Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi. (Phiên ngoại IV)
Bị huynh đệ kết nghĩa cùng trúc mã tìm cách bán đi.
...
..
.
- Tiểu tử. Lâu lắm rồi mới tới. Gần đây rảnh rỗi sao?
Giang Trừng hiện tại cảm thấy đau đầu mặc cho Hứa lão tiền bối vui vẻ hết sảy khi thấy hắn đến lải nhải bên tai. Hắn cảm thấy mối quan hệ của mình cùng Lam Hi Thần đã phát triển quá nhanh. Bây giờ nghĩ lại chính bản thân hắn còn thấy ngạc nhiên. Mới hồi đầu năm y bỏ mặc Lam gia cho Lam Vong Cơ quản rồi chạy tới Vân Mộng cùng hắn đón năm mới. Buổi tối hôm đó Giang Trừng thấy hắn lúc ấy đúng là điên thật rồi. Khóc lóc trước mặt Lam Hi Thần khiến vạt áo y ướt đẫm đã mất mặt, lại còn tự tay đút cho Lam Hi Thần ăn chung một bát sủi cảo. Giao thừa đến pháo hoa lóe sáng, tiếng pháo nổ vang vọng lúc xa lúc gần cũng không thể át đi lời nói ngập ngừng của Lam Hi Thần vang bên tai.
"Vãn Ngâm. Ta tâm duyệt ngươi."
Lúc ấy tim của hắn như ngừng đập, hoặc cũng có thể tim hắn đập nhanh tới nỗi hắn không còn cảm nhận được. Đoạn tụ chi phích trước nay hắn đều thấy không ra thể thống gì. Việc Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ khiến hắn phải mất một thời gian mới chấp nhận được. Nhưng khi Lam Hi Thần nói vậy hắn không hề cảm thấy ghê tởm. Thậm chí còn thấy trong tâm thấm đẫm mật ngọt, trái tim như được ủ ấm nóng bỏng lạ thường. Câu trả lời cho những suy nghĩ khác lạ của bản thân với y hiện ra rõ rành rành. Để rồi chưa đầy một khắc sau trước ánh mắt tránh né của Lam Hi Thần miệng nhanh hơn não nói ra một câu khiến bản thân bây giờ có chút... Không thể tin được. Xét tính cách của hắn việc nói ra những điều như vậy đúng là không thể.
"Lời nói ra không được phép rút lại. Ngươi nghe cho kỹ. Đã nói tâm duyệt ta về sau chỉ có mình ta, không cho phép có bất kỳ ai khác. Không cho phép bỏ rơi ta. Nếu không ngươi đừng trách Tử Điện của ta vô tình. Trời cao chứng giám. Lam Hi Thần, ta tâm duyệt ngươi. Giang Vãn Ngâm tâm duyệt Lam Hi Thần. Lời này là thật không hề dối trá"
Nói xong còn vươn người hôn lên môi y. Sau đó Giang Trừng liền cảm thấy hối hận cùng lo sợ. Hối hận vì chưa nghĩ đã nói. Lo sợ đúng là mình nghe nhầm. Lo sợ Lam Hi Thần vì những lời kia sẽ xa lánh hắn, bỏ lại hắn. Lam Vong Cơ đã là đoạn tụ, Lam Hi Thần là niềm hy vọng của Lam gia. Y hẳn sẽ không để Lam gia tuyệt hậu, đứt đoạn hương hỏa. Còn đối với Giang gia hắn đành quỳ gối, cúi đầu nhận lỗi với các bậc tổ tiên.
Đối với Lam Hi Thần, hắn không biết từ lúc nào mà bản thân đã dựa dẫm vào y. Từ một lần say rượu ngủ quên ngoài trời gió lạnh được Lam Hi Thần bồi bên cạnh lại cẩn thận dùng ngoài bào bọc kín hắn nhất có thể. Một ánh mắt chân thành mong muốn làm bằng hữu với hắn. Một cái liếc nhìn biết hắn đang nghĩ về Ngụy Vô Tiện. Một lần đem hắn từ cửa tử kéo về. Một chén thuốc đắng chữa cảm mạo mười mấy năm qua chưa ai bắt hắn uống. Một viên hạt sen ngào đường ngọt ngào đã lâu không ai đưa hắn. Một người vì hắn mà hao tổn tâm tư tổ chức sinh thần cho hắn. Một người đỡ lấy hắn ôm vào trong lòng như trân bảo không phải tỷ tỷ hay mẫu thân. Đem những yêu thương, trân trọng dành cho hắn. Câu nói đêm hôm đó tại gốc cây kia dù có say hắn vẫn ghi nhớ.
"Vãn Ngâm. Ta đỡ ngươi... Ta nhất định đỡ được ngươi... Đừng sợ."
Có phải ngay lúc ngã vào vòng tay của Lam Hi Thần, sự cứng rắn được bồi đắp bằng từng ấy năm đau khổ bao bọc trái tim hắn vỡ vụn. Để rồi vì thế mà trái tim hắn mềm mại, xao động. Để rồi vì thế mà bên cạnh Lam Hi Thần hắn có thể buông lỏng bản thân, khóc cười tùy ý. Giang Trừng biết, y có người tâm duyệt, một lòng hướng về người đó. Nhưng hắn không thể kiềm chế được bản thân sa vào ôn nhu, ấm áp mà Lam Hi Thần mang tới. Rồi lại lo sợ đến khi y cưới người thương qua cửa, y sẽ vui vầy bên nương tử còn hắn sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Khi nhìn vào mắt y chỉ thấy ngơ ngác cùng không thể tin được, lồng ngực Giang Trừng như bị tầng tầng lớp lớp dây leo quấn chặt. Ở nơi ngực trái đau tức không yên. Lời xin lỗi mấp mé nơi khóe miệng chưa kịp nói ra thì Lam Hi Thần mạnh mẽ kéo hắn vào trong lòng, trao cho hắn từng nụ hôn nồng cháy. Từng lời tâm duyệt hắn mà y nói như dấu tận đáy lòng từ lâu nay được dịp bày tỏ thổn thức bên tai khiến hắn mê mẩn. Nhớ lại đêm hôm đó tại phòng ngủ của mình Giang Trừng thấy mình cùng Lam Hi Thần quá phóng đãng.
- Đúng là quá nhanh rồi.
Giang Trừng thở hắt ra một hơi thu hút sự chú ý của Hứa Thanh Phong. Lão thấy vậy liền nhìn hắn khó hiểu hỏi.
- Cái gì quá nhanh? Tiểu tử ngươi làm sao? Đến thăm ta còn mang theo cái mặt hằm hằm này... Tính đem xui xẻo tới cho ta hả?
Giang Trừng lắc đầu thầm nghĩ tính cách còn trẻ con hơn cả Hứa Minh Nhân. Thấy Hứa lão đang tỏ vẻ không hài lòng, hắn vờ lấp liếm.
- Tiền bối, ý của ta là ba năm không gặp đúng là quá nhanh rồi.
- Phải thế chứ. Ta nhớ Hồng Liên Tửu của ngươi sắp phát điên rồi. Mau mau mau... Có biết đường mang cho ta không vậy?
Nói vừa dứt lời liền mò hết người Giang Trừng tìm rượu. Hắn từ túi càn khôn lôi ra năm vò kính cẩn trao cho lão.
- Có năm vò thôi sao?... Keo kiệt.
Hứa lão ôm rượu rồi đi tới gốc lê ngồi xuống mở rượu ra uống. Do uống vội nên rượu chảy ra thấm ướt cổ áo. Nửa vò rượu theo cổ họng trôi tuột vào bụng Hứa lão thở ra một tiếng thỏa mãn, thậm chí còn luyến tiếc liếm liếm khóe miệng.
- Ta nói Hồng Liên Tửu quả là danh tửu. Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô vẫn kém một phân a.
Nói rồi tiếp tục đem rượu uống cạn. Giang Trừng hiện đang ở Yên Vũ sơn trang. Người trước mặt hắn là Đạo Huyền Chân Nhân _ Hứa Thanh Phong đại danh đỉnh đỉnh. Năm xưa không chịu khuất phục Ôn gia, dẫn cả họ đi ẩn cư lảng tránh thế nhân. Nói là lảng tránh nhưng ngầm ở bên dưới thu thập thông tin khắp nơi. Xạ Nhật năm ấy không ít lần bí mật giúp đỡ bách gia vì thế mới thuận lợi diệt Ôn cẩu. Việc gặp được Hứa lão tiền bối phải nói là cơ duyên xảo hợp. Lão nhân này khi đó uống say rồi ngã trật khớp nằm ven đường rên rỉ, run rủi thế nào vừa đúng lúc hắn một mình đi ngang qua. Giang Trừng dừng lại giúp đỡ lão kéo khớp xương của lão về chỗ cũ. Không biết do say rượu hay thế nào mà lão thét lên như thể hắn sắp lấy mạng lão đến nơi. Hứa Minh Nhân tưởng hắn định kéo đứt chân cha mình nên lao đến tấn công hắn. Rồi không biết tên kia ra chiêu gì mà Tử Điện mất linh khí biến về hình nhẫn yên vị trên tay hắn. Nếu Hứa lão không lên tiếng ngăn cản hẳn là còn đánh tiếp. Khi ngừng lại rồi Giang Trừng năm lần bảy lượt truyền linh lực vào Tử Điện nhưng không có phản ứng gì. Nếu như Hứa Minh Nhân không chắc chắn khẳng định là chữa được Tử Điện cho hắn. E rằng Giang Trừng sẽ đuổi cùng giết tận. Kỷ vật mẫu thân để lại cho hắn không thể cứ thế mà hỏng. Thế rồi cha con Hứa Minh Nhân đưa hắn về Yên Vũ sơn trang. Đúng như lời Hứa Minh Nhân nói ba ngày sau Tử Điện được sửa xong, thậm trí còn có uy lực hơn lúc trước. Từ đó mà kết giao, đúng là không đánh không thành bạn.
- Lần nào Hứa Minh Nhân tới ta cũng gửi hắn đưa về cho tiền bối mà. Chẳng lẽ hắn...
Giang Trừng chưa kịp nói hết, Hứa lão đã mở miệng mắng sa sả.
- Tiểu tử thối, dám một mình hưởng thụ không nhớ tới người cha già này. Nó về nhất định cho nó một bài học.
- Minh Nhân mới ra ngoài vài ngày, ít nhất cũng phải nửa tháng một tháng mới về. Cha... Người mau dậy đi a. Chẳng lẽ để khách đứng ngoài mãi sao?
Hứa Vũ Nguyên là huynh trưởng của Hứa Minh Nhân. Mọi việc trong Yên Vũ sơn trang cũng như Hứa gia đều do Hứa Vũ Nguyên làm chủ vì thế tên Hứa Minh Nhân kia không việc quấn thân suốt ngày rong ruổi khắp nơi. Trái với tính cách của cha cùng đệ đệ, người này chững chạc ra dáng và có khuôn phép hơn nhiều. Đôi khi Giang Trừng nghĩ rốt cuộc trong gia đình này ai mới là cha ai mới là con đây. Hắn chắp tay thi lễ
- Vũ Nguyên huynh.
- Vãn Ngâm, đã lâu không gặp. Mau vào trong. Đệ đến tìm Minh Nhân sao? Thật không đúng dịp, đệ ấy mới ra ngoài chắc sẽ không về sớm.
Hứa Vũ Nguyên niềm nở mời hắn vào trong, hắn đỡ Hứa lão lên rồi cùng bước vào vừa đi vừa nói.
- Lần này chủ yếu là đến thăm Hứa tiền bối. Sau là ta muốn quấy quả Yên Vũ sơn trang mấy ngày. Hy vọng Vũ Nguyên huynh không cảm thấy phiền.
- Không phiền... Không phiền.
Hai người ngồi trao đổi một số vấn đề, Hứa lão bên cạnh uống rượu. Chẳng mấy chốc năm vò Hồng Liên Tửu đã hết. Có vẻ chưa khiến Hứa đạo nhân hết thèm vì thế lão ra sức quấn lấy hắn đòi rượu. Hứa Vũ Nguyên xin lỗi hắn kéo cha già nhà mình về nghỉ, trước đó sai người sắp xếp chỗ ở cho hắn.
Hai ngày trôi qua, Giang Trừng hiện đang ở khu nhà phía nam Yên Vũ sơn trang. Mỗi lần tới đây hắn luôn ở nơi này. Bây giờ là đầu thu, ánh nắng đã dịu bớt, thời tiết mát mẻ hơn. Từng cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt, tay vuốt ve con cẩu nhỏ trắng tinh dưới chân mà đầu lại nhớ về Lam Hi Thần. Hắn đến đây chủ yếu là muốn trốn tránh Lam Hi Thần một thời gian. Hắn muốn suy nghĩ lại cho chắc chắn về tình cảm với Lam Hi Thần.
Tính cho kỹ chắc có lẽ là từ đêm tại Vãn Phương đình cả hai người từ quen biết sơ giao tiến gần thêm một bước. Hắn đã ngạc nhiên khi được Lam Hi Thần mời dự hội tại Thải Y Trấn đêm Trung Thu. Cũng kinh ngạc khi bị Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh hắn bất tỉnh lúc tỉnh lại người hắn nhìn thấy đầu tiên không phải cha mẹ hay tỷ tỷ mà là Lam Hi Thần. Hắn được đệ nhất thế gia công tử tự tay sắc thuốc cho uống, được y ôm vào lồng ngực mang về. Mà khi đó nhịp tim của Lam Hi Thần không chút ổn định, hắn thì vừa thẹn vừa tức. Rồi Lam Hi Thần bước chân vào cuộc sống của hắn như một chuyện gì đó hiển nhiên lắm. Còn hắn từng chút từng chút một phô hết yếu mềm của bản thân ra trước y. Lam Hi Thần đối với ai cũng tươi cười, lễ độ. Chính vì vậy ban đầu hắn không cho rằng y đối với mình có ý gì khác. Chỉ là Lam Hi Thần đã tức giận lớn tiếng với hắn khi hắn liều mạng lao vào chỗ chết. Ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi khi thấy hắn một thân thương tích máu me. Hắn cũng không ngốc đến nỗi không nhìn ra được sự khác biệt trong cách đối xử của Lam Hi Thần với hắn và những người khác. Nhưng mà hắn không dám tin, cũng không dám cho đó là thật. Hắn sợ sẽ lại trải qua cảm giác thứ trong tay mình đột ngột mất đi không để lại dấu tích một lần nữa. Nhưng hắn không thể ngăn bản thân mình chìm sâu vào sự ôn nhu mà Lam Hi Thần mang tới. Lam Hi Thần đã chiếm chọn trái tim hắn lúc nào không hay. Hắn đã thấy hạnh phúc khi mà y nói tâm duyệt mình. Cảm giác này lâu lắm rồi hắn mới lại được trải qua.
Giang Trừng đã từng lo sợ Lam lão tiên sinh sẽ phản đối chuyện này nhưng thái độ của lão khiến hắn ngạc nhiên. Hóa ra trước đó Lam Hi Thần đã đánh đổi không ít mới được Lam Khải Nhân cùng các bậc tiền bối Lam gia đồng ý việc của hai người. Lam Hi Thần đã đánh đổi rất nhiều để được bên hắn. Hắn cũng không ngại khó khăn để bên cạnh y. Chỉ là thời gian quá nhanh hắn không kịp thích ứng. Lại lo lắng đây là giấc mộng hư ảo của đời hắn. Cho nên khi Lam Hi Thần nói muốn thành thân cùng hắn, Giang Trừng có chút không thể tin tưởng được vì vậy trốn đến đây mấy ngày để tịnh tâm.
- Ta nói Giang Trừng... Ngươi làm sao mà ngồi đây ngẩn ngơ vậy?
Hứa lão từ đâu tới cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, trên tay cầm một cái đùi gà vừa đi vừa ăn, tay kia cầm theo một vò rượu.
- Tiền bối. Ta có chút việc suy nghĩ không thông.
- Nghĩ nhiều mà làm gì căn bản là trong tâm ngươi có muốn hay không thôi.
Đùi gà đã gặm xong, Hứa lão ném phần xương còn lại ra phía xa, tay lau lau vào vạt áo rồi đưa rượu lên uống. Hắn vẫn còn thấy băn khoăn.
- Tâm ta muốn nhưng ta thấy sợ...
- Sợ thì đừng làm. Từ bao giờ lại thành như vậy? Ngươi biết sợ sao?
- Ta nói ta có rất nhiều nỗi sợ. Tiền bối, ngài có tin không?
Giang Trừng nói bâng quơ. Hứa lão uống hết rượu, bước chân loạng choạng.
- Lo được lo mất... Đến cuối cùng thứ đáng ra là của mình lại chẳng bao giờ nắm được.
- Tiền bối, ý ngài là...
Hứa lão bỏ qua lời hắn cứ thế bước đi. Hắn lại thơ thẩn nghĩ ngợi. Rốt cuộc hắn nên làm sao?
Sáng hôm sau Giang Trừng bị Hứa Minh Nhân gọi dậy. Thở dài một hơi, sao đến đâu hắn cũng không được yên thế. Hôm qua ngủ muộn, hắn mơ màng súc miệng chải đầu mặc cho Hứa Minh Nhân nói gì không rõ.
- Giang Trừng. Ngươi có nghe không vậy?
- Ừm... Có... Mà ngươi nói gì?
Nói rồi che miệng ngáp ngủ. Hắn bây giờ thật sự không muốn rời khỏi giường êm nệm ấm a. Hứa Minh Nhân nén xuống cảm xúc muốn đánh người.
- Ta nói phía tây bắc Yên Vũ sơn trang cách đây năm mươi dặm tại Phương Thốn sơn có quỷ. Hơn nữa đã hại không ít ngời dân ở đó. Ngươi cùng ta đến đấy xem một chút.
Chưa kịp nói gì đã bị kéo đi. Hắn đến đây là để nghỉ ngơi cơ mà, sao lại phải lẽo đẽo theo Hứa Minh Nhân đi diệt quỷ? Đến nơi rồi hắn vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao tên này lại về sớm như vậy.
- Vũ Nguyên huynh nói ngươi ít cũng phải nửa tháng mới về cơ mà.
- Ta ở Phương Thốn sơn mấy ngày qua. Ta quay về tìm giúp đỡ thì đại ca nói ngươi ở đây.
Quỷ mà Hứa Minh Nhân nói mới xuất hiện tại đây. Đêm đến hóa thành nữ nhân ăn mặc hở hang dụ dỗ nam nhân hút dương khí, moi tim móc phổi ăn. Tính đến nay đã có hơn hai mươi người bị hại. Cũng có một số tán tu đi ngang qua nhưng không đối phó được nữ quỷ kia. Hứa Minh Nhân năng lực không cao vì vậy quay về tìm giúp đỡ. Thế là vớ được hắn. "Ra là cần viện binh, bằng hữu cái con khỉ" hắn âm thầm cảm thán.
Giang Trừng cảm thấy buồn cười, rõ ràng hắn là khách vậy mà bây giờ phải đứng đây chịu sương chịu gió làm mồi nhử. Nên chơi lại Hứa Minh Nhân thế nào đây? Mối hận này hắn không dễ dàng từ bỏ a.
- Tiểu tướng công... Đêm khuya giá lạnh vì sao lại đi lại giữa núi rừng hoang dã như vậy?
Tiếng con gái êm mượt như nhung đập vào tai hắn. Quay người lại thấy một nữ tử mặc bạch y đang bước tới. Vạt áo lỏng lẻo, yếm buộc trễ nải, nhũ phong như dịch chuyển lên xuống theo từng bước chân. Hai chân thon dài lộ ra dưới vạt váy mỏng manh, khuôn mặt nàng ta dần dần lộ ra dưới ánh trăng sáng, yêu diễm câu nhân. Không khí xung quanh tỏa ra mùi thơm nồng nặc, gai mũi. Nàng ta nhanh chóng sán lại gần nắm lấy tay hắn. Còn cố tình cọ cọ hai bầu ngực vào cánh tay Giang Trừng, lả lơi nói:
- Tiểu tướng công... Nhà ta ở gần đây hay ta dẫn người về nghỉ có được chăng?
- Cô nương có chắc...
Hắn bây giờ đang giả là một thư sinh đi lạc, ngượng ngùng cố gắng tránh thoát sự cọ xát kia. Nhưng mà càng lùi thì nàng ta càng vươn tới, giống như hận không thể dùng hai tay hai chân quấn chặt hắn.
- Tiểu tướng công... Ngại gì chứ... Ta là con gái còn không ngại cơ mà. Lại đây nhanh a...
- Cô nương thực sự không ngại?
Hắn đưa tay lên vuốt má nàng ta, đáp lại hắn là một nụ cười hút mắt phàm nhân. Mà Giang Trừng hắn không phải phàm nhân. Lực đạo tụ nơi cánh tay đánh bật nàng ta. Trên tay còn xót lại một lớp da người. Nữ quỷ kia quay lại, khuôn mặt là một mảng bầy nhầy, giòi bọ lởm nhởn bò trên đó rít gào đau đớn. Như xác định được phương hướng của kẻ thù, nữ quỷ lao về phía Giang Trừng tấn công. Hắn từ trong túi càn khôn rút ra Tam Độc giao chiến. Tiếng kiếm va chạm chói tai lạ thường. Một vùng cây cỏ bị dẫm nát. Quái lạ... Sao hắn lại thấy chân tay bủn rủn như vậy? Lẽ nào...
- Chịu được Mê Hồn Hương đến tận bây giờ. Khá lắm.
Khi nãy hắn đã cảnh giác không hít vào sao có thể? Chân tay ngày càng mềm nhũn, Tam Độc đã cầm không chắc nữa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
- Tiểu tử. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chờ chết đi.
Nữ quỷ tấn công ngày càng ác liệt, hắn có phần không chống đỡ được lùi dần về phía sau. Móng tay nàng ta sượt qua mặt hắn, một đường hồng ngân từ từ nhỏ máu. Hắn phản ứng chậm chạp lại ăn ngay một chiêu ở cánh tay. Tam Độc lúc này yên vị trên đất. Hắn mà chết nên tìm ai đòi nợ đây?
Đúng lúc này hắn rơi vào một vòng tay quen thuộc. Lam Hi Thần không biết từ đâu tới, thấy hắn bị thương lại càng thêm hốt hoảng.
- Vãn Ngâm. Ngươi...
- Không sao, vết thương nhỏ...
- Giang Trừng, ngươi không sao chứ?
Hứa Minh Nhân từ đâu đi tới vội vàng hỏi thăm.
- Đúng là uyên ương quyến luyến, cách xa vài ngày gặp lại ngay lập tức đầu hoài tống bão... Hazz, Lam nhị ca ca sao cẩu lương đầy trời vậy a?
Cái giọng điệu ngả ngớn này ngoài Ngụy Vô Sỉ ra thì không ai có. Hắn vô lực mắng chửi, vùi mặt vào lồng ngực Lam Hi Thần mà không thấy được Ngụy _ Hứa hai người nháy mắt cười mờ ám. Lam Vong Cơ phía sau đen mặt theo dõi khiến Hứa Minh Nhân bất giác rùng mình.
Các đại cao thủ của tu chân giới tụ tập đông đủ. Việc giải quyết nữ quỷ kia đơn giản gọn lẹ. Câu chuyện phía sau cũng khiến người ta có phần thương xót. Nàng ta vốn là kỹ nữ, lúc đầu chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Nhưng số phận trớ trêu để nàng gặp một tên bạc tình. Vì lo cho tên kia ăn học thi cử mà không ngại vấy bẩn thân mình. Đến khi tên kia công thành danh toại lại trở mặt không nhận rồi thành thân với con gái quan Thừa Tướng. Cô gái kia cũng không phải dạng vừa, biết được chuyện xấu trước kia của chồng mình không những không lên án chê trách mà còn bí mật sai khiến hạ nhân thiếu sống nàng ta. Nàng ta chết trong uất hận nên không thể xiêu thoát quay về báo thù. Giết tên bạc tình moi tim móc phổi ăn sống, còn cô gái kia thì lột da tróc thịt. Từ đó khoác lên mình bộ da của người con gái nọ đi dụ dỗ nam nhân sau đó giết hại. Hận ý quá sâu lại không biết hối cải, bọn họ không thể siêu độ cho được đành phải diệt cỏ tận gốc.
Lúc này Giang Trừng đã không thể cử động, Mê Hồn Hương công dụng không thể lâu tới như vậy. Đến nước này hắn đành nhắm mắt túy ý để Lam Hi Thần bế đi. Hứa Minh Nhân ở phía sau khoác vai Ngụy Vô Tiện thì thầm.
- Xem ra chúng ta hợp tác rất ăn ý...
- Phải. Phải. Sắp tới có thể chúng ta sẽ được uống rượu mừng rồi. Haha...
- Mà này, ngươi có thấy lạnh không ?
Hứa Minh Nhân cảm thấy kỳ lạ hỏi Ngụy Vô Tiện cuối cùng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Len lén nhìn lại phía sau đối mặt với ánh mắt của Lam Vong Cơ tự động rút tay lại rồi vội vàng chạy lên phía trước dẫn đường trước sự khó hiểu của Ngụy Vô Tiện.
Suốt chặng đường Lam Hi Thần không nói một lời. Nhìn thái độ hẳn là giận rồi. Lam Hi Thần khi tức giận thực sự đáng sợ, Giang Trừng đã trải qua vì thế biết thời thế ngậm miệng ôm chặt cổ người kia trong đầu suy tính nên làm thế nào để tránh đại họa sắp tới. Bọn họ dừng chân tại một quán trọ ven đường. Sau khi Lam Hi Thần bế Giang Trừng vào phòng cẩn thận đặt xuống giường, những người còn lại biết điều tự động lui ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại. Sự im lặng bao trùm, thật lâu sau Lam Hi Thần mới lên tiếng.
- Vãn Ngâm. Mấy ngày vừa qua vì sao trốn tránh ta?
- Ta đâu có trốn... Ta... Ta chỉ là muốn đến thăm Hứa lão tiền bối.
Hắn bối rối, cố gắng lảng tránh ánh mắt của y. Lam Hi Thần ngồi cạnh giường xem xét lại vết thương cho hắn. Thật sự là khiến người khác lo lắng không yên.
- Vãn Ngâm... Có biết rằng mấy ngày qua không gặp ta nhớ ngươi tới chừng nào. Mỗi giây mỗi khắc đều không thể ngừng... Ta ngỡ ngươi hối hận về chuyện chúng ta mà bỏ đi. Nếu ngươi hối hận... Ta sẵn sàng rời khỏi, trả lại ngươi cuộc sống trước kia...
Hắn thở dài, nam nhân này có lẽ chỉ hận không thể moi tim ra cho hắn xem, cho hắn biết trái tim y chỉ đập vì hắn. Người Lam gia ai cũng chung tình vậy sao? Xích người vào trong bớt ra một khoảnh giường trống bảo Lam Hi Thần nằm xuống. Hắn vùi đầu vào cổ Lam Hi Thần, hít đầy lồng ngực mùi hương trên người y. Rõ ràng cùng là mùi đàn hương, nhưng từ Lam Vong Cơ tỏa ra là một cỗ thanh lạnh, còn Lam Hi Thần có phải do nhiệt độ cơ thể từ người hắn yêu nên mang đến sự ấm áp cùng an tâm lại phảng phất hương ngọc lan dễ chịu. Ôm chặt lấy y nhẹ giọng nói.
- Lam Hoán. Ta không hối hận. Ta chỉ lo sợ. Ta sợ... Sợ chúng ta chuyện này chỉ là ảo mộng... Tỉnh mộng rồi ta lại chịu dày vò, đơn độc...
- Vãn Ngâm. Ta cũng sợ... Ta sợ nhìn thấy ngươi đổ máu, sợ thấy ngươi buồn khổ, sợ ngươi tổn thương. Ta sợ một ngày tỉnh lại ngươi không còn nữa, sợ ngươi biến mất... Muốn kết hôn với ngươi không phải muốn ràng buộc sự tự do của ngươi. Ta chỉ muốn đường đường chính chính bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi. Nếu ngươi không muốn cũng không sao. Chỉ cần ngươi không đột nhiên biến mất là được. Ta sẽ luôn ở phía sau chờ ngươi...
Phải nói khi đến Liên Hoa Ổ, biết được tin hắn đột nhiên biến mất Lam Hi Thần lo lắng cỡ nào. Kim Lân Đài không có, chạy sang Thanh Hà cũng không chút tin tức. Bao nhiêu khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra Lam Hi Thần đều đã nghĩ tới. Đầu óc quay cuồng, lam Hi Thần rất sợ, sợ mình không thể gặp lại Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện nói Ôn Ninh báo lại hắn đang ở Phương Thốn sơn, Lam Hi Thần gấp gáp ngự kiếm tới đây. Vừa tới thì lập tức thấy hắn bị đả thương. Cả người hắn mềm nhũn lạnh toát nằm gọn trong tay Lam Hi Thần làm y nhớ tới lần ở chỗ Tiểu Bạch. Lúc ấy hắn hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Toàn bộ dây thần kinh trong Lam Hi Thần căng ra như có thể đứt bất cứ lúc nào. Lam Hi Thần luôn cảm thấy hối hận rất nhiều về việc bản thân không quan tâm hắn sớm hơn để hắn phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất một mình. Bây giờ bất kỳ thương tổn nào hắn gặp phải đều là cú giáng mạnh vào tâm trí Lam Hi Thần.
- Ai nói ta không đồng ý. Lam tông chủ, muốn ta đến đón ngươi thế nào đây?
Lam Hi Thần không nói gì lại ôm hắn càng chặt, thì thầm bên tai hắn.
- Vãn Ngâm... Vãn Ngâm... Về sau đừng tùy ý như vậy... Có thể không khiến ta lo lắng được không... Ta rất sợ...
- Được. Hứa với ngươi.
Giang Trừng nói rồi chủ động hôn Lam Hi Thần giống như khẳng định dù cho cơ thể hiện tại đang cảm thấy có gì đó khác lạ. Lam Hi Thần đáp lại nụ hôn của hắn, ngại vết thương trên người hắn mà tận lực ôn nhu, kìm hãm xúc cảm của bản thân. Ánh trăng len qua khe cửa hắt xuống nền gỗ, gió lạnh cũng theo đó len vào tuy nhiên không ngăn được ý xuân tràn trề và không khí càng lúc càng nóng lên ở trong phòng.
Bên dưới sảnh bên bàn rượu Hứa _ Ngụy hai người nhịn cười đến mức đỏ mặt tránh đánh động đến hai người nào đó. Trong mắt cả hai đều mang theo chút tà ý.
- Hứa huynh, Nhuyễn Gân Tán của huynh tác dụng thật lớn. Trông hắn nhũn thành một đoàn đứng còn không vững, khép nép dựa vào đại ca... Haha để xem hắn sau này có thể mạnh miệng.
- Kế hoạch của chúng ta coi như thành công mỹ mãn. Có thể rửa mối nhục bị hắn đá xuống hồ rồi. Haha... Mà Nguy huynh, Thôi Tình Dược của huynh liệu có tác dụng. Ta lừa hắn uống từ chiều tối nhưng vẫn chưa thấy hắn có biểu hiện lạ.
- Yên tâm đi, chút nữa là hắn chủ động nhào vào Lam đại ca mà thôi. Haha... Chúng ta đi rình xem.
- Đi a... Đi a... Ta thật muốn biết hắn ở trên hay dưới a...
Hai người khoác vai bá cổ, chân bước loạng choạng lên cầu thang. Đến cửa phòng thì bị lớp cấm chế ngăn lại không thể nghe ngóng được gì, tĩnh lặng như không. Lam Vong Cơ để mặc ái nhân làm loạn từ nãy tiến đến vác con sâu rượu kia đi. Hứa Minh Nhân không biết làm sao cay mắt về phòng.
Rất lâu về sau Giang Trừng nhận thức được việc hắn để Hứa Minh Nhân cùng Ngụy Vô Tiện kết giao với nhau là sai lầm. Ngày trước đối phó với một người đã khó, hai người đó hợp lực hắn lại càng không có khả năng chống đỡ. Bằng hữu không có ai tốt cả, hại hắn hết lần này đến lần khác. Hắn thật muốn chửi đổng.
...
..
.
- Tết xong như bị lú vậy, đầu óc như kẻ trên mây. Mà viết lách ngày càng tệ. Mình đã nghĩ tới việc dừng lại tất cả. Nhưng mà vẫn còn lời hứa lì xì tặng các bạn nên đành cố gắng.
😇😇😇
- Thêm một phiên ngoại nữa đồng nhân "Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi" sẽ dừng lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
🥰🥰🥰
- Khả năng còn hạn chế, có thể không làm bạn đọc hài lòng. Mong rằng các bạn không chê cười.
❤❤❤
- Mấy hôm nay lướt sự kiện trên Hi Trừng fanpage cảm thấy thật may vì mình không đăng ký tham gia. Văn của mình ngẫm lại thật sự rất... Không đu theo nổi.
😫😫😫
- Dịch bệnh hoành hành... Mọi người nhớ bảo vệ bản thân giữ gìn sức khỏe nhé.
😷😷😷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top