Chuyện xưa chưa ai kể
1. Ngụy Trường Trạch và Ngụy Anh là cha con, chuyện này ai cũng biết. Họ không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà xuất thân cũng có phần tương đối giống nhau. Đại khái là cả hai người đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được Giang gia thu nhận làm đại đệ tử và kết thân được với Giang thiếu tông chủ.
2. Kỳ thật, Ngụy Trường Trạch lớn hơn Giang Phong Miên ba tuổi. Hồi cả hai lần đầu gặp nhau là vào mùa đông, lúc đó trời đổ tuyết.
Giang Phong Miên khi ấy cùng mấy gia nhân trong nhà dạo phố, vô tình bắt gặp một tên ăn xin đáng thương bị chủ tiệm mỳ nọ khi dễ, đại khái là ông chủ nghi ngờ tên nhóc kia ăn cắp tiền của ông ta. Giang Phong Miên bất bình xen vào, sau một hồi lâu mới rõ chuyện. Thì ra nhóc ăn xin kia muốn kiếm chút tiền nên xin ông chủ tiệm mỳ cho rửa chén thuê, thời điểm ông chủ tính trả tiền liền phát hiện trong ngăn kéo thiếu mất mấy đồng, đâm ra nghi ngờ nhóc ăn xin đã trộm tiền của mình, thế là đứa trẻ kia bị đánh đòn.
Sự thật vỡ lẽ, người đã trộm tiền của chủ tiệm là con trai ông ta, hình như là muốn dùng mấy đồng bạc đó để đi đánh bạc.
Mà đứa trẻ đáng thương phải chịu tiếng oan kia, chính là Ngụy Trường Trạch.
3. Ngụy Trường Trạch rất thích ăn bánh bao thịt, bởi đó là món ăn đầu tiên mà Giang Phong Miên cho hắn kể từ lần đầu hai người gặp nhau. Cái bánh bao thịt nóng hổi, bên trong đầy nhân, vỏ bánh trắng mềm, ăn vào rất thích. Ngụy Trường Trạch ăn một lần là nhớ mãi không quên, từ đó đâm ra nghiện, mỗi lần dạo phố đều mua mấy cái ăn cho thỏa cái mồm.
4. Một bí mật nho nhỏ của Ngụy Trường Trạch mà chỉ có Giang Phong Miên mới biết, ấy chính là Ngụy Trường Trạch từng muốn cưới Giang thiếu tông chủ!
5. Thật ra Giang Phong Miên hồi nhỏ dễ thương lắm, trắng trắng mềm mềm, bé bé xinh xinh. Bởi da thịt và xương cốt chưa phát triển nên trông có hơi nữ tính một tẹo, Ngụy Trường Trạch lầm tưởng Giang Phong Miên là nữ nhi cũng là chuyện thường. Là người chịu ơn nên Ngụy Trường Trạch rất cảm kích Giang Phong Miên, lúc còn chưa nhận ra người ta là công tử chứ không phải tiểu thư, Ngụy Trường Trạch còn mộng tưởng bản thân sau này sẽ lấy thân báo đáp ơn nghĩa, chịu kiếp ở rể Giang gia.
6. Ngụy Anh có ngoại hình giống cha nhưng tính cách là thừa hưởng từ mẹ. Ngụy Trường Trạch vốn là người trầm tính, hơi kiệm lời một tẹo nhưng tính tình thì tốt bụng và trượng nghĩa, thế nên hắn được rất nhiều người yêu mến.
7. Giang Phong Miên hồi bé khác xa với hiện tại. Y khi còn nhỏ rất quậy, khiến cả Liên Hoa Ổ ngày đêm đều gà bay chó sủa, khiến ai nấy trong Giang gia phải mệt đứ đừ vì y, chỉ riêng Ngụy Trường Trạch vẫn ngoan ngoãn (vui vẻ) theo sau giúp y dọn dẹp tàn cuộc.
8. Ngụy Anh sợ chó, còn Ngụy Trường Trạch thì ghét gián, xin đính chính là chỉ ghét chứ không sợ nhé.
9. Hồi trước khi được Giang gia nhận làm đại đệ tử, Ngụy Trường Trạch có lần ngủ bờ ngủ bụi, ngáy o o, kết quả có con gián đang bò bò gần đó chui tọt vào miệng hắn. Cũng may có ông cụ đi qua thấy vậy liền cứu giúp, không là Ngụy Trường Trạch chết chắc rồi.
10. Ngụy Trường Trạch hay bám theo sau Giang Phong Miên lắm, thế nên Giang thiếu tông chủ cảm thấy có hơi phiền hà, nhưng lâu dần cũng quen luôn. Vậy là cả Giang gia ai ai cũng thấy thích thú với cảnh tượng Giang Phong Miên có cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, đến đời của Ngụy Anh và Giang Trừng cũng vậy. Thật hoài niệm.
------
Tác giả muốn nói: Giang Phong Miên có một "cái đuôi" ở phía sau, "cái đuôi" tên Ngụy Trường Trạch. Ngụy Trường Trạch rất thích Giang Phong Miên, tình huynh đệ thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top