Vong Xuyên Chi Thủy
- Lão bá, ngài nói Vong Xuyên chi thủy, một chén quên tình, hai chén quên ái, ba chén quên ưu. Uống vào rồi ta quên được hắn sao?...
...
- Lão bá, khi ta ngã xuống hồ. Ngài nói ta đã uống không ít nước Vong Xuyên. Vậy tại sao... tại sao ta lại không quên được hắn?...
...
- Ta không tin... Hắn sao có thể dễ dàng chết như vậy được...
...
- Hai người trêu ta đúng không? Hắn chỉ là đang giận dỗi ta, đang trốn tránh ta thôi. Vãn Ngâm, ngươi nhìn thấy ta mà... Ta xin lỗi vì đã quên đi ngươi bấy lâu... Xin ngươi... mau ra đi, đừng trốn nữa có được không. Cầu xin ngươi...
...
..
.
Trong nhân gian lưu truyền một truyền thuyết. Kỳ Nhan Sơn cao hơn trăm trượng, thế núi hiểm trở, vách đá cheo leo. Chưa kể đến vô vàn độc vật sinh trưởng. Ở Kỳ Nhan Sơn có một vực thẳm tên là Vô Ưu. Vực này sâu không lường được, dưới đáy vực có một hồ nước tên là Vong Xuyên. Nước Vong Xuyên có thể khiến người quên đi hết thảy những gì muốn quên. Ưu buồn khổ não của đời người, ái tình đau thương đều có thể nhờ một chén nước mà quên đi tất cả. Chỉ có điều trăm năm trở lại đây chưa có ai tìm được. Cũng có thể có người tìm được rồi nhưng do nước Vong Xuyên làm họ quên đi...
...
..
.
Lam Hi Thần cuộc đời này của y có hai sai lầm lớn.
Thứ nhất quá tin tưởng huynh đệ. Năm đó vì tin rằng Kim Quang Dao đã nhận ra lỗi lầm muốn giảng hòa với Đại ca nên truyền dạy cho hắn khúc Tẩy Hoa giúp huynh ấy bình ổn tinh thần. Không ngờ một trang Loạn Phách Sao chèn vào âm thầm khiến Đại ca tẩu hỏa nhập ma cuối cùng bỏ mạng. Về sau thân xác cũng không được toàn vẹn. Cuối cùng tại Quan Âm Miếu mọi chuyện rõ ràng chính tay y đâm chết Kim Quang Dao. Thê thảm thay, Tam Tôn còn một. Cũng vì vậy y bế quan năm năm không màng sự đời mặc kệ nhân thế đổi khác.
Sang năm thứ sáu bị thúc phụ cùng các lão trưởng bối trong nhà kéo ra ngoài. Giao trọng trách cho y tìm lại một viên xá lợi Phật do tổ tiên Lam An truyền lại đã thất lạc bấy lâu của gia tộc. Nói đúng hơn là bắt y ra ngoài, không cho y ở mãi trong hang đá bế quan. Dù sao y cũng là một gia chủ. Ba năm ròng rã đi khắp bốn phương, tìm khắp tám hướng báu vật không tìm được nhưng lại tìm được một người đặt trong tâm. Đã từng gặp nhau thủa niên thiếu nhưng chỉ hờ hững lướt qua. Năm ấy tại Lan Thất thiếu niên mặc tử y gọn gàng, họa tiết sen chín cánh được thêu chìm trước ngực áo. Mắt hạnh đen láy, dương quang chói mắt đứng trước y thi lễ:
"Vân Mộng _ Giang Vãn Ngâm."
Tại một khắc đó tâm trí y gợn nên một con sóng nhỏ. Tuy nhiên thế sự vô thường con sóng nhỏ đó bị nhấn chìm bởi vô vàn sóng lớn. Vậy mà con sóng nhỏ đó không biến mất chỉ ngấm ngầm lặng lẽ chìm trong tâm tưởng đợi đúng dịp nổi lên mạnh mẽ nhấn chìm y. Gần hai năm bên hắn bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu của thiên hạ. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất trong hơn bốn mươi năm cuộc đời của y. Những tưởng hắn cũng đối với mình là chân tâm. Cho đến khi trên đỉnh Kỳ Nhan chính tay hắn đẩy y ngã xuống vực. Bóng tử y mờ nhạt trong mắt. Gió lạnh rít gào bên tai, từng cơn gió như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt nhưng cũng không đau bằng cơn đau ở trong tim. Tầm nhìn dần biến mất, bóng tối bao bọc lấy y khắp cơ thể không còn cảm giác. Sai lầm thứ hai của đời y là yêu hắn, tâm duyệt hắn.
"Giang Vãn Ngâm... Ta HẬN ngươi..."
...
..
.
- Tỉnh sao? Không nghĩ ngươi tỉnh sớm như vậy.
Khắp người vô lực, y nhíu mày mở mắt hướng về phía phát ra tiếng nói. Một lão nhân râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, trên người quần vải áo thô giản dị. Xung quanh nhà tre vách nứa đơn giản. Khó nhọc lên tiếng hỏi:
- Lão bá, ngài là ai? Đây là đâu?
- Đáy vực Vô Ưu... Khi nãy ngươi rơi xuống hồ nước của ta. Là ta vớt ngươi lên. Còn chuyện ta là ai?... Lâu quá rồi, chính ta cũng không nhớ.
Nói rồi vuốt râu cười lớn như thể khoái trí lắm.
- Vậy sao? Không ngờ ta còn sống.
- Chà... Chà... Ngươi muốn chết sao? Người trẻ tuổi thật khó hiểu... Chỉ gặp chút chuyện khó khăn liền tìm đến cái chết... Nếu khi còn trẻ ta cũng như mấy người thì không biết ta đã chết bao nhiêu lần rồi...
Lão nhân ngừng lại ngẫm nghĩ chốc lát rồi tự nói:
- Cũng không phải... Nếu ngươi muốn chết tại sao lại dùng tiên khí hộ thể? Không phải như vậy ngươi cũng đã không nằm đây. Ta nói này, tu tiên không dễ. Trải nhiều vất vả mới đạt thành tựu. Nhìn ngươi thấy cũng không phải hạng tầm thường. Đâu thể vì vài chuyện cỏn con mà nhảy vực tự sát. Có người ám hại ngươi sao?
Y thở dài, vì đỡ cho hắn một đòn của Ma Vương nên linh lực bị hao tổn nặng. Có lẽ chỉ còn chưa tới hai thành. Kim đan trong người yếu ớt, chắc đã có không ít vết nứt. Nhìn Sóc Nguyệt và Liệt Băng đặt trên bàn có lẽ trong thời khắc nguy hiểm hai pháp bảo này đã hộ thủ cho y. Lão nhân vẫn lảm nhảm bên tai, thật lâu sau y mới lên tiếng, giọng nói bằng phẳng.
- Lão bá... Ngài đã từng thật tâm yêu ai chưa? Ta thật tâm vì hắn đổi lại ta được một trái tim vô cảm... Đứng trước nguy hiểm, hắn không chút do dự đẩy ta xuống vực giữ lại mạng mình...
- Vậy sao? Lại vì tình... Người trẻ tuổi... Nói tuổi trẻ không nhìn rõ phải trái, không nhìn thấu nhân tâm cũng đúng. Thôi nghỉ ngơi đi... Ta ra ngoài.
Lão nhân bước đi, xung quanh tĩnh lặng trở lại. Cảm thấy cơ thể có thể cử động lại, y vươn ngươi cầm lấy Liệt Băng đưa lên miệng thổi. Tiếng tiêu vang vọng, da diết thê lương, u sầu buồn khổ mang theo nỗi lòng của người thổi. Khóe mắt y ngập nước. Từ khi mẫu thân mất đi đến bây giờ y mới lại khóc.
Lam Hoán ở đây đã được gần nửa tháng. Lão nhân kia mỗi ngày cho y một chén thuốc mùi vị rất lạ. Sau đó ngồi kế bên nói nhảm, hỏi y tất thảy những chuyện bên ngoài. Y cũng không thấy phiền mà kể chuyện cho lão nghe. Phải nói bát thuốc kia của lão rất hữu dụng, cơ thể đã khá lên nhiều có thể đi lại được. Thậm chí có cảm giác linh lực chậm rãi phục hồi, vết nứt trên kim đan cũng từ từ lành lại. Có lẽ y may mắn gặp được cao nhân. Đeo Liệt Băng bên hông, bước ra ngoài. Tiếng chuông bạc treo trên thân tiêu theo mỗi bước chân vang lên khiến tâm y nhức nhối. Xung quanh nhà rào tre đơn giản có mấy cây dây leo còi cọc đeo bám. Mé bên phải trồng một ít rau quả, y không rõ là gì. Trước nhà là một hồ nước lớn. Cùng trong một hồ mà một bên mặt nước xanh trong, ven bờ liễu già rủ bóng, theo gió trời lay động. Bên còn lại mặt nước vẩn đục, sương mờ u ám phủ khắp xung quanh, ven bờ không một ngọn cỏ. Lão nhân nhàn hạ ngồi cạnh một gốc liễu thả cần.
- Lão bá.
- Người trẻ tuổi. Đi lại được rồi sao?
Ngồi xuống đây... Không ngại chứ?
Lão nhân giọng nói sang sảng, tay vỗ vỗ nền cỏ ra hiệu cho y ngồi xuống. Không ngại bạch y trên người nhiễm bẩn, y cũng theo đó mà ngồi xuống. Thời gian gần đây mặc quần áo vải thô đã quen, mặc lại gia phục có chút lạ lẫm.
- Lão bá, ta đã sắp ngũ tuần... Cũng đã không còn trẻ.
- Năm mươi tuổi của ngươi đối với ta chẳng đáng bao nhiêu.
Lão nhân cười to sảng khoái, lũ cá dưới nước thấy động lặn đi hết. Y ngập ngừng hỏi:
- Lão bá, ta nghe nói dưới đáy vực Vô Ưu. Có một hồ nước tên là Vong Xuyên. Uống nước hồ này có thể quên đi những chuyện muốn quên. Lão bá, có phải đây là hồ nước đó?
- Vong Xuyên chi thủy. Một chén quên tình, hai chén quên ái, ba chén quên ưu. Chính là nó.
- Lão bá, ngài nói Vong Xuyên chi thủy, một chén quên tình, hai chén quên ái, ba chén quên ưu. Uống vào rồi ta quên được hắn sao?...
Đôi mắt mơ hồ nhìn mặt nước rộng lớn, thấp thoáng đâu đó thấy một bóng tử y đơn độc, một đôi mắt hạnh lạnh lẽo.
- Khi ngươi ngã xuống hồ này đã uống vào bụng không ít. Ngươi có quên gì không?
Lão nhân trên mặt vẫn ra vẻ cười đùa như mọi ngày. Gương mặt y chất chứa u buồn, từ khi tỉnh lại y đã không còn nở nụ cười nữa.
- Lão bá, khi ta ngã xuống hồ. Ngài nói ta đã uống không ít nước Vong Xuyên. Vậy tại sao... tại sao ta lại không quên được hắn?...
- Rất muốn quên sao?
- Rất muốn... Trái tim này của ta bị hắn dẫm nát. Ta thực hận hắn... Muốn hắn chịu đựng nỗi đau này... Nhưng tâm hắn nào có ta, cho dù có bị ta giết chết hắn cũng đâu thể hiểu thấu... Ta cũng không nghĩ mình có thể xuống tay với hắn. Vậy nên quên đi là tốt nhất...
Lão nhân giành lấy Liệt Băng, đem chuông bạc tháo xuống. Y vội vàng muốn cướp lại nhưng không được. Lão nhân giơ chuông bạc lên lắc lắc, tiếng chuông như đánh vào tâm trí khiến đầu óc y quay cuồng.
- Muốn quên đi nhưng lại không chịu buông bỏ thì có uống cạn hồ này ngươi cũng không quên được. Có biết rằng khi rơi xuống đây thứ này ngươi nắm chặt không buông.
- Vậy ta phải làm sao? Ta rất muốn quên hắn... Hắn chẳng có gì tốt đẹp, hắn không hề coi trọng ta như ta coi trọng hắn. Ta muốn quên hắn là sai sao?
Y ôm đầu, gào lên. Trạch Vu Quân từ nhỏ sống trong mấy nghìn điều gia quy, lớn lên trong sự nghiêm khắc của Lam lão tiên sinh. Là niềm tự hào của Lam gia bây giờ thất thố ôm đầu gào khóc trước mặt người khác. Lão nhân nói:
- Con người thật lạ lùng. Miệng nói muốn quên đi nhưng trong tâm lại không buông xuống. Dùng một loại pháp thuật phủ lên tâm trí một lớp màn mỏng che khuất đi những chuyện không muôn nhớ, cưỡng ép bản thân quên đi. Để đến khi lớp màn kia bị bào mòn rồi rách ra ký ức trở về lại đau khổ gấp bội.
Vừa nói vừa múc lên ba bát nước. Một bát ở bên phía nước trong, một bát ở phía còn lại, một bát ở nơi giao nhau giữa hai loại. Sau đó lẩm nhẩm gì đó không rõ.
- Ngươi muốn quên đi người đó phải chấp nhận một số chuyện.
Thấy y gật đầu lão nhân tiếp tục.
- Thứ nhất, vật này không thể giữ.
Vừa dứt lời liền ném chuông bạc xuống hồ. Thấy y như muốn nhảy xuống hồ tìm lại lão nhân nhanh chóng cản y lớn tiếng khinh bỉ:
- Đến một vật cũng không muốn bỏ lại. Thử hỏi làm sao ngươi quên?
Lúc này cả người y xụp xuống, nhìn trân trân mặt nước nơi chuông bạc vừa rơi. Lão nhân đưa cho y một bát nước bảo y uống. Sau đó đưa tiếp bát thứ hai rồi nói:
- Thứ hai, khi quên rồi ngươi vẫn phải chịu đau đớn hành hạ. Triền miên không dứt.
Lam Hoán vô thức uống cạn sau đó tiếp nhận bát thứ ba.
- Nước Vong Xuyên chẳng qua chỉ là vui buồn của đời người tích tụ lại. Vì thế phân ra hai nửa. Cũng không đơn giản là uống vào sẽ quên đi. Đặt một vật của người muốn quên vào trong hồ, ba chén nước uống vào mọi ký ức về người đó sẽ ở lại nơi đây. Tuy nhiên không phải mãi mãi. Đến lúc nhớ lại rồi hồn phách sẽ bị giam cầm tại đáy hồ này, cũng có thể vĩnh viễn không được đầu thai. Ngươi chấp nhận...
Y không nói gì uống cạn bát nước thứ ba rồi từ từ ngã xuống. Những hình ảnh, ký ức về hắn dần biến mất. Tình _ Ái _ Ưu đời này của y chỉ xoay quanh ba chữ Giang Vãn Ngâm. Bây giờ quên đi hết thảy cũng tốt.
- Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ biết thế nào là hối hận.
Lão nhân lắc đầu rồi đưa y trở về.
...
..
.
- Huynh trưởng, huynh trưởng...
Lam Hoán bị đệ đệ gọi dậy. Ba tháng gần đây y rất lạ, ban đêm đầu đau nhức khiến y không an giấc. Ban ngày lúc nào cũng cảm thấy mơ hồ có đôi khi còn ngồi ngủ gục. Trong tâm trí thôi thúc y tìm kiếm một thứ gì đó... Nhưng mà tìm gì mới được. Y ngẩng mặt lên hỏi:
- Vong Cơ. Có chuyện sao?
- Không có gì. Huynh trưởng mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi.
Lam Trạm nhìn huynh trưởng nhà mình vừa mới đây ngủ quên trong Lan Thất mơ màng tỉnh lại. Nhớ lại chuyện nửa năm trước, không khỏi thấy đau lòng.
- Vong Cơ... Đệ có thể giúp ta giải quyết gia vụ một thời gian... Ta muốn đi ra ngoài ngao du ít lâu...
Lam Trạm im lặng. Nhìn ra được đệ đệ muốn nói gì y lên tiếng trước:
- Ta muốn nhìn ngắm thế giới một chút. Không có chuyện gì to tát... Yên tâm đi. Có việc cần thiết gửi linh hạc gọi ta về là được.
Nhìn thấy sự kiên định trong mắt y, Lam Trạm cũng không có lý do gì cản lại.
- Ừm. Huynh trưởng, nhớ giữ gìn sức khỏe...
Y gật đầu đồng ý quay về phòng chuẩn bị, ngày hôm sau lập tức lên đường. Đứng phía sau nhìn bóng huynh trưởng dần dần khuất dạng. Ngụy Anh ái ngại hỏi:
- Lam Trạm... Để huynh ấy đi như vậy liệu có ổn không?
- Dù sao cũng không còn nhớ... Cũng không thể để huynh ấy suốt đời quanh quẩn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.
- Ừm... Giang Trừng trên trời chắc chắn phù hộ huynh ấy bình an.
Ngụy Anh nghẹn ngào nói, khóe mắt đã đỏ lên từ bao giờ. Không biết kiếp trước hai người bọn họ làm nên chuyện thương thiên hại lý gì mà đời này chẳng được mấy ngày hạnh phúc. Đến cuối cùng âm dương cách biệt. Lam Trạm im lặng không nói. Hơn nửa năm trước một nhóm tàn dư Ôn Thị đùng pháp trận tà đạo kêu gọi Ma Vương xuất thế khiến tu chân giới náo loạn. Tứ đại thế gia hợp lực cùng nhau chiến đấu. Nhưng Nhiếp gia - Nhiếp Hoài Tang yếu kém căn bản không thể giúp đỡ gì nhiều ngoài đóng góp nhân lực, Kim thị - Kim Lăng tuổi còn nhỏ tu vi chưa sâu tính ra chỉ có hai huynh đệ Lam Trạm, Ngụy Anh và Giang Trừng cùng một số lão tiền bối chống đỡ. Bốn người đồn Ma Vương tới Kỳ Nhan Sơn, không ngờ tới nó tự tách mình làm hai phần theo hai hướng mà chạy. Bọn họ chia nhau đuổi theo. Tuy nhiên không đơn giản như vậy, nó cực kỳ giảo hoạt. Thứ mà Lam Trạm và Ngụy Anh đuổi theo chỉ là phần lốt bên ngoài. Thầm than không ổn, huynh trưởng cùng Giang Trừng đang gặp nguy hiểm. Vội vàng tìm đến chỗ hai người đó thì thấy Ma Vương cùng Giang Trừng đang ở trong một kết giới màu tím nhạt, huynh trưởng không thấy đâu. Tia điện xung quanh kết giới khiến hai người không không thể tiếp cận được. Tử Điện trói chặt, Ma Vương không thể cử động. Từ người Giang Trừng tỏa ra vô số cánh hoa sen sắc bén bắn thẳng vào nó, Tam Độc đâm thẳng vào yếu huyệt. Xung quanh lửa nóng thiêu đốt, tiếng Ma Vương gào thét vang vọng khắp nơi. Ngụy Anh than khóc kêu hắn đừng làm vậy nữa, Lam Trạm không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy Ngụy Anh không cho hắn lao vào nguy hiểm. Hơn một canh giờ sau chỉ sót lại Tử Điện cùng Tam Độc lăn lóc dưới nền đất, Ma Vương bị phong ấn trong viên hắc thạch bọn họ chuẩn bị lúc trước. Giang Trừng giờ đây chỉ là một đống tro tàn bị cuồng phong ở Kỳ Nhan Sơn cuốn bay, không thể giữ lại. Ngụy Anh đã ngất đi từ lâu. Lam Trạm nhanh chóng đem viên hắc thạch kia về Lam gia để các vị trưởng bối tìm cách xử lý. Sắp xếp quân lực, giao Ngụy Anh cho Kim Lăng sau đó trở lại Kỳ Nhan Sơn tìm kiếm huynh trưởng. Ròng rã ba tháng mới tìm được huynh ấy đang nằm mê man trên ở một mỏm đá. Kiểm tra thấy mạch tưởng ổn định, khắp người không thương tích, liền vội vã đưa về. Lạ một điều khi tỉnh lại cái gì cũng nhớ, chỉ duy nhất quên đi một người. Y sư nói rằng có thể do quá đau khổ nên huynh trưởng mới như vậy. Tất cả mọi người thống nhất dấu diếm chuyện này, dù sao cũng đã quên rồi thì khơi lại làm gì. Nhưng nhìn huynh ấy hằng đêm bị cơn đau đầu giày vò không cách chữa khỏi. Ban ngày ngơ ngẩn nhìn về phía Vân Mộng, khi hỏi đến lại không biết đấy là đâu, cũng không biết tới một người tên Giang Vãn Ngâm trong lòng không khỏi đau xót.
...
..
.
Chính Lam Hoán cũng không biết bản thân muốn đi đâu. Có một thứ gì đó thôi thúc y phải đi. Thấm thoắt đã một năm trôi qua. Nhìn ngắm nhiều cảnh đẹp trên đời. Đã từng thấy hoa đỗ quyên nở rộ trên nền tuyết trắng, thấy rừng tre trăm năm nở hoa một lần, cũng nhìn qua sơn trà yêu dị trên vách đá cô liêu, lan bạch ngọc thanh tao nơi rừng già sâu thẳm,... Trăm cảnh đẹp trên đời đều không khiến y vừa ý, trăm sắc hoa trên đời đều thấy không hợp mắt. Vô định bước đi tất cả mọi thứ gặp trên đường chẳng có gì làm y vướng lòng. Chỉ khi nhìn thấy trăm dặm đầm sen mới cảm thấy có chút lưu luyến không muốn rời khỏi. Ngồi trên thuyền nhỏ len qua đầm sen mà trong tâm thấy thanh thản. Hỏi ra mới biết đã đi tới Vân Mộng. Cái tên này đối với y không chút quen thuộc nhưng ở đây cho y thấy cảm giác thật gần gũi. Giống như rất lâu từ trước đã từng tới đây. Từ ngày rời khỏi Lam gia, y chỉ mặc một thân bạch y đơn giản không có gia văn, đầu đội đấu lạp rong ruổi đây đó. Tránh những nơi phố thị nhộn nhịp, đi qua nơi thôn quê dẻo lánh. Tiện tay thì giúp đỡ người dân rồi nhanh chóng rời khỏi chưa bao giờ nán lại quá lâu. Vậy mà tại đây đã đi hết phố xá nhộn nhịp, đem khắp vùng Vân Mộng thu vào tầm mắt. Nghe người dân tôn kính kể về Giang thị thế gia cai quản vùng này. Về Giang tông chủ tuổi trẻ tài cao, mười mấy tuổi tham gia Xạ Nhật lập được đại công gây dựng gia tộc. Không ngần ngại hy sinh thân mình tiêu diệt Ma Vương. Xạ Nhật y biết, Ma Vương xuất thế náo loạn thiên hạ y cũng biết... Vậy tại sao lại không biết Tam Độc Thánh Thủ _ Gia chủ Giang gia _ Giang Trừng. Đầu lại đau nhói, một bóng tử y mờ nhạt hiện ra trong tâm thức... Y cảm thấy mơ hồ.
Vân Mộng ngày hè mưa rào xối xả, đến không báo trước. Người đi đường vội vã tìm chỗ trú. Y cũng nương mình vào một ngôi miếu nhỏ tránh mưa. Nhìn bức tượng trong miếu mà cảm thấy máu trong người ngừng chảy. Một thân tử y cao quý, khuôn mặt cương nghị sắc bén. Mày mảnh, mắt hạnh như nhìn xoáy vào y. Thấy y nhìn bức tượng không rời mắt, người trông coi miếu bước tới nói:
- Vị khách nhân này... Có phải là lần đầu tới Vân Mộng không. Đây là thần bảo hộ của Vân Mộng chúng ta... Ngươi đừng nhìn chằm chằm như vậy...
- Vị này là...
Ngực y như có gì chặn lại, khó khăn lắm mới cất tiếng. Người kia tỏ vẻ bi thương kể lể.
- Là Giang tông chủ của chúng ta. Ở đâu ta không biết nhưng tại Vân Mộng không ai là không tôn kính ngài cả. Cả cuộc đời của ngài ấy hết lòng vì Vân Mộng hết lòng vì chúng ta. Nếu không có ngài ấy Vân Mộng sẽ chẳng được như bây giờ... Năm đó khi Ma Vương xuất thế ngài hy sinh thân mình tiêu diệt nó đổi lấy sự an ổn cho chúng sinh. Đã đến đây rồi... Nào đến thắp cho ngài ấy một nén nhang đi...
Từng hình ảnh rõ ràng ập về xoay quanh tâm trí y. Tiếng cuồng phong rít gào ở vực Vô Ưu hôm đó vang vọng bên tai. Thì ra đã quên đi một người nên quên nhưng sao trong tâm không khỏi thổn thức nước mắt cũng trực chờ rơi xuống. Bước chân vô định đi đến Liên Hoa Ổ. Tại khu mộ của Giang gia gặp Vong Cơ đứng đó, còn Ngụy Anh ngồi trước một ngôi mộ đốt vàng mã. Hai người nhìn y ngạc nhiên, Ngụy Anh lắp bắp không lên lời.
- Lam đại ca... Huynh... Huynh làm sao lại tới đây...
Y bước tới, ba chữ Giang Vãn Ngâm khắc sâu trên bia đá cũng khắc sâu trong tâm y. Khó khăn lắm mới nói ra một câu.
- Vong Cơ... Chuyện lúc đó kể lại ta nghe.
- Huynh trưởng... Giang tông chủ... Hắn chết rồi...
Chết sao? Nghe theo Ma Vương đẩy y xuống vực giữ lại mạng mình sao hắn có thể chết được. Y lắc đầu lẩm bẩm:
- Ta không tin... Hắn sao có thể dễ dàng chết như vậy được...
- Lúc bọn ta tới chỗ hai người... Giang Trừng hắn dùng Huyết Liên Chú là cấm thuật của Giang gia sức mạnh vô hạn. Hắn cùng Ma Vương đồng quy vô tận. Hắn thực sự không còn nữa rồi...
Ngụy Anh nghẹn ngào kể lại. Chẳng lẽ khi đó đẩy y xuống vực là muốn để cho y một con đường sống. Y không tin vào tai mình, cười nhạt nói:
- Hai người trêu ta đúng không? Hắn chỉ là đang giận dỗi ta, đang trốn tránh ta thôi. Vãn Ngâm, ngươi nhìn thấy ta mà... Ta xin lỗi vì đã quên đi ngươi bấy lâu... Xin ngươi... mau ra đi, đừng trốn nữa có được không. Cầu xin ngươi...
- Huynh trưởng... Hắn thật sự không còn nữa rồi...
Lời của Vong Cơ đánh sập chút lý trí cuối cùng của y. Hai chân xụp xuống áp mặt vào bia mộ. Tay vuốt ba chữ kia, tưởng tượng ra hắn đang ở trước mặt mình. Thấy y im lặng không nói gì. Hai người lo sợ y làm chuyện dại dột hết lòng khuyên nhủ.
- Huynh trưởng... Giang tông chủ hẳn sẽ không muốn huynh như vậy... Biết đâu sau này hắn cũng có thể quay trở lại giống như Ngụy Anh.
- Đúng vậy... Lam đại ca... Điều hắn mong muốn là huynh được bình an... Đừng phụ lòng hắn.
- Hai người đi đi... Ta muốn cạnh hắn...
Y mệt mỏi lên tiếng, đợi họ đi khỏi liền lấy Liệt Băng ra thổi khúc Vấn Linh. Qua mấy canh giờ vẫn không thấy hắn đâu.
- Người trẻ tuổi... Đã nhớ lại rồi sao?
Tiếng nói vang lên, y quay lại nhìn. Lão nhân kia không biết đứng đó từ bao giờ.
- Lão bá... Ngài nói đúng... Ta một mực muốn quên hắn... Đến khi nhớ lại thì đau khổ gấp bội... Là ta trách lầm hắn...
- Hối hận rồi sao?_ Lão nhân cười cợt, ra vẻ khinh thường.
- Đúng vậy... Lão bá, ngài tới lấy hồn ta đi sao? Có thể đợi một chút không? Biết đâu ta gặp được hắn.
Y gấp gáp đưa Liệt Băng lên môi tiếp tục Vấn Linh.
- Có một kẻ ngu ngốc đã thay ngươi ở lại đáy hồ Vong Xuyên rồi. Nhờ ta chuyển lời tới ngươi... Hy vọng ngươi trọn đời bình an.
Chẳng mấy chốc người không thấy đâu, xung quanh chỉ còn màn đêm đen tối. Buông Liệt Băng xuống, y bật khóc nức nở.
- Vãn Ngâm... Ngươi muốn ta trọn đời bình an... Nhưng ta lại càng mong được cùng ngươi bạc đầu.
Lồng ngực đau quặn, y phun ra một ngụm máu đen rồi ngã xuống bất tỉnh. Không biết rằng có một bóng tử y đến bên cạnh, ánh mắt nhu hòa thâm tình nhìn y. Tay vuốt ve mái tóc rối bời, hôn lên môi y khẽ nói:
- Hoán... Về sau thay ta sống thật tốt. Cảm ơn ngươi đã đến bên ta...
Phía chân trời bình minh dần ló dạng, người kia cũng theo bóng tối mà biến mất. Để lại cạnh y một chiếc chuông bạc.
...
..
.
- Viết H rồi, viết ngọt rồi... Nhận ra một điều bản thân vẫn thích quăng đao.
🤭🤭🤭
- Mọi người biết fic Hi Trừng nào hay hay không giới thiệu cho ta đọc với.
🤗🤗🤗
- Khả năng kém cỏi. Có thể khiến bạn đọc không hài lòng. Hy vọng mọi người không chê cười.
😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top