Chương 11: Giang Tông Chủ biết yêu ?!?!
Những ngày Hạo Băng ở Liên Hoa Ổ được xem như là hạnh phúc nhất của cô. Mọi người đều rất yêu quý cô và Tam Nguyệt.
Cô cùng Giang Yếm Ly nấu ăn, chăm sóc những bụi hoa xinh đẹp, chăm sóc đám tiểu môn sinh. Tính tình thân thiện, dịu dàng và có nhan sắc xinh đẹp, dễ thương nên ai gặp cô, từng tiếp xúc với cô đều cực kì quý mến.
Tam Nguyệt thì dạy đám nhóc bắn cung, sử dụng kiếm, giúp Giang Trừng dạy các môn sinh. Tính tình vốn hiền lành, cương trực, gương mặt hoàn hảo, tỏa ra khí chất mạnh mẽ khiến người khác luôn dè chừng khi mới tiếp xúc lần đầu.
Dù Tam Nguyệt có được người khác tôn trọng, quý mến đến đâu thì Giang Trừng cũng không để tâm. Hai người cứ đụng mặt là cãi nhau như chó với mèo, nguyên nhân cũng xuất phát từ Hạo Băng.
( Vì sao thì chắc mn cũng rõ rồi ha :) )
Những ngày tháng Hạo Băng ở đây Giang Trừng luôn có biểu hiện rất lạ. Điển hình là lúc nào gặp cô cũng ngại ngùng, tim luôn đập nhanh, mặt luôn đỏ mỗi khi cô cười. Đã rất nhiều lần Giang Trừng tự hỏi:" Rốt cuộc mình bị sao vậy ?!?! ".
================
Đêm đến,
Hạo Băng lo lắng không biết mình đã làm gì sai mà mỗi lần gặp cô là Giang tông chủ lại bỏ đi, luôn thấy mặt đỏ. Cô cứ nghĩ cậu bị bệnh hay sao ấy !! Quyết định đi gặp Yếm Ly hỏi thử xem.
Cô bước đến trước phòng của Yếm Ly, giơ tay gõ nhẹ cửa.
" Ai thế ?? "
" À...Yếm Ly... Ta có thể vào được không ? "
" A! Băng Tỷ, tỷ vào đi " - Giang Yếm Ly đứng lên, bước về phía trước mở cửa, gương mặt tươi cười nhìn Hạo Băng.
Hai người ngồi xuống bàn, Yếm Ly rót trà đưa cho cô. Cô đưa tay nhận lấy, tay cứ xoa xoa thành ly, cứ ấp úng không nói. Giang Yếm Ly nhìn là biết cô có điều muốn nói, liền lên tiếng:" Tỷ có chuyện gì muốn hỏi muội sao ??"
Hạo Băng thấy cô đã mở lời nên nói:" Thật...thật ra...Ta có làm gì khiến mọi người khó chịu không vậy ?! " .
"...." - Giang Yếm Ly ngạc nhiên, nhìn cô. Một lúc sau mới hỏi.
" Hoàn toàn không có, tỷ rất tốt mà nhưng....sao tỷ lại hỏi như vậy ?? "
" À...ừm....thật ra... Ta để ý rằng từ hôm ta đến nay đã được mấy tháng rồi nhưng...Giang tông chủ cứ tránh mặt ta...số lần ta nói chuyện với cậu ấy ít lắm...Bộ ta đã làm gì khiến cậu ấy ghét ta sao ??? " - Hạo Băng ấp úng, ngại hỏi.
Giang Yếm Ly bỗng cười khiến Hạo Băng có chút giật mình nhẹ. Yếm Ly nhìn cô, cười nói:" Quả thật tỷ thật giống A Tiện ha~~ rất ngây thơ. Việc này tỷ đừng lo, sau này tỷ sẽ nhận ra thôi " .
Buổi trò chuyện của hai người cũng kết thúc ở đây, nhận được câu trả lời như vậy khiến cô càng thêm lo. Cô quyết định mai sẽ gặp cậu ấy nói chuyện.
===============
Giang Trừng đang ngồi giải quyết đống văn kiện bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu lên tiếng hỏi:" Ai ? "
" Là tỷ đây, A Trừng "
Giang Trừng vội đứng dậy mở cửa, tươi cười nói:" Tỷ tỷ, khuya rồi gặp đệ có việc gì không ?? " .
Hai người vào trong, ngồi xuống đệm, Yếm Ly nói:" A Trừng, đệ....đệ thấy Băng tỷ như thế nào ?? "
Mới nhắc tới Hạo Băng, Giang Trừng lập tức đỏ mặt, do dự hỏi:" Khụ ... Sao .... Sao tỷ lại hỏi đệ như vậy ?? " .
Giang Yếm Ly nhìn thấy đệ đệ của mình như vậy cô rất vui:" Đệ nói xem, Băng tỷ là người ra sao "
Giang Trừng ngại ngùng, nói:" Cô ấy là người rất tốt, lương thiện, rất ân cần dịu dàng, chu đáo. Đặc biệt rất quan tâm đến Kim Lăng và....không sợ chó " - Nói tới đây, Giang Trừng bỗng cuối đầu, lí nhí nói:" Đệ...đệ không biết mình bị sao nữa, cứ gặp cô ấy là đệ lại xấu hổ, tim đập rất nhanh mỗi khi thấy cô ấy cười, mỗi khi cô ấy khóc đệ lại muốn ôm cô ấy vào lòng.....đệ thấy khó chịu khi thấy cô ấy và Tam Nguyệt tươi cười với nhau " .
Giang Yếm Ly trong lòng rất vui mừng vì cuối cùng đệ đệ của mình cũng biết yêu rồi a~
Cô nắm lấy tay của cậu, nhẹ nhàng nói:" A Trừng, đệ thật sự không biết sao ?? Theo như lời đệ kể thì đệ đã yêu rồi " .
Giang Trừng không nhận ra cũng phải thôi, từ bé đã bị quản nghiêm khắc, lớn lên lại phải một mình gánh cả gia tộc làm gì có thời gian mà yêu thương người nào khác. Lúc nào cũng cố gắng gây dựng gia tộc, chăm lo cho người thân, giải quyết rất nhiều công việc. Nên việc này không thể trách bản thân cậu được.
Giang Trừng ngước mặt lên nhìn Yếm Ly, gương mặt đã đỏ như gấc rồi a ~
" Đệ......" - Giang Trừng ấp úng, ngại ngùng nói.
" A Trừng, tỷ thật sự rất mừng cho đệ đó. Đệ cuối cùng cũng biết yêu rồi " - Yếm Ly nắm tay Giang Trừng mà đôi mắt đẫm nước, gương mặt vô cùng hạnh phúc.
Hai người đứng dậy, Giang Yếm Ly bước tới gần cửa bỗng quay đầu lại nhìn Giang Trừng, nói:" A Trừng, đệ hãy mạnh dạng bày tỏ tâm ý của bản thân, đừng đánh mất tỷ ấy. Đệ phải luôn làm điểm tựa vững chắc cho tỷ ấy, không được làm người đệ yêu đau khổ vì đệ " - Giang Yếm Ly bỗng im lặng một lát rồi ngước mặt lên nhìn ánh trăng. " Tỷ ấy đã chịu quá nhiều đau đớn rồi, tỷ không muốn tỷ ấy phải chịu thêm bất kì việc gì nữa, không muốn thấy tỷ ấy mỗi đêm lại trốn ở góc tối nào đó mà khóc nữa ".
Yếm Ly quay lại nhìn Giang Trừng, cười thật tươi, nói:" A Trừng, tỷ rất rất mong hai người sẽ trở thành một cặp đó "
=============
Lời Giang Yếm Ly nói không sai chút nào. Hạo Băng trong quá khứ đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, khóc rất nhiều rồi. Đến bây giờ, đã mười mấy năm trôi qua mà khung cảnh đẫm máu, đau thương ấy vẫn cứ hiện rõ trong kí ức của cô.
Nó khiến cô cứ nhìn thấy bầu trời khi tối, những lúc trời chiều là cô lại nhớ về ngày định mệnh hôm ấy. Cái ngày mà Thiên Vân Sơn chìm trong biển máu, người thân chết không toàn thây, bản thân thì mất hết lí trí, tổn thương về thể xác lẫn tâm hồn.
Những lúc như thế cô lại trốn vào một gốc tối trong phòng, ngồi co ro lại mà khóc, nhiều lúc khóc quá nhiều mà thiếp đi lúc nào không hay. Vì thế, Tam Nguyệt luôn ở cạnh cô mỗi khi đêm đến, mỗi khi cô ngồi khóc, Tam Nguyệt đều ôm lấy cô như ôm một đứa trẻ con. Cho nên tình cảm hai người vô cùng thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top