CHƯƠNG 2
"Tiểu thư bây giờ chúng ta làm gì ở đây không thể gặp được tiểu điện hạ rồi" A Tuy tiến đến nói nhỏ vào tai Nguỵ Hàn Thanh
"Tạm ở đây vài ngày để nghỉ ngơi đã hơn nữa còn phải báo về cho hoàng à nhầm nhị cữu nữa" Nguỵ Hàn Thanh lên tiếng trả lời
Giang Phong Miên nghe vậy thì lên tiếng nói: "Ra ngoài không bằng hai đứa ở đây một thời gian đi đợi A Anh thằng bé trở về"
"Vậy có được không ạ con sợ sẽ làm phiền mọi người"
"Không sao cũng không phiền gì cả ta sẽ cho người sắp xếp phòng cho hai người A Thanh con có muốn ở gian phòng gần chỗ A Anh không"
"Được ạ con cảm ơn người Giang thúc thúc"
Ngu Tử Diên nghe thế thì sắc mặt vốn đã khó coi nay lại càng khó coi hơn lời nói ra cũng mang theo sự khó chịu
"Ở thì ở tốt nhất đừng như đệ đệ của ngươi cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng không làm được cái gì ra hồn cả"
Nói rồi cũng nhanh chóng quay đi
Vậy là Nguỵ Hàn Thanh bắt đầu quá trình ở tạm tại Giang gia. Khi ở đây thông qua Giang Yếm Ly nàng biết rằng đệ đệ của nàng ở đây đã vui vẻ như nào đã trưởng thành ra sao và dễ thương đến độ nào. Chỉ là cả quá trình đó nàng lại chỉ được nghe qua lời kể của người khác. Mỗi lần nghĩ đến điều này nàng chỉ có thể thở dài một hơi quá khứ đã quá không thể thay đổi nhưng sau này trong quá trình trưởng thành của A Anh sau này nàng nhất định sẽ tham gia vào
Tầm hai tháng sau đó, trong lúc đang dùng bữa thì Giang Phong Miên nhận được một phong thư gửi đến từ Lam gia sau khi đọc xong ông chỉ nói đơn giản rằng: "Có vẻ như ta phải đến Lam gia một chuyến rồi"
"Thư gửi từ Lam gia có phải tên nhóc Nguỵ Vô Tiện lại gây chuyện rồi đúng không"
"Đến Lam gia?? Giang thúc thúc nếu thúc đến đó có thể cho con đi cùng không ạ?" Nguỵ Hàn Thanh lên tiếng nói
"Được thôi con chuẩn bị đi lát ta sẽ đi luôn"
Nguỵ Hàn Thanh nghe được đồng ý thì chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi bàn ăn mà đi chuẩn bị đồ tuy nhiên vẫn cố kìm nén được do sự dậy dỗ từ nhỏ không cho phép nàng trước mặt nhiều người bày ra vẻ lỗ mãng như vậy
Sau bữa ăn Nguỵ Hàn Thanh nhanh chóng đi sửa soạn rồi lập tức cùng Giang Phong Miên đi đến Lam gia. Đây là lần đầu nàng được gặp A Anh không biết liệu đệ ấy có chấp nhận bản thân đột nhiên có thêm một tỷ tỷ không nữa.
Còn bên phía Nguỵ Vô Tiện thì sao, lúc biết Giang Phong Miên không đến một mình mà đến cùng một người khác hắn nghĩ không lẽ là sư tỷ đến sao. Nhưng đời nào được như mơ Giang Trừng lại nói hắn người đến cùng Giang Phong Miên không phải sư tỷ
"Không phải sư tỷ vậy thì là ai được chứ rõ ràng một điều rằng Ngu phu nhân chắc chắn sẽ không thể đến rồi. Giang Trừng ngươi nói xem người đi đến cùng Giang thúc thúc có thể là ai chứ"
"Là ai ngươi đi nhanh chân lên tý là sẽ biết nhanh hơn đó đừng có mà lề mề nữa nhanh lên"
"Được rồi biết rồi mà sư~muội"
"Đừng có gọi ta là sư muội"
Lúc hai người bước vào thì thấy Kim Tử Hiên cùng Kim Quang Thiện đang ngồi một bên chính giữa là Lam Khải Nhân mà với bọn họ đáng chú ý hơn chính là nữ nhân ngồi cạnh Giang Phong Miên. Khuôn mặt của nàng rất giống Nguỵ Vô Tiện
"Hai đứa đến rồi à qua đây đi" Giang Phong Miên lên tiếng
Hai người Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng cũng nhanh chóng đi về phía đó
Nguỵ Hàn Thanh từ lúc nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện bước vào thì trong lòng đã gào thét ing ỏi lên rồi đệ đệ của nàng thật đẹp mà lại dễ thương nữa rất cảm ơn a nương đã sinh cho nàng một đệ đệ dễ thương như này mắt vẫn đặt trên người Nguỵ Vô Tiện
Nguỵ Vô Tiện bị nhìn chằm chằm thì có hơi khó chịu chỉ là không muốn nói ra ở đây
Sau một hồi bàn bạc đủ thứ thì Nguỵ Vô Tiện cuối cùng vẫn phải chăn gối gói gọn cũng đi về Vân Mộng với Giang Phong Miên và Nguỵ Hàn Thanh
Mà Nguỵ Hàn Thanh đang cực kỳ hồi hộp đây là Nguỵ Anh là A Anh là đệ đệ yêu quý của nàng. Trước đó dù đã tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh lúc gặp lại đệ ấy rồi nhưng đến khi gặp được nàng lại thật sự không biết phải mở lời ra sao
Và thế là suốt cả quãng đường đi không ai nói với ai câu nào tất cả chìm vào trong sự im lặng cho đến khi về đến Vân Mộng
Về đến nơi thì đã thấy Giang Yếm Ly và A Tuy đang đứng chờ tại cổng chính rồi. Lúc ba người vừa đáp xuống chưa kịp nói câu nào thì A Tuy đã nhanh miệng nói trước
"Công...tiểu thư người cuối cùng cũng về rồi"
"Trời ạ A Tuy ta đi còn chưa đến một ngày nữa đó"
Mà A Tuy lúc này cũng không còn chú ý đến nàng nữa rồi tầm nhìn của cô đã chuyển sang phía Nguỵ Vô Tiện rồi. Lúc thấy y cô cũng nhanh chóng nhận ra đây đúng là tiểu điện hạ nhà mình rồi còn vì sao nhận ra á công chúa nhà cô không thể đi gặp tiểu điện hạ sớm chứ không có nghĩa là người không thể cho người tìm vã vẽ vài bức chân dung của tiểu điện hạ đâu nha
"Tiểu....tiểu thiếu gia!!!."
Nghe có người gọi mình như vậy Nguỵ Vô Tiện đầu tiên cảm thấy không phải bản thân mình nghe nhầm rồi đấy chứ. Đúng lúc này Giang Phong Miên lại lên tiếng bảo mọi người vào trong rồi hẵng nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top