này để lại cho cậu ấn tượng rất tốt. Nên tạo một mối quan hệ tốt để sau này còn có bạn mà chơi cùng chứ !!!!! Cậu hớn hở chạy đi tìm kiếm.
Khổ nỗi đi mãi mà chẳng kiếm được thứ gì vừa ý. Ngay lúc cậu đang định từ bỏ ý định mà quay về bỗng có một cô bé va phải cậu. Cậu nhanh chóng đỡ đứa bé dậy, lo lắng hỏi:" Tiểu muội muội có sao không ???? "
" Muội không sao " - cô bé lật đật đứng dậy. Nhìn cậu một lát rồi tự nhiên òa khóc lên
Cậu luống cuống, mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán. Cậu hoảng loạng ẵm nhóc chạy đi chỗ khác.
Cuối cùng cô bé cũng nín. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô bé một lát rồi hỏi:" Mẹ nhóc đâu ??? "
Cô nhóc lại nức nở, nói:" Muội lạc mẹ mất rồi ~~~ "
" ........... "
Cậu không còn cách nào khác là dẫn nhóc đi tìm mẹ. Hai người đi hết một vòng chợ, liên tục hỏi thăm mọi người nhưng vẫn không thu được kết quả. Cậu chán nản mà thở dài. Ngày gì vậy trời !!!!
Bỗng phía xa phát ra tiếng nói:" Tiểu Nha !!!!! "
" Mẹ !!!!! Mẹ ơi !!!!! " - cô bé buông tay cậu ra, lật đật chạy về phía trước.
Người phụ nữ cảm ơn cậu rối rít rồi nhét vào tay cậu một sợi dây buộc trán màu trắng coi như trả ơn vì đã giúp mẹ con họ tìm lại nhau. Nhà họ mở một sạp bán trang sức nhỏ. Sợi dây ấy cũng là một trong những món được bán ấy.
Cậu nhìn sợi dây một lát rồi nở nụ cười nhìn họ. Nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng chạy về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top