Chương 14: Gặp lại người thân
Hạo Băng và Tam Nguyệt đã ở Liên Hoa Ổ chừng được khoảng một tháng rồi. Họ được mọi người yêu mến, được mọi người quan tâm đến sau những năm tháng sống trong cô độc. Nụ cười trên môi họ mỗi ngày nhiều hơn, Ngụy Vô Tiện cũng hạnh phúc không kém khi bên cạnh của hắn có người thân, những người sẽ luôn bên cạnh hắn cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
=============
Lam Trạm hôm nay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ giải quyết một số việc quan trọng. Lam Hi Thần ra đón đệ đệ của mình và nhìn y có chút vui vẻ trong lòng cũng cảm thấy thắc mắc không rõ nguyên nhân.
Lam Khải Nhân gọi y vào thư phòng hỏi một số việc. Y vào phòng, hành lễ cung kính, nói:" Thúc phụ " .
Lam Khải Nhân lấy tay vuốt vuốt râu rồi khẽ gật đầu " Ừm "
Ngài ra hiệu cho y ngồi, tay cầm chén trà vừa uống vừa nói:" Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa ?? "
" Ân, đã ổn "
Ngài hài lòng gật đầu, thắc mắc hỏi:" Ngụy Vô Tiện không theo ngươi về đây à ?? "
Y gật đầu, nói:" Ân, Ngụy Anh đang ở cùng tỷ tỷ "
Ngài nhắm mắt lại, thưởng thức trà rồi nói:" Giang Yếm Ly ?? "
" ....Không " - Y im lặng một lát mới nói.
" Đây là ý gì ? Chẳng phải tên Ngụy Vô Tiện đó chỉ có duy nhất một tỷ tỷ thôi sao ?? " - Lam Khải Nhân tuy ngạc nhiên nhưng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh.
Y lắc đầu, nói:" Ngụy Anh vẫn còn một vị tỷ tỷ nữa. Hai người từng thất lạc nhau "
" Thì ra là vậy....Mà quý danh cô nương đó là gì? "
Y không nghĩ ngợi gì liền nói:" Nhan Hạo Băng ".
" Nhan Hạo Băng !?!?! "
Bỗng đồng tử ngài co lại, tay cầm ly trà khẽ run, ngước lên nhìn Lam Trạm, khó khăn nói:" Hay còn có tên là Mạn Châu Sa ?!?!?! "
Y ngạc nhiên, gật đầu hỏi:" Sao người biết ? "
Lam Khải Nhân nhất thời xúc động, tâm không còn tịnh như thường ngày nữa, cơ thể ngài khẽ run, gương mặt biểu lộ sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Ngài vẫn giữ tư thế nghiêm trang ấy, hỏi:" Thế bây giờ cô nương ấy đang ở Liên Hoa Ổ ?? "
Y nhận ra có sự bất thường trong lời nói của ngài. Đó không phải là mặt nội dung mà đó là cách ngài nói. Có chút vui vẻ trong ấy. Y từ tốn gật đầu.
Lam Khải Nhân lập tức nói:" Vong Cơ, ngươi về báo với họ một tiếng rằng ngươi cùng Ngụy Vô Tiện và Nhan cô nương sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ "
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ập đến. Lam Vong Cơ nói:" Nhưng vì sao ?? "
Ngài thở dài rồi nói:" Cứ làm theo lời ta, ta có việc cần tìm hiểu "
Y không còn cách nào khác nên đành đồng ý quay trở về nói với họ. Y vừa quay đi, ngài lại thở dài một lần nữa rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Tay vuốt nhẹ những chiếc lá trúc khẽ đưa theo những ngọn gió, tâm trạng rối bời nói:" Nếu đó thật sự là con bé, ta chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của ta và người năm đó ".
==============
Lam Vong Cơ ngự kiếm trở về Liên Hoa Ổ, y hoàn toàn không đoán ra được thâm tâm của Lam Khải Nhân.
--------------------------
- " Sao ?? Ông ấy kêu cả ta và tỷ tỷ sao ??? " - Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn Lam Trạm, y đứng trước mặt mọi người.
Hạo Băng rất bất ngờ trước lời Lam Trạm nói. Vì cô thật sự không biết đến vị tông chủ Lam gia là người như thế nào, có thể là chưa từng gặp mặt vậy cớ gì lại muốn gặp cô ?? Chẳng lẽ cô làm gì sai sao ?? Cô từng nghe nói vị tông chủ ngày trước không ưa gì Ngụy Anh nên ngay cả cô là tỷ tỷ của cậu nên cũng bị lão ghét ?!?!?! Trời ạ, cô thật sự không dám nghĩ !!
Lam Trạm hiểu được dường như cô đang nghĩ và lo lắng về điều gì nên, nói:" Tỷ an tâm, thúc phụ dường như rất muốn gặp tỷ. Hoàn toàn không có ác ý ".
Hạo Băng nhìn Tam Nguyệt một lát rồi nói:" Thế....muội đồng ý chứ ? "
" Đó là việc của tỷ, muội không quyết định được " - Cô nhìn Hạo Băng cười nói.
Hạo Băng nhìn cô ngây ngốc một lát rồi cười thật tươi với cô
" Vậy tỷ đi rồi về ngay, muội nhớ đợi tỷ nhé !!! " - Cô nắm lấy tay Tam Nguyệt, vừa nói vừa cười.
Tam Nguyệt gật đầu liên lịa rồi quay mặt qua chỗ khác không muốn để cô thấy gương mặt xấu hổ của mình. Ba người tạm biệt mọi người rồi ngự kiếm đi mất.
Gianh Trừng cứ đứng ở đấy mà nhìn họ đi mất, tự nhiên cậu cảm thấy trong lòng thật trống trải, bỗng có bàn tay vỗ mạnh lên vai làm cậu giật mình quay đầu lại nhìn. Hóa ra Tam Nguyệt đang đứng phía sau, mắt nhìn cậu, nói với giọng nhường như đồng cảm với cậu:" An tâm đi, người sẽ quay lại nhanh thôi "
Cậu cuối mặt xuống buồn rầu bỗng thấy có gì đó sai sai. Cậu lách người qua, mặt đối mặt nhìn nhau, cậu xấu hổ nói:" Ai cần ngươi an ủi chứ !!!!! " .
Cô nhìn Giang Trừng rồi nở một nụ cười, nói:" Chậc không sao, ta chỉ quan tâm ngài thôi "
--------------------
Cả ba đã đến nơi nhưng cô không dám bước vào, chỉ dám đứng dưới chân núi mà nhìn lên. Hai người Vong Tiện biết cô đang lo lắng về điều gì nên Ngụy Vô Tiện ở lại cùng cô còn Lam Trạm đi lên trước thông báo với thúc phụ. Ngụy Vô Tiện lập tức kéo cô đi chơi cùng đám thỏ.
" Tỷ tỷ !!! Đây là bầy thỏ do một tay Lam Trạm nuôi đó....Còn con lừa đang đứng bên kia tên là Tiểu Bình Quả " - Hắn ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt mấy cục bông trắng như tuyết.
Cô mỉm cười rồi ngồi xổm xuống, với tay ẵm lấy một con ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt như sợ chú thỏ bị đau, nói:" Dễ thương thiệt a~ ".
Bỗng phía trước có tiếng bước chân đến gần, cô ngẩng đầu lên thì thấy người phía trước một thân bạch y, không nhiễm bụi trần, mái tóc đen dài đung đưa trong gió, nở nụ cười ôn nhu, nói:" Lần đầu gặp mặt, tại hạ tên Lam Hi Thần ".
Cô nhìn y đến ngẩn ra. Lời đồn quả không sai, Lam Nhị Song Bích quá thật rất giống nhau, rất đẹp a~
Cô nhẹ nhàng đặt chú thỏ xuống mà đứng lên, hai tay đặt về phía trước, gật đầu, nhìn y mà nở nụ cười thân thiện, nói:" Lần đầu gặp mặt, ta tên Nhan Hạo Băng "
Nụ cười đó rất đẹp, rất mê hoặc. Làn da trắng như tuyết, mái tóc dài và bộ y phục màu xanh ngọc bích nhạt khẽ đung đưa theo ngọn gió, hàng lông mi dài cong, đôi mắt màu xanh lục nhạt cực đẹp. Ánh nắng của trời chiều ở phía sau làm cô càng thêm rực rỡ. Lam Hi Thần quả thực từ đó tới giờ chưa thấy cô nương nào đẹp đến như vậy. Trái tim của y dường như đã đánh rơi nhịp đập. Y chưa kịp bình tĩnh lại thì phía sau lại có tiếng bước chân vang lên, tiếng bước đi dường như rất gấp. Y quay đầu lại nhìn thì ra là thúc phụ và Lam Trạm đang đi tới nhưng người bước đi gấp gáp không phải là Lam Trạm mà là Lam Khải Nhân.
Ngài đứng trước mặt cô, phải lắng nghe thật kĩ mới nhận ra giọng nói có chút run run:" Cô...Cô là Nhan Hạo Băng ?? "
Cô lo lắng gật đầu lại. Cô nhận không ra ngài, cô nói:" Ân, ta tên Nhan Hạo Băng, ngài... " - Cô chưa kịp nói hết câu bỗng có một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng. Mọi người xung quanh đều giật mình ngay cả Lam Trạm cũng vậy.
Thúc phụ ôm Hạo Băng ?!
Mắt cô mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, tay chân cứng đờ không biết phải làm sao. Ngài nghẹn ngào nói:" Quả thật là con rồi " dừng một lát ngài lại nói tiếp:" Con không khác gì mấy so với lúc bé nhỉ ?? ". Lúc này tim cô nhói lên, tay cô khẽ run, nước mắt tuôn ra, nghẹn ngào nói:
" Lam thúc thúc ?? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top