Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi. (Phiên ngoại I)

   
   
   - Là phiên ngoại ta đã hứa từ trước sau khi viết xong ĐN "Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi."

🙂🙂🙂

   - Viết loạn một hồi, hành văn kém cỏi, khả năng hạn chế. Mong các bạn không chê.
😓😓😓

   - Mừng sinh nhật Giang tông chủ không đơn giản chỉ có mỗi thế này. Hẹn mọi người lúc 20h tối nay nhé...
🤗🤗🤗

...

..

.
Truyện về Tiểu Bạch.

   Đợi cho Lam Hi Thần đưa Giang Trừng rời khỏi Tiểu Bạch mới lững thững trở về nhà trúc. Trèo lên giường ngửi ngửi mùi hương người kia lưu lại. Đau đớn kéo tới làm nó dần mất đi cảm giác. Hơn một nghìn hai trăm năm qua mang Hồi Diệt Châu của ân công trong người, gắn liền với da thịt bây giờ cho đi đau đớn một chút cũng đúng.

   Khi mới chào đời tâm tính của Tiểu Bạch không giống đồng loại. Nó hiền lành, thiện lương, thậm chí có chút yếu đuối hơn. Một lòng tu tiên nhưng không lợi dụng tinh nguyên con người để đạt mục đích. Cũng không quỷ kế đa đoan cướp đoạt công sức tu luyện của loài khác. Chỉ duy nhất một lần nổi tâm bất chính. Nhớ năm đó khi còn chưa tu thành hình người, vì tham một cây cỏ tiên giúp tăng tu vi mà suýt chút nữa bỏ mạng. May mắn lúc đó ân công đi ngang ra tay cứu giúp nếu không cũng chẳng sống được tới bây giờ. Cảm giác được ân công ôm trong lòng đến bây giờ nó vẫn còn lưu luyến, nhớ nhung. Trong lồng ngực của người là ấm áp, vững chắc cùng an toàn. Trước kia luôn bị đồng tộc xa lánh, ghẻ lạnh. Gặp con người cũng bị đánh đập đuổi giết. Chạm mặt tiên nhân bọn họ cũng không để nó vào mắt. Chưa bao giờ nó nhận được một ánh nhìn thiện cảm nói gì đến việc được ôm ấp trong lòng. Chỉ có điều khi ấy người lại nhận lầm nó là một con cẩu. Lúc đó mơ màng nghe thấy người khoe khoang nó với một người khác có vẻ rất hào hứng.

   "- Hoán. Nhìn xem ta nhặt được một con cẩu nhỏ. Rất đáng yêu nha...

   - Vãn Ngâm, ngươi chắc chắn đây là cẩu?

   - Đúng a... Trông có vẻ có linh tính. Tu luyện đúng cách có thể thành Tiên thú. Ngươi nghĩ sao?

   - Vãn Ngâm nói nó là cẩu thì nó là cẩu nhưng trước tiên nên chữa thương cho nó đã..."
   Nó cảm thấy các vết thương trên người được băng bó cẩn thận, còn được uống một viên linh được. Sau đó lại được người ôm vào lòng, có một bàn tay khác vuốt ve lông mao khiến nó càng dễ chịu. Tiếng nói chuyện văng vẳng bên tai.

   "- Vãn Ngâm, ngươi có nó không coi trọng ta nữa sao?

   - Từ bao giờ Trạch Dương Thần Quân lại đi ghen với một con cẩu vậy?

   - Ai bảo ngươi từ lúc ngươi ôm nó về không để mắt tới ta.

   - Nha...nha...nha... Không nghĩ ngươi lại nhỏ mọn tới vậy.

   - Có trách thì trách tâm ta nhỏ quá chỉ chứa được mình ngươi. Còn ngươi thì hết Tiểu Ái, Phi Phi, Mạt Lị... hôm nay lại ôm về một con Tiểu Bạch Bạch này rồi cả ngày ôm ấp. Chẳng mấy chốc mà quên đi ta mất thôi. Ta thật khổ tâm mà...

   - Hoa ngôn xảo ngữ... Ngươi thế này người nhà ngươi có biết không?

   - Ta chỉ như vậy với Vãn Ngâm thôi.

   - Chẳng phải nói ngày mai phải về Thiên giới sao? Còn không mau chuẩn bị đi...

   - Vãn Ngâm đây là đang đuổi ta đi sao? Ta thật đau lòng...

   - Lam Hoán, ngươi có thôi ngay không...

   - Được rồi được rồi... Ta không trêu chọc Vãn Ngâm nữa. Mai ta đi rồi ngươi ở lại chú ý giữ gìn... Đừng có nhớ nhung ta quá mà sinh bệnh...

   - Ngươi bớt nói nhảm..."

   Hai người họ nói chuyện rất lâu, nó mơ màng ngủ mất. Khi tỉnh lại đập vào mắt là một gương mặt tinh xảo, xinh đẹp. Nó không biết nên diễn tả như thế nào, đây là người đẹp nhất mà nó gặp từ trước tới giờ. Ngay cả vương hậu có sắc đẹp được người người ca ngợi sánh ngang tiên nhân cũng chẳng bằng một phần mười. Người mở mắt nhìn nó, mắt hạnh đen láy, thanh âm ngái ngủ hỏi:

   - Tiểu cẩu... Tỉnh sao? Khá hơn chút nào chưa?
   Nó gật gật đầu, người ra vẻ hài lòng tiếp tục nói:

   - Lần đầu ta thấy một con cẩu lạ như ngươi nha... Nhìn kỹ thì không giống cẩu lắm. Có muốn ở lại cùng ta không?
   Lòng nó mong còn không được vội vàng sà vào người liếm liếm bàn tay. Người cười nhẹ vuốt lông nó:

   - Toàn thân trắng muốt, y gọi ngươi là Tiểu Bạch Bạch cũng đúng. Nhưng mà ta thấy hơi dài. Nên gọi ngươi là Tiểu Bạch hay Bạch Bạch nhỉ?

   "Gọi Tiểu Bạch..."
   Trong lúc quá vui mừng vì được người tiếp nhận nó vô tình dùng linh thức truyền âm. Người nhìn nó ngạc nhiên.

   - Ta cứ nghĩ ngươi mới tu luyện, thật không ngờ... Nói thử xem tại sao lại bị đả thương nặng như vậy?

   "Trên Bách Phượng Sơn có một cây cỏ tiên ăn vào có thể tăng trăm năm tu vi. Vì một khắc nổi tà tâm nên mới rước họa vào thân. Cũng còn may được ân công cứu giúp. Nếu không con cũng chẳng còn sống được tới bây giờ. Với lại con là hồ ly không phải cẩu nha, người đừng nhận lầm nữa được không"

   - Tiểu hồ ly sao? Không nghĩ tới. Lần này coi như ngươi có hời. Viên linh dược cho ngươi uống hôm qua không chỉ giúp chữa thương, còn có thể tăng thêm năm trăm năm tu vi. Thôi ngươi mau đi...

   "Ân công. Chẳng phải lúc nãy người nói cho con ở cùng người... Sao bây giờ lại đuổi con đi?"
   Nó không mong dựa dẫm vào vị đại tiên này được người điểm hóa nhanh chóng thành tiên. Chỉ biết là người đối tốt với nó, thương tâm nó, chỉ mong được bên cạnh người nên nỉ non xin người cho ở lại. Không ngờ lại bị ném ra khỏi cửa. Nó không bỏ đi mà ở trước nhà trúc đợi. Qua hơn một tháng trời, thỉnh thoảng có vài con hồ ly ngang qua rủ rê nó rời khỏi nhưng nó vẫn kiên quyết ở lại. Đến cùng người đó cũng đợi được người.

   - Không nghĩ ngươi lại kiên nhẫn đến vậy. Muốn theo ta cũng được, từ nay về sau tu tâm dưỡng tính, không được nổi tính xấu. Nếu không đừng trách ta vô tình.

   "Ân công người thu nhận con sao?"

   - Làm sao? Không muốn?

   "Không phải... Không phải... Con mừng còn không hết. Sao lại không muốn..."
   Nó thật vui mừng, lao vào lòng người. Lại được người ôm ấp trong lòng, quả thực rất hạnh phúc mà. Từ ngày đó nó cùng người ở chung một nhà. Hằng ngày được người chỉ dạy làm sao có thể hấp thụ được linh khí trời đất tu luyện một cách đúng đắn, làm sao có thể giữ gìn được tâm tính không sa chân vào tà đạo. Chẳng mấy chốc đã hơn trăm năm trôi qua, chỉ có nó cùng người sinh sống. Người bạn kia cũng chưa một lần quay lại. Thỉnh thoảng người cũng phải lên Thiên giới, có khi cả nửa năm mới về. Mỗi khi trở về lúc nào cũng vậy, tử y phấp phới giữa trời, chân chưa chạm đất đã lớn tiếng gọi:

   - Tiểu Bạch, ta đã về rồi...
   Lúc đó dù cho có ở chỗ nào cũng vội vàng lao tới, vòng tay ấm áp của người làm nó mê luyến.

   Sang năm thứ hai trăm sống cùng ân công nó tu thành hình người. Người khen nó tiến bộ còn tặng nó một cây huyết nhân sâm quý giá. Cũng là lần đầu tiên nó được người dắt đi dạo chơi chốn Nhân gian. Lần đầu biến thân là trong bộ dáng một hài tử lên mười, như lời đại nương bán kẹo đường nói là rất khả ái, đáng yêu còn nhận lầm nó với ân công là cha con. Thật thích ý mà. Mọi thứ nó nhìn thấy đều mới lạ, hý hửng chạy quanh khắp nơi. Đến lúc mệt thì lại được người ôm trên tay, mua cho nó thật nhiều kẹo đường. Từ đó ngoài học tâm pháp, pháp thuật, người còn dạy nó đọc sách viết chữ. Về vấn đề này, phải thú thật nó không giỏi tiếp thu. Học pháp thuật dễ thì ba ngày, khó thì năm ngày. Có lẽ vẫn còn trong giới hạn kiên nhẫn nên vẫn còn được nhẹ nhàng chỉ bảo. Nhưng nói tới việc học chữ thì không còn gì để bàn. Đến cái tên Tiểu Bạch của nó phải đến một tháng mới viết đúng. Vì vậy tâm tính của người mới được dịp bộc phát. Đã có những lời răn đe, những hình phạt nho nhỏ, lúc đấy người quả thực hắc ám. Nghĩ đến đây nó cười, tên mình cả tháng mới viết được nhưng tên của người chỉ cần ba ngày đã viết đúng. Là Giang Vãn Ngâm, ba chữ này nó nhớ mãi không quên.

   Lại thêm một trăm năm nữa trôi qua, nó đã ở cùng người ba trăm năm rồi. Trong thời gian này người lại thường xuyên lên Thiên giới. Lúc trở lại trông người như có điều gì đó phiền muộn lắm. Cũng chẳng còn kể lể chuyện về người bạn kia của mình như trước. Đôi khi lại cáu bẳn vô cơ, thậm chí uống rất nhiều rượu. Rồi đến một ngày người gọi nói tới nói chuyện.

   - Tiểu Bạch... Ta phải đi rồi...
   Lúc bấy giờ nó luôn ở hình người, cũng đã nói chuyện được. Thắc mắc hỏi

   - Ân công, người lại đi Thiên giới sao?

   - Ừm... Chuyến này đi ta chưa biết khi nào thì về... Có khi cũng không thể về... Ngươi ở lại...
   Nó ngơ ngác nhìn người, nước mắt lã chã rơi xuống.

   - Ân công thời gian qua có phải con không ngoan nên người mới vậy đúng không... Con hứa sẽ ngoan, sẽ chăm chỉ viết chữ đọc sách... Con cũng sẽ không đánh nhau với lũ tiểu yêu kia nữa... Người bảo gì con đều nghe hết... Sẽ không bướng bỉnh nữa.
   Người thở dài gọi nó:

   - Tiểu Bạch...

   - Ân công, con yếu đuối lắm. Người bỏ con đi không ai bênh vực, chẳng mấy chốc con sẽ bị bắt nạt... Không có người giáo dưỡng lỡ như con sa chân vào tà đạo thì sao? Xin người đừng bỏ con mà.
   Nó khóc càng lớn, rúc vào ngực người. Người chần chừ một lúc mới đưa ra vuốt lưng nó.

   - Tiểu Bạch. Ta không phải muốn bỏ ngươi chỉ là... Tiểu Bạch, với năng lực bây giờ chẳng mấy kẻ bắt nạt được ngươi.
   Nó vẫn chôn mặt trong ngực người nức nở không thôi. Nó sợ người vứt bỏ nó, không cần nó nữa. Nó sợ về sau không còn được người ôm vào lòng như vậy nữa. Nó rất sợ.

   - Nghe lời ta giữ gìn tâm tính, chuyên tâm tu luyện chẳng mấy chốc là có thể tu thành tiên. Khi ấy ta sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ lại sống với nhau được không.

   - Ân công...

   - Tiểu Bạch ngoan. Nghe lời ta. Ta hứa sẽ quay lại, ngoéo tay nhé...
   Lúc đó nó luôn tin tưởng việc ngoéo tay thề của đám trẻ con nhân gian. Một khi đã cùng ngoéo tay thì cả hai bên sẽ trân trọng, giữ gìn và thực hiện lời hứa dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Khi nó tu thành chính quả, người nhất định sẽ quay về cạnh nó. Ngày hôm sau người lên đường. Trước khi đi giao cho nó Hồi Diệt Châu. Còn giúp nó giăng một lớp kết giới dày quanh nhà trúc. Dặn dò nó không được sa chân vào ma đạo nếu người biết được sẽ đánh gãy chân nó.

   Tiểu Bạch ở lại nhà trúc dựa theo những gì ân công dạy bảo chuyên tâm tu luyện. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Hằng ngày đứng trước cửa nhà trông ngóng một bóng người. Chẳng mấy chốc đã ba trăm năm trôi qua. Nó vẫn không đợi được người. Ân công hẳn sẽ không lừa nó đúng không? Năm đó cũng là lần đầu tiên nó phải chịu thiên lôi giáng đầu. Cảm giác đau đớn như chết đi sống lại, thống khổ vô cùng. Ngày trước ân công nói trải qua bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi thì có thể phi thăng thành tiên. Thành tiên rồi có phải sẽ được gặp ân công? Nhưng nó chỉ chịu được hai mươi mốt đạo thiên lôi. Cũng may còn có Hồi Diệt Châu của người để lại cứu nó một mạng. Một tháng trời nằm trên giường không thể cử động, ngay cả hình người cũng không thể biến ra được. Nếu bấy giờ có kẻ xấu tới thì nó đúng thật là cá nằm trên thớt. Có lẽ ân công đã tính trước cho nó, kết giới người tạo ra nếu nó không cho phép thì không thể vào được. Hồi Diệt Châu giúp nó bảo vệ kinh mạch, phục hồi tổn thương. Nó ở lại nhà trúc thêm gần mười năm thì nổi lên một ý nghĩ: "Phải đi tìm ân công". Thế là nó rong ruổi khắp nơi tìm kiếm. Cũng vì thế bị nhiều người bắt gặp. Vẫn như trước kia luôn bị đuổi giết. Nó không quan tâm tới, việc nó quan tâm nhất là nghe ngóng tin tức của người. Nghe nói nơi nào có tiên khí, có thần tiên dù khó khăn vất vả cũng tìm tới. Mất hơn một trăm vẫn không nghe ngóng được chút tin tức nào. Nhưng khi đó lại gặp gỡ Đồ Lục Huyền Vũ. Nó là một con hồ ly có chín cái đuôi trông đã kỳ dị rồi mà Đồ Lục Huyền Vũ trông còn kỳ dị hơn nó. Đầu vừa giống rắn, lại có phần giống rùa, cổ dài như thuồng luồng, lớp mai đen cứng rắn trông khá là to lớn. Lúc ấy Đồ Lục Huyền Vũ cũng giống nó hy vọng có thể bước đi trên đường dương quang chính đạo, một lòng tu tiên. Thế là cùng nhau đồng hành, nương tựa vào nhau một đoạn thời gian. Chẳng mấy chốc đã gần sáu trăm năm trôi qua. Nó gần như không tìm được chút tin tức nào của người, ngay cả cái tên Trạch Dương Thần Quân nó nghe trong lúc mơ màng cũng không thấy nhắc tới. Rồi một ngày nó thấy trong mình bồn chồn, bức bối. Thâm tâm thúc giục nó phải về nhà trúc kia. Nó vội từ biệt Đồ Lục Huyền Vũ rồi nhanh chóng rời khỏi. Vừa về tới nhà trúc thì lại bị thiên lôi giáng đầu. Lần này nó chịu được ba mươi đạo thiên lôi thì gục ngã. Hồi Diệt Châu lại cứu nó lần nữa. Trải qua sáu trăm năm, viên linh châu này đã nằm trong da thịt, nhờ viên linh châu này nó hai lần thoát chết. Lại một tháng nằm yên trên giường, nó chợt nhớ khi trước bị ốm được ân công chăm sóc. Liệu rằng khi nó không may gặp chuyện gì, có phải người sẽ nóng ruột quay lại tìm nó. Nhưng người đã tính được việc nó không chịu được mấy lần sét đánh kia. Tạo đường sống cho nó từ trước thì có việc gì là người không tính ra. Hay là người trở lại nhưng nó không ở nên đã đi mất. Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy nước mắt nó trào ra.

   "Ân công, con rất nhớ người... Con chưa thành Tiên nhưng mà người về với con được không?"

   Hồi phục rồi nó lại đi tìm, nó không muốn ở yên một chỗ chờ đợi. Trước khi đi nó để lại một bức thư trên bàn, tạo một chút phép thuật để khắp nhà không bám bụi rồi mới rời khỏi. Lần này nó men theo hướng bắc mà tìm. Nghe nói ở đó có một ngọn núi hội tu tiên khí, thậm chí còn có người nhìn thấy tiên nhân trên núi này. Tuy nhiên núi tiên chưa tìm thấy lại gặp được cố nhân. Đồ Lục Huyền Vũ đã bước vào Ma đạo. Khi đó tại một đầm nước đen chính mắt nó trông thấy Đồ Lục Huyền Vũ nhai sống mấy chục dân quê. Máu tanh loang lổ khắp mặt nước. Răng nanh bén nhọn găm vào da thịt khiến nhưng ngươi đó kêu la thảm thiết. Nó lao tới cứu mấy người chưa bị ăn thịt, thét lớn:

   - Đồ Lục Huyền Vũ. Ngươi làm sao vậy? Sao lại... sao lại ăn thịt người... Làm vậy có thể tu tiên sao?

   - Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thịt người ngon lắm... thịt người ngon lắm... Ngươi thử chút đi...
   Đồ Lục Huyền Vũ hướng đầu về phía nó, đôi mắt đỏ rực như than nóng. Không biết từ bao giờ răng nanh mọc lởm chởm, trên đó vẫn còn dính thịt cùng máu người. Mùi hôi thối, tanh tưởi  bốc ra khiến Tiểu Bạch rợn gáy, bốn chân bủn rủn. Lấy hết cản đảm mới nói:

   - Ta không... Đồ Lục Huyền Vũ... Chẳng phải ngươi muốn tu tiên sao? Làm vậy khác nào tà ma ngoại đạo... Sao có thể...
   Không đợi nó nói hết liền dùng đuôi ra sức quất tới gào thét tấn công nó.

   - Tu tiên cái gì... Ta một lòng hướng đạo nhưng lại bị ruồng rẫy. Ta không tốt số như ngươi, được tiên nhân thu nhận, chỉ dạy. Lúc ngươi êm ấm bên cạnh ân công của ngươi thì ta bị người đuổi đánh. Ngươi biết không ta cứu mấy đứa trẻ đó không bị chết đuối lại bị coi là tìm cách ăn thịt chúng. Con người hò nhau đuổi giết ta, ta chạy không kịp. Chúng quăng thòng lọng trói cổ ta lại, gậy gộc, giáo mác, quốc cùn, mai mẻ nhằm vào mà đâm, mà đánh. Lại còn mấy tên đạo sĩ đem bùa chú dán khắp người ta... Ngươi nghĩ thử xem nếu ta không chống trả thì thế nào? Chẳng phải sẽ chết không toàn thây sao?

   - Nhưng cũng đâu cần ăn thịt người... Đồ Lục Huyền Vũ... Ngươi suy nghĩ lại đi...

   - Suy nghĩ cái gì... Nếu bọn chúng coi ta là yêu quái thì ta sẽ là yêu quái cho chúng thấy...
   Đang lúc không biết phải làm sao, lưng nó đau nhói. Đồ Lục Huyền Vũ lớn tiếng cười nhạo.

   - Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi nhìn xem. Người cứu mấy người đó, giờ bị đâm ngược có thấy đau không?
   Thì ra một trong những người nó vừa cứu khi nãy dùng một cây giáo đâm vào lưng nó. Chẳng lẽ cứu người là sai sao? Nó không kiếm chế được, cũng với Đồ Lục Huyền Vũ bên tai mê hoặc. Nắm lấy cổ người đó móng vuốt găm vào da thịt, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ vuốt sắc. Hồi Diệt Châu trong người nóng lên thiêu đốt đi một phần tu vi của nó. Tiểu Bạch buông tay.

  "Tiểu Bạch. Làm việc tốt không cần hồi báo. Không cần người biết ơn. Một khi đã làm thì không hối hận"

   "Tiểu Bạch, viên Hồi Diệt Châu này công dụng rất lớn. Có thể giúp ngươi phục hồi tu vi, pháp lực, còn có thể khếch đại lên. Nhưng mà nếu ngươi làm việc trái với đạo lý nhân luân thì nó sẽ thiêu rụi tất cả. Nhớ sử dụng cho đúng."
   Lời dạy của ân công năm nào vang vọng bên tai. Sao nó lại có thể quên lời người cơ chứ.

   - Đồ Lục Huyền Vũ. Cho có chết vì cứu người đi chăng nữa thì ta vẫn cứu. Còn ngươi nếu như vậy sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu.
   Nó nén đau đem mấy người kia thoát khỏi Đồ Lục Huyền Vũ đến nơi an toàn. Sau đó chạy đi tìm một gốc cây khóc lóc. Chán chê rồi thì tìm đường trở về, tâm tính của nó còn chưa vững nếu còn đi nữa sẽ có khi sẽ phụ lòng ân công. Nó quyết định tin tưởng chờ đợi tại nhà trúc, chuyên tâm tu luyện giữ đúng lời hứa với người.

   Chín trăm năm trôi qua, nó đã chịu được bốn mươi đạo thiên lôi giáng đầu. Sau đó vẫn có thể đi lại được, chỉ là không thể biến hình người trong một tháng. Đồ Lục Huyền Vũ ngày càng tàn bạo. Mỗi lần xuất hiện đều nuốt trọn vài trăm người. Nó cũng tìm đến khuyên giải nhưng không được. Tu chân giới phát triển không ngừng. Ngũ đại thể gia cai quản khắp chốn, mạnh mẽ nhất phải kể đến Kỳ Sơn Ôn Thị. Con người ráo riết lùng bắt nó. Nghe đâu là vì nội đan của nó có công dụng rất lớn cho người tu tiên. Tạo một kết giới nữa quanh khu rừng để bảo vệ mình trốn tránh thế nhân. Ân công vẫn còn chưa quay trở lại.

   Hơn một ngàn năm trôi qua. Thế nhân chẳng còn mấy người tin về sự tồn tại của nó. Đồ Lục Huyền Vũ tự gây họa không thể sống, đã bị người ta giết chết. Kỳ Sơn Ôn Thị lụi tàn, kết quả cuối cùng cả tộc bị tiêu diệt. Nó đã chịu được bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi. Sét đánh xong lấp tức có thể đánh nhau một trận dữ dội. Vừa khéo đối thủ của nó là Thủy Đức Tinh Quân chuyển sinh. Vậy là người cũng đã quay lại nơi đây, chỉ là không gọi nó:

   "Tiểu Bạch, ta đã về rồi..."

    Nghe Lam Hi Thần kể người cần nội đan của nó để giúp một người bạn kết lại kim đan. Có điều nội đan của nó không làm được việc đó, nhưng mà Hồi Diệt Châu thì có thể. Nó không ngần ngại móc ra trao người. Dù cho trong thời điểm này Hồi Diệt Châu rời khỏi cơ thể, nó có thể sẽ chết vì không có Hồi Diệt Châu điều dưỡng, khôi phục lại tu vi lẫn pháp lực... Không sao cả, dù gì đã gặp lại người, đã không có gì hối tiếc nữa rồi. Nó nhắm mắt lại, đau đớn không còn, cả người nhẹ bẫng như đang lơ lửng. Giọng nói trầm ổn vang lên:

   "Cửu Vĩ Thiên Hồ. Một lòng tu đạo, lấy tín nghĩa làm đầu. Nay thoát xác phàm, đi về Thiên giới, phong làm tiên thú. Là biểu trưng cho thịnh vượng, hòa bình, may mắn..."

...

..

.

   Chuyện kể rằng năm đó Trạch Dương Thần Quân dẫn binh đi tiêu diệt yêu tộc lập được đại công. Thiên Đế vui mừng liền ban hôn cùng với Tứ công chúa Phượng Nhi. Cứ nghĩ đây là một mối lương duyên, không ngờ là Trạch Dương Thần Quân lại đem lòng yêu Thủy Đức Tinh Quân. Đến giây phút cuối trước lễ thành thân hủy bỏ hôn ước. Thiên Đế tức giận đem Trạch Dương Thần Quân nhốt vào Tháp Tru Tiên hằng ngày chịu tra tấn. Khi thì bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, lúc thì bị hồng thủy nhấn chìm, mỗi khắc trôi qua có hàng trăm mũi đao đâm vào người. Thủy Đức Tinh Quân khi đó một mình một kiếm đánh tan Tru Tiên Tháp cứu Trạch Dương Thần Quân. Nhưng cuối cùng cả hai vẫn bị bắt lại. Khỏi phải nói Thiên Đế lại càng tức giận, định đánh tan nguyên thần hai người thì được Hỗn Nguyên Thiên Tôn nói giúp. Cuối cùng bị đày xuống Nhân giới luân hồi vạn kiếp. Tính đến bây giờ cũng đã trải qua hơn trăm kiếp người, ở kiếp nào hai người cũng gặp nhau nhưng đến cuối cùng vẫn không được bên nhau. Có kiếp là vì sinh ly tử biệt, có kiếp lại do ân oán kéo dài,... Tất cả đều do Thiên Đế sắp đặt muốn hai người họ mãi mãi không nhìn mặt nhau. Chỉ có điều dây tơ tình vấn vương chặt mãi không đứt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top