Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi (Phiên ngoại II)

Vãn Ngâm. Ta đỡ ngươi... Ta nhất định đỡ được ngươi. Đừng sợ...


...

..

.
   Giang Trừng từ trong chăn ló mặt ra ngoài. Mùa đông năm nay tới sớm, không những vậy lại khắc nghiệt hơn mọi năm. Hắn thực sự thấy phiền, thở dài một hơi. Sau cái lần Lam Hi Thần đưa hắn từ chỗ Cửu Vĩ Thiên Hồ về. Không hiểu vì sao hắn lại mọc ra một cái đuôi, suốt ngày lẽo đẽo bám theo hắn. Cái đuôi đấy chính là y. Từ chuyện ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc đều bị y để ý tới. Cái gì mà không cho hắn ăn quá cay, không được uống quá nhiều rượu. Đến bữa cơm thì bưng tới tận nơi bắt hắn phải ăn không được bỏ bữa. Cứ đến giờ Hợi bắt hắn phải đi nghỉ ngơi không cho hắn làm việc thâu đêm như lúc trước. Dù cho thương thế khi đánh Cửu Vĩ Thiên Hồ đã hoàn toàn hồi phục vậy mà y vẫn coi hắn như hài tử yếu đuối cần phải bảo bọc. Ngay như hôm nay mới hắt hơi mấy cái đã bắt hắn phải lên giường đắp thêm mấy lớp chăn rồi nhanh chóng gọi y sư tới. Khi y sư chắc chắn khẳng định hắn chỉ cảm mạo thông thường mới thở phào. Đem hắn vùi kín trong chăn mới rời đi. Đau đầu nhất là Giang lão cùng lũ đệ tử cho tới cả trù nương trong nhà bếp hay người quét dọn trong Liên Hoa Ổ cũng coi những việc y làm giống như chuyện thường ngày vậy, thậm trí còn rất nghe lời y. Rõ ràng hắn mới là chủ của Liên Hoa Ổ sao bọn họ lại nghe lời y hơn cả hắn. Hắn cảm giác như mình bị bán đi vậy. Thật là thương tâm mà. Có nên dùng Tử Điện ném y ra ngoài, sau đó thêm lệnh cấm người Lam gia đặc biệt là Tông chủ Lam gia Trạch Vu Quân _ Lam Hi Thần bén mảng tới không nhỉ?

   Nhưng mỗi khi nhìn thấy mặt y thì... Giang tông chủ hắn không thể nào xuống tay. Vì sao ư? Bởi vì hắn yêu thích cái đẹp. Mang tiếng ẩn nhẫn, tàn độc không coi ai ra gì vậy mà Tam Độc Thánh Thủ lại thương tiếc cái đẹp. Yêu ma quỷ quái nếu nhìn hợp mắt một chút có thể xuống tay nhẹ hơn một hai phần dù cho kết quả cuối cùng vẫn là một kiếm diệt gọn. Còn Lam Hi Thần, khỏi phải nói. Y đẹp tới mức nghịch thiên đấy chứ đâu có đùa. Nhớ lần đầu gặp y, hắn chưa từng nghĩ có người lại đẹp tới vậy. Phải kiềm chế lắm mới không xông đến nhéo mặt xách tai y xem có phải y thật sự là người không. Khi đó rất muốn kết giao với y nhưng tên khốn đó luôn gây rắc rối khiến hắn chẳng dư thừa bao nhiêu thời gian. Một ngày của hắn xoay quanh việc nghe giảng, luyện kiếm, làm bài tập, giải quyết rắc rối Ngụy Vô Tiện gây ra, được ngủ hai ba canh giờ là hạnh phúc rồi. Bây giờ thì hai ba ngày không ngủ là chuyện quá bình thường.

   Thỉnh thoảng, không phải nói là thường xuyên đi nhưng vẫn ít hơn Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng phải đến Tàng Thư Các chép phạt. Lý do ư? Đơn giản lắm, lại do tên Ngụy Vô Sỉ kia. Nếu không phải lừa hắn nghịch dại, thì cũng thấy nguy mà chạy trước để hắn chịu tội. Sau đó lại cong mông xin lỗi, nịnh nót hứa hẹn không tái phạm. Khi ấy hắn mà có Tử Điện trong tay thì sẽ quất tên vô liêm sỉ đó kêu cha gọi mẹ mới thôi. Lạ một điều là suốt ngày hắn bị y bắt được, cũng còn may hơn bị Lam mặt liệt hay Lam lão đầu bắt được. Thế là hắn ngồi một góc chép phạt, còn y ngồi bên kia giải quyết gia vụ. Khi đó hắn chỉ nghĩ một chuyện là có phải Lam gia thừa tiền mua giấy không? Ba nghìn điều gia quy chép ba lần mất hơn một nghìn tờ giấy tính ra mất mười lượng bạc. Một ngày không dưới mười lăm người bị chép phạt. Một năm số tiền mua giấy chép phạt chắc cũng bằng tiền Liên Hoa Ổ sửa lại sân tập mỗi năm. Hoặc là Lam gia giàu nứt khố đổ vách, hoặc là bọn họ tự sản xuất giấy. Rồi lại nghĩ tối nay về nên xử lý tên Ngụy Vô Sỉ kia như thế nào. Có nên bắt một con cẩu thả vào phòng hắn không? Hay ném hắn vào chuồng chó ngủ một đêm?... Dù cho quy quy củ củ ngồi đấy nhưng thật ra không chuyên tâm chép phạt. Nếu không hắn dám khẳng định mình có thể thuộc mấy nghìn điều gia quy này hơn cả đệ tử nhà họ Lam.

   Đôi khi y cũng hỏi han một chút về tình hình học tập, sống ở đây cảm giác thế nào? Còn phải hỏi sao? Ngộp thở muốn chết. Thà cứ ở Liên Hoa Ổ bị mẫu thân phạt chạy quanh giáo trường còn đỡ hơn là ngồi đây chép phạt. Thỉnh thoảng y cũng chỉ điểm cho hắn một số vấn đề khó hiểu trong bài giảng của Lam lão đầu. Sau Xa Nhật Chi Chinh, lại thêm mười mấy năm mỗi người một đường rút gọn lại chỉ còn lễ nghĩa mấy chữ "Lam tông chủ". Thế mà đột nhiên y đến ăn dầm ở dề tại nhà hắn mấy tháng trời. Đã nhiều lần nói bóng nói gió nhưng y tỏ vẻ không hiểu, một mực ở lại. Hắn quả thực không biết phải làm sao. Hay cứ coi y là tên mặt lạnh kia là có thể ném y đi rồi. Quyết định vậy đi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng gọi:

   - Vãn Ngâm, mau uống thuốc.

   "Coi y như Lam mặt liệt. Coi y là Lam mặt liệt... Nhất định phải tông cổ y đi khỏi... Nhất định..."
   Trong đầu hắn tự nhủ. Thế nhưng khi thấy mặt y, tất cả mọi lời mắng chửi nghĩ ra vừa rồi như bị nghẹn trong cổ họng chỉ ậm ừ một tiếng rồi ngồi dậy nhận lấy bát thuốc. Hắn nhíu mày, nhiều năm rồi tại sao mùi thuốc trị cảm mạo của Liên Hoa Ổ vẫn khó ngửi như vậy? Mùi vị chắc có lẽ không thay đổi. Bưng bát thuốc trên tay mà trong lòng có một cảm giác xa lạ ùa về. Bao nhiêu năm rồi mới có người bên hắn ân cần, chăm sóc lúc ốm đau, bắt hắn phải uống thuốc.

   "- A Trừng. Mau uống thuốc đi... Gây dựng Giang gia không phải một sớm một chiều. Đệ cứ như vậy thì liệu có thể trụ được bao lâu?

   - Tỷ... Tỷ đừng lo. Chỉ cần có tỷ cùng Ngụy Vô Tiện bên cạnh, vất vả khó khăn thế nào đệ cũng trụ được..."
   Hắn thở dài, dạo gần đây thật sự nhớ bọn họ. Tỷ tỷ đã mất gần hai mươi năm, Ngụy Vô Tiện cũng bỏ Giang gia mà theo Lam Trạm. Nghe Lam Hi Thần nói, sau khi đưa viên Hồi Diệt Châu của Cửu Vĩ Thiên Hồ vào người Ngụy Vô Tiện, kim đan đã có dấu hiệu kết lại. Hy vọng nhờ vậy sau này Ngụy Vô Tiện không cần dùng tới Trần Tình, có thể cầm Tùy Tiện rong ruổi khắp nơi. Hắn cũng thấy yên tâm phần nào. Những năm qua đối với hắn thực sự quá mệt mỏi. Tự hỏi vài năm nữa khi Kim Lăng thực sự trưởng thành có phải hắn có thể buông xuống? Ngày niên thiếu hắn từng mong sẽ trở thành một gia chủ tốt. Mười mấy năm nay lại chỉ mong một mái ấm toàn vẹn. Còn về sau? Hắn cũng chưa biết mình muốn gì.

   - Vãn Ngâm, thuốc này phải uống khi còn nóng mới tốt.
   Thấy hắn nhíu mày thất thần, y lên tiếng nhắc nhở. Lúc này hắn mới nhắm mắt nhắm mũi uống hết bát thuốc. Vị của nó đúng là vẫn như cũ vừa đắng vừa chát.

   "- Đệ thật là... Đã lớn như vậy rồi vẫn còn sợ đắng sao? Còn đâu là Giang tông chủ uy vũ nữa... Nào, ăn chút hạt sen ngào đường đi..."
   Hắn thấy mắt mình ươn ướt. Đều là quá khứ, đã không còn ai vì hắn đưa đường. Vị đắng chát trong cổ họng này mới là thực tại.

   - Vãn Ngâm, thuốc đắng sao? Có muốn ăn một chút hạt sen ngào đường không?
   Hắn há hốc miệng, ngơ ngác nhìn y. Một viên hạt sen ngào đường được nhét vào miệng hắn. Ngọt ngào lan tỏa, vị đắng chát đã không còn cảm nhận được. Y mang đến cho hắn cảm giác thật lạ. Nửa muốn được hưởng thụ hơn chút nữa, nửa lại lo sợ đây chỉ là gió thoảng nhanh chóng vụt qua. Tốt hơn hết nên nhanh chóng đuổi y về Lam gia không nên lưu luyến gì cả, vì vậy liền ra vẻ trào phúng.

   - Lam tông chủ... Ta nói người Lam gia rảnh rỗi quả không sai. Đường đường là một tông chủ lại ở Liên Hoa Ổ bưng cơm rót nước. Lam tiên sinh biết được hẳn sẽ không hài lòng.

   - Thúc phụ nói chỉ cần ta không ở trong hang đá bế quan thì đi đâu cũng được.
   Y tươi cười trả lời. Hắn thật bực mình mà, giọng nói càng thêm âm trầm, ánh mắt thêm phần sắc lạnh.

   - Khắp bốn phương trời cảnh đẹp vô số. Trạch Vu Quân, nếu đã thích du ngoạn như vậy vì cớ gì lại một mực ở đây.

   - Do ta lưu luyến trăm đầm sen Vân Mộng. Cũng bị một đóa liên hoa tại đây níu chân.
   Màu mắt của y đậm hơn màu mắt của Lam Vong Cơ, vì thế có cảm giác ấm áp, gần gũi. Lại thêm vẻ mặt chất chứa ý cười nên khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Giờ đây ánh mắt lấp lánh, khóe miệng câu lên nhìn hắn chằm chằm. Trước giờ chưa ai nhìn hắn như vậy. Trong mắt họ chỉ có nịnh hót, cầu cạnh, căm ghét,... thậm chí có cả khinh thường. Hắn cười cợt nhìn thẳng y, mắt hạnh đã bớt đi phần nào sắc lạnh, ánh mắt có chút mềm mỏng.

   - Thì ra ái nhân của Lam tông chủ là người Vân Mộng. Chẳng hay là con cái nhà ai? Có cần bổn tông chủ ta nói giúp vài lời không?
   Y hướng hắn thi lễ nói.

   - Đến lúc ấy phải nhờ Giang tông chủ rồi.
   Nghe y gọi Vãn Ngâm mấy tháng trời đã quen tai nay nghe một tiếng Giang tông chủ lại thấy có chút khó chịu. Còn lý do tại sao để y gọi tên tự của hắn? Hắn phát hiện ra y không chỉ rảnh rỗi mà còn rất ngang ngược. Lấy cớ có công đưa hắn từ chỗ con hồ ly đó về, lại còn lấy được Hồi Diệt Châu nên bắt hắn không được xưng hô xa cách Lam tông chủ gì gì đó với y. Còn y luôn miệng Vãn Ngâm, Vãn Ngâm... bên tai hắn. Tử Điện đã không ít lần quất trúng nhưng vẫn không chừa. Lại còn ủy khuất nhìn hắn khiến hắn khó chịu. CMN là hắn đang bắt nạt con gái nhà lành sao? Thế là mặc y thích gọi thế nào thì gọi. Coi như không nghe thấy.

   Lại thêm mấy ngày trôi qua, hắn bị bắt nằm trên giường đến phát chán. Vì cớ gì đường đường là Tam Độc Thánh Thủ mà lại bị kèm cặp cả ngày lẫn đêm. Muốn trốn cũng không trốn được. Rõ ràng đây là nhà hắn, tại sao lại không thể đường hoàng bước đi. Là tông chủ một nhà, vậy mà không ai nghe hắn. Phản, phản hết cả rồi... Hắn chỉ là cảm mạo thôi mà.

   "Giang lão đầu, Giang Hoàn, Giang Võ, Giang Phú, Giang Yến, Giang.... tiền thưởng cuối năm các ngươi đừng nghĩ tới."
   Hắn rít gào trong đầu tên từng môn sinh, khanh khách ngay cả mấy người quét dọn cũng không tha. Dám không nghe lời phải phạt, phạt thật nặng.

   - Vãn Ngâm, muốn dậy đi dạo không?
   Y không biết đã vào từ bao giờ. Ở đâu ra cái lý tự tiện vào phòng riêng của người khác vậy? Lam Hi Thần ngươi ép ta tới điên rồi, hôm nay lão tử nhất định ném ngươi.

   - Đi... Đi chứ... Lam tông chủ đã có lời mời thì ta đương nhiên phải đi.
   Hắn bật dậy gằn giọng, mặc thêm áo choàng bước ra khỏi phòng. Đi qua giáo trường bỗng nhiên lóa mắt. Pháo hoa rực rỡ lóe sáng rực trên nên trời đêm, đèn đuốc sáng trưng mọi người xúm xít chúc mừng hắn sinh thần vui vẻ. Mấy món quà tặng đơn giản không mấy quý giá được bao trong giấy đỏ cẩn thận từ môn sinh nhét vào tay hắn. Kim Lăng cũng đã tới cùng Tiên Tử sà vào lòng hắn.

   - Giang thúc... Thế này là thế nào?

   - Đứa trẻ ngốc... Sinh thần của mình cũng không nhớ sao?
   Giang lão nước mắt tràn ra. Đứa trẻ bất hạnh này đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Hắn nhất thời không phản ứng được. Hôm nay là sinh thần của hắn... Hắn gần như đã quên đi mất... Những năm qua hắn không phải đang sống mà chỉ là cố gắng tồn tại. Nén lại nước trực trào khỏi khóe mắt, hắn nở nụ cười khiến mọi người ngạc nhiên. Tông chủ của bọn họ cười lên còn đẹp hơn cả người đứng đầu bảng xếp hạng thế gia công tử đang đứng bên cạnh kia mà.

   Chúc tụng xong xuôi, tiệc rượu bắt đầu. Người Vân Mộng luôn là vậy thích ồn ào náo nhiệt. Hôm nay thật nhiều môn sinh lớn gan tới mời rượu hắn. Hắn đều vui vẻ tiếp nhận. Thật lâu sau hắn cầm theo một vò rượu lững thững rời khỏi. Đi mãi như vậy, đi ra khỏi Liên Hoa Ổ tới một gốc cây cổ thụ thì dừng lại. Bây giờ đã là mùa đông, lá cây đã rụng hết từ bao giờ, chỉ còn trơ lại cành, nhánh còi cọc. Gió đông phảng phất cắt qua da mặt buốt giá trái ngược với không khí ấm áp trong bữa tiệc vừa rồi. Hắn ngước mặt nhìn, ánh mắt mơ hồ. Đột nhiên hắn bật người nhảy lên, người phía sau đi theo hắn nãy giờ sợ hắn say rượu ngã xuống vội lao tới. Không ngờ hắn vững vàng ngồi trên một cành cây, lưng tựa thân cây. Từng ngụm, từng ngụm rượu uống vào. Y lo lắng gọi:

   - Vãn Ngâm, cẩn thận ngã.
   Gió lạnh thổi bay lớp bụi mờ bao phủ tâm trí hắn, từng dòng ký ức mờ ảo hiện ra trước mắt.

   - Ngươi biết không... Năm đó phụ thân đưa Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ. Người liền bắt ta cho đi mấy con cẩu ta nuôi, còn bắt ta chia phòng với hắn. Đêm hôm đó ta đuổi hắn ra khỏi phòng... Hắn chạy tới đây leo lên cái cây này. Tỷ tỷ tìm hắn, đỡ được hắn từ trên cây này nhảy xuống. Nhưng mà hắn cũng vẫn bị trẹo chân... Ta cũng đi tìm hắn... Bị lọt xuống hố, rách trán. Cũng chính tỷ tỷ đem ta kéo lên.
   Giang Trừng nói tới đây rồi cười nhẹ, lại đưa vò rượu lên miệng uống tiếp.

   - Về sau cũng vậy, hắn ngã cha ta vội vàng đỡ dậy... Khi hắn được hiến xá sống lại cũng leo lên cái cây này. Lúc đó ta rất muốn chạy đến đỡ hắn, nói với hắn ta đã đủ lớn mạnh để có thể bảo vệ hắn. Chỉ có điều người đỡ được hắn là đệ đệ ngươi...

   - Vãn Ngâm...
   Lam Hi Thần không biết phải làm sao đành lên tiếng gọi. Hắn bình thản nói tiếp.

   - Nếu hắn ngã chắc chắn sẽ có người đỡ lấy hắn. Còn ta thì sao? Ta ngã, lăn mấy vòng trên đất đến mức trầy da, xước thịt ngay trước mặt cha ta ông ấy cũng không đỡ ta dậy... Mười ba năm đó ta đã gục ngã không ít lần... Ai? Có ai đỡ ta dậy?... Chỉ có tỷ tỷ... Nhưng mà tỷ tỷ chết rồi... Còn chết ngay trong tay ta...
   Nước mắt từ khóe mi tràn xuống, tiếng nức nở dồn nén trong cổ họng. Hắn khóc. Không hiểu tại sao trước con người này những góc yếu đuối nhất của hắn đều lộ ra tất cả. Cả người hắn run lên, tưởng chừng như sắp rơi khỏi cành cây. Lam Hi Thần vội vàng lên tiếng:

   - Vãn Ngâm. Ta đỡ ngươi... Ta nhất định đỡ được ngươi... Đừng sợ...
   Lúc này ánh mắt mờ mịt, men rượu ngấm sâu, hắn ngây ngốc hỏi y:

   - Ngươi sẽ đỡ ta sao? Ngươi đỡ được ta sao?

   - Nhất định...
   Khi nghe thấy thanh âm khẳng định chắc nịch kia hắn buông lỏng cơ thể ngã xuống. Cứ nghĩ đón mình là nền tuyết lạnh không ngờ lại là một vòng tay ấm nóng. Y đỡ được hắn. Vòng tay y thật lớn ôm trọn lấy hắn. Gục mặt trọng lồng ngực y, tiếng nức nở phát ra, nước mắt thấm ướt một mảng áo. Về sau nếu có y làm bạn bên cạnh hẳn cũng thú vị. Đó là ý nghĩ trước khi hắn thiếp đi.

   Lam Hi Thần thấy hắn đã không còn khóc nữa, bàn tay đang vỗ về lưng hắn dừng lại. Đem hắn ôm càng chặt trong lòng. Giọng nói ôn hòa, trong đó chứa thêm vài phần nhu tình vang lên.

   - Vãn Ngâm, sinh thần vui vẻ. Ta tâm duyệt ngươi...
   Lâu không thấy hắn có phản ứng gì, nhìn xuống mới phát hiện ra hắn đã ngủ từ lâu. Y cười mỉm đem người bế lên quay về Liên Hoa Ổ. Đường về phòng hắn bây giờ đã biết rõ ràng không cần phải ở ngoài trời chịu lạnh nữa. Trên đường về hắn trong lồng ngực y cọ cọ mãi không thôi, miệng lẩm nhẩm:

   - Sau này đừng bỏ lại ta được không?

   - Nhất định không bỏ.
   Nói rồi cúi xuống hôn lên trán hắn. Người trước mắt là người trong tim...

...

..

.

   Nói thêm một chút, cuối năm đó Giang tông chủ không biết gặp chuyện gì vui vẻ mà tiền thưởng của mỗi người đều được tăng lên gấp đôi so với năm trước. Không những vậy còn được nghỉ thêm ba ngày. Ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc, tươi cười suốt ngày. Còn tông chủ của họ đang đen mặt khi đọc thư của ai đó gửi cho mình. Miệng phun ra bốn chữ:

   - Tên này bệnh hả?

   Có lẽ ngài ấy không biết một câu gọi là: "Tương tư thành tật".

...

..

.

   - Thành thật xin lỗi mọi người. Vì vấn đề mạng mẽo mà ta lỡ hẹn để tới bây giờ đăng được.

   - Hazz, "Hồng trần có mấy bận tương tư" hai vị tông chủ là thần tiên bị dày đọa. Đến "Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi." cũng thế. Lặp ý tưởng quá trời ... Ta thật kém cỏi a~

   - Khả năng có hạn, mong rằng sẽ không làm các bạn thất vọng.

   - Nhiều lúc đọc ĐN về hai vị tông chủ của các bạn, quả thực rất hay, rất cuốn hút. Nhìn lại mình viết thật chẳng ra gì...

   - Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật Tam Độc Thánh Thủ _ Giang tông chủ _ Giang Trừng _ Giang Vãn Ngâm ...
♡\( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top