Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi. (Trung)

   Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần được mọi người tôn sùng, ngưỡng mộ. Tuy vậy bằng hữu thân thiết được mấy người, bình thường cũng chỉ là qua lại xã giao về công việc và mối quan hệ giữa các gia tộc, không mấy khi kết giao bằng hữu. Tính ra cũng chỉ có Xích Phong Tôn - Nhiếp Minh Quyết cùng Liễm Phương Tôn - Kim Quang Dao là qua lại thân thiết. Tuy nhiên, Tam Tôn nay chỉ còn một. Nhưng từ cái đêm tại đình thủy tạ ở Liên Hoa Ổ, y thực tâm muốn làm bạn với Giang Trừng. Trong men say hắn đã bộc lộ hết toàn bộ bản chất thật của mình. Thực ra Tam Độc Thánh Thủ cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, lấy cường ngạnh, hung ác bao bọc quanh mình ép bản thân trở nên cứng rắn, ngoan độc.

   "Lam Hi Thần, ngươi có nghĩ rằng ta thua kém Ngụy Vô Tiện? Khi còn nhỏ dù có cố gắng thế nào ta cũng không được phụ thân để vào mắt, không được mẫu thân khen ngợi một câu. Ta cố gắng gây dựng Giang gia, phát triển Vân Mộng. Liệu bọn họ ở trên trời có tán thưởng chút nào không hay là chê trách ta? Chê trách ta không bằng hắn, không hiểu gia huấn Giang gia như hắn, không giữ được hắn ở lại Giang gia. Mười ba năm hắn chết đi, mười ba năm ta lau giữ Trần Tình. Cuối cùng hắn vẫn không lựa chọn ta không lựa chọn Giang gia. Nhưng mà ta lại không buông bỏ được hắn."

   Người ta hay nói những lời được nói ra khi say là những lời được dấu từ tận đáy lòng. Lúc đó y không biết phải trả lời như thế nào, nhìn người kia run rẩy, nước mắt trào ra khỏi khóe mi mà tâm y đau nhói. Rốt cuộc trong những năm qua Giang Trừng hắn sống như thế nào? Tại sao năm xưa y không để tâm đến hắn, không nhìn qua hắn một lần. Để bây giờ cảm thấy tiếc hận....

   Nghĩ kỹ thì hai người có khá nhiều điểm tương đồng. Tình cảm gia đình đều không trọn vẹn, phụ mẫu lại mất sớm. Đều làm gia chủ gánh vác trách nhiệm của cả gia tộc khi còn trẻ. Đều bị huynh đệ chí thân của mình phản bội. Lại còn một đêm tại Quan Âm Miếu kia toàn bộ những điểm nhu nhược, thất thố của bản thân đều đã lộ hết ra. Tuy nhiên, y may mắn hơn Giang Trừng. Khi y gây dựng gia tộc có thúc phụ, Vong Cơ cùng các trưởng bối trong tộc giúp đỡ. Còn hắn không những phụ mẫu chết thảm mà diệt môn cả nhà, tính đến nay chỉ có Kim Lăng là thân thích. Nhưng mà làm sao để hắn mở lòng, để hắn tin tưởng y... Thật là một câu hỏi khiến Trạch Vu Quân đau đầu. Còn vị Tam Độc Thánh Thủ kia coi lời nói của y như gió thoảng qua tai vẫn đang chú tâm giả quyết sự vụ.

...

..

.

   Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trở về khiến không khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có chút thay đổi, náo nhiệt hơn thường ngày. Môn sinh nghe hắn kể chuyện về chuyến du ngoạn lần này diệt được bao nhiêu tà túy, xem được bao nhiêu cảnh đẹp rất hào hứng, so với lúc Lam tiên sinh giảng bài thì khác hẳn.

   - Vô Tiện, đã về rồi sao?

   - Lam đại ca. Huynh xuất quan sao?
   Ngụy Anh ngạc nhiên hỏi

   - Đúng vậy. Không nên ở mãi trong quá khứ. Chuyện gì qua rồi thì nên cho qua. Vong Cơ đâu rồi? Chuyến này đi có gặp chuyện gì không?

   - Lam nhị ca ca đến gặp thúc phụ rồi. Chuyến này đi cũng không có gì đặc biệt. Chỉ gặp mấy con thực hồn thú, tẩu thi vớ vẩn. Nhưng mà cảnh đẹp ở Dương Hoa Cốc quả thực mê hoặc lòng người.

   - Vậy sao. Ta muốn hỏi đệ chút chuyện.

   - Huynh hỏi đi, nếu ta biết ta nhất định trả lời.

   - À...thì... Đệ có thể cho ta biết Giang tông chủ thích gì không?
   Y ngập ngừng mãi mới nói ra câu hỏi của mình. Ngụy Vô Tiện nghe xong mặt tỏ ra ngạc nhiên hơn cả khi biết y xuất quan, nheo mắt hỏi đùa:

   - Lam đại ca, từ bao giờ huynh lại quan tâm đến Giang Trừng vậy? Thật lạ nha...

   - Giang tông chủ có giúp đỡ ta một số chuyện, ta muốn báo đáp hắn thôi. Không có gì đặc biệt.

   - Giang Trừng hắn thích nhất là cẩu, canh sườn củ sen của sư tỷ, trà sen do Ngu phu nhân ướp. Ngoài ra hắn còn thích bánh hạt sen ở sạp hàng của Vương lão ngay đầu chợ đêm Vân Mộng, còn có...
   Ngụy Vô Tiện kể tường tận từng sở thích của Giang Trừng cho y nghe không vấp chỗ nào. Y thấy tiếc cho một Vân Mộng song kiệt.

   - Giang tông chủ có thích rượu không?
   Y đột nhiên hỏi, Ngụy Vô Tiện có chút hoài niệm. Thiếu niên tử y cõng trên lưng một người đang say khướt luôn miệng mắng:

   "Tên khốn, rượu chè be bét. Thật mất mặt Giang gia, có tốt đẹp gì đâu mà uống thành cái dạng này....

   - Giang Trừng a...Giang Trừng, ngươi thì làm sao hiểu được...làm sao hiểu được uống rượu vui vẻ đến nhường nào...

   - Phải, phải, phải... Ta không hiểu được. Mất công cõng ngươi về còn làm loạn. Ngươi có yên không, tin ta ném ngươi xuống sông làm mồi cho Hà Bá không hả."
   Lát sau mới trả lời Lam Hi Thần:

   - Không hẳn, Giang Trừng ít uống rượu. Ngày trước hắn còn trách ta uống rượu hại thân. Có tốt đẹp gì đâu mà uống đến mức thành một con sâu rượu.

   - Nhưng hôm trước ta thấy Giang tông chủ uống rất nhiều rượu...
   Y thắc mắc, Ngụy Vô Tiện nghe vậy cười trừ:

   - Qua nhiều năm, có lẽ hắn đã thay đổi. Ta cũng vậy, tất cả đều khác xưa.

...

..

.

   Sau hai tháng từ khi Thanh Đàm hội kết thúc, công việc lớn nhỏ trong tháng tới hắn đã an bài ổn thỏa. Viết một phong thư gửi cho Hứa Minh Nhân, sau đó gọi Giang Hoài An tới nói chuyện.

   - Giang thúc, ta có một số việc phải làm, chắc cũng mất một thời gian. Mọi chuyện ở Liên Hoa Ổ vất vả cho người rồi...

   - Tông chủ, người định đi giết Cửu Vĩ Thiên Hồ thật sao? Cái mạng này của ngài không cần nữa sao?
   Giang Hoài An khuyên can. Cửu Vĩ Thiên Hồ là gì chứ? Nó có phải yêu thú bình thường đâu mà là thượng cổ yêu thú. Kể cả Giang Trừng tu vi đầy mình thì cũng chỉ là lấy trứng trọi đá, châu chấu đá xe. Chuyến này đi chắc chắn là bán mạng, e rằng không có đường về.

   - Sao người biết chuyện này?
   Hắn cau mày, rõ ràng đã dấu dấu diếm diếm vậy mà lão bạc đầu này lại biết.

   - Ngài quên mất là thư phòng của ngài tự tay ta dọn dẹp sao? Mấy cái thư tịch cổ đó sao ta lại không thấy. Thanh Đàm hội Hứa Minh Nhân đến đây, ta không biết ngài quen hắn ra sao. Nhưng ngài nghĩ ta không biết Hứa Minh Nhân là con trai của Đạo Huyền Chân Nhân _ Hứa Thanh Phong, dòng họ Hứa thông tường mọi sự là trên đời. Chắc chắc là hắn đến báo cho ngài tung tích của Cửu Vĩ Thiên Hồ đúng không?

   - Giang thúc.

   - Ngài còn cả Giang gia cả Kim Lăng trên vai sao lại suy nghĩ nông cạn vậy? Trước giờ ta chưa cầu xin ngài cái gì, duy nhất chỉ lần này xin ngài suy nghĩ lại, đừng đâm đầu vào chỗ chết.
   Giang lão quỳ xuống dưới chân hắn thảm thiết cầu khẩn. Bây giờ chỉ cần cản được hắn, không để hắn đi giết Cửu Vĩ Thiên Hồ thì bảo lão làm gì lão cũng làm. Nhưng mà hắn là ai chứ, ai có thể cản hắn đây...

   - Ta đã quyết rồi. Ta không thích mắc nợ người khác, người không hiểu được cảm giác của ta đâu. Chắc chắn ta sẽ trở lại. Người yên tâm.
   Nói rồi đỡ Giang Hoài An đứng dậy, dặn dò lão một số chuyện rồi đi đến từ đường. Lau chùi bài vị một lượt, thắp ba nén hương trầm. Hắn ngay ngắn quỳ xuống:

   - Cha, mẹ, tỷ tỷ mọi người trên trời có linh phù hộ cho nhi tử lần này có thể giết được Cửu Vĩ Thiên Hồ trả nợ cho Ngụy...
   Cuối cùng vẫn không thể nói ra tên người đó, hắn lắc đầu nói tiếp:
   - Nếu không mọi người nhớ đến đón ta sớm một chút cũng được...

...

..

.

   Thiên Tử Tiếu vẫn thơm nồng như ngày nào gợi nên bao ký ức khiến người ta đắm chìm trong cơn say. Là tuổi trẻ cuồng ngạo nhưng không lo không nghĩ. Là thân quyến, là huynh đệ tri kỷ, là cuộc sống hạnh phúc đơn giản. Nhưng cay rát ở đầu lưỡi, đắng chát nơi cuống họng như kéo người trở về thực tại.

   "Ha, sao ngày trước uống Thiên Tử Tiếu không có cảm giác này nhỉ?"
   Ngồi trên lầu cao nhìn về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn hoài niệm chuyện xưa. Chớp mắt đã mười mấy năm, huynh đệ cũng đã trở mặt không nhận. Ném đi đồ vật trên tay, nhưng chưa đầy một khắc lại vội đứng dậy chạy đi tìm lại.

   - Giang Tông chủ.
   Hắn ngẩng mặt lên, bạch y trắng tuyết, mạt ngạch nghiêm chỉnh, phong thái như thiên tiên. Giọng nói ôn hòa, nhã nhặn, nụ cười giống như nắng mai buổi sớm nhẹ nhàng mà ấm áp.

   - Lam tông chủ. Thật không ngờ gặp ngài ở đây.
   Lam Hi Thần, cười cười đưa tay ra trước mặt hắn:

   - Giang tông chủ, vật này chắc là của ngài.
   Hắn nhìn chuông bạc trên tay y vội vàng lấy lại vuốt ve ngắm nghía giống như trân bảo. Thở dài một cái rồi cất lại vào túi càn khôn. Cuối cùng vẫn không thể buông xuống được.

   - Lam tông chủ, thì ra ngài nhặt được. Ta tìm nãy giờ không thấy. Không biết nên báo đáp thế nào cho phải.

   - Này là chuyện nhỏ. Hơn nữa không hẳn là ta nhặt được. Mà là bị ném trúng người nên giữ lại. Thấy Giang tông chủ tìm kiếm đồ vật nên ta nghĩ là của ngài.

   - Vậy sao?_ Hắn hờ hững trả lời.

   - Chẳng hay Giang tông chủ lần này đến Thải Y Trấn là dạo chơi hay là có công vụ?

   - Ta chỉ là rảnh rỗi đi ngang qua, không có chuyện gì.

   - Vậy sao? Hôm nay là Trung Thu, buổi tối tại Thải Y Trấn có lễ hội, nếu Giang tông chủ rảnh rỗi ta lấy thân phận chủ nhà mời khách ở chơi một lần cho biết. Chẳng hay Giang tông chủ có đồng ý?
   Nếu như để ý sẽ thấy hai tai Lam Hi Thần đang dần nhuộm đỏ.

   "Đây có phải Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng? Y mời hắn ở lại dự hội, liệu có phải bị kẻ nào đoạt xá không vậy? Chuyện này có được coi là chuyện lạ trong tu chân giới."
   Thấy hắn mắt hạnh giương lên nhìn mình như vậy y cười khổ. Đây là lần đầu y mở miệng mời một người dự lễ hội cùng mình. Lát sau hắn mới lên tiếng:

   - Lam tông chủ đã có lòng, đã như vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. _ "Dù sao tên họ Hứa kia ngày mai mới tới, ta cũng không có việc gì. Hắn cũng không đáng ghét như Lam Vong Cơ, coi như vì mối quan hệ giữa hai nhà nể mặt hắn một lần."
   Tất nhiên vế sau hắn không nói ra miệng.

...

..

.

   Trung thu hàng năm của hắn như thế nào? Hắn không nhớ rõ, mấy năm trước có Kim Lăng nháo nhào một hai bên tai những ngày này, còn bây giờ... Thậm chí Lam Hi Thần nói thì hắn mới biết hôm nay là trung thu. Trung thu_Tết Đoàn Viên, nhưng mà gia đình không còn, huynh đệ cũng mất thì còn gì để Đoàn Viên đây?

   - Giang tông chủ chẳng hay suy nghĩ điều gì mà thất thần vậy?
   Lam Hi Thần lên tiếng, hắn cười trừ:

   - Không có gì, chỉ là chuyện xưa thôi. Đều đã qua...
   Sau khi ăn tối xong, hai người thuê một con thuyền nhỏ mặc cho nước chảy mây trôi xuôi theo dòng nước. Do có lễ hội nên hai bên chăng đèn kết hoa, sạp hàng bày biện đủ thứ đa dạng, sặc sỡ. Tuy nhiên, không náo nhiệt ồn ào như tại Vận Mộng. Y ngồi pha trà hắn nằm ngửa ra mạn thuyền nhìn trời. Nói là Trung thu nhưng hiện tại mây đen che khuất mặt trăng. Thật sự u ám, giống như hắn vậy. Khi nãy y lên tiếng hắn mới tỉnh lại. Phát hiện ra thuyền đã trôi tới một hồ nước lớn.

   - Đây là...

   - Là Bích Linh Hồ, Giang công tử cũng đã tới đây rồi.
   Y đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến hắn thấy lạ lẫm. Năm đó cầu học tại Vân Thâm y gọi hắn là Giang công tử. Hai bên miệng cong lên một chút rồi lại biến mất ngay.

   - Lam công tử trí nhớ thật tốt.
   Y không nghĩ hắn lại gọi mình như vậy liền bật cười.

   - Quá khen, quá khen.
   Trà đã ủ xong, mùi thoang thoảng hương lan. Y khéo léo rót trà ra chén ngọc đưa cho hắn. Hắn nhận lấy nhập một ngụm nhỏ, hỏi:

   - Thủy Hành Uyên giải quyết như thế nào rồi?
   Lần đầu tiên đến đây là cùng Ngụy Vô Tiện cùng Lam gia bắt thủy quỷ. Lại phát hiện ra là Thủy Hành Uyên do Ôn gia xua tới. Việc không đơn giản nên khi đó không thể giải quyết ngay được.

   - Mấy năm trước đã giải quyết ổn thỏa. Không cần lo lắng. Giang công tử, mời dùng thử.
   Y đưa ra một khối bánh Trung thu. Hắn tiếp nhận, tay sượt qua đầu ngón tay y ấm áp, mềm mại.

   - Ai lo lắng. Lo cho Vân Mộng ta đã đủ mệt rồi.

   - Vân Mộng phát triển điển vậy hẳn là ngươi hao tổn không ít tâm tư.

   - Đó là đương nhiên.
   Hắn biết Lam gia không giống Ôn gia vậy nên việc Thủy Hành Uyên sẽ được nhà họ Lam tiêu diệt một cách triệt để, không để lại hậu họa về sau. Đưa bánh lên miệng, vị thơm ngọt khiến hắn không khỏi thẫn thờ. Năm xưa, có cha mẹ người thân cùng nhau thưởng nguyệt, có kẻ luôn tranh giành với hắn bánh trung thu tỷ tỷ làm.

   - Giang công tử phải chăng đang suy nghĩ về Ngụy Vô Tiện.

   - Ta thì có gì mà phải suy nghĩ về hắn. Hắn đâu còn là người của Giang gia.
   Vợt nước lên rửa tay, làn nước mát lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn.

   - Trên chuông bạc hồi trưa khắc một chữ Anh.
   Hắn không nói gì, im lặng ngước lên bầu trời. Mây đen càng dày đặc, ngay cả hào quang của mặt trăng cũng đã không thấy được nữa.

   - Vãn Ngâm.
   Đã bao lâu rồi mới có người gọi hắn như vậy? Hắn không thể ngờ được, nhìn y chằm chằm.

   - Vãn Ngâm, chuyện của ngươi với Ngụy Vô Tiện cũng giống như là chuyện giữa ta và Kim Quang Dao, là chấp niệm. Tuy rằng chấp niệm hại thân nhưng muốn buông lại buông không được. Đều là tâm bệnh...

   - Từ bao giờ ta với ngươi thân thiết tới mức gọi tên tự của nhau vậy.
   Hắn lên tiếng ngắt lời y. Hắn mệt mỏi, đầu óc u u mê mê, rối rắm khó chịu. Bỗng nhiên có tiếng đạp nước, tiếng cười ha hả vọng bên tai hắn, trong chốc lát Hứa Minh Nhân đã đứng trên thuyền.

   - Giang Trừng a Giang Trừng, ngươi rảnh rỗi quá nhỉ. Ta tìm ngươi khắp Thải Y Trấn còn ngươi lại ngồi đây tâm sự với người đẹp. Xem ra ta sắp có em dâu rồi. Để ta xem vị cô nương nào tốt tính có thể chịu được tính tình của ngươi vậy.
   Hứa Minh Nhân, từ bờ Bích Linh Hồ nhìn thấy hắn cùng bóng bạch y thướt tha kia ngồi cạnh nhau tình tình tứ tứ. Cứ nghĩ là người anh em này của mình cũng đã tìm được ý chung nhân ai mà ngờ được.

   - Là...là Trạch Vu Quân sao? Giang Trừng ngươi không phải...không phải đoạn...đoạn tụ đấy chứ?
   Lông mày hắn giật giật, giơ chân đạp tên kia xuống hồ quát lớn:

   - Ngươi câm miệng cho ta, ăn nói hàm hồ. Người không cần thể diện thì giữ thể diện cho ta đi.

   - Ầy, lại nóng tính rồi. Dù sao đó cũng là chuyện bình thường, có gì phải ngại. Mà ngươi phản ứng như vậy, hẳn là thật đi.
   Hứa Minh Nhân ngoi lên, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Tử Điện trên tay lẹt xẹt phái ra ánh tím. Lúc này Lam Hi Thần đặt tay lên vai hắn mỉm cười nhẹ nói:

   - Vãn Ngâm đừng giận. Vị này chắc chỉ đang trêu đùa ngươi thôi.
   Nhìn y đặt tay trên vai mình Giang Trừng ấn đường đã đen lại càng đen hơn.

   - Trạch Vu Quân, Lam gia gia giáo nghiêm ngặt. Thỉnh chú ý hành động. Không còn việc gì tại hạ cáo từ.
   Dứt lời, ngự kiếm bay đi.

   - Ngươi thẹn thùng gì chứ. Do ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi sao...
   Hứa Minh Nhân gọi với theo, hắn bỏ ngoài tai không thèm ngoảnh lại.

...

..

.

   - Lạnh chết ta rồi, lạnh chết ta rồi. Lần sau nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ.
   Hứa Minh Nhân leo lên thuyền càu nhàu. Y thêm than vào lò, khơi lửa lớn lên. Lại rót một chén trà nóng đưa qua.

   - Tại hạ tên Lam Hi Thần, chẳng hay...

   - Đa tạ, ta tên Hứa Minh Nhân. Lần đầu gặp mặt thất lễ, thất lễ.
   Hứa Minh Nhân vừa xoa tay vừa suýt xoa:

   - Con mẹ nó, ra tay không nể tình gì cả. Uổng công ta kết giao với hắn bao năm nay. Phen này nhất định đẩy hắn vào chỗ chết cho hắn biết thế nào là khốn đốn...
   Lam Hi Thần nghe vậy cả kinh:

   - Hứa công tử,...

   - Không cần lo lắng, ta đùa thôi. Hắn chết sao được. Đến Cửu Vĩ Thiên Hồ hắn còn muốn giết thì vài trò vặt vãnh của ta ăn thua gì.

   - Chẳng hay Hứa công tử cùng Vãn Ngâm quen biết thế nào? Tại sao hắn lại muốn giết yêu thú ngàn năm Cửu Vĩ Thiên Hồ?
   Nghe nói người Lam gia không thích nghị luận sau lưng người khác. Y hỏi câu này làm cho Hứa Minh Nhân quên cả cái lạnh trợn mắt ngạc nhiên.

   - Lạ nha, ta không nghĩ Trạch Vu Quân lại hỏi vậy.
   Y nhất thời không biết trả lời như thế nào thì Hứa Minh Nhân nói tiếp.

   - Mươi năm trước hắn cứu cha ta. Ta còn tưởng hắn định hại ông ấy thế là đánh nhau một trận. Suýt chút nữa ta làm hỏng Tử Điện của hắn. Cũng may còn sửa được.

   - Cái gì? Tử Điện vốn là pháp bảo hiếm có, sức mạnh vô hạn sao có thể dễ dàng hỏng được.
   Lần này đến lượt Lam Hi Thần ngạc nhiên, uy lực của Tử Điện không ai không biết mà người kia lại có thể làm hỏng.

   - Trạch Vu Quân, chuyện này ngài nói vậy là không phải rồi. Tiên kiếm, pháp bảo giống như con người vậy. Nhân vô thập toàn cho dù thế nào thì cũng có điểm yếu. Mấy thứ kia cũng vậy, tùy vào người sử dụng mà có thể phô ra hết uy lực cũng như giấu đi yếu điểm của nó khiến người ta không nhận ra. Đáng tiếc, nhà ta lại chuyên nhìn ra những thứ ấy. Đừng nói là Tử Điện, cho dù là tiêu Liệt Băng của ngài hay bất cứ tiên kiếm, pháp bảo nào ta cũng có thể khiến chúng trở mất đi linh khí trở thành một món đồ bình thường.
Lải nhải một hồi, trà cũng đã uống, quần áo cũng đã được hong khô. Đang định đứng dậy thì Lam Hi Thần lên tiếng:

   - Chẳng hay phụ thân của Hứa công tử đây có phải là Đạo Huyền Chân Nhân _ Hứa Thanh Phong không?

   - Thật không ngờ Trạch Vu Quân cũng biết tới phụ thân ta.
   Hứa Minh Nhân không khỏi ngạc nhiên. Việc về cha hắn có lẽ những lão tiền bối lớn tuổi mới biết không nghĩ tới y cũng biết chuyện.

   - Thúc phụ ta kể hai mươi năm trước, pháp bảo nhiều đời của Ôn gia là Huyền Vũ Trấn Linh Thạch vốn dồi dào linh khí không hiểu vì sao linh khí ngày càng giảm. Ôn gia liền mời phụ thân của Hứa công tử đây đến xem thử. Nhưng mà Đạo Huyền Chân Nhân lại từ chối không đến sau đó dẫn cả họ đi ẩn cư. Không rõ tung tích, không ngờ đến hôm nay lại có thể gặp được hậu nhân của ngài ấy, quả là vinh hạnh cho ta.

   - Trạch Vu Quân quá lời rồi.

   - Vừa nãy Hứa công tử có nói đến việc Vãn Ngâm hắn muốn giết Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nó là yêu thú ngàn năm đâu có thể nói giết là giết.

   - Giang Trừng hắn tìm ra mấy cái thư tịch cổ nói nội đan của Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể giúp người kết đan kéo dài tuổi thọ. Việc nội đan của nó có giúp nhanh kết đan hay không ngay bản thân ta cũng không dám chắc.

   - Mình hắn sao có thể làm được. Hơn nữa Cửu Vĩ Thiên Hồ mấy trăm năm nay không thấy xuất hiện, hắn đi đâu để giết nó? _ Lam Hi Thần hỏi.

   - Trạch Vu Quân có điều không biết. Theo sách cổ của tổ tiên nhà ta để lại thì Cửu Vĩ Thiên Hồ thực chất không phải yêu thú, hấp thụ tinh khí trời đất mà tu luyện, đã trên ngàn năm hóa thành hình người. Vì bảo vệ mình nên tạo ra ảo cảnh khiến con người không thể tiếp cận nên mới bị hiểu lầm là mê hoặc con người cũng vì thế mà ngàn năm trôi qua vẫn chưa thể thành tiên. Nhưng cứ mỗi ba trăm năm sẽ bị thiên lôi giáng đầu từ đó hóa về dạng thú, sức mạnh cũng giảm đi không ít. Tuy nhiên việc giết nó cũng không dễ dàng.
   Hứa Minh Nhân không nghĩ mình sẽ nói nhiều chuyện về Giang Trừng với Lam Hi Thần như vậy. Để hắn biết có lẽ bản thân không được toàn mạng mất.

   - Hứa công tử nói vậy chắc hẳn đã biết được tung tích của nó.

   - Đúng, ba ngày sau là ngày Cửu Vĩ Thiên Hồ chịu thiên lôi giáng đầu. Mà cũng gần đây thôi, do kết giới nó tạo ra quá dày nên bao năm qua các ngươi nhìn không ra.
   Dòng họ Hứa từ xưa tinh thông mọi sự trên đời, hơn nữa qua mỗi đời đều xuất hiện một người có Thần Nhãn. Những người này nhìn thấu trắng đen, ngang trái, chán ghét thói đời vì thế thường lánh xa nhân thế, lấy nơi thâm sơn cùng cốc để nương mình. Chỉ có Hứa Minh Nhân trái tính trái nết chạy loạn khắp nơi.

   - Hứa công tử, Vãn Ngâm hắn định đi giết Cửu Vĩ Thiên Hồ một mình sao?

   - Ngươi nghĩ hắn cần người giúp, trên đời liệu có mấy người thật tâm giúp hắn. Những người đó hắn đều để ở đầu quả tim, ngươi nghĩ hắn mặc nhiên nhìn họ lao vài chỗ chết cùng hắn sao? Thà rằng mình hắn chịu khổ còn hơn. Hắn miệng cứng tâm mềm, chẳng qua ngươi không tiếp xúc nhiều với hắn nên không biết.
   Hứa Minh Nhân ngẫm nghĩ rồi nói:

   - Hơn nữa ta cũng không thể giúp được hắn, vì có Nhãn Thần nên linh lực của ta không thể tu luyện sâu như các ngươi. Các ngươi thanh tâm quả dục tu luyện thì có thể không chịu luân hồi. Trải qua thiên kiếp phi thăng thành tiên. Còn ta chỉ dừng ở mức kéo dài tuổi thọ đừng nói giúp hắn có khi kết giới Cửu Vĩ Thiên Hồ tạo ra ta chưa chắc ta đi qua được. Thử hỏi ta giúp hắn thế nào.

   - Sao hắn phải liều mạng tới vậy?
   Y lắc đầu hỏi.

   - Chỉ là hắn một mực muốn trả lại cho Ngụy Vô Tiện một viên kim đan.
   Y không nói gì, trước kia khi còn nhỏ Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện luôn được đem ra so sánh với nhau. Tuy rằng hắn thiên tư không bằng Ngụy Vô Tiện vì vậy luôn cố gắng gấp hai, ba lần kẻ khác. Nay thêm chuyện kim đan trong người là của Ngụy Vô Tiện, không ít kẻ nói bóng gió sau lưng hắn. Nhưng quả thật mình Giang Trừng thì việc giết Cửu Vĩ Thiên Hồ là điều không thể.

...

..

.

   Trời đã về khuya, sương bạc phủ khắp, mưa lất phất rơi không lớn nhưng đủ thấm ướt y phục. Thời tiết có vẻ như không ủng hộ người thưởng nguyệt. Hắn ngồi trên mái lầu, trong tay là chuông bạc chín cánh liên hoa sắc sảo, ở giữa tinh tế khắc một chữ Anh. Mưa phả vào mặt hắn, lạnh lẽo.

   "Vãn Ngâm, chuyện của ngươi với Ngụy Vô Tiện cũng giống như là chuyện giữa ta và Kim Quang Dao, là chấp niệm. Tuy rằng chấp niệm hại thân nhưng muốn buông lại buông không được. Đều là tâm bệnh...

   ...

   Buông bỏ chấp niệm trong lòng, mới thật sự là buông tha chính mình. Ngươi cũng nên buông xuống chấp niệm của mình."

   - Lam Hi Thần ngươi nói buông bỏ chấp niệm. Ngươi có biết chấp niệm của ta là gì không? Ngươi bảo ta buông xuống thế nào? Ngươi đã buông bỏ chấp niệm của mình chưa hay còn giữ khư khư trong lòng?
   Hắn nâng chuông bạc nên trước mặt tự hỏi. Bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

   - Vãn Ngâm, nhờ có ngươi ta mới thoát khỏi quá khứ. Hôm đó tại đình thủy tạ ở Liên Hoa Ổ, một câu nói của ngươi đã kéo ta khỏi vũng lầy, đập tan u ám trong tâm trí ta. Còn ngươi sao không buông tay để mình nhẹ lòng hơn?
   Lam Hi Thần không biết xuất hiện từ khi nào đang đứng cạnh hắn, dù giấy trên tay che cho mưa không chạm tới hắn mặc dù bản thân y đã bị nước mưa thấm ướt không ít. Cho dù vậy phong thái cũng không suy suyển chút nào.

   - Lam Hi Thần, kim đan trong người ngươi có phải được người ta cho mới có?
   Hắn nắm chặt chuông bạc trên tay bình thản nói.

   - Nhưng cũng đâu phải vì thế mà ngươi chấp nhất không buông.

   - Trả xong món nợ này cho hắn thì ta không còn gì luyến tiếc nữa.

   - Vãn Ngâm, ta với ngươi coi như là đồng bệnh tương liên. Sau này có ta bồi ngươi, ngươi sẽ không còn cô độc.
   Lam Hi Thần chắc chắn khẳng định. Hắn nghe vậy trên mặt vương nên một nụ cười nhẹ nhưng lại nhanh chóng biến mất. Trong ngày hôm nay, trước mặt người này hắn cười hai lần. Không phải nụ cười âm hiểm, ngạo mạn trong mắt người đời. Mà là nụ cười đơn giản xuất phát từ chân tâm.

   - Vậy sao? Đa tạ ngươi.
   Lúc này mưa tạnh mây tan, mặt trăng cũng dần xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top