Chương 19: Khởi đầu
Khi được đưa về Cô Tô, thương tích trên người cô rất nặng, tất cả mọi người nhốn nháo lên tìm cách trị thương cho cô. Kim Lăng thân mang thương tích, hớt hải chạy tới. Nhìn thấy cô một thân y phục hoàn toàn bị nhuộm đỏ vì máu, vết thương bầm tím, gương mặt trắng bệt, hoàn toàn bất tỉnh nằm trên giường. Kim Lăng chạy lại phía trước, hai chân run rẩy, khụy xuống đất, gương mặt giờ đây lã chã nước mắt, nắm chặt tay cô rồi quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngồi đấy. Gương mặt Ngụy Vô Tiên giờ đây lúc xanh lúc trắng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cô mà hai hàng nước mắt cứ vô thức chảy ra. Kim Lăng lại quay sang nhìn Lam Hi Thần, nức nở hỏi:" Chẳng lẽ người không còn cách nào sao ??? "
Y đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn sang cô đang nằm đấy, hơi thở cô ngày một yếu đi, y thở dài rồi khẽ gật đầu, nói:" Hiện tại ta vẫn chưa tìm ra cách. Loại độc mà Nhan cô nương trúng lại là loại kịch độc, ngay đến ta cũng không có cách nào trị được ".
Bầu không khí giờ đây thật nặng nề, Tư Truy đến bên cạnh cậu, trấn an cậu. Kim Lăng vẫn thế, vẫn nắm chặt tay cô, run rẩy nói:" Nếu như....Nếu như ta không bị trúng độc thì giờ đây....giờ đây tỷ ấy vẫn còn dược trị thương. Đều tại ta....tại ta hết !!!!!"
Ngụy Vô Tiện giật mình, bỗng trong đầu lóe ra một ý nghĩ hay ho, đứng dậy nhìn Kim Lăng, khẩn trương hỏi:" A Lăng, ngươi nói tỷ ấy có dược trị thương ?!?!?! "
Kim Lăng gật đầu, nói:" Đúng, tỷ ấy có....Nhưng đã đưa hết cho mọi người lúc trong hang động rồi "
Ngụy Vô Tiện lấy tay gạt đi nước mắt, bước đến xoa đầu cậu, mỉm cười nhìn cậu, nói:" Đa tạ con đã nói cho ta biết "
Nói xong hắn lập tức kéo Lam Trạm đi thật nhanh, quay đầu lại nói với mọi người:" Ta đã có cách trị cho tỷ ấy rồi. Ta đi chốc lát rồi về "
Mọi người đứng đấy ngơ ngác, đợi đến khi bóng lưng hai người hoàn toàn biến mất, Lam Hi Thần mới khẽ nói:" Hi vọng họ về kịp, cô ấy không chịu được lâu nữa đâu "
--------------------
Cậu cùng Lam Trạm ngự kiếm đi một mạch về Liên Hoa Ổ. Có một môn sinh thấy hắn và Lam Trạm đi đến thì lập tức cuối chào nhưng hắn lại lao đến nắm hai vai của cậu mà lắc liên tục, khẩn trương nói:" Tam Nguyệt đang ở đâu ?!?!?! "
Cậu ngạc nhiên, ngỡ ngàng nói:" Tam...Tam cô nương đang ở phòng khách cùng Giang Tông Chủ ".
Ngụy Vô Tiện lập tức buông cậu ra, chạy thật nhanh vào bên trong. Bỏ lại cậu phía sau đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lam Trạm bước đến, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước vào.
Ngụy Vô Tiện dùng chân đá cửa một cái thật mạnh, người đang ngồi bên trong bị dọa cho một trận hết cả hồn. Giang Trừng tức giận quát:" Ngươi điên rồi à !!!!! ".
Ngụy Vô Tiện dường như không còn để ý đến Giang Trừng nữa mà cứ liên tục đưa mắt kiếm người. Giang Trừng bị lơ đến khó chịu, cậu đập bàn thật mạnh, quát:" Người đang làm cái quái gì vậy hả ?!?!?! ".
Lam Trạm bước đến, đặt tay lên vai Ngụy Vô Tiện, khẽ nói:" Bình tĩnh ".
Y lại tiếp tục đưa mắt qua nhìn cậu, hỏi:" Tam cô nương hiện đang ở đâu ? ".
" Ngươi tìm cô ta làm gì ?? " - Giang Trừng thắc mắc hỏi.
" Nhanh !!! Mau nói !!! " - Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nói.
" Hiện tại, cô ta không có ở đây "
Người quả thật không có, cô lúc nãy vừa mới rời khỏi Liên Hoa Ổ để đi giải quyết một số công việc nên sẽ tạm vắng mặt một vài hôm. Ngụy Vô Tiện cực kì lo lắng, hiện tại nếu chậm trễ thêm nữa thì chắc chắn tỷ tỷ của hắn sẽ không cầm cự được nữa. Bỗng Giang Trừng lấy ra trong người một cái túi nhỏ, đưa cho hai người rồi nói:" Cầm lấy, cái này là thứ mà cô ta nhờ ta đưa cho hai người. Để lại lời nhắn rằng hãy đưa cho Nhan Tỷ sử dụng, do tỷ ấy lúc đi đem theo không nhiều ".
Ngụy Vô Tiện thắc mắc hỏi:" Đó là cái gì ??? "
" Ta không rõ nhưng cô ta nói đây là tiên dược trị thương ".
" !!!!!!!!!! "
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bước đến nhận lấy, nắm tay Lam Trạm rồi lật đật chạy đi, quay đầu lại, cười nói:" Nói một tiếng đa tạ của ta đến Tam cô nương a !!!!!! "
" Hả ??? " - Giang Trừng đứng đó ngơ ngác. Càng lúc càng không thể hiểu rõ rốt cuộc tên chết tiệt đó nghĩ cái gì mà vừa đến rồi lại đi, ngay cả một tiếng chào cũng không có. Cậu thực sự không thể hiểu nổi con người ấy.
---------------------
Hai người nhanh chóng quay về. Nhận thấy tình hình cô ngày một xấu rồi Ngụy Vô Tiện nhanh chóng mở túi lấy một viên thuốc màu nâu đưa cho Lam Hi Thần, nói:" Trạch Vu Quân, cái này là tiên dược. Đưa cho tỷ ấy uống ".
" Được " - y nhanh chóng nhận lấy, sai người đem một ít nước tới rồi lập tức ngồi xuống bên cạnh giường, mở miệng cô ra rồi để viên thuốc vào. Y cẩn thận đút một ít nước cho cô uống.
Một canh giờ.
Hai canh giờ.
Ba canh giờ.
Họ đợi mãi mà vẫn chưa thấy cô tỉnh lại. Lam Hi Thần bắt mạch cho cô, y hoàn toàn có thể khẳng định được rằng mạch tượng đã hoàn toàn bình thường, không còn dấu hiệu trúng độc nữa nhưng tại sao đã mấy canh giờ trôi qua rồi mà người vẫn chưa tỉnh lại. Y cầm cái túi nhỏ lúc nãy lên đánh giá các viên dược đựng bên trong, cầm lên xem xét một lát rồi mới hỏi:" Ngụy công tử, người thật sự được chính tay Tam cô nương đưa cho ??? "
Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm cùng lắc đầu, hắn nói:" Không. Cô ấy hiện đang đi nơi khác giải quyết việc gì ấy nên số dược này là Giang Trừng đưa cho ta ".
Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói dứt câu thì cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, một thân ảnh dần dần xuất hiện. Là Tam Nguyệt !!!!!!!
Ngụy Vô Tiện lập tức đứng dậy, ngạc nhiên hỏi:" Tam cô nương ?!?! Sao cô lại ở đây vào lúc này ?!?!?! ".
Cô không trả lời mà chỉ đứng đấy, hơi thở dồn dập dường như đã chạy đến đây, cô nhìn hắn rồi hỏi:" Nhan tỷ đang ở đâu ??? "
Lam Hi Thần lên tiếng:" A ! Ở trong này. Ta dẫn cô đi "
" Làm phiền rồi " - Tam Nguyệt nói.
Đến bên giường, Tam Nguyệt ngồi xuống, lại lấy trong túi áo ra một viên dược có màu xanh lam rồi đưa cho cô uống. Ba người đứng phía sau tò mò. Họ không biết đấy là thứ gì. Lam Hi Thần nhanh chóng hỏi:" Đây là thứ gì ??? "
Cô không quay lại nhìn y nhưng lại bình tĩnh nói:" Dung Hòa Dược "
" Dung Hòa Dược ?!?! "
" Thứ mà lúc nãy các ngươi đưa cho tỷ ấy uống là Thực Đan Tiên, có tác dụng giải độc. Nhưng nó có một nhược điểm. Chính là khi chất độc đã được giải rồi nhưng không có cách nào tiêu biến hoàn toàn nên nếu uống nó phải uống kèm theo Dung Hòa Dược để chất độc có thể hoàn toàn tống ra khỏi cơ thể nạn nhân "
Lam Hi Thần từ trước đến nay chỉ từng đọc qua chúng trong sách vở được người xưa ghi chép lại nhưng lần này được mở mang tầm mắt ngay tại đây quả thật khiến y có chút nghẹn ngào khó tả.
Cô thở dài rồi đứng dậy, nói:" Được rồi, giờ tỷ ấy đã không sao. Khoảng một lát nữa tỷ ấy sẽ tỉnh lại thôi ".
Nói rồi cô quay lại, bước đến cửa. Bỗng Ngụy Vô Tiện nói:" A !! Cô đi đâu ?? "
" Công việc còn chưa giải quyết xong nên..... "
Ba người gật gù rồi nhanh chóng tiễn cô xuống núi. Đến chân núi, Ngụy Vô Tiện lại hỏi:" À mà, tại sao cô biết mà đến đây ??? "
" Ta đoán "
" Đoán ??? "
" Lúc nãy ta quay về Liên Hoa Ổ để lấy đồ do bất cẩn để quên rồi Giang tông chủ nói rằng hai người đến lấy dược. Mà từ khi gặp hai người ta và tỷ ấy chưa từng nói rằng bọn ta có dược giải độc cho hai ngươi biết nên ta đoán chắc chắn tỷ ấy đã gặp chuyện cấp bách. Mà Giang tông chủ lại đưa xót cho hai người mấy viên Dung Hòa Dược nên ta tiện tay đem đến "
" Thì ra là vậy " - Ngụy Vô Tiện gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề.
Lúc này Lam Hi Thần lại hỏi:" Thứ lỗi cho ta nhưng..... Loại dược này làm sao mà hai người có được ???? "
" ............. "
" Cái này............Đây đều là do tỷ ấy luyện ra theo công thức của Thiên Sơn Nhan Thị "
" Công thức cổ truyền ?! "
" Đúng...........Nhưng ngài hỏi ta thì cũng công cốc vì ta có không biết cách làm ra chúng cũng như không biết một chút gì về nguyên liệu gốc cả ".
Y cười cười nhìn cô, nói:" Ân, không sao. Chỉ là ta cảm thấy tò mò một chút mà thôi ".
Cô gật đầu rồi từ biệt mọi người mà đi mất. Ba người cùng nhau trở về phòng tiếp tục chăm sóc cô.
Từ phía xa xa, trong bụi rậm. Xuất hiện hai bóng người thân mang hắc y và bạch y. Sương mù làm cho thân ảnh hai người lúc thấy lúc không. Bỗng gương mặt người bận hắc y nở ra nụ cười tươi, một nụ cười khiến cho người khác khiếp sợ, nói:" Sắp rồi. Cuối cùng ngày ấy cũng sắp đến..... Chúng ta đợi người đã lâu lắm rồi a ~ "
Người còn lại đặt tay lên vai hắn, đồng tình nói:" Chúng ta nhanh về báo cho đại vương thôi ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top