[R18] ...

   - Vương tử tu ma Hoán x Hồ ly tinh Trừng. Có H, ai dị ứng vui lòng quay lại.

   - Nói thế nào nhỉ? Lý do đoản này có H. Là do ta thèm thịt. Hơn nữa sắp sinh nhật Giang tông chủ rồi, ta thật muốn ngài thoát khỏi phận xử nam a~
ಡ ͜ ʖ ಡ

   - Đây là cái đoản R18 đầu tiên ta viết... Cảm thấy tiêu tốn quá nhiều calo, thật vất vả, thật khó khăn. Viết loạn một hồi, chẳng ra sao cả. Tên cũng chưa nghĩ ra, đáng trách... đáng trách... Khi nào nghĩ ra ta sẽ điền vào sau a~
(* ^ ω ^)

....

   Cuối thu, tiết trời se se lạnh. Trên một đồng cỏ lớn, năm sáu người đang đuổi theo một con hồ ly. Bỗng nhiên nó vọt thẳng vào khu rừng phía trước chạy biến. Chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi. Một người định đuổi theo thì bị ngăn lại:

   - Không được vào đấy. Ngươi muốn chết à...

   - Nó nhất định chưa chạy xa được. Biết hồ ly đáng giá bao nhiêu không? Bán nó đi về sau không cần lo cơm ăn áo mặc.
   Người đó không phục, mặc cho những người khác ngăn cản một mực muốn tiến vào lùng bắt.

   - Đây là Quế Lâm... là Quế Lâm. Ngươi vào đấy có bắt được nó thì liệu có thể trở ra để mà hưởng thụ không? Không cần mạng à.
   Đang hùng hổ như vậy nhưng khi nghe tới hai chữ Quế Lâm thì liền đổ mồ hôi lạnh, gai ốc nổi khắp người. Đây là nơi người thường không nên vào. Những câu chuyện quỷ dị về nơi này không thiếu. Không ai biết trong đó thật sự có gì bởi vì chưa một ai có thể từ trong rừng này đi ra.

   - Mau về thôi, giữ lấy cái mạng nhỏ này của chúng ta a.
Cả nhóm người thất thểu quay về. Kim ngân vạn bảo cũng không quý giá bằng mạng sống của mình. Coi như hôm nay bọn họ đen đủi.

...

   Giang Trừng thầm mắng bản thân ngu ngốc. Vì tỷ tỷ sinh hài tử hắn vội vàng tới thăm cháu trai, rồi vui vẻ ở đó mấy ngày mà quên đã đến ngày trăng tròn. Hồ ly vào ngày này sẽ phát tình. Những con hồ ly khác cứ đến ngày này sẽ tìm bạn tình hoan ái một trận là có thế giải quyết ổn thỏa. Nhưng thân phận của hắn không cho phép tùy tiện như vậy. Trước kia khi cha hắn còn là trưởng tộc, thân là người kế nhiệm gia tộc hắn không dám tùy ý. Sau đó Lang tộc làm loạn. Phụ mẫu chết thảm, cả tộc bị tiêu diệt hết một nửa. Gánh hồ tộc trên vai, trách nhiệm nặng nề nên. Dù cho sau khi Lang tộc bị tiêu diệt mọi thứ phải gây dựng lại từ đầu nên cũng không có thời gian nghĩ tới chuyện thành thân, càng không thể tùy tiện như đồng tộc khác. Hơn nữa trong thâm tâm hắn đã có một người không thể thay thế được, vì thế nhiều năm qua vẫn luôn giữ mình. Cứ đến ngày này sẽ dùng thuốc ức chế lại sau đó ngâm mình ở hồ nước lạnh phía sau động phủ đến khi kỳ phát tình đi qua mới trở ra. Lần này thì hỏng bét, hắn không mang thuốc theo vì thế liền hóa hình hồ ly vội vàng trở về. Khi băng qua đồng cỏ lại bị một đám thợ săn bắt gặp. Nếu như bình thường thì đối phó với mấy phàm nhân này không khó khăn gì. Nhưng trời đã về chiều, kỳ phát tình sắp tới gần hắn không muốn mất thời gian ở đây nên quyết định chạy. Tuy nhiên bọn chúng vẫn truy đuổi phía sau, còn khiến một chân hắn bị thương. Đau đớn ở chân khiến hắn tỉnh táo hơn tiếp tục chạy trốn. Đến gần khu rừng phía trước có một ý nghĩ trong đầu thôi thúc hắn chạy vào đó sẽ an toàn. Vậy là hắn vọt vào trong rừng, lũ thợ săn cũng không đuổi theo nữa. Hắn lảo đảo men theo đường mòn đi sâu vào rừng. Đến bên một gốc cổ thụ liền ngã xuống mê man. Thật lâu sau cảm thấy có tiếng ai đó nói:

   - Là một tiểu hồ ly sao?.... Bị thương rồi....
   Giọng nói này cùng mùi đàn hương thanh lạnh quanh quẩn nơi chóp mũi khiến hắn thấy có chút quen thuộc. Hắn cảm thấy mình được nâng lên đặt vào một nơi ấm áp. Cũng cảm thấy như có ai đó đang băng bó vết thương ở chân cho mình.

   Trời đã khuya, trăng lên cao. Kỳ phát tình của hắn tới rồi, nếu như hắn bất tỉnh thì sẽ không khó chịu như bây giờ. Khắp người khô nóng giống như bị lửa đốt. Trong vô thức hắn biến thành hình người, Mị Hương ngọt ngào tỏa ra. Mồ hôi thấm ướt y phục. Hắn đưa tay tháo đi đai lưng vội vàng khai mở y phục trên người. Từ ngoại bào, trung y, nội y để lộ ra lồng ngực trắng nõn cùng vòng eo thon nhỏ. Thanh phong mơn trớn trên da thịt khiến hắn thoải mái hơn một chút nhưng không được bao lâu cảm giác kia lại quay lại, khắp người lại nổi lên một trận ngứa ngáy, bên dưới trở nên căng trướng. Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cựa quậy thân mình, hai chân cọ sát vào nhau hy vọng giảm được dục hỏa trong người. Hơi thở nặng nhọc, tiếng rên rỉ khổ sở thoát ra khỏi miệng mà không hề hay biết có người đang đứng nhìn hắn không rời mắt.

   Lam Hoán hôm nay nhặt được một tiểu hồ ly. Y cũng không hiểu vì sao mình lại ôm nó về. Đặt nó trên giường của mình, xem xét vết thương ở chân nó rồi băng bó lại sau đó ra ngoài luyện công. Đến khi một mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí như muốn câu hồn người khác từ trong phòng tỏa ra khiến y có chút không tự chủ đi về phòng. Bước vào phòng, tiểu hồ ly đã không thấy đâu chỉ thấy một nam nhân trên giường y. Nếu không có dải băng trên chân trái có lẽ y không nghĩ đây là tiểu hồ ly y nhặt về khi nãy, hóa ra là một hồ ly tinh. Điều khiến y ngạc nhiên nhất là gương mặt này rất giống người đó, tóc đen dài mượt được buộc bằng một sợi dây màu trắng. Y vội bước tới ngồi bên giường nắm lấy sợi dây xem xét. Năm xưa y đã đưa hắn sợi mạt ngạch này làm tín vật. Chuông bạc hắn đưa cũng luôn đem theo bên mình. Chẳng lẽ hắn..., y nghi ngờ cất tiếng hỏi:

   - Vãn Ngâm... A Trừng, là người phải không?
   Giang Trừng lúc này ý thức đã mơ hồ, nhưng khi nghe được tiếng nói của y mắt hạnh mơ màng hướng về phía có tiếng nói, thấy một bóng bạch y mờ nhạt phía trước. Hai cánh môi hồng đào hé mở để lộ đầu lưỡi đỏ tươi run rẩy nói:

   - Hoán... Lam Hoán...
   Nói xong không biết lấy khí lực từ đâu vươn người ôm lấy y, nước mắt rơi xuống. Hắn thấy người này rất lạnh, giống như một khối băng khiến cho lửa nóng trong hắn giảm bớt, vì vậy liền cọ cọ thêm mấy cái. Y gỡ hắn ra đặt xuống giường. Lúc này tử y lộn xộn để hở ra đầu vai trơn bóng, xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở khiến hai khỏa hồng anh lên xuống như gọi mời người đến thưởng thức, vòng eo nhỏ gầy, hai chân dài thẳng cọ sát vào nhau. Chứng kiến một màn xuân sắc kia của ái nhân sao có thể nhịn được. Y dùng đầu lưỡi mơn trớn hai cánh môi khiến chúng trở nên ướt át sau đó hôn xuống, cạy mở khớp hàm tiến vào khoang miệng tìm kiếm, cùng đầu lưỡi của người kia dây dưa. Hai tay đem hết những vướng víu trên người cởi xuống. Miệng hắn thật ngọt, Mị Hương trong không khí khiến y đê mê. Thật lâu sau khi người dưới thân cựa quậy đem chân đặt giữa hạ bộ y khiến vật bên dưới ngạo nghễ đứng dậy mới nhả ra nhẹ mắng:

   - Tiểu yêu tinh...
   Hắn không để ý tới lời mắng của y, vất vả hô hấp. Dục hỏa trong người chưa dứt, ngứa ngáy khó chịu. Hắn ra sức cựa mình giảm ngứa cũng khơi lửa dục của ai kia bùng cháy. Lam Hoán tìm lại môi mọng hôn xuống, sau đó là chóp mũi, khóe mắt, rồi ngâm lấy vành tai nhẹ nhàng liếm mút.

   - Vãn Ngâm... A Trừng... Hôm nay trăng tròn... Ngươi là... đang phát tình sao?
   Y khẽ thổi một luồng nhiệt khí bên tai hắn khiến tai hắn đỏ bừng lên. Hai tay không quên trêu đùa vuốt ve hai tiểu quả nhỏ xinh trước ngực. Hắn không trả lời, hơi thở gấp gáp, trên mặt treo một chặng hồng mây. Theo như thư tịch y đã đọc thì vào đêm trăng tròn hàng tháng hồ ly sẽ phát tình. Đặc biệt là hồ ly tinh vào ngày này tỏa ra Mị Hương hấp dẫn khiến người sa vào bể dục cùng nó hoan ái. Vừa vặn hôm nay bắt được bảo bối thất lạc bấy lâu trong lòng có chút hả hê. Từ cổ hôn xuống, lưu lại một dấu hồng mai trên xương quai xanh, sau đó hôn xuống lồng ngực đơn bạc. Nhưng nghĩ tới khoảng thời gian trước hắn vượt qua ngày này thế nào khiến y tức giận. Hung hăng ngậm một tiểu quả vào miệng nhay cắn, bên kia cũng bị tay dùng lực xoa nắn. Hắn ăn đau rên rỉ, thần chí cũng tỉnh táo hơn mấy phần. Thấy có người đang trước ngực mình làm loạn, hắn giật mình đẩy ra. Nhưng khi thấy mặt người đó lại thất thần, người này hắn tìm kiếm đã mấy chục năm rồi. Nước mắt rơi xuống, vội vàng ôm lấy, gục mặt trên vai y nghẹn ngào nói:

   - Hoán... Lam Hoán... Ngươi là Lam Hoán... Sao ngươi lại bỏ đi? Ta tìm ngươi rất lâu...
   Y thấy hắn khóc lóc khổ sở như vậy, chút tức giận kia cũng biến đi đâu mất. Vuốt vuốt lưng hắn an ủi.

   - Vãn Ngâm... A Trừng, ngoan. Là ta sai? Ta không nên bỏ đi như vậy.
Sau đó nâng mặt hắn lên ánh mắt nhu tình, vuốt ve gương mặt hắn nói:

   - Ta cũng đi tìm ngươi cũng rất lâu, ta cứ ngỡ đời này sẽ không gặp lại được ngươi. Không thể nói với ngươi tâm ta có ngươi, yêu thích ngươi. Đời này chỉ mình ngươi. Muôn đời sau cũng chỉ cần mình ngươi. Không cần ai khác.
Nói xong lại hôn hắn. Môi hắn thật mềm, thật ngọt khiến y có cảm giác dù cho có hôn hắn bao nhiêu cũng không thỏa mãn. Hai tay y không yên phận sờ soạng lung tung khiến dục hỏa trong hắn vừa ngừng chốc lát lại nổi lên. Cảm thấy chân mình chạm vào một vật cứng rắn, nóng bỏng. Hắn xoay người muốn đẩy y ra nhưng bị y ôm chặt. Từ trước hắn chưa lần nào thắng được lực tay của y. Nụ hôn này kéo dài thật lâu, ban đầu nhẹ nhàng càng về sau càng mãnh liệt cường bạo như muốn cướp hết không khí trong hắn. Khi hắn tưởng chừng không thở được nữa y mới nhả ra, cắn nhẹ môi hắn hỏi:

   - Vãn Ngâm, ngươi đối với ta là như thế nào a? Hoán thật muốn biết.

   - Ta... ta...
   Giang Trừng lúc này xấu hổ cực độ, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Không biết nên trả lời thế nào. Y bên cổ hắn nhẹ nhàng liếm mút, ngay cả hầu kết cũng không tha. Hơi thở của y khiến hắn ngứa ngáy, mấp máy môi định lên tiếng thì y đã nói trước:

   - Hẳn là trong tâm A Trừng cũng có ta a... Vì thế nên luôn mang theo bên mình mạt ngạch ta đưa... Có đúng không?
   Y nói xong liền ngậm vào một bên hồng anh nhẹ nhàng liếm hút đầu lưỡi không quên đỉnh lên lỗ nhỏ phía trên, bên kia cũng được một tay y chăm sóc cẩn thận chẳng mấy chốc đã đứng thẳng lên. Tay còn lại đã sớm lần mò xuống bên dưới nắm lấy tiểu đệ của Giang Trừng trêu chọc một phen. Toàn thân Giang Trừng run rẩy, hắn mở miệng quát:

   - Lam Hoán. Ngươi hỗn đản... Mau... mau buông...
   Tuy nhiên đang ở trong kỳ phát tình, lại được người tận lực âu yếm nãy giờ khí lực không còn, giọng nói yếu mềm giống như đang làm nũng khiến tâm y nhộn nhạo. Y chậm rãi vuốt ve, cũng không quên an ủi cầu thịt phía dưới, thỉnh thoảng đảo qua linh khẩu. Vật trong tay từ từ đứng lên, cứng rắn, thủy dịch trong suốt tiết ra ướt át. Lửa dục trong người hắn đã giảm, khoái cảm dâng lên, mắt hạnh khép hờ, cắn chặt hai bờ môi, trong miệng phát ra tiếng thở dốc tinh tế. Y tăng tốc độ chà sát khiến hắn run rẩy đôi môi hé mở, tiếng rên rỉ tràn ra, khi hắn sắp đạt tới đỉnh điểm. Lam Hoán dùng ngón tay đè lại linh khẩu, bên tai Giang Trừng tà ác hỏi:

   - Vãn Ngâm a... Hàng tháng ngươi đều phát tình như vậy sao? Hôm nay nếu không phải là ta cũng sẽ dễ dãi như vậy... Có phải mỗi tháng đến ngày này đều ở dưới thân kẻ khác cầu hoan không?

   - Không... không có... không phải như vậy...
   Giang Trừng lắc đầu nguây nguậy, giọng nói yếu ớt trả lời.

   - Vậy ngươi trải qua thế nào a? Ta thật tò mò a...
   Dục hỏa trong người ra sức dập thì cháy càng vượng, toàn thân vô lực. Mị Hương tỏa ra càng nhiều không kiểm soát được. Lại bị Lam Hoán trêu đùa khiến cho hắn càng khó chịu, mắt hắn ngập nước ửng đỏ khó khăn nói:

   - Ta dùng thuốc... dùng thuốc ức chế.... Sau đó... sau đó ngâm nước lạnh...
   Y vẫn bên tai hắn châm chọc, tay sờ mó ăn đậu hũ.

   - Sao ngươi không tìm người thỏa mãn bản thân. Việc gì phải chịu đựng như vậy. Ngày trước nói ngươi ngốc là đúng mà.
   Giang Trừng nghe y nói vậy, nước mắt lần nữa trào ra giãy người thoát khỏi y nói:

   - Còn... còn không phải vì ngươi sao? Nếu ngươi đã nói vậy mau tránh ra ta đi tìm người khác. Không cần ngươi...
Đến lúc này Lam Hoán mới nở nụ cười hài lòng. Nhìn phần thân nhu hòa bóng loáng, phấn phấn nộm nộm trong tay mình run rẩy tiết ra thủy dịch y sớm đã biết A Trừng của y chưa từng trải qua chuyện ân ái. Nhưng vẫn muốn hắn tự miệng nói ra vì y nên thủ thân như ngọc đến tận bây giờ. Y thấy thật hạnh phúc. Cự vật bên dưới càng trướng đại, mà hắn dưới thân mình không yên phận giãy giụa khiến y muốn hung hăng chà đạp hắn một phen. Nắm lấy hai tay hắn, với lấy mạt ngạch trói tay hắn lại, buộc ở đầu giường. Liếm đi nước mắt trên mặt hắn nói:

   - Ngu ngốc. Đã vào tay ta rồi... Vãn Ngâm... ngươi nghĩ ta để ngươi chạy sao? Ngươi là của ta a...
   Lần nữa mơn trớn khắp người hắn, da hắn tạo xúc cảm thật tốt. Mềm mịn, trơn bóng, lại cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần hút nhẹ một cái đã lưu lại dấu vết ám muội khiến y lưu luyến không rời. Đi qua cần cổ thon dài, lồng ngực xuống tới bụng không khỏi cảm thán trong lòng vòng eo này của hắn hảo quyến rũ. Tay không nhịn được sờ sờ thêm mấy cái. Xuống thêm chút nữa đem ngọc hành của hắn ngậm vào miệng. Giang Trừng cảm thấy nơi đó của mình tiến vào một địa phương ấm áp, gắt gao bao bọc hắn. Đầu lưỡi y liếm lộng phần thân, thi thoảng đảo qua mã mắt, khi thì tại quy đầu mạnh mẽ mút vào. Thịt cầu phía dưới cũng được an ủi. Dịch thủy tiết ra càng nhiều liền bị Lam Hoán tham lam liếm hút không bỏ sót chút nào.

   Không biết qua bao lâu Giang Trừng cảm thấy đầu óc trống rỗng, cao trào bắn tinh. Lam Hoán không những không buông mà ngậm lấy, còn đem tinh dịch của hắn nuốt xuống. Trong mắt lóe lên một tia tà ý nói:

   - Vãn Ngâm của ta hảo ngọt a... Ngươi nếm thử một chút...
   Lam Hoán không đợi người dưới thân trả lời liền cùng môi lưỡi hắn dây dưa, đem tinh dịch còn sót lại trong khoang miệng truyền sang miệng hắn. Mùi tanh nồng trong khoang miệng khiến Giang Trừng rất muốn nhả ra nhưng bị môi lưỡi y ngăn lại vì vậy đành nuốt xuống. Kỳ phát tình của hồ ly không đơn giản như vậy, nếu như chỉ cần bắn một lần là ổn thì nhiều năm qua hắn không phải chịu nhiều khổ sở. Cảm giác khô nóng ngày càng mãnh liệt. Đôi môi hồng đào bị người chà sát trở nên đỏ tươi diễm lệ, da trắng nõn vì tình dục mà ửng hồng. Lam Hoán lúc khơi lúc dập dục hỏa trong người hắn, lưu lại trên người hắn không ít dấu vết ám muội. Bàn tay tham lam vuốt ve khắp nơi. Khẽ tách hai cánh mông chậm rãi thăm dò tìm kiếm. Đến khi ngón chạm vào cúc huyệt phía sau lại phát hiện ra một điều thú vị. Dời tầm mắt xuống phía dưới xem xét. Cúc huyệt hồng nhạt, miệng huyệt mấp máy chảy ra thủy dịch trong suốt. Đang suy tính xem làm sao có thể mở rộng nơi này, không ngờ tới Giang Trừng có thể tự tiết dịch bôi trơn. Bảo bối của y quả là một vưu vật a. Y vươn lưỡi dựa theo nếp gấp trên huyệt khẩu liếm láp hồi lâu. Cảm thấy u huyệt mở ra, đầu lưỡi liền tiến vào bên trong. Huyệt khẩu gắt gao hấp thụ đầu lưỡi, co thắt đem lượng lớn thủy dịch đẩy ra. Đưa hai ngón tay vào thăm dò, miệng huyệt liền ngậm lấy như muốn hút ngón tay vào càng sâu. Hai ngón tay mô phỏng động tác giao hợp, thỉnh thoảng gãi gãi mị thịt xung quang đùa bỡn vách tràng. Chẳng mấy chốc đã có thể ngậm hết hai ngón tay. Lại đưa thêm một ngón tay nữa vào ôn tồn xoa nắn. Mặc cho huynh đệ của y đang kêu gào thảm thiết muốn tiến vào huyệt động mê người kia nhẫn lại khuếch trương. Giang Trừng lúc này chìm trong bể dục, miệng phát ra tiếng rên rỉ kiều diễm. Căng tức ở huyệt khẩu không còn nữa, cảm giác xa lạ phía sau khiến hắn điên cuồng. Ngọc hành bị bỏ quên nãy giờ có dấu hiệu đứng lên. Thân thể tự phân bố chất lỏng, dễ dàng cắn mút ba ngón tay đang làm loạn phía sau. Bỗng nhiên Lam Hoán rút tay ra, cảm giác hư không, ngứa ngáy khiến hắn khó chịu hy vọng có gì đó lấp đầy mới hảo. Hướng tới Lam Hoán thấp giọng cầu xin.

   - Hoán... Lam Hoán... Phía sau ta thật ngứa... Khó chịu... Giúp... Giúp ta...
   Nói rồi cọ cọ mông nhỏ như muốn giảm bớt dục vọng nhưng không được. Dịch thủy nhớp nháp thấm ướt một khoảng chăn đệm bên dưới. Y không thể nhẫn nhịn thêm nữa cởi trói cho hắn. Đem tay hắn quàng lên cổ mình, cự vật đặt sát mật huyệt. Miệng huyệt gấp gáp hút lấy quy đầu, như muốn nhanh chóng đem vật này nuốt hết toàn bộ. Đỉnh hông đưa cự vật tiến vào. Nhưng quy đầu mới đi vào liền bị vách tràng bao bọc chặt chẽ không thể tiến tiếp. Giang Trừng hít một hơi khí lạnh, phía sau như bị xé rách nức nở than đau. Y cũng không dễ chịu hơn là bao. Rõ ràng khi nãy tiểu huyệt mềm xốp trơn trượt vậy mà bây giờ mị thịt cô khẩn, ngậm y thật chặt như muốn cắn đứt y. Nhưng đã đến lúc này Lam Hoán không cam lòng lui ra. Vuốt ve eo nhỏ, khiêu khích tiểu quả phía trước khiến chúng ngạnh lên. Miệng lưỡi trêu đùa gương mặt hắn, bên tai hắn dụ hoặc nói:

   - Vãn Ngâm... Ngươi thật chặt, thả lỏng... thả lỏng một chút... Một lát liền không đau...
   Giang Trừng cảm thấy bên dưới bị căng đến tràn đầy, cả người căng cứng đau đớn khó tả. Nghe lời y tận lực thả lỏng những cũng không khá hơn là bao, thậm chí cảm giác đau đớn càng nhiều đẩy người y ra lắc đầu nói:

   - Hoán... Đau... Ngươi mau ra... Không... Không làm nữa... Ta chịu không nổi.
   Lam Hoán không để tâm lời hắn. Một tay chăm sóc ngọc hành vì đau đớn mà mềm xuống. Ngậm lấy nhũ tiêm liếm hút, tay còn lại du tẩu khắp người hắn. Không qua bao lâu đau đớn giảm bớt bị một cảm giác xa lạ thay thế. Tràng đạo bên dưới phân bố thủy dịch xối ướt quy đầu, y từng chút từng chút đem cự vật chen vào. Rốt cuộc đã vào được nửa cây. Y há miệng thở dốc, bên trong Giang Trừng đem lại cảm giác thật vi diệu. Không những kẹp rất chặt lại giống như có vô vàn miệng nhỏ hút duẫn, có lúc mị thịt xoắn lại khiến y phải kiềm chế lắm mới không buông vũ khí đầu hàng. Kích thích những vị trí nhạy cảm của hắn. Đẩy cự vật vào sâu thêm chút nữa đụng vào một điểm, tiếng rên rỉ kích tình từ miệng Giang Trừng phát ra.

   - Vãn Ngâm... Ta chạm nơi đó khiến ngươi thoải mái sao?
   Ác ý nổi lên, đem điểm kia trêu đùa ác liệt. Thủy dịch tiết ra càng nhiều, vách tràng trơn trượt, cự long thông thuận tiến vào chẳng mấy chốc tiểu huyệt kia đã ngậm hết cả cây. Cầm lấy tay hắn đặt tại nơi hai người giao hợp mị mị hoặc hoặc nói:

   - Vãn Ngâm... Ngươi thật giỏi a... Vật lớn như vậy đã ngậm hết rồi. Mấy chục năm qua ngươi nhẫn nhịn nhiều như vậy, hôm nay để ta bón no ngươi.
   Đem huynh đệ của mình từ từ rút ra rồi mạnh mẽ đâm vào, không bỏ qua điểm tiêu hồn kia liên tục dùng quy đầu nghiền ép.

   - A~... Hoán... Ah... Ha... Lam Hoán...
   Giang Trừng lúc này cả người xụi lơ, chỉ thấy khoái cảm càng lớn bao trùng khắp tâm trí. Tiếng rên rỉ kiều diễm, tiếng nước nhóp nhép làm bầu không khí trong phòng càng thêm ám muội. Thực tủy biết vị, Giang Trừng ham muốn càng nhiều. Mông nhỏ chủ động hướng tới côn thịt cầu hoan. Thật dâm đãng, y ôm hắn dậy đặt hắn ngồi trên đùi, hạ bộ áp sát đem cự vật tiến vào càng sâu.

   - Vãn Ngâm... Ta làm người thoải mái sao? Có thích không...
   Hắn ngượng ngùng không nói, điểm mẫn cảm trong tràng đạo bị quy đầu mài qua, mũi phát ra tiếng hừ hừ thỏa mãn.

   - Không thích sao? Vậy ta đi ra...
   Lam Hoán từ từ rút ra. Cảm giác căng tức dần biến mất, khoái cảm cũng dần thối lui, thay vào đó là trống trải. Vách tràng co lại, mông nhỏ theo bản năng hạ xuống như muốn đem cự vật nuốt trở lại. Giọng nói ngắt quãng bên tai y nói:

   - Thích... rất thích... Ngươi... ngươi không không cần đi a~...
   Nói xong học theo động tác lúc trước ngậm vành tai y vào miệng liếm mút, đem mình áp sát người y, hai tay vuốt ve lưng rộng. Được người chiều ý, phía bên dưới lần nữa lại được nhồi đầy, nhưng lại yên ắng không động. Bên dưới ngứa ngáy, hai bên vách thịt cơ khát co thắt đòi hỏi. Hắn mơ hồ hôn loạn khắp mặt Lam Hoán.

   - Hoán... Hoán... Động... động một chút đi mà...

   - Vậy gọi ta một tiếng Hoán ca ca được không?
   Lúc này lý trí đã bị dục vọng che mờ, cổ họng khô rát phát ra âm thanh khàn khàn:

   - Hoán ca ca... Giúp ta... động... động... Ngứa... phía dưới hảo ngứa a~...
   Giang Trừng hôn lên môi y, đầu lưỡi chủ động công thành đoạt đất muốn đem mật nước từ khoang miệng kia cướp lấy. Thân thể mềm nhuyễn dựa sát người y.

   "Vãn Ngâm hảo câu nhân a. Tiểu yêu tinh này để người ta thấy được không biết sẽ câu hết hồn của bao nhiêu người. Thật muốn đen hắn dấu đi không cho ai nhìn thấy."
   Nghĩ đến đây huynh đệ phía dưới lại trướng thêm một vòng. Lam Hoán đổi khách thành chủ ngậm lấy môi lưỡi hắn dây dưa không dứt. Cự vật rút ra chỉ chừa lại quy đầu, một đường tiến thẳng đâm đến chỗ sâu nhất trong huyệt, dâm dịch vì thế trào ra không ít đem hạ bộ hai người thấm ướt. Y gia tăng tốc độ, ở tràng đạo cửu thiển nhất nông khiến hắn rên rỉ không thôi. Chẳng mấy chốc Giang Trừng đem tinh hoa bắn hết lên bụng y. Lam Hoán cau mắt nhìn, không nói không rằng dùng mạt ngạch khi nãy trói buộc ngọc hành của hắn rồi tiếp tục mạnh mẽ đưa đẩy. Bên dưới hắn lại run rẩy đứng lên tỏ ý muốn phát tiết nhưng không được. Mắt hạnh ngập nước hướng tới y nỉ non:

   - Hoán... Ta muốn bắn... Cầu người... Tháo... tháo ra được không...

   - Vãn Ngâm... Chờ một lát... Chúng ta cùng nhau.
   Lam Hoán tốc độ cắm rút càng nhanh. Bên trong hắn ấm áp dễ chịu, chặt chẽ bao bọc, càng đâm thì ngậm lại càng chặt, đem cự vật của y ngậm đến thoải mái. Miệng huyệt dâm đãng này trời sinh là giành cho y, chỉ mình y. Không biết qua bao lâu đem hết tinh dịch bàn giao trong hắn. Tay tháo mạt ngạch, vật nhỏ run rẩy cao trào. Giang Trừng lúc này bị khoái cảm đánh ngã, từng cơn sóng nổi lên như muốn nhấn chìm hắn trong bể dục chỉ biết bám víu vào người phía trước. Cảm giác này trước kia hắn chưa từng trải qua. Đuôi hồ ly hiện ra, quấn chặt người y, hai tay cào loạn sau lưng y để lại vài vết trảo đang rỉ máu. Cặp tai hồ ly trên đỉnh đầu cũng vì khoái cảm mà run lên. Dục vọng lần nữa trỗi dậy, vách tràng co thắt khiến vật ngâm trong tràng đạo vừa mới mềm xuống cứng rắn trở lại. Khắp căn phòng mùi Mị Hương cùng mùi vị dâm mỹ kia tràn đầy hòa quyện vào nhau. Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước nhóp nhép, âm thanh kiều mị từ miệng hắn trào ra, cảnh xuân trong phòng khiến ai trông thấy cũng phải nóng tai đỏ mặt. Đêm nay vẫn còn rất dài...

...

..

.

   - Mọi người thấy bát thịt này của ta nấu thế nào? Được mấy điểm a~?

   - Nếu như mọi người nhiệt tình tiếp nhận ta sẽ viết phần tiếp theo để thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
(o˘◡˘o)

   - Khả năng còn hạn chế, lần đâu viết H có thể khiến bạn đọc không hài lòng. Hy vọng mọi người không chê. Có gì góp ý cho ta nha...
( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top