Phương tâm ám hứa...

   - Nằm viện buồn chán viết vớ vẩn vài câu cho vui.

   - Không muốn đăng truyện mới nên đăng tạm vào đây. Mà có khi ta sẽ đăng hết những đoản ngắn bất chợt nghĩ ra vào hết đây. Không biết ý kiến mọi người thế nào?

   - Đang định đi xem "Na Tra ma đồng giáng thế" mà lại được nằm dài trong viện... Huhu... Ta khổ quá mà...😩😩😩

                          .......................


   Đã từng coi người là cả thế giới của ta nhưng cuối cùng đến bằng hữu cũng chẳng làm được... Chỉ do bản thân phương tâm ám hứa...

   ...

   - Tông chủ. Vân Mộng Giang Thị gửi thiệp mời tới. Là... là thiệp mời tới dự hôn lễ của Giang tông chủ...
   Một ngụm máu tươi phun ra phá hỏng bức họa đang vẽ. Trên tranh nam nhân tử y mắt hạnh sắc bén, mày liễu nghiêm nghị, tay trái ghìm Tam Độc bên hông, tay phải đeo Tử Điện lấp lóe ánh tím phía sau là hồ sen đang vẽ dở . Vốn là một tuyệt tác nay lại trở thành giấy bỏ... Như không tin vào tai mình, y vội cướp lấy tấm thiệp kia. Nét chữ ngay ngắn, cứng cáp, mạnh mẽ kia không phải của hắn thì của ai, gia huy sen chín cách phát ra ánh vàng dưới nắng không thể làm giả. Phải rồi, hắn cũng đã ba mươi lăm tuổi, cũng nên thành gia lập thất. Cho Lam Tư Truy lui còn bản thân thất thần ngồi đó, đưa tay vuốt ve gương mặt của người trong tranh. Từ trước tới nay người này y chưa bao giờ với tới.

   Từ bao giờ? Từ bao giờ y bắt đầu họa hắn? Từ lần đầu gặp nhau tại Lan thất thiếu niên tử y kính cẩn thi lễ với y. Thiếu niên dương quang dưới ánh hoàng hôn tươi cười khiến người ta lóa mắt. Trong Tàng Thư Các thẳng lưng ngay ngắn ngồi chép phạt. Dưới tán đào say mê luyện kiếm. Trong Trúc Lâm nâng vò Thiên Tử Tiếu uống cạn. Trên tảng đá bên suối nước lạnh say giấc nồng. Tại Thải Y Trấn thả hoa đăng thành tâm ước nguyện. Những lúc đó chỉ đơn giản lấy thân phận Đại công tử Lam gia quan tâm, giúp đỡ. Lòng chỉ mong có thể gần hắn thêm một chút, ngắm hắn lâu hơn một chút không mong gì hơn. Nhưng mà càng về sau đứng trước hắn tim đập càng nhanh, tâm lại càng loạn. Hắn cũng đơn giản tiếp nhận, đồng thời cũng gọi một tiếng Hoán ca, nhưng lại không hề biết mối chân tâm này của y.

   Giang gia diệt môn, ngay bản thân cũng đang ôm thư sách chạy trốn nhưng vẫn không quên nghe ngón tình hình của ai kia. Dư giả chút thời gian lại lôi giấy mực ra. Dựa vào nỗi nhung nhớ mà vẽ hắn, vẽ xong ngồi cười ngốc một mình thiếu điều thốt ra một câu: "Thật nhớ ngươi, A Trừng". Cũng nhờ vậy mà vượt qua quãng thời gian khó khăn đó. Cho đến khi gặp lại chỉ còn một đôi mắt hạnh lạnh lẽo, sắc bén. Một câu xưng hô xa cách "Lam tông chủ" giống như chưa bao giờ thân quen. Cũng chẳng có thân phận gì để khiến người ta thân thân thiết thiết gọi mình, chỉ đành chắp tay thi lễ gọi một tiếng "Giang tông chủ". Từ đó cũng chẳng còn được cùng nhau uống trà thưởng nguyệt. Chỉ còn một bóng tử y đơn độc giữa đời, một bóng bạch y sớm hôm dõi theo không dám bước đến. Chính y cũng không hiểu tại sao lại như vậy... Nếu như khi đó dũng cảm bước tới bên hắn, liệu có phải mọi chuyện sẽ không thành như vậy.

   Rồi tại một góc khuất ở Phục Ma Điện, thấy hắn cầm Trần Tình sụp xuống, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bên ngoài mọi người đang hô hoán ầm ĩ

   - Di Lăng Lão Tổ chết rồi... Thật hả lòng hả dạ...

   - Ai bảo hắn nuôi cái lũ súc sinh kia để bây giờ bị bọn chúng cắn ngược.

   - Đáng đời lắm...
   Lần đầu tiên dám liều lĩnh ôm hắn vào lòng. Khắp người hắn lạnh toát, đôi mắt vô hồn, miệng mấp máy gọi hai tiếng Ngụy Anh. Y thở dài sau đó ôm hắn càng chặt dỗ dành:

   - A Trừng, không sao. Bình tĩnh... Nghe ta được không... Nghe lời ta... Bình tĩnh lại...
   Hắn vẫn cứ im lặng, đôi mắt vẫn cứ mông lung vô định. Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt... Tại sao tim lại đau tới vậy? Tại sao không sớm đến bên cạnh hắn? Lòng nghĩ để được bên hắn đánh đổ Thiên Địa cũng được. Nhưng lại sợ hắn chịu tủi nhục từ miệng lưỡi thế gian. Hắn đã quá khổ sở rồi. Bế người đã ngất đưa về Liên Hoa Ổ, vuốt ve gương mặt ngày nhớ, đêm mong. Một tay nắm chặt tay hắn áp vào lồng ngực. Một giọt lệ châu khẽ khàng rơi xuống.

   - A Trừng, biết làm sao bây giờ? Ta hình như là tâm đã duyệt ngươi. Nhưng hai ta đều là nam tử... Ta có thể vì ngươi mà đối nghịch với cả thiên hạ. Nhưng ta lại càng mong ngươi được trọn đời bình an...
  Nói rồi hôn nhẹ lên trán hắn sau đó lặng lẽ rời khỏi, chôn chặt trong lòng một mảnh tình ấm nóng mãi mãi không quên.

   Từ đó về sau lại càng xa cách. Hắn trong mắt người đời tiếng xấu đồn xa. Còn với y là nỗi nhung nhớ đọng lại trong mỗi bức họa. Đã họa bao nhiêu bức, chính y cũng không nhớ hết. Chỉ biết càng họa thì lòng nhớ hắn càng da diết. Gửi tâm tình vào nhạc khúc mong vơi bớt nỗi sầu lại khiến lòng càng thêm sầu muộn. Đôi khi không kiềm lòng được vẫn lén lút tới Liên Hoa Ổ nhìn lén hắn đôi chút là đã thấy thỏa mãn.

   Trạch Vu Quân một chút dũng khí đến bên người mình thích cũng không có. Ai nghe được sẽ cười vào mặt người nói, thế gian này có cô nương nào không bị Trạch Vu Quân làm cho mê mẩn. Chỉ có điều người làm cho y thần hồn điên đảo chỉ có một, vừa vặn đó lại là một nam nhân. Lại là một nam nhân tính tình xấu xa, ác độc. Gặp hắn, dõi theo hắn đã gần hai mươi năm vậy mà chưa một lần dám đối mặt với hắn thành thành thật thật thú nhận tình cảm của bản thân. Y sợ, sợ rất nhiều điều. Nhưng sợ nhất là hắn không chấp nhận mối tâm tình này của y, vậy nên đành chọn cách đứng từ xa dõi theo hắn. Đêm tại Quan Âm Miếu muốn tiến đến bên hắn vỗ về an ủi mà chân lại không thể cất bước. Quay về đóng cửa bế quan nhưng tay lại vẽ hắn không ngừng từ ngày này qua ngày khác. Trong đầu vô vàn câu hỏi về một người, đã gần tứ tuần vẫn chưa đủ dũng khí để đi tìm câu trả lời.

   Áp mặt vào bức họa cười khổ than thở:

   - A Trừng, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?

...

..

.

   - Này, Giang Trừng. Ngươi định cưới tiểu thư nhà họ Phương kia thật sao? Chẳng phải người ngươi tâm duyệt là Lam...
   Ngụy Vô Tiện nghiêm túc hỏi lại bị hắn đánh gãy giữa chừng. Hồi trước vô tình gặp Thực Mộng Thú. Biết rõ được những chuyện trước kia, đánh nhau một trận bây giờ coi như đã giải hòa đã có thể cùng nhau say xưa rồi ôm nhau khóc loạn một hồi.

   - Sao lại không được? Những điều ta yêu cầu đều có cả. Sao lại không cưới... Tâm duyệt y nhưng liệu trong lòng y liệu có ta không? Hay chỉ có Tam đệ của y...
   Thiên Tử Tiếu nâng lên uống cạn. Năm xưa say rượu thành Cô Tô, cũng say một người đất Cô Tô. Cơn say đó theo hắn cũng đã gần hai mươi năm nay.

   Từ lần đầu gặp giống như là mệnh định. Bị nhấn chìm trong ánh mắt đó không thể nào thoát ra được. Mơ màng nghe người đó nói tâm duyệt mình không rõ là mơ hay thật, tỉnh lại chỉ thấy xung quanh là một mảng phòng lạnh. Chắc hẳn là mơ rồi. Phải rồi, làm gì có chuyện y để ý đến một người hắn cho được. Lầm tưởng y cũng có chút tình cảm với bản thân nhưng hóa đối với ai y cũng như vậy. Sau việc tại Quan Âm Miếu, y một lòng bế quan. Lâu dần nghe những lời đồn đại trong miệng thiên hạ, chính hắn cũng nghĩ rằng đó là sự thật. Người hắn tâm duyệt là Kim Quang Dao.

   - Sao ngươi chắc chắn đó là thật? Chính miệng y nói cho ngươi nghe sao?
   Ngụy Vô Tiện lắc đầu than thở. Cả hai người này rõ ràng là tâm duyệt đối phương nhưng bao nhiêu năm qua đi vẫn không ai chịu nói ra. Thật hết nói nổi. Hắn cầm ly rượu trên tay vu vơ nói:

   - Nếu như từ giờ đến khi hôn lễ diễn ra y đến tìm ta mà không phải để chúc mừng. Ta sẽ suy nghĩ lại...

...

..

.

   Ba tháng trước hôn lễ, Liên Hoa Ổ mở rộng cửa lớn nói để quan khách, người dân có thể thoải mái chung vui với Giang gia nhưng mà mục đích chính chỉ là đợi chờ một bóng bạch y nào đó. Cuối cùng cũng không đợi được. Y không tới... Là không muốn tới? Hay không quan tâm tới? Có là gì thì mối quan tâm cũng không đặt trên người hắn. Cười giễu chính mình:

   "Giang Vãn Ngâm, ngươi đang mơ mộng hão huyền cái gì vậy?"
   Khoác lên hồng y đỏ thẫm, soi mình trong gương thẫn thờ. Bỗng nhiên, cửa mở toang trong lòng cũng không còn mơ tưởng nên không nghĩ là y tới. Bóng người đó bao năm qua vấn vương trong tâm tưởng không cách nào xóa nhòa. Năm xưa tại Vân Thâm cầu học y có hỏi:
   - A Trừng, không biết nếu chọn người cùng ngươi tính chuyện trăm năm thì sẽ chọn người như thế nào?

   - Hoán ca? Sao lại đột nhiên hỏi vậy? Người thế nào ư? Tính cách giống huynh là được rồi.
   Khi đó thật muốn nói: "Nếu là huynh là tốt nhất". Có điều không tài nào nói ra. Nay nhìn thấy người mà lòng lại dậy sóng, chua xót hỏi:

   - Lam tông chủ, ngài đến chúc mừng ta sao? Khách phòng bên ngoài xin mời đến đó chung vui.
   Y vội vàng bước vào ôm chặt hắn, hơi thở gấp gáp. Giọng nói nghẹn ngào:

   - A Trừng, A Trừng... Đừng kết hôn, xin ngươi... Cầu xin ngươi...
   Mùi Thiên Tử Tiếu khắp người y, không biết trước khi đến đây đã uống bao nhiêu rượu. Tay vẫn cứ ôm chặt hắn, gục đầu vào vai hắn lầm bẩm xin hắn đừng kết hôn.

   - Ngươi uống rượu sao, Lam tông chủ? Đã uống bao nhiêu rồi?
   Không lời đáp lại, hắn nói tiếp:

   - Mau buông ta ra, giờ lành đã tới, tân nương đang chờ. Ta phải thành thân.
   Y ngẩng mặt lên ngơ ngác. Ánh mắt như lo sợ mất mát cái gì. Vội tháo mạt ngạch xuống nhanh chóng dùng một đầu buộc chặt tay hắn đầu còn lại cũng tự buộc tay mình vào giống như sợ hắn thực sự chạy đi mất.

   - A Trừng. Ta tâm duyệt chỉ mình ngươi. Đời này chỉ có mình ngươi. Xin người... đừng đi...
   Nói rồi ôm hắn càng chặt, muốn giãy ra cũng không giãy ra được. Đưa tay ôm lấy y, nước mắt lăn dài trên gương mặt.

   - Lam Hoán, ngươi có biết ta đợi ngươi nói câu này đã bao nhiêu năm rồi không? Sao bây giờ mới chịu nói ra hại ta thời gian qua vì ngươi mà khổ sở.
   Y vụng về lau đi nước mắt trên mặt hắn mà không hề biết bản thân mình cũng đang khóc.

   - A Trừng, là ta sai. Đừng khóc... đừng khóc được không? Ta đau lòng.

   - Trước kia luôn nghĩ bản thân phương tâm ám hứa... Không dám nghĩ tới...ngươi đối với ta cũng ... ta bây giờ thật hạnh phúc.
   Lau đi nước mắt trên khóe mắt của y, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ được chạm tay vào khuôn mặt này. Đã bao lâu rồi hắn không cười, chính hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ biết biết bây giờ hắn đang cười thật tươi mãn nguyện. Nụ cười khiến ai kia trông thấy ngứa ngáy trong lòng mà hôn xuống. Kìm lòng bao nhiêu năm đến cuối cùng cũng đã được thỏa ước nguyện.

          ~ Hết ~

   Ban đầu định để cho Giang tông chủ cưới về nhà một nương tử ôn hương nhuyễn ngọc. Còn Lam đại ôm mối thâm tình mà ra đi. Nhưng ngẫm thấy bản thân đang nằm gai nếm mật tại bv nên thôi không tạo nghiệp nữa sợ hai vị tông chủ không độ. Tất cả được viết trong hơn một tiếng, không có gì đặc sắc, đọc chơi cho vui thì được. Mong mọi người không chê a~...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top